Chương 42: Sắp xếp suất chiếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Sắp xếp suất chiếu.

Edit + beta: Herbicides.

Theo từng bước kế hoạch, bộ phim [ Một trò hề ] không những lên hot search ở weibo mà bắt đầu xuất hiện ở các trang web khác nhau. Mọi người cứ tưởng độ hot này chỉ là tạm thời, khoảng 2 ngày là sẽ chìm, ai ngờ sau 3 ngày mà độ hot không những không giảm mà còn tăng lên theo sự tham gia của các chủ kênh và blogger bình luận phim.

Trừ nhóm những người được nhân viên liên hệ, theo độ hot tăng lên, khen chê không ngừng, đến giai đoạn sau thậm chí không cần họ đi liên hệ đã có không ít người trong ngành truyền thông thấy cơ hội liền tham gia vào, không cần tiêu tiền booking mà họ đã tự đăng bài.

Khen ngợi hay chê bài đều được, đôi bên ngang tài ngang sức, phát triển đúng theo mong muốn của Diệp Chu, dù tranh cãi kịch liệt thế nào thì thế cân bằng vẫn được giữ vững một cách ảo diệu.

Ngày thứ 4, các nhà phê bình phim được mời đến xem chiếu sớm lần 2 cuối cùng cũng bắt đầu phát biểu ý kiến.

Tuy Diệp Chu cam đoan không can thiệp vào đánh giá của họ, nhưng không có nghĩa cậu không sàng lọc những người được mời đến. Đây chính là chỗ Diệp Chu chơi chiêu trò nho nhỏ.

Tất cả những người được mời đến đều do Diệp Chu đích thân lựa chọn sau mấy vòng sàng lọc. Những người này nhìn qua không có điểm chung gì nhưng thực chất đều đã được phân tích về phong cách bình luận trước đó. Chỉ có như vậy mới có thể chắc chắn sau khi chiếu phim thì bình luận không nghiêng hoàn toàn về phía chê bai.

Trong thời gian này Diệp Chu vẫn liên tục thuê người tạo khí thế cho phim, duy trì sự cân bằng, nhưng sự cân bằng nhân tạo này vô cùng giả dối, thật sự rất yếu ớt, không chịu được đả kích. Để có thể đạt được sự cân bằng chân chính, cần có ý kiến của dân chuyên, lời nói của họ vô cùng quan trọng để quyết định xem cán cân có thể cân bằng hay không.

Sáng sớm hôm sau, nhà phê bình điện ảnh nổi danh Quân Nhất bỗng nhiên đăng một bài.

Quân Nhất V: "Hôm trước đến thành phố A tham gia suất chiếu sớm của [ Một trò hề ], dưới đây tôi sẽ nói đơn giản góc nhìn của chung về nó với mọi người nhé.

Theo lẽ thường, ưu điểm trước. Không thể nghi ngờ, đây là một bộ phim đầy điểm hài hước, cả miếng hài lẫn hình tượng nhân vật đều đạt tiêu chuẩn của một bộ phim giải trí.

Điều khiến tôi bất ngờ là, đạo diễn khắc họa nhân vật rất tốt, dù có nhiều nhưng từng nhân vật đều có đặc điểm rõ ràng. Trong số đó nổi bật nhất chính là sát thủ Số 3, về phần nổi bật thế nào thì lại thành spoil mất, bên bộ phim nhấn mạnh với tôi là không spoil nên mọi người nên tự mình đến rạp để coi nhé.

Nhưng khuyết điểm của phim cũng rất rõ ràng, trong đó chí mạng nhất chính là điều mọi người luôn lên án, hài thì hài nhưng không có nội dung sau sắc, đạo diễn kể chuyện hay nhưng chung quy bối cảnh quá hẹp, vậy nên bị mọi người nhận xét chỉ là một trò giải trí vô hồn cũng đúng.

Ngoài nội dung, về diễn xuất . . . . . nói thật cũng là niềm vui bất ngờ, dù không quá ổn định nhưng cũng đạt tiêu chuẩn.

Còn muốn nói thêm một câu, tôi rất nghi ngờ đạo diễn phim này bị cuồng easter eggs, vì mới xem 1 lần nên tôi chưa rõ thực sự có bao nhiêu, sau khi phim chiếu chính thức mới có thể tìm tòi kỹ càng, nếu mọi người hứng thú thì có thể để ý kỹ một chút, chắc chắn sẽ có niềm vui bất ngờ."

Bài đăng dài này vừa được đăng lên, bình luận và chia sẻ bên dưới đã tăng vùn vụt, chỉ trong mấy tiếng đã tăng đến hơn 30 nghìn bình luận.

Nếu như Quân Nhất thuộc phe khen ngợi, thì sau bài post của anh, nhiều nhà phê bình thuộc phe chê cũng lên bài.

Lưu Tiểu Xuyên cũng là nhà phê bình có danh tiếng trong ước, tuy fan không nhiều bằng Quân Nhất nhưng cũng có không ít fan cứng nhờ phong cách cá nhân độc đáo.

2 giờ chiều, Lưu Tiểu Xuyên đăng weibo.

Lưu Tiểu Xuyên: "@Dưa bay lượn, anh Dưa, xem xong phim em lập tức hiểu cảm giác của anh, không hề quá đáng khi bảo bộ phim này là phim rác.

Vấn đề có sâu sắc hay không thì thôi, dù sao đây là sự thật ai cũng công nhận. Tôi sẽ nói đến những lý do khác.

Đầu tiên phim vừa dài dòng vừa lê thê, đạo diễn quay phim vừa dai vừa dở, có tí việc nhỏ cũng lằng nhẳng nửa ngày chẳng diễn đạt xong, cho tôi nói thẳng, sinh viên làm phim còn hay hơn tên này.

Có người bảo bộ phim này nhiều miếng hài, có thể do điểm hài hước của tôi hơi cao, không get được hài hước ở chỗ nào, mặt lạnh ngồi ở rạp phim 2 tiếng, quá chán luôn, ngồi đến đau cả mông.

Nói đến diễn suất, loại minh tinh lưu lượng bình hoa như Chúc Ninh sao không cứ đi quay show kiếm tiền thôi? Nghĩ sao lại đi đóng phim không biết.

Nếu bảo có điểm nào buồn cười trong bộ phim này thì đó chính là diễn suất của Chúc Ninh, thật sự quá khôi hài, động tác thì cứng, biểu cảm thì đơ, đúng là nhân tài.

Tôi thật sự xin các anh em bạn bè, đồng tiền khó kiếm đừng không tôn trọng sức lao động của mình, với kiểu phim rác này thì đừng bảo lỗ tiền vé, đến cả tiền xăng đến rạp tôi còn thấy phí, xin phép được donate 2 xu cho nhà đầu tư, cảm ơn bên đó đã dạy cho mọi người một bài học về việc tránh lãng phí tiền vào chỗ vô bổ."

Hai bài đăng hoàn toàn ngược nhau này lập tức treo trên hot search [ Một trò hề ].

Dân mạng vốn đã tò mò sau mấy ngày này thấy hai bài đăng này lại càng tò mò hơn!

Độ hot khổng lồ này làm nhiều người thuộc các ban ngành khác cũng chú ý đến bộ phim chỉ có kinh phí 20 triệu này.

Dịp Tuần lễ Vàng gồm nghỉ Quốc Khánh và Trung Thu sắp đến, vốn trong thời điểm vàng này thì [ Một trò hề ] đừng mong có được suất chiếu cao, mà có được chiếu không cũng là vấn đề.

Ban đầu Diệp Chu không định đi tranh giành trong Tuần lễ Vàng, nhưng trong thời gian này độ hot của bộ phim càng ngày càng cao, Diệp Chu chưa đi tìm thì bên các chuỗi rạp phim đã tìm đến cậu trước.

Ban đầu là một số rạp phim của thành phố A tung cành ô liu với cậu, nhưng số suất chiếu vẫn khá hạn chế, có phần thấp, dù sao trong Tuần lễ Vàng có bao nhiều bộ điện ảnh đầu tư lớn với các ngôi sao nổi tiếng tham gia. Bộ phim không có độ hot, danh tiếng thì nửa nọ nửa kia, muốn có được suất chiếu trong đó đâu có dễ.

Nhưng sau hành động của Diệp Chu, độ hot ngày càng tăng, bên rạp phim bắt đầu dễ tính hơn, tỏ vẻ nếu Diệp Chu muốn thì họ có thể tăng thêm suất chiếu dựa theo những cái đã có sẵn.

Sau khi bàn chuyện với người phụ trách của một số rạp phim, Diệp Chu vẫn chưa có được kết quả vừa ý.

Nếu bảo cậu không nóng nảy thì không đúng, dù vậy nhưng cậu và ê kíp vẫn cố gắng duy trì để độ hot không giảm, cuộc chiến này càng kéo dài thì sẽ càng bất lợi với họ.

Lòng hiếu kỳ cũng có hạn sử dụng, khi đã quá thì sẽ không còn gì cả.

Nhưng số suất chiếu các rạp đưa ra thật sự quá thấp, bọn họ muốn dùng phim của cậu để làm chiêu trò thu hút chú ý nhưng lại không muốn chấp nhận mạo hiểm, trên đời làm gì có chuyện tốt như thế.

Giang Đình Viễn thấy Diệp Chu bận đến chân không chạm đất, gầy đi một vòng, tuy bên ngoài không nói gì nhưng cũng vẫn đau lòng.

Rạp phim Giang Thủy dưới trướng Giang thị có hơn 2000 rạp chiếu khắp cả nước, năm 2028 chiếm 16% tổng số vé bán ra của cả nước.

Sau khi họp bàn với cấp cao của cụm rạp, quyết định cho [ Một trò hề ] 15% số suất chiếu trong dịp Tuần lễ Vàng.

Đêm đó, Giang Đình Viễn nói tin này cho Diệp Chu, cứ tưởng cậu sẽ vui vẻ, ai ngờ . . . . .

Diệp Chu lật xem hợp đồng trước mặt, cuối cùng vẫn từ chối: "Anh Giang, em không thể ký bản hợp đồng này được."

"Tại sao?" Giang Đình Viễn nhíu mày, không hiểu sao cậu lại từ chối.

"Anh đừng thấy trước mắt phim của em hot, nhưng thật ra . . . . . " Diệp Chu dừng một chút, sau khi do dự vẫn cắn răng nói: "Chính em cũng không chắc có thành công hay không. Nếu như danh tiếng phim không tốt, chắc chắn những gì anh làm bây giờ sẽ tiêu tùng, có khi còn thiệt hại thêm. Mạo hiểm quá lớn, đến lúc thật sự lật kèo, một đạo diễn nhỏ như em thì không sao, cùng lắm mất đi danh tiếng thôi, nhưng nếu liên lụy đến Giang thị và Kinh Trập thì thật sự không thể."

Diệp Chu lúc hèn thì có thể rất hèn, nhưng đó là khi nguyên tắc cơ bản của cậu chưa bị chạm đến, một khi sự tình liên quan đến những nguyên tắc này, cậu sẽ cố chấp đến mức không ai khuyên được.

Cậu có thể nhận tiền từ sếp Giang, tiêu xài hoang phí, đầu tư đủ thứ linh tinh, có thế lúc nào cũng hô lên là tiêu sạch tiền của hắn vì cậu biết nội dung tiểu thuyết không thể thay đổi, dù sếp Giang có giàu đến đầu thì chỉ lợi cho công thụ chính.

Nhưng nói là một chuyện, đến khi thật sự có dự án mạo hiểm như vậy, cậu lại trở nên do dự.

Diệp Chu thường hay suy tư lúc đêm khuya tĩnh lặng, rằng thế giới tiểu thuyết này có những quy tắc này, kết cục của cậu và sếp Giang có thể cải thiện không.

Từ khi xuyên đến đây, Diệp Chu vẫn luôn mâu thuẫn, hơn nữa càng ở bên Giang Đình Viễn lâu thì cậu lại càng mâu thuẫn.

Những khi số tiền cậu tiêu không ảnh hưởng gì lớn, không lay chuyển được Giang Đình Viễn, Diệp Chu có thể thoải mái tự bảo bản thân rằng dù sao số tiền này tương lai sẽ là của công thụ chính, tiêu gì thì tiêu. Nhưng khi gặp chuyện thật sự nghiêm trọng, cậu lại không nhịn được mà nghĩ, lỡ thay đổi được thì sao?

Lỡ tương lại Giang Đình Viễn không phá sản, thì hành vi hiện tại của mình có gây phiền cho hắn không?

Ở cạnh sếp tổng càng lâu, Diệp Chu lại càng cẩn thận, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cậu vô cùng mâu thuẫn.

Giang Đình Viễn nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nói: "Theo góc độ của một nhà kinh doanh, tôi nghĩ bộ điện ảnh này đáng để thử sức."

"Không được." Lập trường của Diệp Chu rất kiên định.

Hai người giằng co khoảng 20 phút, điện thoại Diệp Chu bỗng vang lên.

Người gọi là nhân viên của tổ phát hành từ Kinh Trập, nhận điện thoại nói vài câu, trên mặt Diệp Chu lộ ra vẻ bất ngờ và vui mừng.

Sau khi tắt điện thoại, Diệp Chu lập tức nhảy đến trước mặt Giang Đình Viễn, khua tay múa chân như một đứa trẻ ngốc, hưng phấn nói: "Giám đốc Mạnh nói bên rạp Thần Thoại và Thiên Hải cuối cùng cũng nhượng bộ, Thần Thoại đồng ý cho bọn em 10% suất chiếu, Thiên Hải thì là 8%, nếu doanh thu ổn định thì có thể tăng thêm!"

Cụm rạp Thần Thoại tuy không chiếm nhiều tỷ lệ vé bằng Giang Thủy nhưng số lượng vẫn rất lớn, chiếm 8% số vé của cả năm, là thương hiệu rạp phim lâu đời.

Còn rạp Thiên Hải nổi lên trong mấy năm gần đây, nhờ thiết bị công nghệ cao và trang hoàng đẹp mà chiếm cứ phân khúc cao cấp, giá vé cao gần gấp đôi các rạp khác, thực lực cũng không thể khinh thường.

Bình thường thì 10% hay 8% không phải là một tỷ lệ suất chiếu cao, thậm chí là thấp.

Nhưng giờ là Tuần lễ Vàng Quốc Khánh và Trung thu, là dịp tốt thứ 2, chỉ kém mỗi Tết mà thôi. Có thể giật được 8% 10% từ bao nhiêu bộ bom tấn đã không dễ, hơn nữa con số này còn có thể tăng lên.

Điều này thật sự khó mà tin được, phải biết gần đây họ bàn chuyện bao nhiêu lần, hai bên kia chỉ cắn chặt con số 5%, không chịu mạo hiểm, bây giờ lại tăng gấp đôi.

Giang Đình Viễn nhìn cậu vui như vậy bèn xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Vừa nãy tôi đã nói rồi, với những gì em đã marketing trong thời gian này, cùng với độ hot đi kèm, xứng đáng để tôi mạo hiểm."

Có lẽ vì có 2 cụm rạp kia đi trước nên Diệp Chu cũng bớt lo phần nào, lại được sếp Giang tán thành, lúc này cậu mới bắt đầu suy nghĩ đến đề nghị của hắn.

Hai người thương lượng một chút, cuối cùng giảm số suất chiếu một chút, chỉ còn lại 10% giống bên rạp Thần Thoại.

Diệp Chu không biết, con số 10% này thật ra là con số mà các nhà quản trị cấp cao của Giang Hải định ra sau khi tính toán bàn bạc, cũng là con số họ mong muốn. Còn 5% kia thì là nể mặt sếp Giang.

Sau 3 cụm rạp này, có mấy cụm khác cũng tìm đến, tỷ lệ khoảng từ 5% đến 10%. Mấy rạp lớn đã ổn rồi thì Diệp Chu không còn lo lắng đến những rạp nhỏ nữa, cậu đã rất vừa lòng với kết quả hiện tại.

Ngược lại với Diệp Chu, hai người Trình Nhiên và Giang Du đang không hề thoải mái.

"Giám đốc Trương, chẳng phải chúng ta đã bàn là tỷ lệ suất chiếu 10% rồi sao, sắp chiếu phim rồi, sao ngài đột nhiên lại thay đổi?"

Giọng điệu Giang Du dồn dập, vẻ mặt lo âu, cầm điện thoại không ngừng đi qua lại trong văn phòng.

Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì mà sắc mặt gã vừa xanh vừa trắng, tức đến mức suýt ném điện thoại đi.

Đây đã là cuộc điện thoại thứ 5 gã nhận được, đều là các cụm rạp thông báo cho hắn rằng tỷ lệ suất chiếu phải giảm xuống.

Bên nào tốt tính thì còn xin lỗi, trấn an mấy câu, còn bên nào xấu tính thì cúp máy luôn khi bị Giang Du hỏi đến phiền, gọi lại cũng không được.

Thấy vẻ mặt hắn không tốt, Trình Nhiên ngồi ở sofa đứng dậy đến bên gã, sầu lo hỏi: "Sao vậy, vẫn không đồng ý sao?"

Cậu ta không hỏi thì thôi, vừa hỏi thì sắc mặt của Giang Du lại càng thêm khó coi, ném mạnh điện thoại lên bàn, giọng điệu trào phúng: "Không thì sao, chẳng lẽ còn tăng suất chiếu cho chúng ta, cậu đang mơ à??"

Trình Nhiên bị hắn nói vậy thì trắng bệch cả mặt, đôi môi vốn hồng hào lúc này cũng cắt không còn giọt máu.

"Anh đừng giận, chúng ta nghĩ cách khác . . . . . " Trình Nhiên ép bản thân tỉnh táo lại, làm bộ như không nghe hiểu ý đùa cợt trong giọng điệu của gã mà khuyên bảo.

Mắt thấy phim đã sắp chiếu, số suất chiếu tiêu tốn bao nhiêu tiền mới có được cứ thế giảm đi, số tiền tung ra toàn bộ uổng phí, sao có thể bình tĩnh được.

Gã còn chưa kịp nổi cáu thì điện thoại lại vang lên.

Giang Du nhìn số trên đó, hận không thể ném nó đi.

Dù có nghe hay không cũng không thay đổi được chuyện bị giảm suất chiếu, dù sao người ta gọi điện cho gã không phải để bàn bạc mà chỉ là thông báo thôi.

Giang Du cũng biết vậy, do dự mãi rồi vẫn nhận điện thoại.

Như gã dự đoán, bên kia là người phụ trách một cụm rạp, mục đích thì vẫn là cắt suất chiếu.

Bị cúp điện thoại nhiều lần nên Giang Du tỉnh lại đôi chút, gã không hỏi vì sao lại cắt, mà cố tỏ ra hòa hoãn hỏi số suất chiếu đó sẽ đưa đến cho bộ phim này.

Nghe thái độ của hắn cũng tốt, bên kia hơi do dự, cuối cùng vẫn nói cho gã biết: "Nghe nói cấp trên định để cho [ Một trò hề ], nhưng cụ thể thế nào thì chưa rõ."

Nghe đến cái tên này, Giang Du không nhịn được mà siết chặt bàn tay, dùng nhiều sức đến mức hơi hơi biến dạng mép điện thoại.

Sau khi tắt máy, Giang Du cuối cùng cũng không nhịn được mà mở cửa sổ ném luôn điện thoại xuống tầng dưới.

Trình Nhiên bị động tác này dọa sợ, vội hỏi: "A Du, sao vậy?"

"Sao á? Mẹ nó cậu còn dám hỏi tôi làm sao, xem cậu làm chuyện tốt gì kìa, chính bản thân mình không biết sao?" Giang Du nhớ tới lời vừa nghe được trong điện thoại liền nổi trận lôi đình.

Trình Nhiên bị gã mắng vậy thì run lên, nhưng vẫn cố trấn định: "Em làm gì mà khiến anh giận như vậy?"

Giang Du tức đến bật cười, gạt toàn bộ đồ trên bàn làm việc xuống đất.

Đồ đạc rơi lộp bộp xuống đất làm Trình Nhiên sợ đến mức ngã ngồi xuống sofa. Mắt cậu ta cũng bắt đầu rơm rớm, tuy không nói gì nhưng nước mắt cứ tí tách rơi xuống, nhìn qua làm người ta muốn bảo vệ.

Bình thường cứ khi Giang Du tức giận mà Trình Nhiên như vậy thì dù có giận đến đâu thì gã cũng hơi thu lại.

Nhưng lần này thì khác, Giang Du ngồi ở ghế bành, ánh mắt nhìn cậu ta lạnh như băng, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói.

"Cậu có biết, bộ nào lấy mất suất chiếu của chúng ta không?"

Trình Nhiên bị gã nhìn thì khóc cũng không dám khóc, lắc đầu không nói gì.

Giang Du đứng lên, đi đến trước mặt nắm cằm cậu ta, cười lạnh: "Là bộ phim mà tên tình nhân nhỏ của anh trai tôi quay đó. Chính cậu đã thuê người bôi đen nó dạo trước đấy, cậu không nhớ à?"

Trình Nhiên như bị sét đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro