Chương 50: Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 50: Tin nhắn

Edit + beta: Herbicides

Không hiểu sao, sau khi thừa nhận quyền sở hữu của sếp Giang, Diệp Chu cảm thấy hắn cứ thế nào.

Nhưng nói cụ thể thế nào ở đâu thì cậu không nói được, chỉ là mơ hồ cảm thấy sếp Giang hình như . . . . . tốt với mình hơn?

Ví dụ như, sau khi ăn tối, hai người ngồi ở phòng khách xem phim, sếp Giang vốn không hứng thú với chuyện này hôm nay lại chọn phim. Ban đầu Diệp Chu còn hơi hưng phấn, muốn xem gu điện ảnh của sếp Giang thế nào, người tỉ mỉ như thế hẳn sẽ thích những bộ phim nghiêm túc, lý trí và có chiều sâu.

Diệp Chu có thói quen từ đời trước, đó là khi xem phim thì sẽ mang giấy bút, không hẳn để ghi chép mà chỉ thích vừa xem vừa nghuệch ngoạc linh tinh. Lần này cũng vậy, khi sếp Giang chọn phim, cậu liền trở về phòng lấy giấy bút, khi cậu trở về trong sự hưng phấn lại phát hiện . . . . .

Sếp Giang lại chọn, phim tình cảm?

Nụ cười trên mặt Diệp Chu cứng đờ, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, phim tình cảm thì sao, phim tình cảm cũng được mà, phong cách quay chụp đều rất tinh tế lãng mạn, rất đáng để học hỏi!

Không thể không nói, gu của sếp Giang vẫn rất tốt, bộ phim này là tác phẩm của một đạo diễn nổi tiếng hồi những năm 80, từ xử lý hình ảnh đến diễn xuất đều cực kỳ cuốn hút.

Diệp Chu ban đầu không để ý lắm, nhưng tác phẩm hay thì sẽ có sức hấp dẫn, chỉ trong mấy phút, cậu đã hoàn toàn bị cuốn hút. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm màn hình, hai tay cũng cầm bút vẽ vẽ.

Diệp Chu đang chăm chú không nhận ra rằng có đôi khi, sếp Giang sẽ quay qua nhìn cậu, muốn nắm tay, nhưng lại bị hai bàn tay múa bút một cách vô tâm đẩy lui.

Một bộ phim, 2 tiếng rưỡi, Diệp Chu tăng động không cho sếp Giang cơ hội nắm tay nào.

Phim kết thúc, bản nhạc kết phim vang lên, Diệp Chu lắc lắc bàn tay hơi tê, tỏ ra bội phục từ đáy lòng với Giang Đình Viễn: "Phim anh Giang chọn hay quá đi mất, lâu lắm rồi em không xem chăm chú như vậy!"

" . . . . . . " Sếp Giang im lặng đút bàn tay vừa bị bút bi chọc phải vào túi, vẻ mặt bình tĩnh: "Thích thì tốt."

Nhìn đồng hồ trên tường, Giang Đình Viễn nhìn Diệp Chu bằng ánh mắt sâu xa, Diệp Chu đang đắm chìm trong bộ phim vẫn chưa get được ý nghĩa sâu sắc bên trong ánh mắt ấy. Đến khi cậu nhận ra, thứ chờ đợi cậu là một cốc sinh tố rau xanh mướt, trên mặt nước còn có lớp bọt thể hiện nó vừa được ép xong.

Diệp Chu: " . . . . . ?"

Cậu làm sai chỗ nào, sao phải chịu đựng sự tra tấn này?!

Sếp Giang không biết nấu ăn, thứ duy nhất hắn biết làm là sinh tố rau. Có thể nói, Giang Đình Viễn là người đàn ông đã ném hết điểm thiên phú nấu ăn vào ô sinh tố rau.

Dưới ánh nhìn bình thản của sếp Giang, Diệp Chu nín thở, uống hết cốc sinh tố trong 2 ngụm, uống nhanh quá nên còn nấc lên vị rau.

Diệp Chu rửa cốc, che miệng vẫy tay chào sếp Giang, ồm ồm chúc hắn ngủ ngon rồi đi về phòng. Cậu vừa tắm vừa đánh răng mấy lần mới cảm thấy vị rau trong miệng biến mất.

Diệp Chu vừa lau tóc vừa bật máy tính, chuẩn bị sửa lại một số ý tưởng của mình khi xem phim ban nãy để viết bình luận phim. Đây cũng là một thói quen từ đời trước, sau khi xem phim dù hay hay dở cậu sẽ viết bình luận về nó, nhưng cũng không định đăng cho bên ngoài xem mà chỉ để bản thân tham khảo trong tương lai.

Sau khi khô tóc, Diệp Chu mở email, phát hiện có rất nhiều mail được gửi đến. Ở đây trừ mail rác, mail chúc mừng từ mọi người, mail tự tiến cử của diễn viên thì cũng có một số cái khá thú vị.

Ví dụ như mail sau đây.

Tiêu đề của nó trừ 3 chữ 'Tôi xin lỗi' thì còn có một chuỗi dấu chấm than dài dằng dặc, làm nó cực kỳ nổi bật giữa các mail khác.

Diệp Chu ấn vào xem, phát hiện trong đây là những lời xin lỗi cực kỳ tha thiết, sự âu lo trong câu từ như tràn ra ngoài, giọng điệu của người viết khiêm nhường khúm núm đến mức kỳ cục. Ban đầu Diệp Chu có hơi kinh ngạc, nhưng nhìn ký tên cuối mail, nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra nguyên nhân kết quả.

Người gửi: Lưu Nguyên Nguyên.

Diệp Chu có ấn tượng với cái tên này, khi [ Một trò hề ] tổ chức thử vai, Lưu Nguyên Nguyên là một trong số những người đầu tiên vượt qua, diện mạo tuy không quá tuấn tú nhưng tinh thần rất tốt, thần thái sảng sủa, là một cậu trai trẻ hay cười. Từ biểu hiện của Lưu Nguyên Nguyên có thể thấy được khả năng diễn suất của cậu là được mài dũa từ việc tham gia nhiều đoàn phim khác nhau.

Lúc trước Diệp Chu tuyển cậu ta cũng vì rất coi trọng những người luôn cố gắng hết mình như vậy, dù biểu hiện không quá xuất sắc nhưng sau khi bàn cùng phó đạo diễn thì hai người vẫn cho Lưu Nguyên Nguyên một cơ hội. Nhưng Diệp Chu không ngờ được rằng ngay khi phim chuẩn bị bấm máy, cậu ta đột nhiên gọi điện tới mỉa mai khiêu khích cậu, rồi hủy hợp đồng, dù có phải bồi thường tiền cũng phải hủy. Cậu ta cứ liến thoắng kêu không thèm làm việc với thể loại đạo diễn thấp kém có vấn đề về nhân phẩm.

Đời trước Diệp Chu lăn lộn trong giới đã thấy qua đủ thể loại nhất quỷ nhì ma, Lưu Nguyên Nguyên vừa mở miệng thì cậu đã hiểu ý cậu ta.

Lúc Lưu Nguyên Nguyên muốn hủy hợp đồng, Diệp Chu không giận, dù sao theo tình hình lúc bấy giờ thì tránh xa cho bản thân an toàn cũng là một cách giải quyết. Giới showbiz nâng cao đạp thấp, chuyện như vậy không hiếm, nhưng người khôn ngoan thường sẽ không thẳng thừng cạch mặt nhau như thế.

Điều thực sự làm Diệp Chu tức giận là khi Vương Hoành muốn làm trầm trọng hơn tin xấu về cậu, Lưu Nguyên Nguyên, một diễn viên mà cậu từng cho cơ hội, lại thừa cơ hãm hại.

Đây không còn là vấn đề về việc giữ mình an toàn nữa, mà là vấn đề nhân cách.

Diệp Chu nhìn những lời xin lỗi cực kỳ khúm núm trong mail, nào là giải thích, nào là mong Diệp Chu cho cậu ta cơ hội sửa sai, lại nhớ đến thái độ vênh váo hống hách lúc trước, bật cười.

Cậu không do dự xóa mail đi luôn.

Sau khi có những phát ngôn trơ trẽn như vậy, Lưu Nguyên Nguyên đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của Diệp Chu, cậu không muốn nhìn thấy cái tên này nữa.

Loại hành vi này thật sự làm người ta rất mất thiện cảm.

Sau khi xóa mail xin lỗi kia, Diệp Chu tiếp tục kiểm tra hòm thư, lướt xuống, một mail không quá nổi bật đập vào mắt cậu, tay chuột của Diệp Chu dừng lại.

Lướt qua nội dung, Diệp Chu cũng nhận ra thân phận của người gửi. Đây hình như là một đàn anh học cùng trường điện ảnh với nguyên thân, người này đang làm biên kịch, bày tỏ rằng mình đang có một kịch bản, hỏi xem Diệp Chu có hứng thú với nó không, đính kèm mail là một tập tin.

Diệp Chu không có ấn tượng gì với tên của đàn anh này, cũng không tìm được thông tin gì từ ký ức của nguyên thân, đoán chắc quan hệ của 2 người cũng không quá thân thiết. Mà lúc người đàn anh này gửi mail cũng không hy vọng nhiều, chỉ muốn thử xem, giọng văn hơi hỗn loạn, nội dung cũng không hoàn toàn là kịch bản. So với kịch bản, tập tin kia giống một câu chuyện hơn, chỉ có tổng cộng 2000 3000 từ, mất không đến 5 phút để xem.

(Để các bạn tham khảo thì 2000 3000 từ là độ dài của 2 chương truyện này đó)

Ban đầu Diệp Chu không quan tâm lắm, chỉ đọc lướt lướt cho có, nhưng đọc càng nhiều thì ánh mắt của cậu có thay đổi.

Kịch bản này . . . . . nói thế nào nhỉ, nó có phong cách hoàn toàn ngược với [ Một trò hề ], vì [ Một trò hề ] là một vở hài kịch, còn câu chuyện này là một bi kịch từ đầu đến cuối.

Nhiều năm trước kiểu phim này từng có một đợt rất thịnh hành, nhưng thời kỳ huy hoàng không dài, nhanh chóng bị thị trường đào thải. Trừ các nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp, rất ít người mua vé xem thể loại phim bi kịch, dù sao mọi người vào rạp để thư giãn thể xác và tinh thần, chứ không phải vào xem để tìm đớn đau.

Từ đó, thể loại phim gia đình có kết cục đoàn viên và các bộ phim bom tấn nhiều cảnh hành động trở thành trào lưu.

Bi kịch càng ngày càng không được thị trường ưa thích, đạo diễn thông minh thì sẽ thuận theo thị trường, dù bản chất là bi kịch thì cũng sẽ khoác cho bi kịch một lớp áo dày để che giấu.

Lớp áo ngoài này có thể là phim hài, trinh thám, tội phạm, hành động các thứ, như vậy chúng sẽ dễ được thị trường và công chúng chấp nhận hơn là phim thuần bi kịch. Các bộ phim thuần bi kịch hầu như chỉ hướng đến lấy giải thưởng hoặc phim văn nghệ để đánh bóng danh tiếng nên không cần doanh thu phòng vé, còn lại các đạo diễn rất ngại quay thể loại này.

Thật ra không phải không có người ưa thích phim bi kịch, nhưng dù có thì cũng rất khó để thu được tiền với thể loại này.

Không được thị trường ưa thích = không thể kiếm tiền = không ai muốn đầu tư.

Có vài đoàn phim tự cung tự cấp thì rất khó để chèo chống được đến lúc phim chiếu mà không giải tán vì đủ lý do. Cho dù vượt qua nhiều khó khăn, thành công chiếu được phim, thì đa số sẽ chìm nghỉm, không có chút nổi bật nào.

Trừ các đạo diễn nổi danh lừng lẫy lấy nhiều giải thưởng được ai ai cũng nguyện nâng đỡ đầu tư, các đạo diễn nhỏ rất khó để được nhà đầu tư ưu tiên. Các đạo diễn này coi trọng chất lượng hơn số lượng, mất đến vài năm để quay một tác phẩm. Có câu 'Mài kiếm phải mài 10 năm' không phải là nói quá, mà là chuyện thật.

Tác phẩm trước mắt Diệp Chu có vị trí khá khó xử, hay thì hay thật, nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng.

Đạo diễn nhỏ thì yếu tay không quay được, đạo diễn hơi nổi nổi thì không muốn quay thể loại phim không có doanh thu như này, đạo diễn lớn vừa giỏi vừa giàu thì lại gai mắt không quay.

Diệp Chu thở dài. Cậu có thể tưởng tượng được những trắc trở người đàn anh này gặp phải khi cầm trên tay kịch bản này.

Theo trí nhớ của cả nguyên thân lẫn nội dung tiểu thuyết, tác phẩm này chưa từng xuất hiện, hẳn không phải không có ai quay phim, mà là hoàn toàn chìm nghỉm.

Diệp Chu nhìn lại tệp văn bản, mở ra rồi lại tắt đi, tắt đi rồi lại mở ra, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng vẫn trả lời lại.

Cậu gửi cho người đàn anh này một mail, hỏi khi nào anh rảnh, có muốn gặp nhau một lần không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro