Chương 36: Ngại ngùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 36: Ngại ngùng.

Edit + beta: Herbicides.

Rời khỏi câu lạc bộ sports, Diệp Chu tiếp tục tìm đến vị trí của dự án [ Kế hoạch nuôi dưỡng thiếu niên ánh sao ]. Điều làm Diệp Chu bất ngờ là, cậu lại thấy hai chữ Trầm Chu ở ngoài cửa, cậu bắt đầu nghi ngờ là những người này đã bàn trước với nhau. Tuy ngoài ý muốn nhưng cái tên Trầm Chu này cũng không tệ, Trầm Chu (thuyền chìm) chắc ám chỉ dự án này chắc chắn sẽ chìm, sẽ lỗ nặng.

Cậu phải phục người đã nghĩ ra cái tên này, đúng là rất có tầm nhìn!

Thực tế cậu đoán không đúng không sai, cái tên này được 3 người chủ dự án bàn nhau để đặt ra.

Lúc được sắp xếp vị trí, tuy hòa chung dòng chảy của Kinh Trập, nhưng người quản lý từ Kinh Trập đã cho họ biết, tuy họ đang làm việc trong dự án Vườn ấp ước mơ, nhưng không thuộc Kinh Trập, người đầu tư cho họ là người khác. Dù khoản tiền đầu tư do Kinh Trập gửi đến nhưng phần tiền này là tiền túi của Giang Đình Viễn chứ không phải từ tài khoản của Kinh Trập.

Mà lúc sếp Giang gửi số tiền này, không dùng tên mình mà dùng tên Diệp Chu. Vậy nên chủ 3 dự án đều biết được bọn họ không thuộc về Kinh Trập mà thuộc về Diệp Chu.

Cái tên Trầm Chu (thuyền chìm) có ý nghĩa ngược lại với suy nghĩ của Diệp Chu, thật ra nó nghĩa là đập nồi dìm thuyền*.

*Đập nồi dìm thuyền: quyết tâm đến cùng, dựa theo điển tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀.

Vì không muốn phụ lòng sự tin tưởng của Diệp Chu, từ khi bắt đầu dự án, 3 người đã quyết tâm phải dốc toàn lực, không thèm để lại đường lui cho bản thân, nhất định không để cậu lỗ tiền.

Đương nhiên, lúc này Diệp Chu chẳng biết gì hết, mãi về sau, khi cậu nhận ra thì hai chữ Trầm Chu đã trở thành cái tên nổi danh trong giới. Và Diệp Chu thì cũng trở thành nhà đầu tư được mọi người công nhận, mà cậu thì khóc không ra nước mắt, quyết không nhận cái danh hiệu này, những không thể ngăn cản những người đã được giúp đỡ thành danh tâng bốc cậu.

Diệp Chu thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Ai vậy?" Trong phòng truyền đến một giọng nữ dễ nghe, theo sau đó là tiếng bước chân tiến đến gần, rồi cánh cửa trước mặt Diệp Chu mở ra.

"Diệp tiên sinh?"

Người mở cửa chính là chủ dự án Từ Vi, cô có ấn tượng rất sâu với người đầu tư thiên thần này của mình, liếc mắt cái đã nhận ra cậu.

Diệp Chu mỉm cười, được Từ Vi đưa vào phòng.

Khác với câu lạc bộ Esports quạnh quẽ của Hứa Trừng, chỗ của Từ Vi đông đúc hơn, căn phòng được hơn 10 tấm ngăn chia thành nhiều khu vực khác nhau. Từng bàn làm việc đều có người ngồi, rất có khí thế, đến mức không ai chú ý đến việc có người vào.

Từ Vi định bảo họ dừng chút để giới thiệu, lại bị Diệp Chu ngăn cản. Biết cậu không muốn quấy rầy mọi người làm việc, Từ Vi cảm động, dẫn Diệp Chu đến một căn phòng khoảng 5 mét vuông có tường thủy tinh.

"Xin lỗi Diệp tiên sinh, bây giờ dự án đang trong giai đoạn bận bịu chuẩn bị, tôi không biết cậu đến, không chuẩn bị gì nhiều, chỉ có nước thôi." Từ Vi rót cho Diệp Chu một cốc nước, áy náy giải thích.

Diệp Chu sao có thể làm giá, lập tức lắc đầu: "Không sao, là tôi tới không đúng lúc, chị không cần vội, hai chúng ta nói chuyện mấy câu rồi tôi đi ngay."

Từ Vi đặt cốc nước trước mặt Diệp Chu, vẻ mặt hơi âu lo, sợ giây tiếp theo cậu sẽ bảo, sau mấy tháng suy nghĩ kỹ thì quyết định ngừng đầu tư các thứ. Nhưng đương nhiên cô nghĩ quá, hôm nay Diệp Chu đến đây không nhưng không rút đầu tư mà còn muốn đưa thêm tiền.

Tuy có ý muốn đưa tiền nhưng cậu cũng không tiện hỏi thẳng là chị có thiếu tiền không thiếu bao nhiêu tôi tiếp tế bấy nhiêu, thế thì nghe coi tiền như rác quá.

Diệp Chu giả vờ giả vịt nói: "Gần đây dự án tiến triển thế nào rồi, có vấn đề gì không, nếu có chị cứ nói cho tôi biết, chúng ta cùng tìm cách."

Từ Vi sửng sốt, không ngờ Diệp Chu lại hỏi vậy. Cô cũng từng làm việc ở nhiều đài truyền hình, cũng từng làm nhiều dự án, tiếp xúc với nhiều ông chủ và nhà đầu tư, nhưng chưa thấy ai chân thành như cậu. Điều đầu tiên hỏi không phải là có kết quả gì, được thành tích nào, mà lại là có khó khăn không, có cần giúp đỡ không.

Một ông chủ như vậy . . . . . Từ Vi chưa gặp bao giờ.

Từ Vi cảm thấy ấm lòng, cô không phải một người hay nói dại, tìm kiếm tài liệu trên bàn, lấy một tập dày đưa đến cho Diệp Chu.

Nhìn góc giấy cong cong của tập tài liệu liền biết nó thường đường lật ra lật vào, Diệp Chu mở ra xem. Vừa mở trang đầu, cậu phát hiện trên đó không chỉ có nội dung được in lên, mà còn có nhiều ghi chép bằng bút đen và đỏ.

Làm Diệp Chu càng kinh ngạc hơn chính là, không chỉ trang đầu, cậu lật lướt qua, phát hiện những trang tiếp theo cũng chi chít ghi chú và chú giải.

Thấy sự chăm chút này, Diệp Chu không khỏi thu lại tâm tư vui đùa lúc trước.

Dù ban đầu mục đích đầu tư của cậu là để bị lỗ, nhưng khi cầm được tập tài liệu nặng trịch, Diệp Chu bỗng nhận ra, những dự án cậu cho là lỗ nặng chính là tâm huyết mà chủ dự án đã cố gắng rất lâu để làm ra, là giấc mơ mà họ muốn dùng hết thảy để hoàn thành.

Cậu có thể không nghĩ họ sẽ tạo ra lợi nhuận, nhưng không thể làm lơ tâm sức mà họ dồn vào đây.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Diệp Chu nghiêm túc hơn, cậu bình tĩnh mở tài liệu, cố gắng hiểu ý người viết.

Khoảng nửa giờ sau, cuối cùng Diệp Chu cũng xem xong, dù là người có kiến thức rộng rãi từ đời trước như cậu cũng phải thừa nhận những điều Từ Vi viết ra thật sự khó nói.

Đúng là kỳ lạ!

Theo kinh nghiệm của Diệp Chu, với ý tưởng này, chỉ có 2 kết quả, một là trở thành chương trình quốc dân, hai là cháy khét đến rối mù lên.

Từ Vi nhìn phản ứng của Diệp Chu, căng thẳng đến mức tim đập thình thịch. Cô rất hiểu kế hoạch của mình kỳ lạ đến thế nào, nên nếu Diệp Chu bảo cô viết lại từ đầu thì cô cũng không bất ngờ.

Không phải Từ Vi không có bản kế hoạch nào nguyên tắc khuôn phép, với kinh nghiệm làm việc của mình, cô biết rõ kiểu kế hoạch nào sẽ được nhà đầu tư ưu ái, từ đó có được nhiều đầu tư hơn. Nếu lần này bên Kinh Trập là người đầu tư, có lẽ cô cũng không định lấy bản kế hoạch này ra, thực tế trong ngăn kéo cô còn có một phần kế hoạch bảo thủ khác.

Nhưng người đầu tư của cô là Diệp Chu.

Ngay cả bản thân Từ Vi cũng không hiểu sao mình lại tự tin đến mức nghĩ Diệp Chu sẽ đồng tình với kế hoạch quái đản này.

Nhưng cô vẫn cứ làm vậy, có lẽ cô vẫn . . . . . không cam lòng, muốn thử một lần.

Bây giờ Từ Vi như bị cáo đang chờ tòa tuyên án, căng thẳng đến mức trắng bệch cả mặt.

"Theo ý của chị, [ Thiếu niên ánh sao ] không tuyển thực tập sinh từ các công ty giải trí, mà đi theo hình thức tự báo danh từ hồi xưa, hơn nữa toàn bộ quá trình trừ luật thi ra thì sẽ không có kịch bản, toàn bộ để thí sinh tự do hành động và phát triển bản thân?" Giọng nói Diệp Chu rất bình tĩnh, làm người ta nghe không rõ vui giận.

"Đúng." Giọng nói của Từ Vi hơi khàn khàn: "Thứ tôi muốn không phải là những thí sinh đã có hình tượng cố định, hoàn toàn biểu hiện theo hình tượng đó, tôi muốn có một chương trình tuyển chọn thật sự."

Sau hơn 10 năm không ngừng phát triển, các chương trình tuyển chọn đã dần xa khỏi cách sơ tuyển từ quần chúng như xưa. So với kiểu sơ tuyển cần tiêu tốn nhiều tiền bạc lẫn thời gian, bây giờ kiểu tuyển sẵn các thực tập sinh đã ký hợp đồng dưới trướng các công ty giải trí được ưu ái hơn.

Bọn họ đã được huấn luyện chuyên nghiệp, một số thí sinh có chút danh tiếng còn có sẵn fan, cả thực lực lẫn năng lực của họ đều cao hơn những thí sinh được sơ tuyển quần chúng. Những thực tập sinh đó có khả năng học hỏi nhanh nhẹn, năng lực cạnh tranh cao, còn rất có khiếu tham gia show, phong cách cá nhân rõ ràng, nói chung chỉ cần có cơ hội là sẽ hot lên. Mà khi họ đã hot thì sẽ mang lại cho chương trình rất nhiều lợi ích.

Ngoài ra, quan trọng hơn, khi chọn thực tập sinh từ các công ty giải trí, công ty chủ quản của họ sẽ thường giúp đỡ chương trình, như cung cấp tài nguyên, hoặc bỏ tiền thuê seeding cho nghệ sĩ nhà mình.

Nếu sơ tuyển quần chúng sẽ không tiện lợi như vậy, mà ai cũng biết sơ tuyển thì nổi tiếng là tốn thời gian, mà thí sinh thì tốt xấu lẫn lộn, sau lưng họ không có tư bản chống đỡ, có thể phát triển thành dạng gì thì phải xem bản thân họ.

Khuyết điểm rất rõ ràng, nhưng không phải không có ưu điểm.

Ít nhất thì khác với tuyển chọn luôn thực tập sinh, sơ tuyển có rất ít chỗ để động tay động chân, sau lưng các thí sinh cũng không có tư bản can thiệp, có được vào vòng trong hay không đều tùy thuộc vào độ yêu thích của người xem, sau khi chọn lựa thì những người ở lại đều có tài thật sự.

Dù vẫn có ưu điểm nhưng sơ tuyển vẫn bị thị trường đào thải, dần dần rời khỏi sân khấu của các show tuyển chọn, hiển nhiên là do lợi ít hơn hại.

Diệp Chu không ngờ Từ Vi sẽ thả xuống một quả bom lớn như vậy.

"Chị có biết sơ tuyển quần chúng nghĩa là gì không, nghĩa là thời gian sản xuất dài, tiền bạc tiêu tốn nhiều, có khi chưa đợi chị tuyển xong thí sinh thì chương trình đã bị ép phải hoàn thành do đủ kiểu nguyên nhân, chị đã lo đến những khó khăn này chưa? Không những sơ tuyển, mà chị còn chọn cách không dùng kịch bản, cho thí sinh tự do tuyệt đối." Diệp Chu khoanh tay, vẫn thản nhiên nhìn Từ Vi, nhẹ giọng hỏi: "Cho tôi một lý do đi."

Từ Vi mím môi, móng tay dài cắm sâu vào lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Tôi cũng đã lo đến rồi. Khi tôi khảo sát thị trường, thống kê những chương trình tuyển chọn trong nước 5 năm trở lại đây, tất cả những thí sinh ở đó đều là người mới vào nghề đã được đào tạo hoặc thực tập sinh ở các công ty lớn. Giống như một dây truyền sản xuất hàng loạt lấy số lượng, dù họ có nhiều điểm sáng rất giỏi, nhưng cái được người xem ghi nhớ lại rất ít, họ đã mất đi cảm giác mới vẻ, rất khó bị hấp dẫn bởi những thứ rập khuôn."

Nói tới đây, Từ Vi dừng một chút, thấy Diệp Chu không phản đối, mới tiếp tục trình bày quan điểm của mình.

"Điểm hấp dẫn trong kế hoạch của tôi là sự chân thực, tôi không cần một dây chuyền sản xuất hàng loạt, tôi muốn một chương trình có các thí sinh trăm hoa đua nở có đủ kiểu cá tính, hoàn toàn thuộc về người xem. Trong chương trình của tôi, họ có thể tự chọn hướng phát triển, cũng tự tìm cách phát triển bản thân, tôi sẽ cho họ đủ tự do, không ép buộc họ, có lẽ trong quá trình sẽ có nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng chính chúng sẽ mang niềm vui bất ngờ đến cho người xem."

Từ Vi nói xong cũng không còn hy vọng gì nữa, cô rất hiểu ưu điểm và khuyết điểm trong kế hoạch của mình, niềm vui bất ngờ đồng nghĩa với phiêu lưu. Một chương trình khuôn mẫu có thể không có gì bất ngờ, nhưng cũng có nghĩa là không có gì mạo hiểm. Nếu coi kế hoạch này là một ván bài, thì trước mắt khả năng thua cao hơn thắng.

Bình thường nhà đầu tư mà nghe kế hoạch này liền thấy nó viển vông, vì chẳng có lý do gì mà họ phải bỏ những kiểu chương trình khán giả đã quen thuộc và chấp nhận vụ phiêu lưu của Từ Vi, có khi còn có thể lỗ đến phá sản.

Từ Vi hít sâu một hơi, cúi đầu không dám nhìn Diệp Chu, nhìn mặt đất chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Nhưng điều cô không ngờ là Diệp Chu vốn im lặng bỗng mở miệng, lời cậu nói không phải từ chối và chê trách, mà lại là . . . . .

"Chúc mừng, chị đã thành công thuyết phục tôi." Diệp Chu học theo dáng vẻ của sếp Giang, cố tỏ vẻ nghiêm trang.

Thật ra suy nghĩ của Diệp Chu rất đơn giản. Nếu mục đích của cậu là để kiếm tiền thì ngay từ đầu cậu đã không chọn Từ Vi. Mà cậu không những không muốn kiếm tiền mà còn muốn lỗ, như vậy dù kế hoạch của Từ Vi có viển vông thì có sao?

Diệp Chu cảm thấy Từ Vi, Hứa Trừng và Hà Phi Dương là 3 người đang theo đuổi giấc mơ, còn cậu chính là người nâng đỡ họ.

Nếu chương trình không ổn, toàn bộ đầu tư đều tiêu phí, thì trùng hợp đúng ý Diệp Chu, dù sao cậu quăng tiền vào cũng không định thu lại, còn có thể làm tròn giấc mộng của người khác thì sao lại không làm. Mà nếu chương trình không may mà hot lên, thì giấc mơ của Từ Vi được hoàn thành, Diệp Chu còn thu được một số tiền lớn, tương lai cậu lại tiếp tục đầu tư cho những người theo đuổi giấc mơ khác.

Tiền mà, chỉ cần muốn tiêu thì sẽ có ngày hết!

"Tôi cho rằng kế hoạch này của chị xứng đáng để đầu tư mạo hiểm." Diệp Chu suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Vì để thể hiện sự ủng hộ của mình, tôi sẽ đầu tư thêm cho chị 10 triệu."

Nói xong, Diệp Chu đứng dậy đi đến trước mặt Từ Vi, vỗ vai cô, chân thành nói: "Mình còn trẻ thì nên có tinh thần dám nghĩ dám làm như chị, không cần áp lực nhiều, muốn làm gì thì cứ làm đi, tôi hoàn toàn ủng hộ chị."

Từ Vi nghe vậy còn tưởng mình đang nằm mơ, không thể tin đây là sự thật. Cô tự cấu tay mình, đau đớn nhanh chóng làm cô tỉnh táo lại, Từ Vi nghe được giọng nói run rẩy của mình: "Không, không cần, trước mắt vẫn đủ tiền để dùng . . . . . "

Diệp Chu nhíu mày, nghiêm túc nói: "Phải biết chương trình của chúng ta không đi theo con đường tầm thường, nhất định phải chuẩn bị đủ phương diện tài chính, nên tiêu thì cứ tiêu, không cần tiết kiệm, biết không?"

Từ Vi: "Diệp, Diệp tiên sinh, thật sự đủ rồi . . . . . "

Diệp Chu cuối cùng vẫn không thể đưa tiền được, biểu cảm của cậu vô cùng tiếc nuối, đi đến cửa rồi còn phải quay lại dặn dò: "Nếu thiếu tiền thì nhớ liên hệ tôi nhé!"

Từ Vi cảm động đến mức rưng rưng nước mắt, cúi đầu thật sâu với Diệp Chu, nức nở: " . . . . . Cảm ơn cậu, Diệp tiên sinh! Tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của cậu!"

"À." Diệp Chu bị những lời này làm cứng họng, ngại ngùng nói: "Không sao không sao, muốn làm gì thì cứ làm thôi, không cần áp lực quá."

Lỗ cũng không sao, càng lỗ càng tốt.

Ai ngờ cậu còn chưa dứt lời, Từ Vi lại càng xúc động, nước mắt rưng rưng bị giữ lại ở bờ mi sau những lời này không nhịn được mà rơi lả tả.

Người tốt bụng như Diệp tiên sinh mà phải lỗ tiền vì dự án của mình thì chắc chắn chính Từ Vi cũng không tha thứ cho bản thân.

Nhiều năm sau, Từ Vi trở thành nhà sản xuất show truyền hình nổi tiếng trong nước nhận phỏng vấn, mỗi khi nhắc đến Bá Nhạc của mình là Diệp tiên sinh, cô sẽ nghẹn ngào không nói nên lời, rơm rớm nước mắt: "Nếu năm đó không có Diệp tiên sinh ủng hộ thì sẽ không có [ Thiếu niên ánh sao ], lại càng không có tôi của bây giờ, cậu ấy đúng là người tốt nhất thế giới!"

Diệp Chu rời khỏi chỗ Từ Vi, vốn định tìm đến dự án [ Nước mắt sau song sắt ], nhưng lúc đến thì thấy cửa khóa, gõ mãi không ai trả lời. Sau khi gọi điện cho đạo diễn Hà Phi Dương mới biết hóa ra hai người đang đi tìm sân bãi phù hợp với cảnh quay nên không ở tòa nhà.

Khi hai người biết Diệp Chu đến cũng chuẩn bị trở về, nhưng Diệp Chu từ chối.

Hôm nay cậu đã chịu đủ kích thích, cần thời gian để tiêu hóa, họ có đến thì cũng không có tác dụng gì, thôi cho cậu thời gian để bình tĩnh đã.

Cúp điện thoại, Diệp Chu nhìn thời gian, phát hiện giờ cũng gần đến thời điểm sếp Giang hẹn, bèn đi thẳng xuống tầng tìm gặp hắn.

Lúc Diệp Chu đi xuống, Giang Đình Viễn còn chưa xong việc, cậu đi một vòng không tìm được hắn liền ngồi ở khu nghỉ ngơi. Khi Diệp Chu chán đến mức chuẩn bị đọc lại đám tạp chí trên bàn, sếp Giang cuối cùng cũng xuất hiện.

Diệp Chu lập tức nhảy khỏi ghế, chạy đến bên người Giang Đình Viễn: "Bây giờ đi về sao?"

Thấy cậu đến gần, gương mặt Giang Đình Viễn bất giác dịu đi, thay cậu vuốt gọn chỏm tóc rối, hỏi: "Còn có chỗ nào muốn đi không? Nếu không thì về nhà."

Diệp Chu lắc đầu, di chứng say rượu làm cả ngày nay cậu không khỏe lắm, giờ chỉ muốn về ăn, tắm rồi ngủ.

Sau khi ngồi lên xe, Diệp Chu tựa đầu vào kính xe chợp mắt.

Nhìn bộ dạng héo rũ này của cậu, Giang Đình Viễn thở dài, lấy chắn trên xe đắp lên người cậu: "Về sau không được uống rượu."

Diệp Chu ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng." Sếp tổng nói thế nào thì là thế nấy, kiên quyết nghe theo tất cả mệnh lệnh của hắn.

Nhưng vừa đồng ý xong, Diệp Chu bỗng nhiên nhớ tới gì đó, đột nhiên mở mắt, hỏi: "Ấy, anh Giang, đêm qua em có làm trò hề gì không?"

Vừa nói xong, Diệp Chu nhìn sếp Giang vốn đang ngồi bình thường bỗng nhiên cứng người trong chốc lát. Nhưng tốc độ quá nhanh, đến nỗi sau 1 giây, Diệp Chu bắt đầu nghi ngờ xem mình có nhìn nhầm không.

Cậu đợi mãi không thấy hắn trả lời, Diệp Chu cứ tưởng tối qua mình làm gì ngu thật, lúng túng quay về tựa vào kính xe, không dám hỏi lại.

Đúng lúc bỏ qua chút cảm xúc cực kỳ nhạt nhòa mở mịt trên mặt sếp Giang . . . . . đó là xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro