Chương 35: Dự án Esports.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Dự án Esports.

Edit + beta: Herbicides.

Sếp Giang cứ tưởng Diệp Chu nghe xong sẽ có phản ứng gì đó, dù sao tuy quá trình có hơi kỳ cục nhưng vừa rồi cũng coi như tỏ tình.

Dựa theo kinh nghiệm yêu đương bằng 0 của hắn, khi bình thường thì tỏ tình là chuyện rất nghiêm túc, là một bước nhảy vọt trong mối quan hệ của hai người.

Cho nên, nói xong, sếp Giang vẫn khá chờ mong phản ứng của Diệp Chu.

Nhưng khi hắn nói xong liền thấy cậu nhóc Diệp Chu ngây ra, mãi không có động tĩnh gì, không từ chối cũng không đáp lại.

Giang Đình Viễn rất hiểu chuyện mà nghĩ, có khi Diệp Chu bị mình dọa, cho ẻm chút thời gian suy nghĩ cũng được.

Nhưng chờ mãi, sếp Giang vẫn giữ tư thế chờ đợi hơn 5 phút, khi hắn cúi xuống xem người trong ngực có phản ứng gì, thì bên tai vang lên tiếng ngáy nho nhỏ.

Giang Đình Viễn: " . . . . . . "

Nhìn Diệp Tiểu Chu đang ngủ say trong lòng, Giang Đình Viễn vừa tức vừa buồn cười, nhất thời không biết nên làm thế nào. Còn có thể làm sao, người ta ngủ rồi thì kéo về nhà thôi.

Dù sếp Giang giận Diệp Chu không tim không phổi, nhưng hắn vẫn không nỡ đánh thức cậu, cam chịu bế cậu nhóc này lên, đi tới bãi đỗ xe.

Bước chân của Giang Đình Viễn rất chậm, cánh tay ôm Diệp Chu cũng rất ổn định, cố để động tác của mình nhẹ nhàng để không đánh thức Diệp Chu.

Tài xế đứng ở xa nhìn thấy cảnh này, lập tức dập tắt thuốc lá trong tay, bước nhanh tới.

"Ông chủ, để tôi giúp." Lái xe nói xong thì giơ tay muốn tiếp lấy Diệp Chu trong lòng Giang Đình Viễn.

Giang Đình Viễn lại bước chéo chân qua một bên, né cánh tay đang vươn ra của tài xế.

"Không cần." Giọng nói hắn lạnh nhạt, không hề lung lay.

Tài xế nghe vậy có hơi kinh ngạc, anh làm việc cho sếp Giang lâu như vây mà chưa thấy hắn để tâm đến ai nhiều như vậy. Hơn nữa nếu anh nhớ không nhầm, ông chủ nhà mình có chút bệnh sạch sẽ, bệnh này không chỉ ở mặt vật lý mà còn ở tinh thần. Bình thường đến tiếp xúc với người khác ông chủ còn không thích nữa là ôm ấp thân mật như vậy.

Dù có kinh ngạc và nghi ngờ, nhưng làm tài xế riêng của Giang Đình Viễn đã lâu, anh nhanh chóng thu lại sự kinh ngạc, nhanh tay mở cửa xe cho hai người. Đến khi ngồi an vị trên xe, tài xế không khỏi cảm thán trong lòng, đêm nay đúng là kỳ ảo.

. . . . . . .

Đến khi Diệp Chu tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa. Cơn đau đầu do say rượu làm mày cậu nhíu chặt, mất một lúc lâu mới quen được với cơn khó chịu. Cậu vừa mở mắt ra, đầu óc vẫn còn rối loạn chưa tỉnh táo, tay đã được ai đó đưa cho cái gì lành lạnh.

Diệp Chu cầm vào thấy giống cái ly, tưởng bên trong là nước, vừa nhận được lần đưa vào miệng uống.

Vị cỏ do các loại rau củ hỗn hợp vào nhau bùng nổ trong miệng, Diệp Chu run cả người, lập tức tỉnh táo lại.

"Là ai . . . . ." Diệp Chu miễn cưỡng nuốt ngụm nước kia, bi phẫn gào lên.

Nhưng vừa nói được 2 chữ liền đối diện với một ánh mắt nửa cười nửa không, sếp Giang đứng bên giường, khoanh tay nhìn cậu.

Diệp Chu: ". . . . . Ai tốt như vậy chuẩn bị sinh tố rau mình thích nhất cho mình ý nhỉ!" Diệp Chu nịnh nọt lập tức quay xe, đổi lời định nói.

Giang Đình Viễn mỉm cười: "Là tôi, sao tôi thấy em không vui lắm."

"Ôi hóa ra là anh Giang." Diệp Chu miễn cưỡng cười nói, kiên trì bào chữa cho bản thân: "Không, em, rất là vui!"

Nói xong liếc nhìn cái ly, phát hiện trong đó còn hơn nửa ly sinh tố rau xanh rờn, mặt Diệp Chu cũng xanh theo.

"Vậy sao, vậy uống nhanh đi." Giang Đình Viễn mừng vui nói.

Bị sếp tổng nhìn chằm chằm như vậy, dù không muốn nhưng Diệp Chu vẫn phải liều mình uống hết ly sinh tố rau.

Thứ này đúng là khó uống số 1 thế giới!

Thấy Diệp Chu ngoan ngoãn dâng lên chiếc ly trống, sếp Giang thưởng cho cậu một cái xoa đầu, nói: "Chuẩn bị đi, lát đưa em ra ngoài chơi."

Diệp Chu nghe vậy liền ngạc nhiên: "Đi đâu?"

Hôm qua phim vừa đóng máy, theo thói quen cậu định cho mình 3 ngày nghỉ rồi mới làm việc tiếp, nên hôm nay không định làm gì.

"Đến nơi thì biết." Nói xong, Giang Đình Viễn ra ngoài.

Diệp Chu bị gợi lòng hiếu kỳ lập tức nhảy xuống, rửa mặt sạch rồi liền nhanh chóng kiếm một bộ đồ thường để mặc. Khi cậu chuẩn bị xong thì sếp Giang đã đang chờ ở phòng ăn.

Hai người cùng nhau ăn trưa rồi mới lên xe.

Nhưng dọc đường Diệp Chu có hỏi thế nào thì Giang Đình Viễn cũng không nói mục đích của chuyến đi. Sau khoảng nửa tiếng, chiếc xe dừng ở một tòa nhà cao tầng.

Diệp Chu xuống xe, mờ mịt nhìn sếp Giang: "Đây là đâu vậy?"

Giang Đình Viễn cuối cùng cũng giải thích cho cậu: "Đây là tòa nhà của Vườn ấp ước mơ thuộc Kinh Trập, tất cả các dự án vượt qua xét duyệt đều sẽ được 'ấp' ở đây."

Diệp Chu: " . . . . . . " Móa, nói vậy mục đích sếp Giang dẫn cậu đến đây hôm này chẳng phải là . . . . .

"Cuối tháng trước, lần xét duyệt thứ 3 đã hoàn thành, tiền đầu tư cho tháng đầu tiên đã được gửi đến. Ba dự án em đầu tư cũng ở đây." Sếp Giang khẳng định suy đoán của Diệp Chu.

Diệp Chu nhìn sếp tổng bằng ánh mắt cứng đơ, nhất thời không biết nên nói gì, đây đúng thật là . . . . . niềm vui bất cmn ngờ!

Nếu có thể, Diệp Chu thật sự không muốn đối mặt với 3 dự án mình đã chọn kia, vì cứ đối mặt với họ là cảm giác hổ thẹn sẽ bao chùm lấy cậu.

Nhưng đến đã đến rồi, bây giờ đã không thể trốn tránh nữa.

Diệp Chu chỉ đành đi sau sếp Giang, cùng nhau đi vào tòa nhà đang vánh vác ước mơ của bao người.

Vừa bước vào, Diệp Chu đã phải ngạc nhiên trước trang hoàng bên trong tòa nhà, không khỏi cảm thán, sếp tổng đúng là không khổ danh, quá hào phóng. Dù đây chỉ là tòa nhà của dự án Vườn ấp ước mơ mà thôi, đến công ty con của Kinh Trập cũng chưa bằng, vậy mà trang trí lẫn địa điểm đều có quy mô lớn hơn một số công ty giải trí lớn Diệp Chu từng gặp ở đời trước.

Dù đã xuyên qua gần 1 năm nhưng cậu vẫn thỉnh thoảng bị sự giàu có hào phóng của sếp Giang làm hoảng sợ.

Khi hai người đi vào, đã có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đeo kính gọng bạc nhìn khá lịch sự đứng chờ, thấy họ thì đến tiếp đón. Nghe người này nói, Diệp Chu mới biết hóa ra hôm nay sếp Giang đến đây là có việc.

Như lẽ bình thường, là người đầu tư chính cho các dự án và tổng giám đốc của Giang thị, sau một tháng thì việc của Giang Đình Viễn là đến đây kiểm tra tiến độ dự án, điều này sẽ liên quan đến đầu tư những tháng sau nên mọi người đều rất coi trọng lần xem xét này.

Thấy sếp Giang có việc, Diệp Chu sáng mắt, làm bộ làm tịch đến bên cạnh sếp tổng, rất hiểu chuyện nói: "Anh Giang anh bận thì cứ bận đi, kệ em, em tự đi được."

Giang Đình Viễn thật sự rất hiểu cậu, vừa nhìn liền biết cậu đang có tính toán nhỏ nhặt gì.

"Thật sự không cần tôi đi cùng sao?" Sếp Giang không đổi sắc.

Diệp Chu nhanh chóng lắc đầu, tỏ vẻ nói lời hay ý đẹp: "Không cần đâu, anh yên tâm một mình em cũng đi được mà, dù gặp chuyện gì thì chỉ cần báo tên anh là sẽ ổn thôi, không cần lo cho em đâu."

Giang Đình Viễn nhướn mày, không vạch trần cậu, gật đầu đồng ý. Hắn nâng tay nhìn đồng hồ, dặn dò: "Nhớ xong trước 6 giờ, đừng để trễ bữa tối."

Diệp Chu nhu thuận gật đầu: "Biết rồi ạ!"

Nói xong, cậu không thèm quay đầu mà chạy về phía thang máy, sau khi lên tầng, đi theo vị trí người phụ trách cung cấp, dùng bước chân ở một cánh cửa ở tầng 17.

Nhìn cánh cửa treo biển Câu lạc bộ Esports Trầm Chu, Diệp Chu sửng sốt.

Câu lạc bộ Esports thì đúng rồi, nhưng sao tên lại thế!

Ngay khi Diệp Chu do dự xem có nên hỏi lại với sếp tổng không thì cánh cửa đóng chặt bỗng mở ra, một thanh niên tóc xoăn mặc áo phông màu hồng nhạt bước ra.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều hơi ngơ ngác.

Nhưng thanh niên cũng nhanh chóng phản ứng lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng: "Diệp Chu! Anh nhất định là anh Diệp đúng không!"

Diệp Chu bị gọi tên lại càng ngơ hơn, cậu không có ấn tượng gì với thanh niên đối diện.

" . . . . . Cậu là?"

Thanh niên kích động vươn tay với cậu: "Chào anh Diệp ạ, em là Ngụy Tầm, biệt danh là Pháo! Tuy anh chưa biết em nhưng em nghe anh Trừng nhắc đến anh rất nhiều!"

"Cậu nói chuyện với ai đấy, có đi vệ sinh cho nhanh rồi về tập luyện không!"

Chưa đợi Diệp Chu đáp lại, cửa phòng lại bị đẩy mở, cuối cùng Diệp Chu cũng thấy gương mặt mình quen thuộc, cậu nhanh chóng nhận ra người sau là người phụ trách dự án câu lạc bộ Esports, một chủ hàng ăn với giấc mơ về thể thao điện tử, Hứa Trừng.

Hứa Trừng vừa mắng được một nửa đã thấy Diệp Chu đứng đó, giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng im lặng.

"Anh Diệp, anh đến rồi." Gương mặt cương quyết của Hứa Trừng hiện lên chút xấu hổ, trông rất giống một học sinh cá biệt đi đánh nhau bị giáo viên bắt được.

Được Hứa Trừng đưa vào phòng, Diệp Chu thấy trong đó trừ Hứa Trừng và Ngụy Tầm còn có 2 thanh niên, một người dáng mập mạp, nhìn qua ngây thơ phúc hậu, người còn lại thì khôi ngô có khí chất.

Hứa Trừng quét hết những món đồ ăn vặt trên sofa xuống đất, ngại ngùng nói: "Xin lỗi anh Diệp nhé, chỗ này của bọn em hơi bừa."

Nói xong lại quay đầu hô lên với hai người còn đang ngồi trước máy tính: "Ngồi ngốc ở đó làm gì, đến đây nhanh!"

"Không sao không sao, mấy cậu cứ như bình thường là được, không cần căng thẳng." Diệp Chu khua tay tỏ vẻ không để ý.

Hứa Trừng giải thích với Diệp Chu: "Chúng em đang luyện tập, định tham gia vòng loại vào tháng 11, nếu được hạng nhất trong vòng loại thì sang năm có thể bắt đầu đánh giải chuyên nghiệp."

"Ừm." Diệp Chu gật đầu, hỏi Hứa Trừng: "Đây là toàn bộ thành viên của đội chúng ta sao?"

Tuy cậu không hiểu nhiều về quy tắc giới Esports, nhưng cũng ít nhiều hiểu biết qua TV, kết cấu một đội E-sports chuyên nghiệp không thể đơn sơ như vậy. Nhìn 4 người trong phòng, Diệp Chu không khỏi thấy hơi chua xót.

Hứa Trừng hơi do dự, vẫn nói thật: "Nói đúng ra . . . . . Trước mắt chỉ có mình em thôi."

Vì 3 người kia chưa hết hạn hợp đồng, lấy giá trị của họ trong giới, câu lạc bộ gốc của họ sẽ không dễ dàng thả đi, nếu muốn rời khỏi đó thì chỉ có thể bồi thường một số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ.

Hứa Trừng còn chưa dứt lời, Diệp Chu vừa nghe đã thấy càng chua xót.

Mẹ ơi, tốt xấu gì cũng là một câu lạc bộ Esports, không ngờ lâu như vậy mà người chủ dự án Hứa Trừng này vẫn một mảnh tình riêng ta với ta.

Quá thảm thiết rồi!

Diệp Chu vỗ vai Hứa Trừng, thành khẩn nói: "Đội trưởng Hứa, tôi nghe nói trong giới E-sports của các cậu có thể chuyển tuyển thủ từ đội khác, chúng ta có thể làm như vậy nhỉ."

Hứa Trừng hơi chần chờ: "Với câu lạc bộ mới thành lập như chúng ta, chỗ cần tiêu tiền khá nhiều . . . . . "

"Tiền bạc không phải là vấn đề, khoản đầu tư đầu tiên được gửi đến rồi đúng không, cậu cứ nói con số đi, không đủ thì tìm tôi lấy thêm!" Diệp Chu nói một cách hào phóng.

Dù sao cũng là một câu lạc bộ, dù không có thứ hạng gì thì cũng phải đủ nhân số chứ!

Hứa Trừng có hơi ngớ người: "Anh Diệp, như vậy . . . . . không được đâu."

Việc dự án có được đầu tư đã nằm ngoài dự tính của Hứa Trừng, bây giờ Diệp Chu còn tin tưởng cậu như vậy, cậu nhóc không khỏi lắp bắp.

Diệp Chu nhìn bộ dáng này của cậu, thở dài, cảm thấy như đang nhìn bản thân lúc vừa xuyên qua, dáng dấp chưa thấy cảnh đời này đúng là làm người ta đau lòng. Cậu chân thành thấm thía nói: "Không có gì là không được hết, lúc trước tại sao tôi lại chọn dự án của cậu giữa bao nhiêu dự án, vì tôi vô cùng tin tưởng cậu, tôi chắc chắn cậu sẽ cố gắng, chuyện gì chẳng quan trọng nhất lúc ban đầu, tôi tin cậu sẽ không làm tôi thất vọng, đúng không?"

Những lời này tuy thế nhưng thật ra Diệp Chu đã bắt đầu suy nghĩ xem nếu thật sự tốn nhiều tiền thì mình có nên nói mát bên tai sếp Giang không. Mà nói một cách nghiêm khắc, từ lúc xuyên sách đến giờ, Diệp Chu chưa lên giường của sếp Giang bao giờ.

Từ khoảng thời gian trước, khi phát hiện Trâu Vinh xuất hiện sớm hơn tiểu thuyết rất nhiều, Diệp Chu bắt đầu trở nên bất an, trái tim cũng trầm xuống.

Tuy lúc đầu, chuyện ở hội đấu giá cho cậu biết nội dung tiểu thuyết có thể thay đổi, nhưng Diệp Chu vẫn không dám manh động, sợ bản thân sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm. Cậu không biết sự xuất hiện của mình là tốt hay xấu, lại không dám chắc khi mình làm khác nguyên tác làm lệch quỹ đạo thì liệu có bị thế giới phát hiện, rồi bị xóa bỏ, thậm chí còn khiến bi kịch của sếp tổng diễn ra sớm hơn không.

Cho nên Diệp Chu vẫn cố gắng không thay đổi nguyên tác, tự sống đời mình, quay phim của mình, lảng tránh công thụ chính, trốn được thì trốn.

Nhưng dù Diệp Chu rất cẩn thận, sự xuất hiện của Trâu Vinh vẫn sớm hơn, hơn nữa vừa ra tay đã muốn làm cậu thân bại danh liệt. Dường như, chỉ cần Diệp Chu vỗ cánh nhẹ, nội dung tiểu thuyết sẽ phản công lại.

Sau khi Trâu Vinh xuất hiện, Diệp Chu có một khoảng thời gian gần như ngày nào cũng gặp ác mộng, rồi lại không dám quấy rầy sếp tổng, đây là một trong số các lý do cậu ở lại khách sạn của đoàn phim.

Cũng may năng lực tự điều tiết của Diệp Chu mạnh, chỉ dùng nửa tháng để tự thao túng bản thân. Nếu bi kịch không thể thay đổi thì trước khi nó xảy ra cứ tận sức hưởng thụ đã. Cứ tiêu pha lãng phí, tận sức không để lại tiền cho công thụ chính, như vậy dù sau này có trắng tay cũng không tiếc.

Yêu cầu của cậu không cao, tiền không có thì không sao, chỉ cần bảo vệ được mạng của mình và sếp Giang là được. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, cậu còn lên sẵn kế hoạch cho cuộc sống sau khi sếp Giang phá sản.

Nhưng, trước khi sếp tổng phá sản, bọn họ tiêu càng nhiều thì số tiền công thụ chính có được trong tương lai sẽ càng ít!

Nghĩ đến đây, chút áp lực trong lòng Diệp Chu cũng biến mất, bây giờ tuy tiêu tiền cũng thấy đau tim nhưng cậu sẽ không chùn tay.

Hứa Trừng nghe lời Diệp Chu nói liền trợn mắt.

Không chỉ cậu, mà 3 người khác trong lòng đều có phản ứng tương tự.

Sự tin tưởng vô điều kiện như vậy là, cậu nhóc mập nhạy cảm nhất còn đỏ cả hốc mắt, còn phải cong lưng lau nước mắt.

Sau khi tiến Diệp Chu đi, Hứa Trừng đóng cửa lại. Cậu tỏ vẻ nghiêm túc hiếm có, nói với 3 người trong phòng: "Chắc mọi người cũng nghe được lời anh Diệp nói rồi nhỉ? Nếu không có thành tích gì, thì cứ nghĩ xem bản thân có xứng với sự tin tưởng của anh Diệp hay không! Nếu chúng ta có chút lương tâm, thì tuyệt đối không thể khiến anh Diệp lỗ tiền, hiểu không?"

Cậu vừa dứt lời, 3 người kia đồng thời nói: "Hiểu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro