Chương 28: Điện thoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 28: Điện thoại.

Edit + beta: Herbicides.

Cuối cùng tối đó Diệp Chu vẫn không ngủ được.

Nụ hôn của Giang Đình Viễn như có phép thuật, khiến cậu trằn trọc cả đêm, đầu óc khó khăn lắm mới bớt bớt được suy nghĩ lại bị nụ hôn bất ngờ kia làm rối tung.

Sáng hôm sau, khi Diệp Chu vác đôi mắt thâm xì đến phim trường thì phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình hơi lạ. Nhưng hôm nay đầu óc quá hỗn loạn nên cậu chỉ còn sức để quay phim chứ không thể để ý đến chuyện khác nữa.

May mà người trong đoàn phim cũng có sự ăn ý nhất định sau thời gian dài hợp tác, vậy nên dù trạng thái của Diệp Chu không tốt lắm thì cũng không tạo thảnh ảnh hưởng gì.

Những ngày sau đều bình bình không sóng gió, ngày Diệp Chu ở đoàn quay phim, tối thì về khách sạn xem xét các phân cảnh.

Đúng vậy, chính là ở khách sạn.

Sau buổi tối hôm đó, Diệp Chu không biết nên đối diện với sếp Giang thế nào, vậy nên, cậu đành bỏ chạy.

Diệp Chu lấy lý do rằng đoàn phim đang bước vào giai đoạn chủ chốt nên sẽ ở lại khách sạn cùng các nhân viên khác.

Lý do này nghe hợp lý nhưng không hề thuyết phục. Tuy phim trường ở xa nhà nhưng ngày nào Diệp Chu cũng có tài xế đưa đi, dù lộ trình xa thì cũng không ảnh hưởng nhiều.

Ngay cả Diệp Chu cũng biết cái cớ này quá vụng về, nhưng khi cậu nói cho Giang Đình Viễn, cứ tưởng bị quở mắng, không ngờ sếp Giang chỉ nhìn cậu một cái rồi đồng ý.

Diệp Chu cứ tưởng ban đầu bản thân sẽ không quen, vì dù sao cậu cũng là người hơi lạ giường . . . . .

Nhưng mà cậu nhanh chóng phát hiện, bản thân mình nghĩ quá rồi.

Sau khi rời nhà, trừ gọi điện cho sếp tổng sáng tối, thì Diệp Chu sống sung sướng đến mức muốn bay lên!

Bao nhiêu món ăn vặt từng bị sếp Giang ném vào sổ đen như lẩu, đồ nướng, tôm hùm đất cay các thứ các thứ, bây giờ không còn sự quản thúc của hắn, Diệp Chu lập tức cất cánh thả mình, hận không thể mỗi ngày ăn mấy bữa đến khi no nứt bụng thì thôi.

Sau khi hoàn thành phần việc ban ngày, nhân lúc rảnh rỗi, Diệp Chu gọi người trong đoàn phim đi ăn uống, tâm sự, nhậu rồi ăn khuya, cuộc sống muôn màu muôn vẻ làm Diệp Chu quên trời quên đất.

Tối hôm nay, Diệp Chu trở về sau khi ăn cơm, hạnh phúc ngồi phịch xuống giường khách sạn.

Dần dần buồn ngủ, khi Diệp Chu chuẩn bị tiến vào giấc mộng đẹp thì bị tiếng rung của điện thoại kéo về mặt đất.

Đến khi thấy cái tên trên màn hình, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, cậu bật dậy khỏi giường, cầm kịch bản ở đầu giường, cố ngồi thẳng để bản thân trông nghiêm chỉnh chút.

"Chào buổi tối anh Giang!" Diệp Chu nhận điện thoại, giọng rất lớn.

Đầu bên kia im lặng vài giây, giọng nói Giang Đình Viễn vang lên bên tai: "Đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi ăn rồi, hôm nay kết thúc công việc hơi muộn, ăn miếng cháo rồi về luôn, em vừa định gọi cho anh đó." Giọng điệu Diệp Chu rất thành khẩn, nói như thật.

Trên thực tế cậu cũng không nói dối, trong cảnh quay hôm nay, trạng thái Chúc Ninh không tốt lắm, NG rất nhiều lần, khiến đoàn phim đến 7 giờ tối mới quay xong.

Thấy mọi người vất vả, Diệp Chu hào phóng mời mọi người đến một nhà hàng hải sản có tiếng ở thành phố A ăn uống.

Đúng là có uống cháo, nhưng cháo này là cháo hải sản cho ấm bụng sau khi ăn cả đám hải sản khác.

Nghe giọng điệu không chút chột dạ của Diệp Chu, suýt thì Giang Đình Viễn tin mấy lời mưu ma chước quỷ này của cậu.

"Vậy sao . . . . . " Sếp Giang không đổi sắc nói: "Hôm nay lúc tôi đi ăn với đối tác ở đường Ngô Đồng thì trùng hợp gặp em."

Diệp Chu lập tức thốt lên: "Sao có thể, rõ ràng em đi ăn ở nhà hàng hải sản bên đường Dương Liễu . . . . ."

Còn chưa dứt lời, đến khi cậu nhận ra bản thân đã nói hết những thứ không nên nói thì khóc không ra nước mắt.

Thật sự cũng khó trách, gần đây do không có sếp tổng quản thúc nên sự cảnh giác của Diệp Chu giảm xuống 0.

Giang Đình Viễn: "Ăn uống không tồi nhỉ."

Diệp Chu cười gượng: "Nếu em bảo em đến đó để lấy cảnh quay thì anh Giang có tin em không?"

"Tin, sao lại không tin."

Lời sếp Giang làm Diệp Chu thả lỏng một phần, lại nghe hắn nói tiếp: "Lúc lấy cảnh thuận đường ăn miếng hải sản đúng không."

Diệp Chu: Nói tiếp anh không tin chứ . . . . . bên hải sản quyến rũ em trước!

Không đợi Diệp Chu chuyển chủ đề, chợt nghe sếp Giang tính nợ cũ.

"Giống như hai ngày trước em đi ăn đến quán tôm hùm đất, nhà hàng đồ nướng và lẩu uyên ương." Giang Đình Viễn không nhanh không chậm nói ra mấy cái tên: "Đi lấy cảnh quay, tôi hiểu mà."

Vô cùng hiểu chuyện.

Diệp Chu ngượng ngùng ngậm miệng, thành thật cúi đầu: "Em sai rồi anh Giang!"

"Sai chỗ nào?" Sếp Giang lạnh mặt.

Bị hỏi như vậy, Diệp Chu nghiêng đầu nghĩ ngợi, cẩn thận nói: "Em không nên đi ăn hải sản."

"Thế thôi?" Giọng sếp Giang hơi trầm xuống.

Diệp Chu bị dọa đến mức nói hớ, báo lên cả một list đồ ăn: "Còn cả tôm hùm đất cay, cá nướng, vịt quay, gà hầm, thịt dê với sách bò nhúng lẩu, đậu phụ tẩm hành, mì căn, hoa quả bọc đường, sữa chua dẻo . . . . ."

Giang Đình Viễn càng nghe thì sắc mặt càng khó coi, đến khi Diệp Chu báo danh hết món thì mới chậm rãi nói: "Còn khá phong phú nhỉ."

Diệp Chu tự biết mình nói sai lúng túng cúi đầu, bất giác mềm giọng oan ức lí nhí 'vâng'.

Giang Đình Viễn suýt thì tức đến bật cười. Hắn còn chưa nói gì mà Diệp Chu đã oan ức như vậy!

Lý trí bảo hắn bây giờ nên quở trách kiên quyết một phen, để cậu hiểu thói quen ăn uống như vậy sẽ để lại hậu quả rất lớn cho thân thể, lâu dài sẽ gây ra bệnh dạ dày. Sau đó còn phải nghiêm túc cảnh cáo cậu, nếu về sau còn dám buông thả như vậy nữa thì sẽ phạt uống gấp đôi sinh tố rau.

Nhưng đến khi nói ra, giọng điệu lại bất giác chậm lại, chỉ nói: "Lần sau sẽ không nhẹ tay như lần này đâu."

Diệp Chu cứ tưởng lần này xác mình lạnh rồi, nghe được ý không muốn truy cứu của sếp tổng, mừng muốn khóc.

Dù biết sếp Giang ngồi ở bên kia không nhìn thấy hành động của cậu nhưng Diệp Chu vẫn gật đầu, vỗ ngực cam đoan: "Anh Giang yên tâm, về sau em nhất định sẽ ăn uống nề nếp, tuyệt đối sẽ không ăn mấy thứ này nữa!"

Sếp Giang nhắm mắt cũng biết câu này chẳng đáng tin chút nào, nhưng nhìn thời gian trên đồng hồ, cuối cùng vẫn không làm cậu khó xử.

"Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi."

Hai người chúc ngủ ngon nhau xong, Diệp Chu lập tức để điện thoại di động ra thật xa, hoan hô một tiếng rồi lại nhào lên giường, vui vẻ vì bản thân đã tai qua nạn khỏi.

Mà bên kia, Giang Đình Viễn nhìn màn hình tối đen, thở dài rất nhẹ.

Đúng là . . . . một tên nhóc không tim không phổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro