Chương 37: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Ôm

Edit + beta: Herbicides.

Từ lúc rời khỏi tòa nhà, Diệp Chu nghỉ ngơi thư giãn đôi chút rồi bắt đầu lao vào công việc.

Sau khi [ Một trò hề ] đóng máy thì đến lượt biên tập và hậu kỳ.

Có một số đoàn phim có tiền còn bắt đầu tuyên truyền nhẹ ngay từ khi đóng máy xong. Tuy Diệp Chu có đủ tiền nhưng không làm vậy, vì cậu hiểu vị trí bộ phim này của mình ở đâu, tuy họ có diễn viên chính Chúc Ninh nổi tiếng, nhưng cậu không muốn đẩy cậu nhóc này lên làm đầu câu chuyện.

Việc dùng diễn viên để thu hút chú ý đã là lệ thường trong giới, hầu như các đạo diễn đều có thái độ ngầm thừa nhận, có vài đạo diễn còn chủ động yêu cầu diễn viên tạo độ hot cho phim.

Nhưng Diệp Chu không thích thế, từ đời trước cậu đã ghét những việc làm này. Cậu có thể khép nép khúm núm xin đầu tư, nhưng sẽ không vì tuyên truyền mà để diễn viên nhà mình phơi ra đủ loại tin tức linh tinh để thu hút ánh nhìn.

Vậy nên khi phó đạo diễn ám chỉ nhờ Chúc Ninh giúp tuyên truyền, Diệp Chu không nghỉ ngợi gì từ chối luôn.

Cũng may sau một năm hợp tác, phó đạo diễn đã quen với tính cách của Diệp Chu, thấy cậu từ chối thì không nhắc đến nữa, ngược lại chuyển đề tài đến biên tập và hậu kỳ.

Vì đời trước có ít tiền, mỗi phần tiền đều phải dùng đúng chỗ, vậy nên Diệp Chu đã quen với việc tự mình giải quyết để tiết kiệm.

Ngoài ra, hiệu quả của một bộ phim phụ thuộc rất nhiều vào nhân viên biên tập, người giỏi có thể làm bộ bộ phim được 3 điểm tăng lên 6 điểm. Nhưng tương tự, tình huống bộ phim đen đủi gặp phải nhân viên biên tập không tốt, biến một bộ phim hay thành rác phẩm cũng không ít.

Những nhân viên biên tập hiểu được đạo diễn, biết đạo diễn muốn biểu hiện nội dung thế nào thì đều là những nhân tài chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Diệp Chu lo lắng không dám giao tác phẩm của mình cho biên tập viên trình độ kém, mà người giỏi thì cậu không có tiền thuê, rơi vào đường cùng, cậu chỉ có thể tự học biên tập phim, tự quay tự chỉnh. Tuy bây giờ cậu đã có tiền nhưng thói quen không thay đổi, tự Diệp Chu sẽ lo phần biên tập cắt ghép cho cả bộ phim.

Phó đạo diễn lúc mới nghe thì kinh hồn, lo Diệp Chu làm không được, còn lén liên hệ với mấy biên tập viên mình quen, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng anh không ngờ, sau 2 tháng, thấy bản thô của Diệp Chu đã chỉnh qua, phó đạo diễn lập tức nhận ra bản thân lo bò trắng răng, không cần dùng tới những biên tập viên đã liên lạc.

Phần hậu kỳ thì giao cho ê kíp chuyên nghiệp từ Kinh Trập, không chỉ có hiệu xuất cao mà chất lượng còn tốt.

Vốn Diệp Chu định giao bài hát mở đầu và kết thúc cho bên Kinh Trập lo, nhưng Chúc Ninh sau khi biết chuyện lại viết hai bài hát trong lúc bận rộn, hơn nữa tỏ vẻ bản thân sẵn sàng nhận nhiệm vụ thể hiện nó.

Bài hát không quá xuất sắc, nhưng lại vô cùng phù hợp với phong cách của bộ điện ảnh, nghe là có thể thấy người viết rất để tâm.

Diệp Chu vừa nghe liền đồng ý không chút do dự.

Theo ý của Chúc Ninh, cậu nhóc muốn tặng miễn phí 2 bài cho đoàn phim, nhưng Diệp Chu sợ cậu bị công ty gây khó dễ nên vẫn đưa tiền bản quyền cho cậu.

Sau khi bộ phim được xét duyệt đã là tháng 9.

Theo quy trình bình thường, lúc này đoàn phim cần bắt đầu tuyên truyền, nhưng Diệp Chu vốn dùng bộ phim này để luyện tập, mà cậu lại không thiếu tiền, nên cũng không mong đợi nó có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ phòng vé.

Vậy nên quá trình marketing của [ Một trò hề ] vô cùng qua loa, gần như không làm gì, chỉ dùng weibo để thông báo thời gian.

Do mấy tháng trước có drama nên tài khoản của [ Một trò hề ] có khoảng 10 nghìn follows, nhưng cũng chỉ đến thế, hiệu quả quảng bá không đến đâu.

Một ngày trước khi phim chiếu thử, để tỏ lòng biết ơn sếp Giang, Diệp Chu đã để cho hắn một tấm vé, nhưng không khéo là gần đây hắn đi nước ngoài công tác, về không kịp.

Dù thế nhưng để thể hiện thành ý thì Diệp Chu vẫn giữ chỗ cho hắn.

Đúng, cậu chính là người vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện như thế đó!

Ngày chiếu thử, Diệp Chu đến rạp phim, cùng nhân viên kiểm tra để đảm buổi buổi chiếu phim được suôn sẻ.

10 phút trước khi bắt đầu, Diệp Chu và Tạ Cách Phi đang nói chuyện, điện thoại cậu bỗng rung lên.

Diệp Chu xem thử, phát hiện đó là tin nhắn sếp Giang gửi đến.

"Ra cửa rạp phim đi."

Khi nhìn mấy chữ này, Diệp Chu nhướn mày, có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, nghĩ lại thì lại cảm giác không thể nào.

Tạ Cách Phi thấy sắc mặt Diệp Chu thay đổi liền hỏi: "Đạo diễn Diệp không sao chứ?"

"Không có gì." Diệp Chu lấy lại tinh thần, lắc đầu, giơ điện thoại lên: "Tôi có chút chuyện cần ra ngoài."

Tạ Cách Phi bất ngờ: "Nhưng phim sắp bắt đầu rồi."

"Đi nhanh rồi về ngay!" Diệp Chu vừa nói vừa nhanh chân chạy ra cửa. Cậu chạy một đường thẳng đến sảnh rạp phim, vừa đẩy chiếc cửa thủy tinh, Diệp Chu đã thấy ngay một bóng người quen thuộc.

Người kia mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, dáng người cao gầy thẳng tắp, tựa như một cây tuyết tùng ngạo nghễ đứng sừng sững trong gió. Khuôn mặt quá xuất sắc của người nọ làm không ít người qua đường phải ngoảnh lại, hắn đứng ở bậc thềm, rõ ràng không làm gì mà lại khiến người ta không thể dời mắt.

Khi Diệp Chu thấy người đó, người đó cũng nhìn đến cậu.

Mắt hắn hơi đỏ, khuôn mặt tuấn lãng có hơi chút mỏi mệt, nét mặt nghiêm nghị của hắn khi nhìn thấy Diệp Chu thì dịu đi vài phần.

Giang Đình Viễn vẫy vẫy tay với Diệp Chu, nhẹ giọng nói: "Đến đây."

Một cảm giác xúc động khó hiểu làm Diệp Chu mất luôn khả năng tự suy nghĩ, rất nghe lời mà chạy đến chỗ Giang Đình Viễn, lao vào lồng ngực hắn.

Cái ôm của Giang Đình Viễn không lạnh lẽo như bộ dáng bên ngoài của hắn, rất ấm áp, ấm đến mức Diệp Chu không muốn ngẩng đầu lên.

Khoảng cách giữa hai người dường như chưa bao giờ gần như vậy, gần đến mức Diệp Chu có thể nghe rõ từng tiếng tim đập, từng lời nói, từng hơi thở của Giang Đình Viễn.

Diệp Chu tự véo mình, đau đớn làm cậu tỉnh táo đôi chút, rồi lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Sau khi lặp đi lặp lại trong đầu 'tui không rung động tui không rung động' hơn 10 lần, lý trí cuối cùng cũng chiếm ưu thế, Diệp Chu cố gắng dùng giọng điệu vô cùng lố vô cùng vui vẻ vô cùng kinh ngạc nói: "Anh Giang, không phải ngày kia anh mới về sao!"

Giang Đình Viễn hơi buồn cười nhìn biểu cảm Diệp Chu thay đổi liên tục, không cần nghĩ nhiều cũng biết chắc cậu vừa nghĩ ra cả một màn kịch tuồng trong đầu.

"Không muốn bỏ qua buổi chiếu sớm của em nên về trước."

Giọng nói của Giang Đình Viễn nghe nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng hắn không nói là, để có thể về sớm 2 ngày cùng Diệp Chu xem suất chiếu sớm, hắn đã rút ngắn thời gian hết sức, mấy ngày nay bận đến nỗi không chợp mắt được chút nào.

Liều mạng làm việc như vậy mà đến cái ôm cũng bị vội vàng đẩy ra.

Đúng là . . . . . . tên nhóc vô lương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro