Chương 33: Đánh gãy chân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Đánh gãy chân.

Edit + beta: Herbicides.

"Đạo diễn Diệp, tôi . . . . . hiểu rồi." Tạ Cách Phi im lặng một lát, khi ngẩng đầu nhìn Diệp Chu, khóe mắt ửng đỏ nhưng con ngươi lại sáng rực rỡ.

Diệp Chu thấy anh đã hiểu ra, nói: "Vậy thì, nếu anh là hắn lúc này, thì tại giây phút cuối cùng của sinh mệnh, anh sẽ nghĩ gì."

Phó đạo diễn đứng một bên tuy chưa hiểu có chuyện gì vừa xảy ra, nhưng nhìn Tạ Cách Phi có vẻ trầm ngâm sau những lời của Diệp Chu, anh bèn hiểu chuyện mà im lặng, cố giảm giá trị tồn tại của mình đến mức thấp nhất.

Tạ Cách Phi nhắm mắt, đắm chìm bản thân vào vai diễn, sau khoảng 5 phút, khi anh mở mắt ra, cảm xúc trong đó đã không còn là của Tạ Cách Phi, mà là ánh mắt của Số 3.

Sự thay đổi này rất kỳ ảo, dù anh không nói lời nào nhưng khí chất đã biến đổi rất lớn, như trở thành một người hoàn toàn khác.

Phó đạo diễn giật mình, hơi khó tin, tốc độ nhập vai của Tạ Cách Phi như vậy có phần hơi quá nhanh.

Diệp Chu lại không bất ngờ, vì cậu biết, đây mới là thực lực thật sự của Tạ Cách Phi.

Chẳng qua thực lực này đã bị ngày tháng mài mòn, bị giới giải trí và các đạo diễn đè nén, nên nó đã bị tro bụi che lấp, không cần cố mài giũa, chỉ cần nhẹ nhàng lau qua thì nó sẽ lập tức tỏa sáng rực rỡ.

"Hóa ra, là giải thoát."

Tạ Cách Phi đã hoàn toàn nhập vai nhẹ nhàng nói, nở nụ cười nhẹ nhõm. Nụ cười ấy vừa sạch sẽ vừa đơn thuần, đẹp đến khó tin.

Cuối cùng Diệp Cũng cũng gật đầu, khẳng định: "Đúng vậy."

Câu chuyện của Số 3 có đủ tất cả sắc thái, hắn vừa sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, sau đó được cha nuôi là sát thủ nhận nuôi. Quan hệ của hai người không giống cha con, mà giống thầy trò hơn.

Cha nuôi của Số 3 là một người trầm lặng ít nói, dù có quan hệ cha con trên danh nghĩa thì quanh năm suốt tháng hai người chẳng nói với nhau được mấy câu. Trừ giết người, cha nuôi không dạy Số 3 kỹ năng nào khác, kể cả nói chuyện thì Số 3 cũng phải tự học qua những lời lẽ ít ỏi của hai cha con, đây cũng là nguyên nhân hắn bị nói lắp.

Đúng như câu nói, bên trong hài kịch là bi kịch, Số 3 thể hiện rất rõ điều này. Hình tượng của hắn là sát thủ lạnh lùng vô tình, lúc im miệng thì nghiêm túc hung ác, mở miệng thì rất buồn cười, mất hết cả hình tượng sát thủ. Đằng sau sự hài hước đó, cuộc đời của Số 3 là bi kịch từ đầu đến cuối.

Hắn sợ pháp luật và cảnh sát, nhưng giết người là kỹ năng duy nhất hắn có, ngoài ra đến nói chuyện rõ ràng hắn còn chẳng làm nổi.

Hắn hướng tới ánh sáng, nhưng cứ phải sống như con chuột dưới cống ngầm, chỉ có thể tham sống sợ chết trong bóng tối.

Lúc bị cảnh sát bao vây, hắn có thể chạy trốn, nhưng hắn không làm vậy.

Lần đầu tiên trong đời, Số 3 không muốn trốn tránh nữa, muốn đứng dưới ánh mặt trời, dù phải trả giá bằng mạng sống thì hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Số 3 quyết định chấm dứt sinh mệnh của mình trước khi tòa tuyên án không phải vì hắn coi khinh luật pháp, mà hắn chỉ . . . . . trẻ con một lần mà thôi, muốn nhân cơ hội này thoát khỏi bóng tối, chấm dứt cuộc sống u ám.

Dường như Tạ Cách Phi có một thiên phú thần kỳ, việc nhập vai vào nhân vật là trạng thái chỉ có thể gặp không thể cầu với các diễn viên khác, kể cả một số ảnh đế hay diễn viên gạo gội. Nhưng với anh, việc này lại dễ như ăn bánh.

Số 3 đứng ở bục bị cáo, tay chân bị trói bằng còng kim loại, nhưng hắn lại không hề suy sụp, lưng thẳng như cây tùng, trong mắt không hề có oán giận, mà hết sức bình tĩnh, trăng thanh gió mát.

Rõ ràng luật sư nguyên cáo còn đang lải nhải quở trách những hành vi của hắn, hắn lại chẳng thèm để tâm, chứ như người bị trỉ trích không phải mình.

Lúc tiếng gõ búa của quan tòa vang lên, Số 3 biết rõ, cuộc đời của hắn, cuối cùng cũng có được sự giải thoát mà hắn chờ mong bấy lâu.

Lúc cắn độc trong miệng, Số 3 không hề chần chờ, động tác vô cùng kiên quyết.

Lúc thuốc phát tác, thân mình Số 3 hơi lung lay, hắn chậm rãi nhắm mắt cảm nhận sinh mạng trôi đi.

Cuối cùng, Số 3 nâng khóe môi, rất cố gắng, nở nụ cười ít ỏi trong cuộc đời.

"Cut, qua."

Lúc giọng nói của Diệp Chu vang lên, mọi người còn chưa lấy lại tinh thần sau màn trình diễn của Tạ Cách Phi, một số người nhạy cảm còn bất giác rơi lệ. Điều này làm Diệp Chu kinh ngạc dù cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn.

Diệp Chu tập trung xem lại từng hành động của Tạ Cách Phi, không dời mắt một giây nào. Trong màn hình, dường như nhân vật không chỉ là nhân vật, mà là một người sống có linh hồn.

Dù ở đời trước Diệp Chu gặp không ít diễn viên, lúc này cậu cũng phải sợ hãi cảm thán năng lực nhập vai của Tạ Cách Phi, không khỏi nghĩ, để có thể như Tạ Cách Phi thì cần cả thiên phú lẫn cố gắng bản thân.

Sau khoảng 2 phút, phim trường yên lặng mới dần có người phục hồi lại.

"Ơ, sao, sao mình lại khóc thế này?"

Trợ lý trẻ của Diệp Chu sờ thấy chất lỏng trên mặt mình, kinh ngạc kêu lên, cũng hơi ngại ngùng. Nhưng khi cô nhìn xung quanh, thấy có khá nhiều nhân viên cũng như mình, bớt xấu hổ đi phần nào.

Diệp Chu cười nói: "Đây nghĩa là thầy Tạ của chúng ta diễn rất tốt, đến đây, mọi người đến vỗ tay cho thầy Tạ, cảm ơn anh ấy cho chúng ta một màn trình diễn tuyệt vời!"

Phim trường lập tức ngập trong tiếng vỗ tay của nhân viên, nếu có ai đứng ngoài có lẽ còn tưởng họ tổ chức tiệc.

Sau khi được Diệp Chu hướng dẫn, Tạ Cách Phi như mở ra một trang mới, quá trình quay tiếp theo đều rất thuận lợi, mỗi lần đều khiến Diệp Chu kinh ngạc.

Từ đó, yêu cầu của cậu cho anh lại càng cao hơn. Có nhiều phân cảnh nếu tính tiêu chuẩn trước đó thì có thể qua, nhưng giờ thấy Tạ Cách Phi có thể làm tốt hơn nên Diệp Chu không ngừng đẩy anh đến giới hạn.

Như vậy khiến cho đoàn phim không thể ra về đúng giờ, muộn khoảng 2 tiếng thì phần diễn hôm nay mới quay xong.

Hai ngày tiếp theo cũng tương tự như vậy, đôi khi Diệp Chu yêu cầu quay lại, cũng đôi khi Chúc Ninh và Tạ Cách Phi tự đề nghị quay lại.

Đúng vậy, nhờ Diệp Chu chỉ dạy và Tạ Cách Phi giúp đỡ phối hợp không chút giấu giếm, khả năng của Chúc Ninh tăng nhanh gió.

Có hôm sau khi quay xong, Diệp Chu lấy phần diễn lúc trước ra nghiên cứu cùng một số diễn viên, Chúc Ninh nhìn trạng thái tệ hại của bản thân lúc mới vào đoàn phim thì chỉ muốn kéo Diệp Chu đi quay lại hết.

Nhưng đương nhiên không có chuyện như vậy.

Chưa nhắc đến chi phí đạo cụ và thời gian của nhân viên trong đoàn, chỉ tính riêng đến thời gian còn lại của Chúc Ninh thì không thể nào đủ để quay lại toàn bộ phần đó. Là ngôi sao đang hot của công ty giải trí Điên Phong, thời gian của Chúc Ninh vô cùng quý giá, mỗi giây mỗi phút của cậu đều đã bị công ty chủ quản xếp kín lịch.

Thời gian bên Điên Phong cho Chúc Ninh để quay [ Một trò hề ] chỉ có 3 tháng, lịch trình của cậu đã kín đến cuối năm, dù là một ngày cũng không cho cậu lãng phí ở đây.

Nhưng khi Chúc Ninh tỏ vẻ muốn thương lượng với công ty để có thể kéo dài thêm 1 tháng, Diệp Chu không ngăn cậu.

Thật ra Diệp Chu cũng không nhất thiết phải quay lại phần phim đó, nhưng nếu có thể, Diệp Chu muốn Chúc Ninh ở lại đoàn phim lâu một chút.

Với cường độ làm việc của Chúc Ninh, thời gian ở đoàn phim này như đi nghỉ dưỡng, trong 3 tháng, tình trạng của cậu tốt hơn rất nhiều, ít nhất mắt không còn quầng thâm.

Khó khăn lắm mới nuôi được người ta trắng trẻo mập mạp, bây giờ thả đi thì Diệp Chu không muốn lắm.

Chúc Ninh không có thiên phú xuất sắc trong nghiệp diễn, cậu không có khả năng trời ban như Tạ Cách Phi, cũng không có kinh nghiệm nhiều năm như Lưu Thụy Hoa, Chúc Ninh hiểu rằng cậu chỉ có thể không ngừng nỗ lực cố gắng khổ luyện.

Sau 3 tháng, Diệp Chu rất thương cảm cho cậu nhóc vừa nghe lời vừa chăm chỉ vừa khiêm tốn này, thật sự không nỡ để cậu về bị Điên Phong áp bức.

Nếu có thể ở lại đoàn phim thêm 1 tháng, có lẽ thân thể lao lực của cậu sẽ đỡ hơn nhiều.

Cho nên, đây có thể coi là chút tâm tư nhỏ của Diệp Chu.

Có sự cho phép của Diệp Chu, Chúc Ninh vốn luôn nghe lời công ty lần đầu tiên đề nghị kéo dài thời hạn 1 tháng. Nhưng cuối cùng kết quả cũng không được như ý muốn, Điên Phong không những không đồng ý mà còn cử quản lý của Chúc Ninh đến nói chuyện với đạo diễn là Diệp Chu.

Hai bên không có được đồng thuận mà còn mâu thuẫn mạnh mẽ, cuối cùng bất mãn ra về.

Sau đó vẫn là khi Giang Đình Viễn biết chuyện, ra mặt bàn bạc với bên kia, nội dung cụ thể thế nào Diệp Chu không biết, hỏi thì sếp Giang không chịu nói, đến lúc phiền quá hắn bắt cậu uống sinh tố rau.

Cuối cùng Diệp Chu moi được thông tin từ Chúc Ninh.

Để đổi lấy 1 tháng ở lại đoàn phim cho Chúc Ninh, bên Kinh Trập đã nhường cho Điên Phong một nữ minh tinh hạng 2.

Diệp Chu biết chuyện thật sự hơi nóng nảy, cậu cảm thấy mình như yêu phi hại nước hại dân thời cổ đại, mà sếp Giang chính là tên hôn quân không ngại đốt lửa đùa giỡn chư hầu*

(*) Đốt lửa đùa giỡn chư hầu: Chu U vương có một sủng phi tên Bao Tự, nàng này rất ít khi cười. Chu U vương đã nghe kế của nịnh thần, đốt lửa ở các đài xung quanh thành (vốn để gọi các nước chư hầu xung quanh đến giúp đỡ khi có chiến tranh), các nước chư hầu tưởng có chiến tranh vội mang quân đến ứng cứu, đến nơi mới biết là bị lừa. Bao Tự nhìn họ bị lừa như vậy lập tức bật cười.

Lúc cậu nói chuyện này với sếp tổng, hắn vẫn cứ bình tĩnh như trước, chỉ trong mấy câu đã khiến Diệp Chu cứng họng sửng sốt.

Cuộc đối thoại như sau.

Diệp Chu đau đớn: "Anh Giang sao anh chưa bàn bạc với em đã đưa người đi rồi, bồi dưỡng một nghệ sĩ đâu có dễ dàng, khó khăn lắm mới nổi lên, sao lại thả cho chạy đi chứ!"

Vẻ mặt sếp Giang thản nhiên: "Tự cô ta muốn đi."

Diệp Chu tan nát trái tim: "Nhưng hợp đồng chưa hết hạn đâu . . . . ."

Vẻ mặt sếp Giang thản nhiên: "Chỉ còn 3 tháng."

Diệp Chu vẫn chưa hết hy vọng: "Biết đâu sau này người ta hot lên . . . . . ."

Sếp Giang vẫn cứ thản nhiên: "Đi cũng đi rồi."

Diệp Chu căng thẳng đến hói cả đầu: "Thế thì . . . . . "

Sếp Giang ngẩng đầu: "Uống sinh tố rau không?"

Diệp Chu: " . . . . . . " Thôi được, anh nói ít, anh có lý.

Đến tối lúc sếp Giang về đến nhà, phát hiện đồ dùng trong nhà ít đi một chút. Toàn bộ đồ dùng cá nhân như bàn chải, khăn mặt của Diệp Chu đều biến mất, ngoài ra còn có chiếc vali màu xám bạc và cuốn notebook mà Diệp Chu yêu quý cũng không cánh mà bay.

Sếp Giang nhận ra, Diệp Chu lại bỏ nhà ra đi rồi. Hắn ngồi trong căn nhà trống rỗng, nhìn kim đồng đồ trên tường quay từng vòng từng vòng, Diệp Chu vẫn chưa về.

Cuối cùng sếp Giang thỏa hiệp, cầm chìa khóa tự lái xe đến khách sạn của đoàn phim đón người.

Chắn cậu ở cửa phòng khách sạn, nhìn Diệp Chu cúi đầu hờn dỗi, sếp Giang tốn nửa phút do dự, vẫn không nỡ nổi giận với cậu. Hắn kéo cậu vào lòng, trước khi Diệp Chu xù lông, bắt đầu giải thích sự tình cuộc trao đổi cho cậu nghe.

Nữ minh tinh hạng 2 kia tên Tống Tư Nhã, lúc trước ký hợp đồng 5 năm với Kinh Trập, theo quy định của công ty, nửa năm trước khi hợp đồng hết hạn thì sẽ bắt đầu bàn bạc ký hợp đồng mới. Nhưng khi quản lý đến bàn bạc với Tống Tư Nhã, thái độ của cô ta khá chần chờ.

Thật ra vụ này cũng không có gì, hết hợp đồng thì ký tiếp hay không chỉ là lựa chọn của nghệ sĩ, công ty sẽ tôn trong quyết định của họ, không can thiệp vào. Nhưng vấn đề là, Tống Tư Nhã không tỏ thái độ một cách rõ ràng, tóm lại thì là một cụm từ, kéo dài thời gian.

Sau đó Kinh Trập điều tra mới biết, hóa ra Tống Tư Nhã đang yêu đương với một tiểu thịt tươi bên Điên Phong, cô ta đang trong giai đoạn tìm hiểu, tình trong như đã mặt ngoài còn e với việc nhảy việc qua Điên Phong.

Tống Tư Nhã muốn hủy hợp đồng, nhưng lại sợ Kinh Trập không thả đi, dù sao tuy công ty không thể can thiệp vào quyết định của nghệ sĩ nhưng hợp đồng lúc trước đã ký rồi, một khi nó hết hạn thì Kinh Trập vẫn có quyền ưu tiên. Nếu ở lại thì cô ta lại không muốn lắm, muốn đến chỗ bạn trai nhỏ của mình cơ, qua qua lại lại như vậy khiến chuyện hợp đồng bị kéo dài.

Vốn Tống Tư Nhã định thỏa hiệp, ai ngờ Giang Đình Viễn tìm đến Điên Phong vì chuyện của Chúc Ninh. Công ty giải trí Điên Phong cân nhắc, dùng 1 tháng của Chúc Ninh để đổi 3 tháng hợp đồng của Tống Tư Nhã, so sánh ích lợi đôi bên thì thấy khá có giá trị.

Lúc đưa ra yêu cầu này, Điên Phong không nghĩ Giang Đình Viễn sẽ chịu nhả người, dù sao Tống Tư Nhã đang ngồi yên ổn ở tuyến 2, muốn tên tuổi có tên tuổi, muốn danh tiếng có danh tiếng không tồi, giỏi thích nghi. Nhưng không ngờ Giang Đình Viễn đồng ý không chút do dự.

Diệp Chu nghe xong có chút không dám tin: "Cứ thế là để người ta đi rồi á?"

Giang Đình Viễn xoa đầu cậu: "Trái tim không ở đây thì sao phải cố gắng giữ lại."

Nghe sếp tổng nói vậy, Diệp Chu cúi đầu, sau một lúc thì đăm chiêu hỏi: "Vậy nếu một ngày, em cũng muốn đi . . . . . "

"Diệp Chu." Giọng sếp Giang trầm trầm, như đang đè nén cảm xúc nào đó.

"Dạ?" Diệp Chu chưa nhận ra tình hình mờ mịt hỏi.

Sau đó cậu cảm nhận được bàn tay to trên lưng mình siết chặt, Giang Đình Viễn ghé vào tai cậu, giọng nói xa xăm.

"Nếu em dám chạy . . . . . Tôi sẽ đánh gãy chân em."

Diệp Chu bị dọa đến run cả người, đầu lắc như cái trống, tỏ lập trường kiên định, giọng nói vô cùng nịnh nọt: "Ha ha ha ha ha, em đùa tí thôi, không dám, thật sự không dám đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro