Chương 34: Đóng máy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Đóng máy.

Edit + beta: Herbicides.

Bỏ qua quá trình, cuối cùng Chúc Ninh có được 1 tháng để quay thêm. Trong 1 tháng này, Diệp Chu không quay hết toàn bộ những cảnh cũ của Chúc Ninh, mà chọn một số phân cảnh mà cậu cho rằng Chúc Ninh sẽ diễn tốt hơn.

Trừ Chúc Ninh, Tạ Cách Phi lại càng khỏi phải nói. Từ khi được Diệp Chu thức tỉnh, mấy ngày liền Tạ Cách Phi không dám nhìn mặt Diệp Chu, cho rằng việc bản thân không phát huy trạng thái tốt nhất là không xứng đáng với cơ hội Diệp Chu đã đưa đến. Anh còn nhiều lần nói rằng chỉ cần Diệp Chu cần, anh sẵn sàng quay lại bất cứ phân cảnh nào, thậm chí còn nói mình không cần cát sê.

Diệp Chu có chút dở khóc dở cười, không khỏi cảm thán rằng diễn viên đoàn phim của họ thật sự rất chuyên nghiệp.

Giống như Chúc Ninh, đương nhiên không thể quay lại hết, nhưng dưới sự đề nghị mãnh liệt của mấy diễn viên thì cậu vẫn cho họ quay lại mấy phân cảnh không tốt, còn lại để đó là được.

Thời gian 1 tháng không dài mà cũng chẳng ngắn, nhờ sự cố gắng của mọi người trong đoàn phim, bộ phim [ Một trò hề ] cuối cùng cũng đóng máy.

Tối đó, Diệp Chu bàn bạc với mọi người, không mở tiệc lớn, mà chỉ tập trung tất cả nhân viên ăn một bữa liên hoan chia tay ở căn tin.

Khách quý đặc biệt của đoàn phim là sếp Giang vốn cũng định tham gia, nhưng hôm nay hắn có một cuộc họp rất quan trọng nên đành thôi. Dù không đến nhưng hắn đã dặn thư ký đưa một chiếc bánh ngọt rất lớn đến căn tin để đầu bếp chia cho nhân viên ở đây.

Diệp Chu nhìn chiếc bánh ngọt siêu to khổng lồ, lại nhớ đến gương mặt lạnh nhạt cấm dục của sếp Giang và thói quen sống siêu thanh đạm dưỡng sinh của hắn, liền thấy thật cute, thậm chí còn là kiểu cute tương phản!

Cuộc liên hoan này vô cùng náo nhiệt, sau gần 1 năm ở chung, các nhân viên đã sớm kết nên tình hữu nghị sâu sắc. Mọi người đến từ các thành phố trời Nam biển Bắc, sau buổi liên hoan này, có lẽ mọi người trong đoàn phim sẽ bắt đầu công việc mới, cuộc sống mới. Dù cả đám đều bảo sau này nhớ gặp lại thường xuyên, nhưng ai cũng là người lớn, đều hiểu, khả năng tụ họp lại như hôm nay rất thấp.

Đến khi buổi liên hoan sắp kết thúc, có cô nhóc mít ướt còn nức nở, không ngừng dùng khăn tay lau nước mắt.

Phó đạo diễn thở dài, anh từng tham gia nhiều đoàn phim, đa số đoàn thì đóng máy là sự kiện rất đáng mừng. Dù sao đóng máy nghĩa là có thể được nghỉ ngơi sau thời gian bận bịu, tất cả mọi người đều được về nhà với gia đình, tuy cũng có buồn vì phải chia xa nhưng vui sướng nhiều hơn.

Đoàn phim như [ Một trò hề ], nơi các nhân viên đều rất hài hòa, rất hiếm.

Nhưng phó đạo diễn cũng đoán được phần nào nguyên do, trừ đãi ngộ đoàn phim tốt ra, Diệp Chu là một người rất có sức hút. Nói thật, ban đầu mọi người đều đến vì mức lương Diệp Chu và Kinh Trập offer quá hấp dẫn, sau lúc có tin xấu về Diệp Chu thì họ cũng từng do dự.

Không phải họ không lo lắng, mà họ coi lần này như một cuộc đánh bạc. Nếu Diệp Chu thật sư vô dụng như vậy, dù thù lao có lớn thì cũng sẽ không có trợ giúp gì cho sự nghiệp của họ.

Cũng may, họ đã thắng canh bạc này.

Diệp Chu không hề vô dụng như trên mạng nói, ngược lại còn khá giỏi trong việc quay chụp và dạy dỗ diễn viên. Cậu cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo như một số đạo diễn, mà ngược lại, phó đạo diễn cảm thấy Diệp Chu rất khiêm tốn. Cậu cũng có mắc lỗi, nhưng chỉ cần có người chỉ ra, vấn đề mà đúng đắn thì Diệp Chu sẽ không phủ nhận, hay làm giá, mà rất thẳng thắn nhận lỗi, nhanh chóng sửa lại, có khi còn khen ngợi người chỉ lỗi.

Diệp Chu là một người mà, cả tiếp xúc lẫn hợp tác, đều khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu tôn trọng lời nói của các nhân viên, chấp nhận báo cảnh sát mặc kệ danh tiếng vì sự an toàn của diễn viên, cậu . . . . . như có một sức mạnh kỳ quái, khiến những người đặt niềm tin vào cậu sẽ không thất vọng.

Bị không khí như vậy ảnh hưởng, giọng nói của phó đạo diễn cũng hơi khàn khàn, những chuyện trong đoạn thời gian này nhanh chóng tua lại trong đầu, người vốn rất lý trí như anh hôm nay hiếm khi có hơi chút cảm tính.

Phó đạo diễn nhấc chén rượu lên với Diệp Chu: "Đạo diễn Diệp, cảm ơn cậu đã tụ họp mọi người lại với nhau, cảm ơn cậu đã chăm sóc giúp đỡ trong khoảng thời gian này, cũng cảm ơn cậu đã cùng chúng tôi cố gắng, tôi đây không giỏi ăn nói, chỉ có thể kính cậu một ly."

Nói xong, phó đạo diễn ngửa đầu uống sạch chén rượu.

Anh vừa uống xong, còn chưa đợi Diệp Chu phản ứng lại, liên tiếp có người mời rượu cậu. Mấy câu trai còn đỡ, chỉ kích động khàn khàn giọng chúc, còn mấy cô bé mới đi làm không lâu vừa đứng lên đã khóc nức nở.

Diệp Chu vốn không định uống nhiều, tuy đời trước để kéo đầu tư cậu đã tự luyện cho mình đến trình độ rất tốt, nhưng cậu không biết nguyên thân thì thế nào! Nhưng, nhìn từng đôi mắt đỏ ửng, cuối cùng Diệp Chu không nói gì, uống hết chén này đến chén khác.

Lúc sắp tan cuộc, không biết có ai hô lên: "Đạo diễn Diệp, buổi cuối rồi, nói nói gì đó đi!"

Vừa dứt lời, lập tức có người phụ họa, ai cũng hơi say, ban đầu chỉ hơi ồn ào, sau lại thành mọi người cùng hô với Diệp Chu: "Đạo diễn Diệp nói gì đi!"

Vì cồn nên Diệp Chu có hơi choáng đầu, ai hiểu cậu cũng biết cậu không thích ồn ào. Nếu bình thường, Diệp Chu nhất định sẽ từ chối, nhưng có lẽ vì đang say, cũng có lẽ vì bầu không khí, Diệp Chu không từ chối nữa. Cậu đứng lên, đảo mắt nhìn mọi người trong đoàn phim, theo động tác của cậu, căn tin vốn ồn ào bỗng nhiên im lặng lại.

Diệp Chu suy nghĩ, cười rộ lên, cậu nâng chén, cao giọng nói: "Cảm ơn sự cố gắng bấy lâu của mọi người, ngoài ra, tôi có một lời chúc chia tay. Chúc mọi người tiền đồ như gấm, tương lai đầy hứa hẹn!"

. . . . . .

Việc ở công ty gần đây có hơi nhiều, Giang Đình Viễn cứ tưởng 8 giờ có thể họp xong, không ngờ nó lại kéo dài đến 11 rưỡi. Lúc Giang Đình Viễn đến đón người, nhìn thấy Diệp Chu đang ngồi ở sân khấu trước căn tin, bên cạnh cậu là phó đạo diễn đang không biết phải làm sao.

Sự thật chứng minh, dù Diệp Chu đời trước có tửu lượng tốt thì nguyên thân chỉ là con gà, dù không đến mức 1 chén là gục, nhưng cũng không uống được nhiều.

Lúc nhìn thấy sếp Giang, phó đạo diễn như gặp được cứu tinh, lập tức chạy đến chỗ hắn, nhanh chóng thuật lại: "Giám đốc Giang đến rồi, tôi đã đưa những người khác về hết, nhưng chỉ có đạo diễn Diệp là tôi có nói thế nào cũng không chịu lên xe."

Giang Đình Viễn nhìn Diệp Tiểu Chu im lặng ngồi ở bậc thang, hai tay nâng má nhìn xung quanh, cảm giác tim mình bị cái gì chọc trúng.

Bây giờ Diệp Chu nhìn qua thật sự rất ngoan, vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, đâu có sự bướng bỉnh thường ngày, đáng yêu vô cùng!

Dù là trái tim già cỗi phủ đầy bụi của sếp Giang cũng phải đập nhanh hơn mấy phần.

Gương mặt hắn vẫn không có chút thay đổi nào, Giang Đình Viễn tiến lên vài bước, dừng trước mặt Diệp Chu, giọng nói lạnh lùng không giấu được sự quan tâm trong đó: "Có không thoải mái ở đâu sao?"

Nói xong, Giang Đình Viễn vươn tay với Diệp Chu, muốn kéo cậu dậy.

Nhưng hiển nhiên Diệp Tiểu Chu không thuận theo mà còn cực kỳ kháng cự đẩy tay hắn ra, đùng đùng nổi giận: "Ai đấy!"

Sếp Giang: " . . . . . "

Đây là lần thứ 2 Diệp Chu đánh tay hắn, lần trước là ở hội đấu giá. Giang Đình Viễn nghĩ vậy, cũng biết cậu say lắm rồi. Nhưng nhìn Diệp Chu chống cự như vậy thì cũng không thể cứ thế kéo về, chỉ có thể bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: "Tôi là Giang Đình Viễn."

Hắn còn chưa dứt lời đã thấy Diệp Chu càng thên phẫn nộ: "Anh nói vớ vẩn, sếp Giang nhà tôi còn đang họp ở công ty!"

"Họp xong rồi." Giang Đình Viễn giải thích: "Tôi đến đón em về nhà."

Nghe hắn nói vậy, Diệp Chu nghiêng đầu, có vẻ như đang suy xét xem hắn nói thật hay không.

Sếp Giang thấy thế, trong lòng cảm thấy đáng yêu chết đi được, biểu cảm cũng dịu dàng hơn mấy phần, thậm chí còn nở nụ cười nhẹ nhàng.

Ai ngờ, vốn Diệp Chu đã hơi hơi tin lời hắn nói, nhưng khi nhìn đến nụ cười này thì lại cảnh giác: "Anh không phải giám đốc Giang, giám đốc Giang nhà tôi chắc chắn sẽ không cười như vậy!"

Giọng điệu Diệp Chu chắc chắn đến nỗi chính Giang Đình Viễn cũng suýt thì tin.

Sếp Giang đỡ trán, nói với phó đạo điễn đứng một bên: "Cậu về trước đi, chỗ này để tôi."

Ý đuổi người rất rõ ràng.

Phó đạo diễn hơi do dự, có hơi không yên tâm, nhưng ngại khí thế của sếp Giang nên rón rén rời đi.

Giờ chỉ còn Giang Đình Viễn và Diệp Chu ở đây.

Sếp Giang cố khiến giọng mình nhẹ nhàng một chút, dỗ dành: "Tôi thật sự là Giang Đình Viễn, chúng ta về nhà có được không?"

Diệp Chu giữ vững lập trường, lắc đầu: "Trừ khi anh chứng minh được, không tôi sẽ không đi theo anh."

"Được rồi." Sếp Giang bị cậu giày vò đến bó tay, chỉ có thể thỏa hiệp: "Thế em muốn tôi chứng minh thế nào?"

Diệp Chu đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu mới ở miệng: "Thế anh có biết giám đốc Giang thích ăn gì không?"

"Đồ ăn dinh dưỡng."

Diệp Chu ngồi thẳng người, tiếp tục hỏi: "Anh có biết anh ấy thích uống gì không?"

"Sinh tố rau."

Diệp Chu nhíu mày: "Anh ấy thích màu gì?"

"Màu đen."

Con ngươi nho nhỏ của Diệp Chu viết 2 chứ nghi ngờ thật to, ngạc nhiên khi thấy người trước mặt trả lời được hết. Cậu đã hơi tin người trước mặt là sếp Giang. Nhưng nếu đi cũng người này, lỡ cậu nhận sai người thì đúng là nhục, vì thế Diệp Chu trầm ngâm một lát, tung ra câu hỏi cuối cùng.

"Vậy anh có biết, anh ấy thích ai không?"

Giang Đình Viễn: " . . . . . "

Không khí như đọng lại.

Diệp Chu chờ mãi không thấy hắn trả lời, không khỏi mừng thầm, không trả lời được chứ gì, may mà mình thông minh, không đi theo người này. . . . .

Cậu còn chưa kịp vui vẻ, chợt thấy bên tai âm ấm, ngay sau đó, cậu nghe được giọng nói khàn khàn bên tai.

"Là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro