Chương 49: Động lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 49: Động lòng.

Edit + beta: Herbicides.

Chưa bao giờ Diệp Chu cảm thấy xấu hổ như bây giờ.

Rõ ràng cậu chưa làm gì cả, nhưng dưới ánh mắt của sếp Giang, Diệp Chu cảm thấy mình đang ở trong cảnh phim bắt ngoại tình, từ nhà đầu tư biến thành tên đàn ông tệ bạc. Mà tiểu tam nhà người ta toàn là trai xinh gái đẹp, đến chỗ Diệp Chu lại thành một ông anh 80 cân cao mét 9 to như con gấu.

Diệp Chu uất ức, Diệp Chu muốn khóc.

Cậu thề là lúc đó cậu muốn giải thích, thậm chí còn định để Hà Phi Dương và Liễu Chiêu làm chứng cho mình, chứng minh tất cả là chuyện ngoài ý muốn, bản thân trong sạch. Nhưng sếp Giang không cho cậu cơ hội.

Giang Đình Viễn nói xong câu kia thì đi thẳng lên, kéo Diệp Chu ra khỏi phòng.

Tốc độ cực nhanh, động tác mượt mà đến mức Hà Phi Dương và Liễu Chiêu không kịp phản ứng lại, cho đến khi bóng 2 người hoàn toàn biến mất thì Liễu Chiêu mới nhận ra. Anh suy nghĩ một lát, nói với ông bạn lâu năm vẫn còn đang ngơ ngác: "Về sau lúc bàn chuyện, trừ bắt tay ra thì đừng có tiếp túc thân thể nào khác với Diệp tiên sinh."

Hà Phi Dương mờ mịt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chất phác hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có chuyện gì đâu." Liễu Chiêu nhìn người bạn ngơ ngẩn của mình, thở dài dặn dò: "Không hỏi gì hết, ông nghe tôi là được, nếu không không chỉ đừng hòng mời được ảnh đế Chung mà có khi phim cũng không quay được đâu."

Tuy vẫn chưa hiểu gì, nhưng nghe giọng điệu nghiêm túc của Liễu Chiêu, cùng với hậu quả đáng sợ trong lời dặn dò, Hà Phi Dương há miệng, đồng ý: "Ừ ừ."

. . . . . . . . .

Diệp Chu bị nhét vào xe có hơi choáng, như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.

Tình hình căng thẳng cứ thế tiếp diễn, khi xe đi đến trước cửa khu biệt thự thì nghe được sếp Giang vẫn luôn im lặng nói với tài xế: "Dừng ở đây."

Tài xế đương nhiên nghe theo, nhấn phanh, chậm rãi dừng xe.

Xe vừa dừng, sếp Giang nhìn thẳng vào mắt Diệp Chu, ngay khi Diệp Chu kinh hồn bạt vía nghĩ xem hắn sẽ nói gì thì sếp Giang lại chỉ im lặng mở cửa, xuống xe.

Sau khi Giang Đình Viễn xuống xe, bên trong rơi vào sự yên lặng.

Diệp Chu không ngốc, sau khi suy nghĩ thì quyết định xuống xe cùng hắn, đồng thời cũng âm thầm sắp xếp từ vựng để giải thích chứng minh sự trong sạch của mình một cách tốt nhất.

Nhưng mà, Diệp Chu nhanh chóng nhận ra chuyện tình không đơn giản như cậu nghĩ.

Lúc cậu xuống xe thì cách sếp Giang khoảng 10m, để đuổi theo hắn nên Diệp Chu bước chân nhanh hơn, sau 2 phút, cậu kinh ngạc phát hiện . . . . .

Rõ ràng Giang Đình Viễn bước đi rất bình thản, nhưng cậu đuổi theo hắn hơn 2 phút mà khoảng cách lại vẫn chỉ dừng lại ở 10m.

Diệp Chu tưởng mình ảo giác, vội bước chân nhanh hơn.

Sau 5 phút, Diệp Chu có hơi mệt, mà khoảng cách vẫn không hề giảm đi, ngược lại còn càng ngày càng xa, bây giờ đã biến thành 15m, mà còn đang có xu hướng tăng lên 20m. Thấy sếp Giang vẫn bình tĩnh thong dong, Diệp Chu thật sự không tin nổi, lúc này bắt đầu thử rảo bước nhanh để đuổi kịp hắn.

Lại thêm 5 phút nữa.

Rõ ràng lúc này đã cuối thu mà Diệp Chu còn phải đổ mồ hôi vì đi nhanh, lại nhìn sếp Giang người cao dáng thẳng, đến sợi tóc cũng không lệch vị trí, Diệp Chu cảm thấy đời buồn như chó cắn.

Và rồi, sau sự cố gắng không ngừng của bạn học Diệp Tiểu Chu, khoảng cách giữa hai người về lại con số 10m ban đầu.

Sau nhiều lần thất bại, Diệp Chu như muốn khóc đến nơi, cậu nghiến răng, nhìn sếp Giang, trong mắt hiện lên chút gian xảo, nảy ra sáng kiến, cậu dừng bước, hô lên: "Anh Giang!"

Không có gì bất ngờ, Giang Đình Viễn dừng bước, quay đầu định xem tình hình . . . . .

Diệp Chu chỉ chờ cơ hội này, ngay khi Giang Đình Viễn dừng lại, cậu lập tức làm tư thế chuẩn bị như hồi tham gia đại hội thể thao khi đi học, tạch một cái nhảy đến trước mặt hắn.

Sợ hắn chạy, Diệp Chu cũng không biết đầu óc mình vận động kiểu gì liền dang tay ôm thắt lưng hắn, bám chặt như còn koala.

Dù Diệp Chu có tiết chế nhưng cú nhảy này vẫn làm Giang Đình Viễn hơi lảo đảo. Cũng may hắn nhanh chóng ổn định thân thể, cìn ôm chặt lấy Diệp Chu, tránh được bi kịch cả 2 đều ngã lăn quay.

Hai người duy trì tư thế cực kỳ thân mật này đến gần 1 phút, bầu không khí rơi vào tình trạng im lặng kỳ quái.

Tại khu biệt thự lúc hoàng hôn, ánh sáng đỏ bao phủ hai người, nếu Diệp Chu ngẩng lên sẽ phát hiện ánh chiều tà chiếu lên mặt Giang Đình Viễn làm gương mặt hơi lạnh nhạt của hắn cũng dịu đi, so với bình thường thì ít đi chút sắc xảo, lại thêm chíu dịu dàng hiếm có,

Chỉ tiếc Diệp Chu đang đắm chìm trong niềm vui vì âm mưu thành công, đã đuổi kịp sếp Giang, không nhận ra chút biến đổi này, thậm chí cậu còn hơi đắc chí.

Đến khi Diệp Chu phát hiện tư thế hai người hình như không trong sáng lắm và không khí hình như hơi ngại ngùng thì lập tức lúng túng buông tay, vội tránh khỏi ngực sếp Giang, chứng minh mình tuyệt đối không có ý sàm sỡ.

Nhưng mà, vòng ôm của sếp Giang không phải chỗ mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi.

Diệp Chu cảm nhận được lực của cánh tay bên hông mình, liền hiểu mình tiêu rồi. Trừ khi được sếp Giang cho phép, nếu không cậu sẽ không có cơ hội thoát thân. Sau khi nhận ra điều này, Diệp Chu lập tức đầu hàng một cách hèn kém, thương lượng với sếp Giang bằng giọng điệu lấy lòng: "Khụ, xin lỗi nhé anh Giang, em . . . . . thấy anh đi nhanh quá, nên sốt ruột, em không cố ý đâu!"

Giang Đình Viễn không nói gì, cũng không tỏ ý kiến gì trước lời xin xỏ của cậu.

"À, còn có vụ ở Vườn ấp ước mơ lúc nãy, em với đạo diễn Hà, ôm nhau theo kiểu . . . . tình anh em cực kỳ cực kỳ trong sáng ấy, em nói thật, anh có thể hiểu cho em mà đúng không?"

Diệp Chu vắt óc giải thích.

"Không thể." Cuối cùng sếp Giang cũng có phản ứng, nhưng câu trả lời chỉ là 2 chữ cực kỳ cộc cằn.

Diệp Chu nghẹn lợi, suy nghĩ chút rồi lại mở miệng: "Sự tình là như này, lúc ấy em muốn đến đó bàn chuyện về tiến độ dự án với đạo diễn Hà và biên kịch Liễu, nhưng mà . . . . . "

Cậu cố gắng kể lại chuyện lúc đó, chỉ thiếu chỉ tay lên thề với trời rằng mình nói thật, mình trong sạch, nếu nói dối thì sẽ độc thân cả đời.

" . . . . . Sau đó đạo diễn Hà kích động quá nên vậy, em đang chuẩn bị phản kháng, thật đó, rồi ngay sau đó anh xuất hiện! Lúc ấy Liễu Chiêu ngay bên cạnh, khoảng cách cách bọn em chưa đến 1m, anh không tin thì cứ đi chứng thực, bọn em trong sạch thật!"

Thật ra không thể trách Diệp Chu thái quá. Nguyên nhân bởi vì nguyên thân có quá nhiều tiền án, vậy nên cậu hơi hoảng hốt và nhạy cảm, chỉ sợ bản thân không cẩn thận làm sếp tổng hiểu làm thì cái kết của cậu sẽ là thùng xốp trôi sông Trường Giang.

Thật ra Diệp Chu là người có nguyên tắc, cậu có ranh giới rõ ràng về việc gì nên làm chuyện gì không. Nhưng đến khi liên quan đến tính mạng thì đương nhiên mấy nguyên tắc đó . . . . .

Mạng chó quan trọng hơn, bảo vệ mạng chó này đã!

Vừa nói xong, chợt cậu nghe tiếng cười khẽ bên tai, Diệp Chu kinh hồn phạt vía đến mức dựng tóc gáy, sợ tiếp theo sếp Giang sẽ gọi vệ sĩ đến cho cậu log out luôn.

Cũng may, tâm trạng của sếp Giang bây giờ có vẻ khá bình tĩnh, có vẻ là không muốn mạng chó của cậu.

"Diệp Chu." Giang Đình Viễn gọi tên cậu, giọng nói không có gì khác thường, khiến người ta không đoán được cảm xúc của hắn.

Diệp Chu bị điểm danh lập tức đáp lại: "Vâng vâng, em đây, em đây ạ!"

Có thể giọng điệu này của cậu quá khôi hài, Giang Đình Viễn lại có mấy phần buồn cười, vốn cậu định nói mấy câu, nhưng vừa mở miệng lại thay đổi.

"Em là của tôi."

Giọng nói luôn bình tĩnh từ trước đến nay lại có mấy phần bướng bình.

Diệp Chu sửng sốt, nhanh chóng tư duy.

Giang Đình Viễn bao nuôi nguyên thân, sau đó nguyên thân offline, bản thân xuyên thành cậu ta, hơn nữa còn cầm tiền của hắn, vậy nghĩa là . . . . . Giang Đình Viễn bao nuôi mình.

Cho nên nói một cách chặt chẽ thì tuy những lời này của sếp Giang không dễ nghe, nhưng hình như không có gì sai.

Trước khi quan hệ bao dưỡng của 2 người chấm dứt, Giang Đình Viễn cho rằng mình là người của hắn thì cũng không có vấn đề gì.

"Vâng." Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp Chu thoải mái đồng ý.

Làm bé đường thì đương nhiên lúc nào cũng cần cho kim chủ nhà mình cảm giác được thừa nhận, được khẳng định và được ghen tuông, Diệp Chu cầm nhiều tiền như thế thì đương nhiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp.

Cậu đồng ý cực kỳ lưu loát, không có chút mờ ám dài dòng nào, dù sao chuyện này rất có thể sẽ liên quan đến vấn đề kinh phí sau này nên đương nhiên không thể do dự.

Nhưng lời này nghe vào tai Giang Đình Viễn lại có ý nghĩa khác, là tình cảm của hắn được đáp lại.

Sếp Giang vốn lạnh nhạt, nửa đời trước sự nghiệp thành công, trăm trận trăm thắng trên thương trường, nhưng cuộc sống tình cảm lại trống rỗng, cứ tưởng cảm xúc của mình thờ ơ bẩm sinh. Khi hắn chuẩn bị tinh thần độc thân một mình cho đến hết cuộc đời nhàm chán này, lại bỗng nhiên phát hiện, tên nhóc mình bao nuôi thay đổi.

Thay vì là yêu từ cái nhìn đầu tiên, Giang Đình Viễn cho rằng lâu ngày sinh tình hợp với bản thân hơn.

Nhưng cái lâu ngày này có lẽ bắt đầu từ chiều tối hôm đó tại kho hàng, khi Diệp Chu bị hắt nước tỉnh dậy.

Ban đầu Giang Đình Viễn muốn xem tên tình nhân của mình định làm điều gì ngu ngốc nữa, nhưng không ngờ vừa nhìn đã không thể dời mắt.

Nhìn cậu hãm hại Giang Du ở hội đấu giá, nhìn cậu cáo mượn oai hùm rời đoàn phim, nhìn cậu tự tin thành lập ê kíp mới cho riêng mình, nhìn cậu đối diện với bội nhọ và phản bội vẫn bình tĩnh bảo hắn rằng mình không sao.

Bộ dạng cậu khi bướng bỉnh tức giận, khi cậu nghiêm túc, khi cậu tức giận, khi cậu hớn hở mặt mày hay bối rối lúng túng, thậm chí vẻ gian xảo khi trêu chọc của cậu . . . . .

Giang Đình Viễn cứ tưởng mình không để ý, nhưng khi hắn nhắm mắt và nhớ tới cậu, hình ảnh của cậu trong đầu vẫn rất sinh động, hắn bỗng nhiên phát hiện mình đã sai.

Trong vô thức, hắn đã để ý đến người này như thế.

Đó là cảm giác rất kỳ quái, chưa bao giờ có, nhưng cũng không đáng ghét, cứ như mỗi động tác của cậu đều ảnh hưởng đến trái tim hắn.

Hóa ra, đây chính là động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro