Chương 43: Buổi chiếu đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Buổi chiếu đầu.

Edit + beta: Herbicides.

Còn 2 ngày nữa là đến nghỉ lễ Quốc Khánh, lúc này weibo của [ Một trò hề ] vốn vẫn luôn im lặng trước sóng gió mắng chửi khen ngợi cuối cùng cũng đăng bài.

Một trò hề V: Sắp đến ngày 11 rồi, đầu tiên chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, đừng quên đến rạp phim xem tui nhé .

Vừa ấn vào video đã thấy đây là một đoạn trailer và một đoạn ghép từ nhiều video phỏng vấn người xem.

Không ít dân mạng đến phần bình luận để hóng hớt, rất ít người thật sự quan tâm đến nội dung, đa số đều hỏi đủ câu về những chuyện xảy ra gần đây. Có người để hẳn chụp màn hình bài đăng chê bai của nhà phê bình để hấp dẫn page, chỉ mong họ sẽ phát biểu một cái gì đó thật kinh người để thỏa mãn khao khát của mọi người.

Bởi dân mạng như vậy nên dưới phần bình luận của bài đăng vô cùng hỗn loạn, các câu chất vấn ngày càng sắc bén, ngày càng khó nghe.

Nhưng nhân viên quản lý weibo đã được dặn dò trước, không hề trả lời những nghi ngờ trong bình luận, đăng xong thì ném bài đăng ở đó, rơi vào trạng thái giả chết.

Dù dân tình trào phúng mắng mỏ đến để nào cũng không nhả ra dù chỉ một chữ.

Nói chuyện mà không có ai đáp lại đương nhiên chẳng thú vị tí nào, dân mạng vốn chuẩn bị một bụng đầy câu hỏi, chuẩn bị làm tới bến thấy vậy cũng chẳng có cách nào, chỉ đành lại nghẹn câu hỏi về lại trong bụng.

Sau đó cuối cùng cũng có người chú ý đến thông báo và video.

Dân trong giới nhìn liền biết tay biên tập cho video này khá chuyên nghiệp, video chỉ khoảng 2 phút nhưng lại chứa rất nhiều tình tiết, chỉ trailer thôi mà cũng khiến người ta bật cười.

Nhiều người trong giới vốn giữ thái độ xem chừng qua loa với bộ phim bắt đầu xem xét kỹ hơn. Nếu bộ phim này mà thật sự hài hước như đoạn video này, thì dù không sâu sắc, chỉ là trò cười giải trí, không chừng vẫn có thể có được doanh thu không tồi.

Nhưng trong giới cũng có không ít bộ phim video trailer hay hơn phim thật, làm cho người xem không còn quá tin tưởng vào trailer. Vậy nên dù [ Một trò hề ] có trailer xuất sắc thì đa số mọi người không quá coi trọng nó.

Dù sao xem tình huống trước mắt, việc bộ phim này có độ hot lớn trên mạng lại chẳng liên quan đến chất lượng phim, mà chỉ là vô tình có được cơ hội, bên làm phim chỉ tận dụng cơ hội này để marketing cho lớn lên mà thôi. Hơn nữa độ hot cao như vậy không chỉ giúp bộ phim có được sự chú ý, mà còn có nghĩa là nếu chất lượng phim không ra gì thì danh tiếng mất sạch, còn bị phản ngược lại.

Bây giờ đoàn phim [ Một trò hề ] đang đứng bên mép vực, tiến một bước chính là vực sâu thăm thẳm, một khi bộ phim không gánh được độ hot của chính nó mà lỡ chân bước hụt, thứ chờ đợi bọn họ thịt nát xương tan.

Chính như phó đạo diễn nói, đây là một vụ đánh cược.

Nếu thắng, những điều họ làm sẽ đi vào lịch sử, trở thành case study kiểu mẫu cho giới marketing trong tương lai.

Nếu thua, mất tiền là chuyện nhỏ, diễn viên chính và đạo diễn sẽ bị thiệt hại nặng nề, diễn viên có lẽ còn có cơ hội xoay người, còn đạo diễn là Diệp Chu, một khi ngã xuống thì con đường sự nghiệp hoàn toàn mất đi.

Dưới áp lực lớn như vậy, không chỉ dân mạng tò mò, mà vô số người trong nghề hoặc thậm chí các nhà truyền thông cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ.

Vụ cá cược này, thắng hay thua đây?

Bên ngoài sóng ngầm ầm ầm, còn những nhân viên trong ê kíp sau mấy ngày đầu hốt hoảng thì càng ngày càng bình tĩnh. Bọn họ chấp hành yêu cầu của Diệp Chu đâu ra đó, thực hiện những bước cuối cùng để đưa phim lên màn ảnh lớn.

Dưới ánh nhìn của vô số người, tuần lễ Vàng nghỉ Quốc Khánh đã đến.

Những cố gắng gia tăng độ hot và lòng hiếu kỳ của người xem của bọn Diệp Chu đã bắt đầu thể hiện hiệu quả.

3 ngày trước khi chiếu, số vé bán trước đều bị giật hết, ngoài những người không giành được vé những bộ phim khác nên mua tạm thì hầu như là các khán giả bị các hoạt động marketing dồn dập đến mức tẩy não gần đây hấp dẫn.

Dù thế nào thì có thể bán hết vé cho suất chiếu đầu, xét trên phương diện marketing, thì việc tuyên truyền đã hoàn thành xuất sắc vượt chỉ tiêu.

Đêm nay, sau khi chúc sếp Giang ngủ ngon, không xem thêm tin tức gì nữa, tắt điện thoại, xoay người lên giường. Cậu cứ tưởng mình sẽ khó ngủ lắm, không ngờ đêm nay cậu rất bình tĩnh, không chút gợn sóng, nằm xuống mấy phút đã rơi vào giấc mơ.

11 giờ 30 tối.

Một blogger có hơn triệu fan đăng lên một tấm vé.

Hóng hớt số 1 V: Tui vốn định đi xem [ Tàng Long ], nhưng có nhiều fan tag tui, bảo tui đi coi bộ [ Một trò hề ] đang tranh cãi gần đây xem nó hay hay dở, để thỏa mãn fan, tui đành tạm bỏ qua suất chiếu đầu của [ Tàng Long ], nửa tiếng nữa phim bắt đầu rồi, tui đang ngồi ở khu chờ kiểm phiếu ở rạp, chờ đó, tui sẽ giúp mọi người tìm hiểu thực hư. [ ảnh ]

Ngoài anh, có không ít blogger lớn nhỏ trong giới cũng muốn biết phim hay hay dở, nội dung cũng không khác bài này, đều là hy sinh cái tôi để dò mìn cho fan.

Trên hot search weibo còn xuất hiện hẳn một # suất chiếu đầu của một trò hề #, vị trí không ngừng tăng lên cao.

Cuối cùng, lúc gần 0 giờ thì thành công chen đến vị trí thứ 5.

Đúng 0 giờ, bộ phim chính thức mở màn, nhóm người xem lượt đầu cuối cùng cũng được vào rạp, bắt đầu kiểm nghiệm bộ phim.

Vợ của phó đạo diễn nhìn chồng mình ngồi trước máy tính không nhúc nhích, vẻ mặt sầu lo nói: "Lão Mạnh, anh đừng thức nữa, lâu lắm rồi anh không nghỉ ngơi, hôm nay đi ngủ sớm một chút, chờ sáng mai sẽ có kết quả."

Trên thực tế, áp lực của phó đạo diễn trong thời gian này vô cùng lớn, mỗi ngày ngủ không đến 5 tiếng, gần sáng mới ngủ mà sáng sớm đã thức dậy, liên tiếp như thế cả tháng làm anh gầy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy.

Phó đạo diễn quay lại, thấy ánh mắt âu lo của vợ, thở dài: "Em đi ngủ trước đi, hôm nay là lần chiếu đầu tiên, bọn anh cố gắng nhiều như vậy chỉ vì đêm nay, anh thật sự không ngủ nổi."

Là vợ, cô nhìn thấy rõ bao nhiêu hy sinh và cố gắng của chồng mình, cũng hiểu anh coi trọng bộ phim này đến thế nào, khuyên hai lần không được bèn thôi. Cô chỉ giúp anh rót một cốc nước ấm, lấy chăn trong tủ đắp cho anh để đảm bảo chồng mình không bị cảm rồi quay về phòng ngủ.

Thanh công cụ trên máy tính của phó đạo diễn mở mười mấy tab, là weibo cùng mấy trang mạng xã hội nổi tiếng, ở ô tìm kiếm đều gõ [ Một trò hề ].

Sau khi vợ rời đi, phó đạo diễn cuối cùng không thể che giấu sự lo lắng của mình, cầm chuột liên tục load lại trang, mong có thể nhìn đến những cập nhật sớm nhất.

Dù bản thân anh biết rõ, một khi đánh giá của người xem không tốt, trên mạng xuất hiện ý kiến trái chiều, thì dù anh có biết sớm cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Vậy nhưng phó đạo diễn vẫn không khống chế được tay mình.

Anh cảm thấy bản thân như đã trải qua cả thế kỷ, thế mà nhìn đồng hồ chỉ mới là 5 phút.

"Mẹ nó chứ." Phó đạo diễn mắng tục một câu, buông chuột, lấy hộp thuốc lá từ trong ngăn kéo, đưa một cây vào miệng.

Anh căng thẳng đến mức run tay, cầm bật lửa bật mấy lần không được.

Điều này làm phó đạo diễn vốn nôn nóng bất an lại càng nóng nảy, ném lại thuốc lá và bật lửa vào ngăn kéo.

Nhìn màn hình máy tính, phó đạo diễn cười khổ. Anh vào giới lâu như vậy, làm qua không ít đoàn phim, mỗi năm tham gia ít nhất 2 đến 3 bộ, làm phó đạo diễn cho đủ loại người, thậm chí còn có cả đạo diễn nổi tiếng. Thế nhưng chưa từng có bộ phim nào làm anh nóng ruột như vậy, không, cảm giác này đã từng xuất hiện rồi.

Đó là khi anh vừa tốt nghiệp, vào đêm khi bộ phim đầu tiên anh tham gia công chiếu.

Từ đó trở đi, phó đạo diễn cũng không nhớ bao nhiêu năm rồi mình chưa có lại cảm giác lo âu căng thẳng đến mất ăn mất ngủ như vậy.

Mà anh cảm thấy lần này anh còn lo hơn cả lần đầu tiên kia.

Không chỉ có mỗi phó đạo diễn có cảm xúc này. Chỉ cần là nhân viên của đoàn phim [ Một trò hề ], khó có ai có thể yên giấc đêm nay, bọn họ đều cầm điện thoại hoặc máy tính, ai cũng căng thẳng xem xét ngôn luận trên mạng.

Một buổi đêm chẳng khác thường là bao với họ phải nói là vô cùng gian nan.

Đương nhiên, trong số đó thì người nên lo nhất là đạo diễn thì đang ngủ ngon lành.

Không phải Diệp Chu không quan tâm, dù sao sau đợt marketing vừa rồi thì cậu đã ném cả sự nghiệp của mình vào đó. Cậu có thể không căng thẳng sao? Không thể nào.

Ngược lại, cậu không bình tĩnh hơn bất cứ một nhân viên nào, nhưng cách đối mặt của cậu hơi khác, đó là để bản thân ngủ sớm một chút.

0 giờ 20 phút, trên mạng bắt đầu có một số bình luận liên quan đến phim.

Blogger Hóng hớt số 1 trong rạp đã bắt đầu đăng bài tường thuật trực tiếp cho fan.

0 giờ 21 phút.

Hóng hớt số 1 V: Ha ha ha ha ha ha ha nội dung kiểu hề hước gì thế này!

0 giờ 36 phút.

Hóng hớt số 1 V: Đờ mờ ha ha ha ha ha đám này ngốk ngếk quá đi mất, ông đây cười chết mất thôi!

1 giờ 36 phút.

Hóng hớt số 1 V: Đừng hỏi vì sao tui lâu đăng bài như vậy, bận cười chứ sao!

2 giờ 11 phút.

Hóng hớt số 1 V: Xin cho tui nói thẳng, đạo diễn này cứng tay đấy, đúng là không thể đoán trước*, các bạn sẽ không bao giờ đoán được tiếp theo sẽ hề hước đến mức nào đâu a ha ha ha ha.

(*) Gốc đoạn này là heo nái mặc áo zú: kiểu heo nái mặc áo zú thì phải mặc nhiều cái có nhiều 'phần' cần che chắn hơn, ý chỉ người có nhiều thủ thuật khác nhau làm người ta khó mà đoán được.

2 giờ 23 phút.

Hóng hớt số 1 V: Hết rồi hết rồi, phim này đúng là high từ đầu đến cuối, nói không có dẫn chứng thế này thì không rõ, chờ lát tui về sắp xếp từ ngữ rồi lên bài nhé!

Fan của blogger này chờ đến 4 giờ sáng, trừ mấy câu cười ha ha ha ra thì chẳng có chút manh mối hữu dụng nào, ngược lại còn bị chọc cho càng tò mò, chỉ muốn chửi ầm lên. Bọn họ bình luận dưới bài đăng nói anh ta là vua cười châu Á, là đồ chỉ biết ha ha, chẳng được cái tác dụng gì vân vân.

Có không ít blogger cũng trong tình trạng y chang Hóng hớt số 1, thật ra không phải phim không có điểm dở, mà do trước khi đi xem họ đã đưa phim vào nhóm phim rác. Vốn không trông đợi gì, nhưng khi xem phim thật thì bất ngờ phát hiện . . . . . . Hình như bộ phim này cũng không tệ như tưởng tượng, có khi còn hơi hay hay?

Cái này là khi ấn tượng của bạn với bộ phim chỉ có 20 điểm, nhưng lúc xem phát hiện nó được tận 70, vượt xa mong đợi, sự bất ngờ và vui vẻ lúc ấy sẽ che đi gần hết khuyết điểm của nó.

Đương nhiên, không phải chỉ có khen ngợi, có không ít bình luận tiêu cực.

Nhưng người ta, nói thế nào nhỉ, đã quen với hết tất cả luận điểm của phe chê phim từ trước cả khi phim chiếu rồi, dân mạng xem nhiều cũng trán, chẳng có chút nào mới mẻ nào.

So sánh 2 bên, ý kiến xào lại từ cái cũ đương nhiên không thú vị bằng ha ha ha liên tục và vả mặt lật kèo! Vậy nên những ý kiến mới thu hút người ta chú ý hơn.

Sau khi kết thúc buổi công chiếu đầu, trừ weibo ra, một số nền tảng video cũng bắt đầu có động tĩnh.

So với những ý kiến nửa khen nửa chê trên weibo, ở các trang video có đối tượng xem đông đảo từ trẻ đến những người đứng tuổi thậm chí là cao tuổi thì bình luận về phim tốt hơn mọng đợi rất nhiều.

Độ chấp nhận ở đó đương nhiên cao hơn các trang mạng xã hội tập trung vào giới trẻ như weibo, zhihu hay các forum nhiều.

Không phải không có lời chê, nhưng ít hơn dự tính, mà số lời khen lại vượt xa.

Trong thời gian này, khi ngôn luận trên mạng ngày càng mất cân bằng, bắt đầu có thiên hướng nghiêng về phía chê bai, nhân viên đoàn phim đã nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất. Nhưng kết quả thật sự lại ngoài dự đoán của họ.

Phó đạo diễn căng đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm những lời bình luận của dân mạng với phim cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, vợ của phó đạo diễn tỉnh dậy, phát hiện chồng mình không nằm bên cạnh, đẩy cửa thư phòng thì thấy anh vẫn ngồi trước máy tính với tư thế y hệt đêm qua.

"Lão Mạnh?"

Phó đạo diễn Mạnh nghe gọi thì quay lại, lộ ra vẻ mặt tiều tụy sau một đêm không ngủ, mặt thì tái, mắt thì thâm đen, làm vợ anh hoảng hốt.

Cô vội đi tới, lo lắng hỏi: "Anh sao thế, cả đêm không ngủ ư? Có mệt không?"

Gương mặt tái nhợt của phó đạo diễn lộ ra nụ cười thoải mái trước ánh mắt lo lắng của vợ.

"Thành công rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro