Chương 41: Thực hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Thực hiện.

Edit + beta: Herbicides.

Sau khi hai người nói chuyện xong, Diệp Chu rửa mặt lấy từ tủ quần áo ra một bộ đồ thường màu nhạt, chuẩn bị ra ngoài.

Ai ngờ vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy sếp Giang đứng đó.

Diệp Chu mở cửa rất đột ngột nên tay Giang Đình Viễn vẫn đang giữ ở không trung trong tư thế chuẩn bị gõ của.

Giang Đình Viễn nhìn ăn mặc của Diệp Chu, thu tay lại, hỏi: "Chuẩn bị ra ngoài sao?"

"Vâng." Diệp Chu gật đầu, suy nghĩ chút, vẫn không nói chuyện xảy ra trên mạng với hắn, qua loa nói: "Khâu marketing có chút vấn đề, em phải qua xem."

Diệp Chu không muốn kéo sếp Giang vào chuyện này, dù sao Giang Đình Viễn cũng là tổng giám đốc của Kinh Trập, mà Kinh Trập là công ty truyền hình điện ảnh số 1 số 2 trong nước, nếu hắn ra mặt chắc chắn có thể giúp đỡ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc dính chặt bộ phim với Kinh Trập.

Như phó đạo diễn lo lắng, bây giờ cậu đang đánh cược, nếu thắng thì có được tiền lãi, thua thì hoàn toàn không ngóc đầu lên được nữa.

Dù Diệp Chu tỏ ra thong dong tự nhiên trước mặt phó đạo diễn như thể đã nắm chắc phần thắng nhưng thực tế chính cậu chúng không chắc ván bài này mình sẽ thắng hay thua. Thậm chí cậu cảm thấy thua dễ hơn thắng.

Nếu sếp tổng và Kinh Trập nhúng tay vào chuyện này, khi thật sự thua cuộc, danh tiếng của họ xuống dốc không phanh, tổn thất khó mà đo lường nổi.

Diệp Chu có thể không cần thanh danh, nhưng không thể không chú ý đến thanh danh của sếp Giang. Cậu không muốn sếp Giang vì mình mà rơi vào vũng nước này.

Sợ sếp Giang hỏi thêm, Diệp Chu nói qua loa mấy câu rồi chuẩn bị chạy biến, nhưng cậu vừa đi được mấy bước đã nghe thấy người đằng sau gọi tên mình.

"Diệp Chu."

Diệp Chu bị điểm danh lúng túng quay đầu, chân thành nhìn chằm chằm sếp Giang, ý bảo mình không nói dối.

"Nếu em muốn tự xử lý chuyện này, tôi sẽ không can thiệp. Nhưng chỉ trong một giới hạn có thể khống chế thôi, một khi vượt qua phạm vi này, tôi sẽ nhúng tay."

Giọng nói của sếp Giang không lớn, giọng điệu cũng không dịu dàng, thậm chí còn hơi cứng nhắc không tự nhiên nhưng Diệp Chu hiểu ý hắn, để cậu cứ thẳng tay làm điều mình muốn, dù tương lai có đi đến mức không thể khống chế thì không cần lo lắng, hắn sẽ xử lý.

Nghe đến những lời này, Diệp Chủ chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua vừa chát, không thể nói rõ là cảm giác gì.

Cậu nhấc chân, vẫy tay với sếp Giang: "Chuyện nhỏ, em xử lý được!"

Giang Đình Viễn nhìn theo bóng Diệp Chu, đôi môi mỏng hơi mím lại, khi cậu sắp khuất tầm mắt, bỗng nhiên hắn nhếch khóe môi, gương mặt lạnh lùng nghiêm túc bỗng có chút ý cười.

Sao lại làm người ta thương như vậy chứ.

. . . . . .

Khi Diệp Chu đến phòng họp, nhân viên trong đoàn đã đến gần đủ.

Phó đạo diễn với đôi mắt thâm xì đứng trước màn hình máy chiếu, giảng giải cho mọi người về kế hoạch.

Diệp Chu xem thử, phát hiện thứ đang được chiếu lên là kế hoạch cậu bày cho phó đạo diễn ban sáng.

Thấy Diệp Chu đến, phó đạo diễn định đi xuống để cậu tự giải thích, nhưng anh lại thấy Diệp Chu lắc đầu với mình, ý bảo anh tiếp tục, bản thân cậu kéo ghế ngồi xuống lắng nghe cùng mọi người.

Phó đạo diễn bất đắc dĩ nói nốt những điều cần nói.

"Trước mắt kế hoạch ứng đối là như vậy, mọi người nếu không còn câu hỏi gì thì đạo diễn Diệp sẽ chia nhóm bắt đầu làm theo phương án này."

Sau khi anh nói phòng, phòng họp rơi vào sự im lặng kỳ dị.

Khoảng 2 phút trôi qua, thấy không ai nói gì, phó đạo diễn chuẩn bị để Diệp Chu lên chia nhóm thì nghe có người mở miệng.

"Đạo diễn, phó đạo diễn, nếu chúng ta làm theo kiểu này, lỡ như không thể cân bằng được ý kiến thì từ danh tiếng đến doanh thu phòng vé lẫn góc nhìn của người qua đường với phim của chúng ta đều hỏng hết. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với tình trạng tệ hại hơn bây giờ rất nhiều, áp lực cũng hơn vài lần, thậm chí vài chục lần. Kế hoạch lần này có hơi quá cấp tiến không?"

Người nói là một người đàn ông gầy gò đeo kính khoảng 30 tuổi, tên Tần Thăng, là tổ trưởng tổ truyền thông của bọn họ. Là người phụ trách việc truyền thông, băn khoăn của Tần Thăng không khác của phó đạo diễn ban sáng lắm.

Phó đạo diễn nhìn Diệp Chu.

Diệp Chu đứng dậy, đi đến trước mặt mọi người, nói với Tần Thăng: "Tôi hiểu băn khoăn của anh, nhưng mạo hiểu đi đôi với cơ hội, một khi thành công khơi gợi sự quan tâm của công chúng với phim thì chắc chắn doanh thu phòng vé của chúng ta sẽ không thấp. Ngay từ ban đầu nội dung và khuyết điểm của chúng ta đã xác định là không thể lấy lòng dân chuyên nghiệp, đây là một điều mà dù có tiêu bao nhiêu tiền, mua bao nhiêu seeder, xóa bao nhiêu hot search cũng không thay đổi được.

So với tẩy trắng, chi bằng chúng ta chuyển nó thành sự quan tâm đến bộ phim, thu hút càng nhiều người mua vé. Việc chúng ta không được ưa thích của thị trường khó tính chuyên nghiệp không có nghĩa là người xem bình thường cũng sẽ không thích. Chỉ cần có thể lợi dụng sự cân bằng này, tập trung vào doanh thu phòng vé, đã là thành công với chúng ta rồi."

Nghe Diệp Chu giải thích, Tần Thăng đăm chiêu suy nghĩ, sau khi so sánh lợi hại, anh hơi há há miệng nhưng lại không nói gì.

Trên thực tế sau khi chuyện xảy ra, Tần Thăng cũng bắt đầu chuẩn bị phương án giải quyết, nhưng kế hoạch của anh so với của Diệp Chu thì có phần bảo thủ, cũng kém hơn nhiều.

Đúng như Diệp Chu nói, rủi ro cao đi kèm lợi nhuận lớn.

Tuy trước mắt tình hình có phần bất lợi với phim của họ, nhưng so với việc mạnh tay xóa hot search thuê seeder điều hướng dư luận thì cách của Diệp Chu tuy có tính mạo hiểm nhưng cao minh hơn nhiều.

Một khi thành công, có thể chuyển những tin tức tiêu cực lần này thành một đợt marketing, bằng cái giá thấp mà khiến khản giả tò mò về phim đi mua vé.

Kế hoạch này làm tổ trưởng tổ truyền thông như Tần Thăng cũng phải xấu hổ, sau khi suy ngẫm thì anh không còn phản đối nữa.

Mà Tần Thăng không còn ý kiến gì thì những người khác dù có chút suy nghĩ khác cũng không dám nói nữa.

Sau khi xác định hướng đi, Diệp Chu chia nhóm cho những người trong phòng, 2 người một nhóm, mỗi nhóm phụ trách các nhiệm vụ khác nhau, lập tức bắt đầu thực hiện, tổ xử lý khủng hoảng truyền thông lâm thời được thành lập.

Khoảng 2 giờ chiều, mắt thấy độ hot dần giảm xuống, 2 vị chủ kênh khơi mào vụ việc bỗng nhiên lần lượt lên tiếng. Vụ việc khó khăn lắm mới chìm xuống lập tức thăng cấp, cả fan lẫn người qua đường đều kéo vào chửi nhau.

Khoảng 4 giờ chiều, Chúc Ninh gọi điện cho Diệp Chu, tỏ vẻ sẵn sàng công khai hai bài hát chủ đề, chúng vốn là cậu tặng cho đoàn phim.

Thật ra, Chúc Ninh là ngôi sao đang hot, với độ nổi tiếng của cậu không nhất thiết cần dính vào chuyện này, lúc phó đạo diễn liên hệ thì bên Điên Phong đã từ chối, hơn nữa còn chuẩn bị bảo Chúc Ninh tránh thật xa đoàn phim để dù tương lai phim có tệ thì công ty cũng có thể tẩy trắng. Chỉ cần cậu ẩn ẩn tỏ vẻ đáng thương với fan rằng tham gia diễn phim này là do công ty Kinh Trập gây áp lực vân vân, làm fan thương xót một phen là chuyện này trôi qua.

Đến lúc đó dù danh tiếng bộ phim thế nào thì Chúc Ninh cũng an toàn.

Nhưng chẳng ai ngờ Chúc Ninh vốn luôn nghe lời công ty lại quyết tâm đứng về phía Diệp Chu trong vụ này, không nói nhiều với quản lý, lúc biết tin cậu gọi ngay cho Diệp Chu, tỏ vẻ bản thân sẵn sàng hỗ trợ.

Quản lý của cậu căng thẳng đến mức giậm chân, gọi điện cho công ty mấy lần, nhưng chuyện đã muộn.

Lúc anh ta ra ngoài gọi điện thoại, Chúc Ninh đã đăng weibo, đầu tiên đề cử phim, nói mình có diễn một vai trong này, sau đó công bố 2 bài hát, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn.

Lúc người quản lý quay về thì tức đến sầm cả mặt.

Theo quy định của công ty thì tài khoản của nghệ sĩ do công ty quản lý, nhưng vì Chúc Ninh vẫn luôn nghe lời, tương tác với fan cũng hấp dẫn người chú ý nên công ty mới để cậu cầm tài khoản. Ai ngờ Chúc Ninh vẫn luôn nghe lời bấy lâu lại phản nghịch, mà vừa làm đã chơi lớn!

Quản lý giật lấy điện thoại của cậu, nổi giận dùng dùng: "Cậu được lắm Chúc Ninh, bây giờ giỏi rồi, dám không nghe công ty sắp xếp! Nếu không có công ty nâng đỡ, không có tôi vất vả giành giật tài nguyên cho cậu thì cậu có được ngày hôm nay chắc?! Tôi nói cho cậu biết, đừng có tưởng giờ cậu có chút danh tiếng thì mình giỏi. Địa vị ngày hôm nay của cậu là do công ty dùng tài nguyên để nuôi ra, với số tài nguyên đó thì có là con lợn nó cũng nổi tiếng được!"

Người quản lý của Chúc Ninh là người có năng lực tốt có tiếng trong giới, mình cũng là người nổi tiếng cáu gắt, lúc trước Chúc Ninh nghe lời thì không sao, nhưng lần này hiển nhiên cậu đã chọc giận anh ta.

Người quản lý nói rất khó nghe, vừa chanh chua vừa hà khắc, nói từ năng lực đến địa vị của Chúc Ninh, hận không để đè Chúc Ninh xuống đáy xã hội.

Chúc Ninh chỉ cúi đầu nghe, không phản bác câu nào.

Cuối cùng cũng mắng đủ, quản lý nhìn thời gian, hừ lạnh: "Về sau cấm cậu sờ vào weibo, nửa tiếng nữa bắt đầu quay, nhanh chóng chuẩn bị đi, tôi chờ bên ngoài."

Nói xong anh ta đẩy cửa ra ngoài, trợ lý và vệ sĩ bên ngoài vẻ mặt tự nhiên, thấy anh ta còn nịnh nọt vài câu lấy lòng. Hiển nhiên họ đã nghe thấy nhưng lờ đi chuyện vừa xảy ra trong phòng chuẩn bị.

Ngôi sao đang hot thì thế nào, bên ngoài thì hào quang rực rỡ, nhưng cũng vẫn bị công ty quản lý chặt chẽ.

Không ai hiểu mỗi ngày Chúc Ninh bận rộn đến mức nào như bọn họ, trên màn hình thì vẻ vang, nhưng thực tế có khi sống còn chẳng thoải mái bằng vệ sĩ hay trợ lý bọn họ.

Nhưng mỗi người đều hiểu trong lòng, chuyện của ai người nấy lo, ai nên lấy lòng ai có thể bắt nạt.

Nhân viên công tức bên ngoài tuy tỏ ra tôn kính Chúc Ninh nhưng vẫn nghe theo người quản lý một phép.

Bây giờ hai bên xung đột, không ai dám an ủi Chúc Ninh.

Cuối cùng một cô bé trợ lý mở cửa vào, thấy trong phòng chuẩn bị lộn xộn vô cùng, Chúc Ninh im lặng ngồi trên ghế. Trợ lý trẻ khó chịu vô cùng, bản thân cô là fan Chúc Ninh, đã bỏ công việc lương cao để đến đây làm trợ lý, chính vì muốn ở gần thần tượng. Nếu không tận mắt nhìn thấy, cô thật sự không thể tin Chúc Ninh bị bắt nạt như vậy.

Sao Điên Phong dám ức hiếp người khác như vậy chứ?!

Trợ lý trẻ chậm rãi đến bên cạnh Chúc Ninh, không chịu nổi mà đỏ mắt. Cô cong lưng ngồi xổm trước mặt Chúc Ninh, nói nhỏ chỉ để 2 người nghe thấy: "Sao có thể ức hiếp người khác như vậy, anh, anh hủy hợp đồng với Điên Phong đi."

Chúc Ninh bị giọng nói của cô kéo về hiện thực, nhìn đôi mắt lo lắng của cô liền thấy ấm áp trong lòng, dịu dàng nói: "Rồi sẽ ổn thôi, đừng lo."

Trợ lý trẻ thấy cậu như vậy lại càng đắng lòng, sau một thời gian quan sát, cô cũng hiểu sự khó xử của Chúc Ninh. Giờ cậu đang nổi tiếng, anh người chăm chỉ có tiếng trong ngành, liên tiếp các chương trình thực tế, TVC quảng cáo mời chào, giá bên kia đưa ra rất cao, nhưng phần tiền đó hầu như bị Điên Phong cầm đi, số có thể vào tay Chúc Ninh không nhiều.

Mà phần thù lao ít ỏi đó đều được Chúc Ninh gửi về nhà để trả nợ, chính cậu không tiết kiệm cho mình được bao nhiêu.

Lúc ký hợp đồng, Chúc Ninh không biết gì, bị lừa ký một hợp đồng 15 năm liền, giá hủy hợp đồng vô cùng lớn. Với điều kiện hiện tại của Chúc Ninh, nợ trong nhà còn chưa trả xong, sao có thể tự chuộc thân cho mình.

Đây cũng là nguyên nhân Điên Phong dám chèn ép cậu như vậy, họ chắc chắn Chúc Ninh không đi, cũng không dám đi.

Thời gian một ngôi sao theo hướng lưu lượng hot lên không được bao lâu, dù tương lai Chúc Ninh tích đủ tiền bồi thường thì Điên Phong đã kiếm đủ, mà cậu khi đó đã đến sườn dốc của sự nghiệp, không sợ cậu làm ra gì dại dột.

Câu khuyên Chúc Ninh hủy hợp đồng vừa nãy chỉ nói cho bõ tức mà thôi.

Trợ lý trẻ lại càng khó chịu, cô thấy hết tất cả áp bức của Điên Phong với Chúc Ninh trong thời gian này, coi cậu như cái máy kiếm tiền chứ không phải con người.

Nhưng Chúc Ninh là người, là một con người bình thường chứ không phải cái máy, với cường độ làm việc như vậy thì việc thân thể có vấn đề là chuyện sớm muộn.

Lúc trước ở đoàn phim khó khăn lắm mới nuôi béo lên một chút nhưng mấy tháng đã gầy lại, thậm chí còn gầy hơn xưa.

Trong lúc hốt hoảng, trợ lý trẻ chợt run lên, như nhớ ra gì đó, cô lau nước mắt, mắt lại sáng lên, nói với giọng dồn dập: "Anh, chẳng phải anh có quan hệ tốt với đạo diễn Diệp sao, đạo diễn Diệp và Giang tiên sinh của Kinh Trập . . . . . "

"Đừng nói linh tinh."

Cô còn chưa nói xong đã bị Chúc Ninh ngắt lời. Vẻ mặt của cậu nghiêm túc vô cùng: "Nhất định không được nhắc đến chuyện của đạo diễn Diệp khi ở ngoài, biết không?"

"Nhưng . . . . . " Trợ lý trẻ lo lắng.

"Không nhưng nhị gì hết, chuyện của tôi tôi có thể xử lý." Chúc Ninh đứng lên, vỗ vai cô, chậm rãi nói: "Đạo diễn Diệp là người tốt, hứa với tôi, đừng gây thêm phiền toái cho anh ấy, được không?"

Trợ lý trẻ nhìn đến ánh mắt của cậu, không nói nên lời, chỉ có thể khổ sở nhắm mắt, gật đầu: "Vâng."

Nhưng anh Chúc Ninh, khi anh lo cho người khác, anh có thể cũng lo cho bản thân một chút được không.

. . . . . . . .

Chúc Ninh đã đăng bài rồi, chắc chắn mỗi hành động của ngôi sao đang hot như cậu sẽ hấp dẫn ánh nhìn của người khác, dù xóa đi cũng không có tác dụng gì nữa.

Quản lý báo lại chuyện với công ty, cuối cùng vẫn giữ lại bài đăng. Nhưng nếu chuyện đã rồi thì cũng cần kiếm lợi từ đó, tuy Diệp Chu chỉ là một đạo diễn nhỏ nhưng sau lưng cậu ta là Giang Đình Viễn. Người quản lý quyết định mai phải đến Kinh Trập để bàn chuyện, Chúc Ninh đã dính vào chuyện này thì họ phải trả cái giá xứng đáng.

Mà lúc này weibo lập tức bùng nổ vì Chúc Ninh lên tiếng.

Vốn fan Chúc Ninh có hơi tem tém lại, dù sao anh nhà chưa nói gì, các cô không thể kéo anti cho cậu, vậy nên dưới sự điều hướng của các fan đầu tàu thì họ đã dần dần rời khỏi chiến trường.

Nhưng giờ Chúc Ninh đã đăng bài, chẳng những bảo mình có vai trò quan trọng trong phim, mà còn viết cho phim 2 bài hát, fan thấy vậy lập tức nổ tung.

Lúc biết anh nhà có đóng vai quan trọng, fan Chúc Ninh hiển nhiên đã coi [ Một trò hề ] là phe mình. Nhiều fan đầu tàu bắt đầu chỉ huy các fan khác tham gia tranh cãi một cách có hệ thống.

Lúc này tình hình khác đến đêm qua, hôm qua tuy fan Chúc Ninh chiến đấu rất mạnh mẽ nhưng không có fan đầu tàu chỉ huy. Bây giờ các fan lớn bắt đầu mắng lại anti, sức chiến đấu phải hơn hôm qua cả chục lần,

Dưa bay lượn vốn đang hơi hơi chiếm ưu thế giờ lại rơi xuống thế yếu, dưới sự cố gắng của fan Chúc Ninh, khen chê của [ Một trò hề ] bắt đầu có thế cân bằng, thậm chí danh tiếng còn tăng lên không ít.

Cùng lúc đó, không ít blogger và nhà phê bình chuyên nghiệp nhận được lời mời của [ Một trò hề ], mời họ đến thành phố A tham gia chiếu sớm phim 6 ngày sau, phí qua lại ăn ở đều được bao, không cần mang gì, chỉ cần vác xác đến là được.

Hơn nữa thứ hấp dẫn người ta nhất là một ghi chú: Sau khi xem xong, tất cả bình luận, nhận xét đều do tự họ đăng, chỉ cần đủ 500 từ thì không can thiệp gì thêm.

Ghi chú này có thể nói đã cho các blogger và nhà phê bình rất nhiều sự tôn trọng, không những mời họ xem miễn phí mà còn không ép buộc họ khen ngợi.

Như Diệp Chu liệu trước, trừ những người thật sự không có thời gian, thì tất cả những người được mời đều thoải mái đồng ý, tỏ vẻ mình sẽ đến tham dự đúng giờ.

Ngoài ra, một số blogger và influencer ở các trang web lớn cũng nhận được lời mới tương tự. Những người này hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ phim ảnh đến trò chơi, công nghệ, nhảy nhót, đảm bảo bao trùm toàn diện, khiến nhiều nhóm người có thể biết đến.

Đến đây, kế hoạch đã được một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro