Chương 32: Diễn viên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 32: Diễn viên.

Edit + beta: Herbicides.

Trong quá khứ, Phùng Tiên nhận được ít nhất 10 bức công hàm của luật sư, cho nên lúc nhìn thấy weibo này gã không thèm để tâm, còn nghĩ đây chỉ là đe dọa miệng như trước thôi. Vậy nên gã xóa luôn bài viết đi, cứ nghĩ như vậy là không sao, bắt đầu giả chết, dù dân mạng chửi mắng trào phúng thế nào cũng không đáp lại.

Vốn tưởng chỉ cần chờ cơn sóng này qua thì mọi chuyện sẽ về như cũ, Phùng Tiên trốn trong nhà suốt nửa tháng, ngay khi gã cho rằng bản thân có thể lên lại weibo thì lại nhận được thư triệu tập của tòa án.

Phùng Tiên lúc này mới nhận ra đoàn phim kia không đe dọa mà làm thật.

Lúc Phùng Tiên bận đến mức vắt chân lên cổ, đoàn phim [ Một trò hề ] cũng không rảnh rỗi.

Khó khăn lần này đã được khắc phục một cách hoàn mỹ, không khí vốn bất an trong đoàn phim hoàn toàn biến mất, mắt thấy bộ phim chuẩn bị hoàn thành, toàn bộ nhân viên trên dưới đều vô cùng nhiệt tình.

Không khí trong đoàn phim họ vô cùng tốt, tốt đến mức lúc đạo diễn kế bên đến mượn đạo cụ phải cảm thán.

Đạo diễn kế bên cũng coi là một người có thâm niên, số đoàn phim ông đã quản lý không phải mấy chục thì cũng mười mấy, phóng mắt nhìn cả ngành, trừ những đạo diễn lớn tự xây dựng ê kíp cho mình thì khó mà tìm được đoàn phim có bầu không khí tốt như vậy. Không cần Diệp Chu nói gì, chỉ cần công việc chưa hoàn thành thì tất cả nhân viên sẽ chủ động tăng ca.

Đạo diễn này cũng từng hỏi qua vài nhân viên ở đây rằng sao họ đoàn kết vậy, có phải Diệp Chu cho họ ăn bùa mê thuốc lú gì không.

Câu trả lời của họ cũng rất rõ ràng.

"Đạo diễn Diệp của chúng cháu tốt lắm, làm việc cho cậu ấy phải nói là không biết mệt." Nói xong thì thấy đến giờ cơm, nhân viên vỗ vai đạo diễn kia: "Chú đã ăn chưa, không thì ở lại ăn thử đồ ăn đoàn phim chúng cháu?"

Đạo diễn vốn định từ chối, dù sao ông còn cả đống công việc, nào có thời gian ở lại ăn cơm, hơn nữa, cơm hộp thì ăn ở đâu chẳng như nhau. Nhưng đi chưa được 2 bước, đạo diễn đã ngửi thấy một mùi hương rất thơm, lập tức dừng bước.

Nhân viên nhìn động tác của ông, kinh ngạc hỏi: "Đạo diễn Lưu sao vậy ạ?"

"Không sao." Đạo diễn vừa xua tay vừa chuyển hướng bước chân: "Chú chỉ đột nhiên nhớ ra bây giờ có về cũng không làm gì, ở lại ăn cơm cũng được. Đã nghe đồ ăn đoàn phim này không tồi, đi thôi, đưa chú đi thử xem sao."

Nói xong, đạo diễn Lưu nhiệt tình kéo tay nhân viên.

Nhân viên kia bật cười trước sự lật mặt của ông, nhưng cũng không bất ngờ, dù sao khó ai có thể chống cự lại cơm ở đoàn phim bọn họ.

Sau bữa ăn, đạo diễn Lưu no đến ợ lên, cuối cùng ông cũng hiểu vì sao nhân viên đoàn phim này cố gắng như vậy. Ngày nào cũng ăn đồ ăn ngon, nếu không cố gắng thì đúng là xin lỗi các món ăn trong bụng!

Đạo diễn Lưu chuẩn bị rời đi, lại gặp Diệp Chu vừa về từ bên ngoài, theo sau cậu còn có một người đàn ông trẻ có khí chất lạnh lùng phong độ.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều hơi kinh ngạc.

Diệp Chu cười chào hỏi: "Chào đạo diễn Lưu, chú đi rồi à?"

"Đúng đúng." Đạo diễn Lưu lập tức gật đầu, có lẽ vì nãy ăn được một bữa quá ngon nên ông thu lại vẻ nghiêm túc thường ngày mà cười trêu: "Đồ ăn ở đoàn phim của đạo diễn Diệp đúng là ngon, mỗi ngày chắc tốn cũng nhiều lắm?"

Diệp Chu bị ông hỏi thì sửng sốt, theo bản năng nói: "À thì . . . . . "

Cái này cậu không biết thật, vì đầu bếp ở đoàn phim do sếp tổng đưa tới, lúc ấy cậu từng hỏi hắn cần đưa hai đầu bếp này bao tiền, nhưng lúc ấy sếp tổng bảo không cần, Kinh Trập sẽ trả lương cho họ. Từ đó bên căng tin có chi tiêu tách khỏi tổ tài vụ của đoàn phim, vậy nên bản thân Diệp Chu không rõ tốn bao nhiêu tiền.

Nhưng đạo diễn Lưu có vẻ rất hứng thú với chuyện này, cứ nhìn Diệp Chu, cậu đành xin sếp tổng đứng sau giúp đỡ.

Giang Đình Viễn cũng không muốn nói lắm, nhưng dưới ánh mắt của Diệp Chu, sếp Giang vẫn chịu thua.

"Không nhiều lắm, hơn 100 nghìn tệ thôi." Giang Đình Viên hơi do dự, báo giá thấp một chút.

Diệp Chu: "???" Sếp tổng đang nói cái gì vậy, sao từng từ cậu nghe hiểu mà xếp thành thành câu thì mẹ nó cậu không hiểu gì hết?!

Đạo diễn Lưu: "!!!"

Má ơi? Ông nhận ra có lẽ mình đã đoán sai, nhân viên không hoàn toàn vì thức ăn, mà còn có thể bởi vì . . . . . . đoàn phim này giàu thật!!!

Đạo diễn Lưu hốt hoảng gật đầu, lảo đảo rời đi.

Sau khi ông đi, Diệp Chu đứng yên tại chỗ một lúc lâu.

Giang Đình Viễn bất đắc dĩ thở dài, cầm móng vuốt của Diệp Chu, kéo cậu vào phim trường.

Nhưng hắn đi 2 bước thì phát hiện người kia vẫn không nhúc nhích, như bức tượng được gắn với mặt đất.

Không còn cách nào khác, Giang Đình Viễn quay lại, thì thầm với cậu: "Chẳng bao nhiêu tiền đâu, đừng áp lực."

Diệp Chu nghe vậy suýt thì bật khóc, cậu không áp lực đâu, mà là cực kỳ áp lực mới đúng!

Là đạo diễn mà biết căn tin mình mỗi ngày tiêu hết hơn 100 nghìn tệ thì đều sẽ áp lực thôi, nếu là đoàn phim nhỏ, có khi tiêu dùng cả quá trình cũng không nhiều như vậy.

"Anh Giang, anh nói thật cho em biết, chỉ có hơn 100 nghìn tệ sao?" Diệp Chu hỏi.

Giang Đình Viễn nhìn ánh mắt của cậu, gật đầu: " . . . . . Ừm."

"Anh chần chờ, anh có chần chờ!" Diệp Chu không ngốc, nhìn hắn như vậy liền hiểu sếp Giang đang nói dối: "Anh mà không nói thật là em đi hỏi chú Chương!"

Chú Chương mà một trong số các đầu bếp ở đoàn phim, tính cách ông hàm hậu thành thật, chắc chắn sẽ không nói dối.

Sếp Giang thấy vậy đành chậm rãi nói: "200."

Diệp Chu lập tức ngớ người, vẻ mặt đớn đau: "Em nghĩ em điên rồi! Bộ phim này chỉ có đầu tư 20 triệu thôi, mà mỗi ngày đã ăn hết 200 nghìn . . . . . "

Nhìn một cách đơn giản thì con số này không quá cao, nhưng phải biết đây chỉ là con số của 1 ngày thôi, bình thường quay một bộ phim nhanh thì 4, 5 tháng mới xong. Còn mấy bộ phim lớn, quay 1, 2 năm mới xong không phải chuyện lạ.

Với đoàn phim của Diệp Chu, thời gian từ lúc bắt đầu đến giờ là 5 tháng, nếu 1 ngày 200 nghìn, thì chỉ để ăn thôi đã tốn hơn kinh phí cả bộ phim.

Có vẻ do vẻ mặt cậu quá dữ tợn, sếp Giang cũng không biết phải an ủi thế nào, một lúc lâu sau mới rầu rĩ nói: "Chẳng phải em thích tiêu tiền sao, tôi tiêu tiền cho em như vậy không tốt sao?"

Thật ra nói một cách nghiêm khắc thì con số mà Giang Đình Viễn nói chỉ là một nửa. Vì lúc trước Diệp Chu bị ốm, để cậu bồi bổ thân thể nên Giang Đình Viên vận chuyển rất nhiều nguyên liệu nấu ăn bổ dưỡng từ nước D qua đường hàng không, dặn đều bếp xem chừng ăn uống của Diệp Chu. Chỉ tính mỗi các nguyên liệu sang quý cần vận chuyển và bảo quản đặc biệt này thôi cũng là 300 400 nghìn tệ rồi.

Nhưng đương nhiên sếp Giang sẽ không nói cái này ra.

Diệp Chu ôm ngực một lúc lâu, cái giá này thật sự vượt qua phạm vi cậu có thể chịu được, lúc này cậu đã quên mất những lời hùng hồn rằng sẽ tiêu hết tiền của sếp Giang. Nghe sếp Giang nói vậy cậu mới nhớ ra, biểu cảm vặn vẹo: "Em . . . . . đúng là thích tiêu tiền, nhưng, tiền này cũng phải tiêu một cách có giá trị chứ?"

Sếp Giang nhíu mày: "Tiêu vào ăn uống không phải là có giá trị sao?"

Sếp Giang vẫn luôn không theo kịp mạch não của Diệp Chu, vì tài sản hắn đã tích lũy đến một mức độ mà, như người ta hay nói, tiền chỉ là một dãy số thôi. Trong mắt hắn, ăn uống hợp lý thì thân thể mới khỏe mạnh, không có gì quan trọng hơn sức khỏe.

Diệp Chu đã tạm bình tĩnh lại, thở dài, gian nan nói: "Có giá trị."

Rất có giá trị, nhưng mà hơi phí tiền.

"Nhưng em cho rằng quay phim nên quay trong hoàn cảnh khó khăn một chút, nếu không tác phẩm quay ra không có linh hồn." Diệp Chu nhanh chóng xà lơ: "Cho nên, anh Giang anh gọi đầu bếp về đi, ăn thấy ăn cơm hộp cũng được mà."

Sếp Giang đương nhiên không thể đồng ý, nếu gọi đầu bếp về thì chẳng lẽ lại để Diệp Chu tùy ý ăn bậy bên ngoài?

Hai người giằng co trong mấy phút, cuối cùng phó đạo diễn đến gọi người về làm việc mới phá vỡ cục diện bế tắc này.

Nhưng cũng may, sau sự cố gắng không ngừng của Diệp Chu, tuy sếp tổng không đưa đầu bếp đi nhưng đồng ý không vận chuyển nguyên liệu đến bằng đường hàng không nữa. Như vậy tuy giá vẫn còn cao những cũng đỡ được phân nửa.

Diệp Chu cảm thấy rất vui mừng.

Phân cảnh buổi chiều bắt đầu được một thời gian ngắn, sếp Giang đã rời đi sau khi nhận được cuộc gọi từ công ty, trước khi đi còn không quên dặn Diệp Chu: "Không được ra ngoài ăn vụng linh tinh."

Khi đã biết đồ ăn mỗi ngày của mình quý giá như vậy, sao Diệp Chu còn dám đi ăn linh tinh, vì thế gật đầu.

Sau khi sếp Giang rời đi, Diệp Chu chuyên tâm đi quay phim.

Vì cậu thích quay hết các phân cảnh khó trước nên dù đang đến giai đoạn cuối nhưng phần quay phim không quá khó khăn. Hai ngày này quay chụp vô cùng thuận lợi, nhưng chiều nay bỗng nhiên xuất hiện vấn đề.

"Cut." Diệp Chu nhíu mày, hô dừng: "Thầy Tạ lại đây chút."

Đợi đến khi Tạ Cách Phi đến bên cạnh, Diệp Chu cho anh xem phần diễn vừa rồi, một lát sau mới nói: "Chỗ này có chút không ổn lắm."

Diệp Chu: "Chỗ này anh dùng hơi nhiều sức, quá dồn sức lại làm vấn đồ lộ rõ hơn."

Tạ Cách Phi gật đầu, áy náy nói: "Xin lỗi đạo diễn Diệp, để tôi thử lại."

Nhưng lúc này, Tạ Cách Phi diễn Số 3 vẫn bị cứng do cảm xúc quá lố, còn không bằng lần đầu tiên. Sau mười mấy lần NG, dù là Tạ Cách Phi cũng hơi chán nản.

Diệp Chu im lặng nhìn máy giám sát, phó đạo diễn đi an ủi Tạ Cách Phi, giúp anh điều chỉnh cảm xúc để chuẩn bị cho phân đoạn tiếp theo,

Cảnh này là cảnh Số 3 sau khi bị bắt, bị đưa lên tòa, đang đối diện với quan tòa. Luật sư bên nguyên cáo liệt kê các tội danh của hắn, mà Số 3 chỉ im lặng không nói gì, cũng không biện họ cho bản thân. Ngay khi quan tòa sắp tuyên án, Số 3 vốn im lặng phối hợp bỗng giật giật, nuốt độc mà hắn đã chuẩn bị sẵn, ngã xuống đất dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người.

Nhìn cảnh quay trong camera khoảng 10 phút, Diệp Chu bỗng cầm kịch bản đứng dậy, đi đến trước mặt Tạ Cách Phi, hỏi: "Anh thấy trước khi chết thì Số 3 nghĩ gì?"

Tạ Cách Phi sửng sốt, suy nghĩ một lát mới nói: "Hẳn là, mỉa mai luật pháp, hắn từ chối kết quả phán xét của tòa án, nguyện tự chấm dứt sinh mệnh của mình trước khi kết quả cuối cùng đến . . . . . "

"Không đúng, không phải như vậy." Anh chưa nói xong đã bị Diệp Chu ngắt lời: "Hắn chưa bao giờ coi rẻ luật pháp, có thể nhìn qua hành vi của hắn, người coi thường pháp luật sẽ không từ bỏ việc trốn chạy khi cảnh sát tìm được hắn. Với khả năng của Số 3, nếu hắn thật sự muốn chạy thì chưa chắc đã không thoát được, nhưng hắn không chạy."

Nghe Diệp Chu phân tích, Tạ Cách Phi giật mình, mày nhíu chặt, tự hỏi rất lâu, giọng nói có phần không chắc chắn: "Vậy hay là, hắn đã mù quáng tự tin vào bản thân, dù sao từ lúc bắt đầu làm sát thủ thì chưa bao giờ thất bại, đây là lần đầu tiên. Vậy nên, hắn muốn lấy lại danh dự, nhưng thất bại nên tự quyên sinh."

Diệp Chu nghe vậy không nói gì.

Phó đạo diễn thăm dò đến gần, cũng phát biểu ý kiến: "Thầy Tạ nói cũng đúng, nhân vật Số 3 này rất phức tạp, trước khi gặp Phương Duy thì chưa bao giờ thất bại, lần này thất bại nên đả kích hắn rất mạnh chăng."

Diệp Chu bỗng lắc đầu: "Không, Số 3 sẽ không làm vậy."

"Vì sao?" Phó đạo diễn hỏi theo bản năng.

Diệp Chu nhìn Tạ Cách Phi, biểu cảm rất nghiêm túc, giọng nói còn hơi bướng bỉnh: "Hắn sẽ không làm vậy, vì hắn là Số 3."

Tạ Cách Phi biết mình NG nhiều lần như vậy chắc chắn do anh chưa tìm được cảm xúc của nhân vật nên chưa thể đồng cảm. Tuy biết vậy nhưng dù suy nghĩ bao nhiêu lần thì anh vẫn chưa thể đưa ra đáp án chính xác.

Vậy nên dù Tạ Cách Phi biết trạng thái của mình chưa ổn nhưng vẫn chưa tìm được lối ra, chỉ có thể liên tục NG với hy vọng tìm được linh cảm, nhưng cuối cùng vẫn chưa được.

"Anh có nhớ lúc anh thử vai tôi có hỏi anh một câu hỏi không, khi đó anh trả lời thế nào?" Diệp Chu hỏi.

Tạ Cách Phi hơi mờ mịt, nhưng cũng nhanh chóng hồi tưởng chuyện xảy ra hôm đó.

"Cậu hỏi tôi, Số 3 là nhân vật thế nào?" Giọng nói của anh hơi không chắc chắn, sau mấy giây chần chờ, mới tiếp tục: "Lúc ấy tôi nói, hắn là một nhân vật vừa đơn thuần vừa . . . . tự ti."

Nói tới đây, Tạ Cách Phi bỗng cao giọng, không dám tin hỏi: "Ý cậu là . . . . . ?"

Diệp Chu đồng tình nói: "Thầy Tạ, anh là một diễn viên rất giỏi, đôi khi anh có thể hoàn toàn tin vào trực giác của bản thân để hoàn thiện nhân vật của mình. Cẩn thận là chuyện tốt, nhưng quá cẩn thận mà phủ nhận bản thân, biểu diễn một cách rập khuôn, dần dần anh sẽ mất đi trực giác và linh khí của bản thân."

Nghe những lời này của Diệp Chu, cặp mắt tuấn tú của Tạ Cách Phi trợn to: "Cậu, cậu biết . . . . ."

Diệp Chu thở dài.

Đúng vậy, Diệp Chu đã sớm nhận ra vấn đề của Tạ Cách Phi, chỉ là ở những phân cảnh trước anh có thể xử lý được nên cậu không nói gì. Vốn cậu định chờ Tạ Cách Phi tự nhìn ra vấn đề của mình rồi tự điều chỉnh, nhưng anh lại không nhìn ra.

Vấn đề của Tạ Cách Phi không hiếm gặp, ngược lại, đây là bệnh chung của hầu hết các diễn viên có xuất thân chính quy lúc mới vào nghề. Phong cách biểu diễn của họ quá công thức, cần cảm xúc gì thì diễn tả ra đúng cảm xúc đó, lúc nào cần cười, lúc nào cần khóc, cần tức giận, bọn họ đều làm được, hoàn hảo đến mức làm người ta không nhìn ra vấn đề gì.

Nhưng không nhìn ra vấn đề chính là vấn đề lớn nhất.

Lấy ví dụ đơn giản nhất, người ta thấy một ngôi sao diễn thường vai có loại hình nào đó nhiều lần, một ngày nọ người này đột nhiên đổi kiểu vai diễn khác, nhưng người xem lại cảm thấy không khác gì những vai cũ, không tệ hại nhưng cũng không nổi bật. Dù người này có diễn bao nhiêu vai phức tạp, chỉ cần họ bắt đầu diễn thì chỉ diễn theo khuôn mẫu đã học, giống như tất cả những vai trước đó, chỉ là một người.

Một ví dụ khác chính là thầy Lưu, Lưu Thụy Hoa trong đoàn phim bọn họ, ông nổi tiếng là chuyên diễn vai phản diện, là diễn viên gạo cội. Nhưng, khi khán giả nhắc đến ông lại chỉ nghĩ đến những nhân vật phản diện ông diễn.

Chẳng lẽ Lưu Thụy Hoa không diễn vai nào khác, đương nhiên là không, trước đó ông từng thử thay đổi, từ chối những vai có cát xê cao để nhận các vai khác bình thường để tìm cách đột phá. Nhưng ông thất bại, nguyên nhân cũng dễ đoán, làm một diễn viên diễn một kiểu vai lâu năm thì đã tạo thành cái khung trong tiềm thức, chỉ cần vừa diễn thì liền đi theo khuôn mẫu cũ theo bản năng.

Muốn có thể đột phá, trừ bản thân tự cố gắng, còn cần tài nguyên đủ cứng, đạo diễn đủ tốt chỉ dạy, khá khó khăn.

Hiện Tạ Cách Phi đang trong trạng thái này, nhân vật phản diện thì phải độc ác dối trá, nhân vật chính diện thì phải sáng sủa lỗi lạc, khuôn mẫu này hạn chế trí tưởng tượng và tài năng trời ban của anh.

Việc này có thể liên quan đến sự xuống dốc trong những năm gần đây của anh, dù sao nếu diễn vai phụ, chỉ cần diễn đúng quy luật, không nổi bật hơn nhân vật chính là đạo diễn sẽ vừa lòng. Nếu bạn biểu diễn quá xuất sắc, nổi bật hơn nhân vật chính lại khiến đạo diễn bất mãn.

Dần dần, Tạ Cách Phi tạo thành thói quen, kịch bản bảo gì thì thì anh diễn như thế, Diệp Chu nói thế nào thì anh diễn thế nấy, cần cười thì cười, cần khóc thì khóc. Anh đã quá quen với việc giấu đi ánh sáng của bản thân, nếu không được Diệp Chu nhắc nhở, có lẽ bản thân Tạ Cách Phi cũng quên mất.

"Anh là một diễn viên giỏi, chỉ cần anh muốn thì anh có thể diễn bất cứ vai nào."

Từ hôm đó, những lời này khắc sâu vào lòng Tạ Cách Phi. Dù rất lâu sau, anh trở thành người càn quét tất cả các giải thưởng điện ảnh trong nước, là ảnh đế mà cả nước đều công nhận, lúc được hỏi 'Làm sao có thể diễn nhiều nhân vật khác biệt lớn một cách hoàn hảo như vậy', Tạ Cách Phi đều sẽ nhớ về buổi chiều hôm đó, trong phim trường yên tĩnh, Diệp Chu nói với anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro