Chương 29: Diệp Chu bực bội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 29: Diệp Chu bực bội.

Edit + beta: Herbicides.

Tuy cái cớ trốn nhà đi có hơi gượng nhưng cậu cũng không nói dối.

Đoàn phim quay chụp rất thuận lợi, các đội nhóm cũng phối hợp ăn ý với nhau, hơn nữa trước khi Chúc Ninh đến họ đã quay xong được phần nào. Vậy nên tiến độ rất nhanh, chỉ cần chụp xong các phân cảnh của Chúc Ninh, bổ sung vài phần là có thể đóng máy.

Bây giờ bọn họ đã vào giai đoạn sắp đóng máy, ngày nào Diệp Chu cũng như con quay, bận rộn vô cùng. Trong tháng này, có đôi khi thời gian ăn cơm Diệp Chu cũng không có, chứ đừng nói đi ăn bên ngoài.

Điều đáng nói là, vụ việc Diệp Chu báo cảnh sát một tháng trước đã có tin mới.

Chiều nay khi Diệp Chu vừa quay xong một phân cảnh liền nhận được cuộc gọi của cảnh sát, người gọi chính là cậu cảnh sát trẻ làm ghi chép hôm trước. Đầu dây bên kia nói đã tra được manh mối, mời Diệp Chu dành chút thời gian đến cục cảnh sát một chuyến.

Sau khi nghe tin, Diệp Chu nhìn thời gian, liền cho những nhân viên bận rộn cả tháng nghỉ một ngày, bản thân đến cục cảnh sát.

Sếp Giang vốn muốn đi cùng cậu, nhưng Diệp Chu nghĩ gần đây việc ở công ty của hắn cũng bận bịu hơn, thường xuyên đi họp cả ngày nên từ chối. Tuy Giang Đình Viễn không tự đi nhưng lại cử vệ sĩ bên người mình đi cùng cậu.

Với việc này, dù Diệp Chu thấy không cần thiết nhưng cũng không từ chối ý tốt của sếp tổng.

Từ đoàn phim đến cục công an thành phố khá xa, đi ô tô cũng cần 1 tiếng, chờ khi Diệp Chu đến nơi đã là hơn 5 giờ chiều, đúng lúc giao ban.

Người đón cậu vẫn là cảnh sát trẻ kia, hai người chào nhau rồi đều đi thẳng vào chủ đề chính.

Cảnh sát trẻ đưa tài liệu điều tra được cho Diệp Chu, nói: "Chúng tôi đã điều tra tất cả tài khoản ngân hàng của Hồ Quân, không phát hiện giao dịch đáng nghi."

"Nhưng chúng tôi phát hiện ra rằng tài khoản mẹ của Hồ Quân nhận được 50 nghìn tệ vào ngày 6 tháng trước." Nói xong, cảnh sát trẻ chỉ vào một con số trên tài liệu: "Ở đây. Sau đó nửa tháng, đến này 21, lại nhận được thêm 150 nghìn tệ nữa, hai lần gửi tiền này đều đến từ tài khoản không tên ở nước ngoài, trước mắt còn chưa tra được thân phận."

"Nhưng mà . . . . . " Cảnh sát trẻ nói tiếp: "Trùng hợp là, ngay ngày sau khi Hồ Quân bị bắt, tài khoản mẹ gã lại nhận được khoản tiền thứ 3. Ngoài ra, chúng tôi đã kiểm tra thấy vân tay của Hồ Quân trên camera ở phim trường. Lúc này chúng cứ rất rõ ràng, chiều qua gã cuối cùng cũng chịu nhận tội rằng bản thân nhận tiền rồi động tay động chân vào dây cáp, nhưng lại kiên quyết không nhận bản thân có ý giết người."

Diệp Chu nghe vậy cười lạnh: "Gã vốn là nhân viên phụ trách dây cáp, sao có thể không biết độ nghiêm trọng khi dây cáp có vấn đề."

Nói đến đây, cảnh sát trẻ cũng hơi bất đắc dĩ: "Hồ Quân cứ bảo mình làm hỏng dây cáp không phải muốn hại người mà chỉ muốn cho đoàn phim ngừng quay thôi."

Đúng lúc này, vệ sĩ vốn luôn đứng bên cạnh không nói gì bỗng cong lưng thì thầm với Diệp Chu: "Trước khi đến đây ông chủ có bảo tôi nói với ngài rằng, nếu cần thiết thì cứ liên hệ thẳng với ban pháp lý của Kinh Trập."

Diệp Chu nghe vậy liền sửng sốt, cái này . . . . . Sếp tổng đúng là thần thánh!

Cậu vừa cảm thán vừa khoát tay với cảnh sát trẻ: "Không sao, mọi người giúp tôi rất nhiều rồi, còn mấy lời mưu ma chước quỷ của Hồ Quân thì để gã đến tòa mà nói với thẩm phán."

Cảnh sát trẻ không ngờ cậu không những không giận mà còn hiểu cho họ, thiện cảm lập tức tăng level không ngừng.

"Tuy hai lần đầu không tra được thông tin nhưng vì lần thứ 3 phát hiện kịp thời nên cũng có kết quả, chúng tôi đã tra ra thân phận người gửi tiền."

Cảnh sát trẻ rút một tờ từ tập tài liệu đưa cho Diệp Chu, hỏi: "Là người này, cậu xem cậu có ấn tượng gì không?"

Trên tờ A4 là một bức ảnh, có vẻ như được cắt từ camera giám sát của ngân hàng, nhìn qua hơi mờ, người này đội mũ lưỡi trai che mất nửa gương mặt. Diệp Chu mông lung lắc đầu: "Ảnh này . . . . . thì nhìn thấy được ai?"

Cảnh sát trẻ cũng sửng sốt, vỗ đầu: "Ấy, lấy nhầm rồi, cậu chờ chút." Nói xong liền tìm kiếm trong tập tài liệu. Sau một lúc lâu, anh mới lấy một tờ giấy khác đưa cho Diệp Chu, giải thích: "Đây là tranh vẽ chúng tôi mô phỏng dựa theo đặc điểm thân thể của hắn ta, cậu xem xem có quen người này không?"

Diệp Chu nhìn người trên tranh vẽ, cậu chắc chắn mình không quen kẻ này, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc. Sau một hồi lâu ngẫm nghĩ, Diệp Chu vẫn không thể nhớ ra, chậm rãi lắc đầu: "Xin lỗi, nhìn qua người này có hơi quen mắt nhưng tôi hẳn là không quen hắn ta."

"Không sao, cái giới đó của các cậu cạnh tranh quyết liệt, tình hình phức tạp, không biết cũng bình thường." Cảnh sát trẻ cũng không bất ngờ với kết quả này, vỗ vai cậu an ủi. "Trước mắt tên này còn ở nước ngoài, nhưng chúng tôi đã phái người qua rồi, không bao lâu nữa sẽ có kết quả thôi."

Đúng lúc này, Diệp Chu bỗng nhớ ra gì đó, hỏi: "Người này tên gì nhỉ."

Cảnh sát trẻ trả lời: "Tên Trâu Vinh."

. . . . . .

Vệ sĩ phát hiện cảm xúc Diệp Chu sau khi ra khỏi cục cảnh sát không ổn lắm, lên xe luôn cúi đầu, im lặng bất thường. Sau khi gọi thử mấy lần mà cậu không đáp, anh không nhịn được lấy điện thoại quay video gửi cho ông chủ nhà mình.

Sau khoảng 5 phút, trên xe vốn im lặng bỗng có tiếng rung điện thoại. Diệp Chu chậm chạp nhận cuộc gọi, đầu óc trống rỗng, vô thức alo một tiếng rồi im lặng.

"Xảy ra chuyện gì?" Giang Đình Viễn lập tức nghe ra cậu không bình thường, cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, hỏi thẳng.

Sau chút im lặng ngắn ngủi, Diệp Chu mới chậm chạp mở miệng: "Anh Giang, anh giúp em một việc được không?"

"Nói đi." Giang Đình Viễn vẫn ngắn gọn súc tích.

Nhưng chỉ hai từ này cũng làm Diệp Chu cảm thấy rất đáng tin cậy.

"Giúp em điều tra một người, tên . . . . . Trâu Vinh." Lúc nhắc đến cái tên này, giọng Diệp Chu có hơi chần chờ.

Cậu không chắc suy đoán của bản thân là đúng hay sai, nếu đoán sai thì chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, nhưng nếu đúng thì thật sự phiền toái.

Diệp Chu rất sợ sếp Giang hỏi vì sao, bởi cậu cũng không biết giải thích thế nào.

May là, Giang Đình Viễn không hỏi gì.

"Biết rồi." Giang Đình Viễn nhớ kỹ cái tên này, tiếp tục hỏi: "Còn gì không?"

Diệp Chu giật mình, lắc đầu theo bản năng: "Không còn."

Sau khi cậu trả lời vậy, sếp Giang ở đầu dây bên kia bỗng nhiên yên lặng, không nói gì.

Hai người ai cũng im lặng, trong giây phút chỉ có tiếng hít thở của hai người qua điện thoại.

Không biết qua bao lâu, Diệp Chu mới nghe được Giang Đình Viễn gọi tên mình.

"Diệp Chu. Dù có chuyện gì, để cho tôi, em đừng lo lắng."

Vang lên cùng những lời này là nhịp tim tăng tốc của Diệp Chu.

Mãi một lúc lâu sau khi cuộc điện thoại kết thúc, cậu vẫn có thể nghe được tiếng tim đập dữ dội của bản thân.

Diệp Chu hốt hoảng trở lại khách sạn, nhảy lên giường, vùi mặt mình vào chăn, trông rất giống một con đà điểu bị kinh sợ, chỉ biết vùi đầu vào lông chim, không muốn đối diện với bên ngoài.

Cái khác là, đà điểu không dám đối mặt với nguy hiểm, còn Diệp Chu . . . . .

Ai biết cậu không dám đối mặt với thứ gì.

. . . . . . . .

Sáng sớm hôm sau, Diệp Chu bị tiếng điện thoại đánh thức, người gọi là phó đạo diễn, giọng nói có hơi lo lắng.

"Đạo diễn Diệp, có người đưa ảnh chụp cảnh sát đến đoàn phim chúng ta hồi trước lên mạng, bây giờ đã lên hot search, độ hot còn đang tăng lên rất nhanh!"

Nghe phó đạo diễn nói vậy, Diệp Chu cũng không quá bất ngờ, ngược lại còn hơi nhẹ nhõm. Thế này mới đúng, cái gì đến thì sớm muốn gì cũng đến, nếu chậm chạp không đến thì có khi tình hình càng tệ hơn dự kiến.

Nói điện thoại mấy phút với phó đạo diễn, Diệp Chu đội mái đầu xù mở máy tính. Khi cậu lên weibo liền thấy hot search nhảy lên, Diệp Chu xem thử, đến khi thấy nội dung của nó thì không biết nên khóc hay nên cười. Trừ hình ảnh là thật ra thì còn lại đều là nói linh tinh, thật sự bịa chuyện dựa vào ảnh rất giỏi.

Duy Duy đang tập trung ôn thi: Xin giải thích! @Ăn vỏ nho: Đạo diễn giấu tên là đạo diễn tôi nghĩ đến sao? @Hôm nay ra ngoài có đeo khẩu trang không: [hóng] [hóng] @Tiên tri giới giải trí V: Theo tin tức từ nguồn đáng tin cậy, đoàn phim của đạo diễn giấu tên lại xảy ra chuyện, lần này cả phim trường bị cảnh sát vây luôn. [ảnh] [ảnh] [ảnh]

Ba ảnh đi kèm là hình Diệp Chu và nhân viên ra ngoài đón cảnh sát vào, tuy hình đã được làm mờ mình nhìn chi tiết để suy luận cũng không khó.

Nếu chỉ nhìn ảnh chụp này, Diệp Chu mà không có mặt lúc ấy thì cũng sẽ tin!

Mở bài viết này, thấy bình luận bên dưới thì như cái chợ, từ hỏi tên đạo diễn đoàn phim, đoán xem họ phạm phải tội gì, đủ loại câu từ làm người ta hoa cả mắt.

Mà bình luận đứng top đầu của của một người tên Khương Điềm Điềm siêu ngọt.

Khương Điềm Điềm siêu ngọt: Bạn thân của tôi làm việc ở đoàn phim này, cô ấy bảo đạo diễn vì tiết kiệm tiền nên dùng dây cáp kém chất lượng, lúc quay suýt thì hại mạng người.

Dưới bình luận này toàn lời chửi mắng đạo diễn không ra gì.

Diệp Chu bị chọc tức đến bật cười, tài đổi trắng thay đen này đúng là giỏi, đáng khâm phục!

Nhưng điều làm Diệp Chu tức giận không chỉ có thế, mà là cậu phát hiện bên dưới bài đang có người đang điều hướng, ám chỉ sau lưng đạo diễn này có ô dù che chở.

Thân phận đạo diễn này thì dân mạng đã đoán được phần nào, lúc trước mới lên hot search, thanh danh không tốt lắm, đang quay phim, toàn bộ điều kiện đều khớp, tất cả đều đoán là Diệp Chu.

Mà người đứng sau cậu là ai? Chính là sếp Giang chứ ai.

Vốn mắng cậu còn chưa tính, dù sao bản thân Diệp Chu ở đời trước cả chiến trường lớn cũng kinh qua rồi thì chút trận đánh nhỏ thế này cậu còn không thèm để mắt đến. Nhưng xem xu thế này, mục tiêu của kẻ đứng sau không phải mình, mà còn muốn kéo sếp Giang đang thành thật an phận (?) xuống.

Giang Đình Viễn là ai?

Đó là kim chủ của Diệp Chu này đó!

Kiếp trước trừ lúc kêu gọi đầu tư thì khúm núm ra, Diệp Chu chưa ngán ai bao giờ!

Cậu lập tức đăng nhập mấy nick phụ đã chuẩn bị từ lần bị mắng trước, hai tay bấm trên bàn phím nhanh như gió.

Đổi qua đổi lại mấy nick phụ, một mình chiến đấu với rất nhiều seeder, mắng đến hăng say.

Đội seeder đương nhiên không ngờ sức chiến đấu của cậu hăng như vậy, ngôn ngữ xảo quyệt cay độc, đủ loại teencode viết tắt emoji linh tinh đều được vận dụng, mà toàn bộ quá trình không nói tục một câu nào.

Mà đội seeder bị mắng cũng không biết phải report thế nào, có mấy người còn bị cậu mắng đến mất lý trí bắt đầu chửi tục.

Diệp Chu vừa thoải mái báo cáo mấy tài khoản nói lắm nhất, vừa tiếp tục chiến đấu, thao tác linh hoạt như nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát, động tác không thể thành thạo hơn.

Nhóm seeder không đủ sức chiến đấu cuối cùng không thể kháng cự lại đợt tấn công của Diệp Chu, hùng hổ bỏ trốn.

Thấy họ trốn rồi, Diệp Chu đổi tên tất cả các nick phụ rồi chậm rãi đi xóa bớt chứng cứ, thoát tài khoản.

Suy tư đôi chút, Diệp Chu vào trang web công ty của công chính, tìm được phương thức liên hệ với thụ chính, gửi một tin nhắn qua.

Bên kia, Trình Nhiên đang ở đoàn phim trông coi bỗng thấy điện thoại rung, lấy ra nhìn thử, vừa liếc một cái, vẻ mặt cậu ta lập tức trở nên căng thẳng.

"Trâu Vinh là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro