Chương 55: Mùi hương cây thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Mùi hương cây thông

Edit + beta: Herbicides.

Trận thắng này như một cái công tắc bắt đầu.

Ở những trận đấu sau, Hứa Trừng cùng những đồng đội mà cậu hiểu rõ, gánh vác cái tên Trầm Chu, lập kỷ lục thắng liên tiếp 16 trận. Đội của họ không chỉ thắng, mà gần như trận nào cũng thắng một cách áp đảo, không show kỹ thuật, không có hành vi khoe khoang dư thừa nào, từng chiến thuật từng thao tác của họ đều để giành được thắng lợi một cách tốt nhất nhanh nhất.

Bọn họ muốn thắng, bọn họ phải thắng.

Đây là câu mà đội trưởng Hứa Trừng luôn nói khi động viên các thành viên, người khác có lẽ còn có lựa chọn khác, có thể lỏng tay, có thể thất bại, nhưng họ không thể.

Tất cả các trận, họ chỉ được chiến thắng, không được thua.

Chỉ có như vậy, mới không phụ lòng sự tin tưởng không giới hạn của anh Diệp với họ.

Từ khi nhận được chỗ tiền kia, hoặc sớm hơn nữa, họ đã quyết định hết mình vì tổ đội này.

Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ*, bọn họ vượt qua bao nhiêu chông gai cũng phải lấy được giải thưởng cao nhất cho anh Diệp.

(*) Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ: nguyên gốc 士为知己者死, ý chỉ người ta sẽ sẵn sàng làm mọi thứ cho người thấu hiểu mình.

Mỗi trận đấu họ đều phải dùng toàn lực, như vậy mới có thể đảm bảo không có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ không đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào, dù đây chỉ là vòng loại.

Đội Trầm Chu cứ như vậy mà chiến thắng, cho đến trận đấu cuối cùng, tổng điểm của họ đứng đầu bảng xếp hạng.

Đến khi Thích Trúc đánh cạn máu của 2 thành viên cuối cùng trong đội đối thủ, nuốt chửng họ thành công, màn hình lớn hiện lên hai chữ 'Thắng lợi' làm không khí trong khán đài sôi trào.

Theo lẽ thường, một tổ đội sẽ bắt đầu thu hút fan hâm mộ khi đạt được thành tích kha khá trong vòng thi chính thức, nhưng đội Trầm Chu thì khác.

Vốn 3 cựu thành viên của đội quán quân TOK đã có sẵn fan, dù nhiều fan không thể hiểu nổi hành động tham gia đội mới của họ, thậm chí còn trở thành anti, mắng mấy ngày trên diễn đàn, nhưng khi vòng loại bắt đầu thì họ vẫn muốn đến theo dõi. Ban đầu các fan-biến-anti này muốn đến xem, mấy người này chuyển đến đội mới vô danh này thì làm ra trò chống gì, nhân tiện mắng mấy câu cho bõ tức.

Nhưng thích thì vẫn là thích, những cảm xúc kích động, vui mừng, cảm động trước đây của các fan này đều không phải giả, chỉ cần họ vẫn còn trên sân đấu, vẫn còn là tuyển thủ, dù ngoài miệng mắng mỏ nhưng các fan vẫn bị họ hấp dẫn.

Hơn nữa, đội trưởng mới Hứa Trừng của đội Trầm Chu kia . . . . .

Cậu làm các fan có cảm giác rất quen thuộc, từ thao tác sắc bén đến phong cách đặc trưng, hình như có thể thấy hình bóng cố đội trưởng Từ Thừa Phong của TOK.

Fan biết rằng Hứa Trừng không thể là Từ Thừa Phong được, thao tác tương tự hẳn do cậu khổ luyện bắt chước để phối hợp với đồng đội, thế nhưng khi nhìn cậu thay thế vị trí của đội trưởng cũ, phối hợp ăn ý cùng bọn Thích Trúc, vẫn khiến nhiều fan lâu năm đỏ hốc mắt.

Huống chi biểu hiện của đội Trầm Chu trong vòng loại năm này cực kỳ xuất sắc, từ chiến thuật đội hình đến phân bố điểm số đều khiến người ta không thể chê nổi.

Nhưng dù sao đây chỉ là vòng loại, họ có nổi bật thì antifan vẫn không bỏ qua cho họ, một số fan của các đội đối thủ cũ cũng bắt đầu bôi đen đội Trầm Chu.

Không bôi đen được về thành tích thì chọn chỗ khác, bắt đầu chê họ làm trò cho lắm ở vòng loại như vậy chỉ là hổ giấy thôi, đến khi vào vòng thi đấu chính thức chắc chắn sẽ lộ nguyên hình các thứ các thứ.

Fan vừa bỏ đi thấy thần tượng cũ bị bôi đen như vậy, mà người bôi đen họ lại chính là đám hồi xưa mình hay cãi nhau cùng thì lập tức nổi giận.

Đội Diệp Chu có gà đến đâu, nhóm Thích Trúc có kém thế nào, thì chỉ fan bọn họ được khịa với nhau thôi, người ngoài ai cho mà chê bai, chê một câu nữa các bà cho bọn bay biết tay!

Vì thế . . . . . nhóm fan vốn đã rời đi lập tức quay về nghề cũ, bắt đầu tranh cãi với antifan.

Vòng loại thì sao, cũng do ban tổ chức của giải tổ chức nên cơ mà, hơn nữa mẹ nó đội Trầm Chu từ đầu đến cuối liên tiếp thắng, đạt được toàn thắng tối đa, đổi qua đội của các người đấu vòng loại liệu có toàn thắng như người ta không?

Thừa nhận đội Trầm Chu giỏi thì khó như thế sao? Hả?

Trùng hợp làm sao, dường như fan tìm lại được cảm xác khi xưa, sau khi out fangroup chưa được một tháng đã quay về mới tốc độ ánh sáng. Ngoài ra biểu hiện của đội Trầm Chu ở vòng loại cùng khiến không ít người qua đường bị thu hút.

Chiến tích toàn thắng liên tiếp ở vòng loại là chưa từng xuất hiện. Đội Trầm Chu có được thành tích này lập tức thu được một lượng fan lớn cả cũ cả mới. Mà trong giới Esports, độ nổi tiếng cao nghĩa là được các nhà đầu tư ưu ái hơn.

Đội Trầm Chu vừa qua vòng loại, vào ban đêm, khi Diệp Chu đang liên hoan cùng bọn Hứa Trừng đã nhận được điện thoại của một bên doanh nghiệp. Đó là một công ty sản xuất màn hình, bên kia nói thẳng rằng rất coi trong sự phát triển của Trầm Chu, muốn cùng họ ký hợp đồng đại diện 1 năm. Nhà này tuy quy mô không lớn nhưng danh tiếng không tồi. Sau khi xem qua tài liệu sếp Giang gửi qua, phát hiện mình không có lý do nào mà từ chối.

Cậu hỏi ý kiến nhóm Hứa Trừng, sau đó ký hợp đồng đại diện với bên kia với vẻ mặt đơn đau, cũng thu được chỗ tiền đầu tiên từ đội Esports này.

Số tiền này không nhiều, chỉ có 1.3 triệu tệ, không bằng con số lẻ của các hợp đồng đại diện trong thời kỳ hoàng kim của đám Thích Trúc, nhưng họ vẫn rất vui, ít nhất thì nó đã chứng minh năng lực của họ cho Diệp Chu. Họ đã chứng minh được rằng Diệp Chu không nhìn nhầm, bọn họ sẽ không làm cậu thất vọng.

Người duy nhất không hài lòng với chỗ tiền này đương nhiên chỉ có bản thân Diệp Chu.

Tâm trạng của cậu khá phức tạp, mỗi khi đi xem thi đấu thì cậu như hóa thành fan cuồng, mong đội nhà mình giết giết giết, thắng thắng thắng! Nhưng . . . . cậu thật sự không muốn kiếm thêm tiền, cậu chỉ muốn tiêu tiền đi thôi, làm báo nhà một cách vui vẻ.

Tuy số tiền này không nhiều, nhưng đây mới chỉ là vòng loại thôi, đoạt quán quân vòng loại đã kéo được đầu tư, thế thì nếu có được thành tích tốt trong thi đấu chính quy thì sao.

Không phải cậu nói quá hay buồn lo vô cớ, làm ông chủ, cậu thật sự cho rằng đội nhà mình rất trâu bò.

Đến lúc đó . . . . . Diệp Chu nhắm mắt, không dám nghĩ nữa.

"Trước mắt bọn em đã thuận lợi có được tư cách thi đấu vòng chính thức, sẽ bắt đầu vào giữa thắng 2 năm sau, em sẽ chăm chú tập luyện cho mọi người . . . . Anh Diệp, anh có nghe không?" Hứa Trừng thấy mắt Diệp Chu lơ mơ thì dừng nói, vỗ vai cậu, lo lắng hỏi.

"Không sao không sao." Diệp Chu vừa hồi hồn lập tức khoát tay, cậu ho nhẹ, cẩn thận đặt chiếc cúp nhỏ trong tay lên bàn, nói: "Anh có chuyện muốn nói, đội trưởng Hứa, cậu gọi các thành viên đến đây, chúng ta cùng nói chuyện được không?"

Hứa Trừng hơi kinh ngạc, nhanh chóng gật đầu, đứng dậy gọi mọi người.

Đội họ không có nhiều người lắm, trước mắt trừ dì dọn vệ sinh thi thoảng đến quét dọn thì cả khu căn cứ tổ đội chỉ có 4 tuyển thủ là họ thôi.

Ban đầu Diệp Chu muốn họ thuê cả giám đốc quản lý, huấn luyện viên, đầu bếp và vân vân, nhưng lại bị Hứa Trừng từ chối, cậu nói giờ chưa cần dùng, bao giờ qua vòng loại rồi tính.

Vì ít người nên đến cũng mau, chưa đến 5 phút sau, Diệp Chu thấy 4 thành viên đã đông đủ.

Cậu không nói nhiều, vào thẳng chủ đề, nói luôn suy nghĩ mình cân nhắc 2 ngày nay.

"Là thế này, 2 ngày trước công ty màn hình kia đã gửi phí đại diện năm nay cho anh, tổng cộng 1.3 triệu tệ. Để chúc mừng hợp đồng đầu tiên của đội chúng ta, anh quyết định . . . . chia cho các cậu số tiền này."

Nếu có thể, Diệp Chu vốn định nói từ nay về sau phí đại diện các cậu cứ tự chia với nhau đi, anh đây không cần, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, không quan trọng.

Nhưng cậu nghĩ nếu mình làm như vậy sẽ động đến quy tắc phân chia giữa tổ đội và tuyển thủ trong ngành Esports, mà chưa chắc nhóm Hứa Trừng sẽ đồng ý. Bởi vậy, Diệp Chu nhanh trí đưa số tiền này cho họ dưới danh nghĩa chúc mừng, như vậy là danh chính ngôn thuận, mà cậu cũng không phải cầm củ khoai nóng bỏng trên tay.

Nghe cậu nói vậy, đội trưởng Hứa Trừng không đồng ý: "Không được, hợp đồng lúc trước chúng ta ký. . . . . "

"Đội trưởng Hứa này." Diệp Chu ngắt lời cậu, gương mặt tỏ vẻ thanh thản, vỗ vai cậu nhóc, thành khẩn nói: "Cậu có còn nhớ lúc gặp nhau lần đầu chúng ta nói gì không?"

Hứa Trừng sửng sốt, nhanh chóng hồi tưởng.

Không đợi cậu nghĩ ra, Diệp Chu đã cười, nói với giọng điệu cảm thán: "Anh đầu tư dự án của cậu, đầu tư cho tổ đội này, không phải muốn có lợi lộc gì, mà do anh trùng hợp có nguồn lực, lại trùng hợp gặp được mấy đứa. Nói đúng hơn, anh không vì ai khác, mà vì giấc mơ của mình thôi. Mấy đứa không cần cảm ơn anh, vàng thật không sợ lửa, dù không có Diệp Chu thì sớm muộn gì cũng có Vương Chu Lý Chu Triệu Chu nào đó đầu tư cho mấy đứa, ai có bản lĩnh thì sớm muộn gì cũng nổi bật."

Diệp Chu thở dài, nhìn chiếc cúp nhỏ trên bàn, trong mắt hiện lên sự thỏa mãn, bịa chuyện mà không chút chột dạ: "Thay vì mấy đứa cảm ơn anh, thì anh phải cảm ơn mấy đứa mới đúng, cảm ơn đã hoàn thành giấc mơ của anh."

Diệp Chu nói câu đó mà mặt không đỏ giọng không run, sau đó cậu lấy tấm thẻ ngân hàng được công xưởng kia đưa đặt bên cạnh chiếc cúp.

Trước khi Hứa Trừng kịp mở miệng, cậu nhanh chóng giành lấy nói trước: "Chỗ tiền này là tâm ý của anh, cũng là số tiền các cậu đổi lấy bằng thực lực, là nên có, với chúng ta thì đừng khách khí làm gì. Thay vì tiền, anh càng muốn mấy đứa có được thành tích tốt hơn."

Diệp Chu nói xong thì đứng dậy, để tránh Hứa Trừng từ chối thì lập tức bước đến cửa, chuẩn bị đi luôn.

"Được rồi, hôm nay đến vậy thôi, anh không làm phiền mấy đứa luyện tập nữa, không cần tiễn đâu."

Diệp Chu thành công lẩn đến cửa, ném lại một câu rồi chạy.

Hứa Trừng bị một loạt câu nói của cậu đập vào mặt đến đơ cả người, đến khi cậu nhóc kịp phản ứng lại, Diệp Chu đã sớm biến mất, chỉ còn 4 người nhìn nhau, lại nhìn tấm thẻ trên bàn, rơi vào trầm lặng.

Từ Hứa Trừng đến đội phó Thích Trúc khôn ngoan nhất đều chưa bao giờ gặp qua một ông chủ như vậy.

Hứa Trừng cầm tấm thẻ, định tìm cách trả lại Diệp Chu, lại bị Thích Trúc ngăn lại.

"Thôi." Thích Trúc ấn tay cậu, lắc đầu: "Anh Diệp sẽ không nhận đâu, dù cậu có gửi được tiền cho anh ấy thì chắc chắn ảnh vẫn sẽ tìm cách chia lại số tiền này cho chúng ta."

"Anh Diệp . . . . . Là người rất tốt." Ngụy Tầm vốn hoạt ngôn và nhây lì thu lại biểu cảm bất cần thường ngày, khàn khàn nói.

Mập Mạp đứng một bên cũng hiện rõ vẻ cảm động trên gương mặt, lại không giỏi ăn nói, không biết nên nói gì, chỉ có thể liên tục gật đầu.

"Anh ấy không chịu nhận tiền thì chúng ta thể hiện qua hành động cho anh ấy. Cứ làm theo lời anh Diệp, cố gắng hết sức để lấy chiếc cúp kia, chính là sự báo đáp tốt nhất." Hứa Trừng tự thì thào.

Thích Trúc đặt tay lên vai cậu, giọng nói kiên định: "Chắc chắn anh ấy sẽ thích sự báo đáp đó. Vậy nên, nhất định phải cố gắng lên."

. . . . .

Sau vòng loại, cuộc sống của Diệp Chu trở về với guồng sống bận rộn, vừa sửa kịch bản cùng Tống Khải Phàm, vừa bắt đầu tìm các nhân viên thích hợp thành lập ê-kíp, ngày nào cũng bận đến váng cả đầu.

Ngoài ra, vì bộ [ Một trò hề ] thu được lợi nhuận không tồi từ phòng vé nên một số nền tảng video đã mở lời muốn hợp tác với cậu để chiếu phim độc quyền trên nền tảng đó. Mấy chuyện này Diệp Chu đã giao cho đội ngũ chuyên nghiệp bên Kinh Trập, theo lý thuyết không cần cậu để ý, nhưng không hiểu sao số điện thoại cá nhân của cậu lại bị lộ ra ngoài.

Mấy nền tảng quy mô nhỏ biết mình không cạnh tranh được với những nhà lớn hơn, vậy nên cứ liên tục gọi cho Diệp Chu, mong cậu nhượng bộ.

Diệp Chu bị phiền quá đỗi, đã bảo người ta mình không xử lý được chuyện này, nếu có chuyện gì thì báo với người phụ trách bên Kinh Trập, nhưng bên kia cứ mặc kệ không nghe.

Không còn cách nào khác, Diệp Chu chỉ đành nói vụ này cho sếp Giang, chỉ sau nửa ngày, thế giới lập tức trở nên yên bình.

Diệp Chu còn chưa kịp thở phào thì bỗng nhận được một thông tin không biết tốt hay xấu.

"Ý anh là, Chung Bách đồng ý rồi?"

Diệp Chu không dám tin, giọng điệu còn hơi run run.

Hà Phi Dương cười ngây ngô, hiển nhiên cũng cực kỳ hưng phấn, mắt híp lại, liên tục gật đầu.

Nhìn bộ dạng này của anh ta, Liễu Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Diệp Chu: "Đạo diễn Diệp, cậu đừng nghe ổng nói bừa, sau khi chúng tôi gửi kịch bản qua thì ảnh đế Chung nói gần đây khá rảnh rỗi, có thể gặp mặt nói chuyện, còn chưa thật sự xác định đâu."

"Nếu bằng lòng gặp mặt thì ít nhất nghĩa là anh ấy có hứng thú với kịch bản, tỷ lệ thành công khá lớn." Diệp Chu phân tích.

Ảnh đế ở cấp độ như Chung Bách, việc anh đồng ý dành thời gian gặp mặt một lần cũng đã là chuyện rất không dễ, hiển nhiên chỉ khi kịch bản hợp ý thì đối phương mới muốn gặp mặt nói chuyện.

Hà Phi Dương ngây ngốc gật đầu, hiển nhiên rất đồng ý với cách nói của Diệp Chu: "Tôi cũng thấy đó, qua điện thoại, bọn tôi thấy thái độ của anh ấy tốt lắm, tôi nghe là thấy ảnh đế rất thích kịch bản của Liễu Chiêu."

Nói xong, Hà Phi Dương bổ sung thêm: "Tôi cũng thích lắm, hê hê hê."

Liễu Chiêu phải bó tay với bộ dạng này, vỗ vai anh ta: "Đạo diễn Diệp đang ở đây đó, ông ăn nói cho hẳn hoi, đừng cười."

Diệp Chu xua tay, ý bảo mình không để ý.

Nhưng cậu thật sự rất bất ngờ với thông tin này, theo ấn tượng của cậu, trong tiểu thuyết không có đoạn này, Chung Bách sẽ không nhận tác phẩm nào tên [ Nước mắt sau song sắt ]. Tính theo thời gian, đúng là lúc này anh đang bàn luận với ê-kíp một đoàn phim, nhưng bộ đó nếu cậu nhớ không lầm thì là một phim cổ trang tên [ Hiệp khách ].

Bây giờ chuyện xảy ra đang khác với diễn biến trong tiểu thuyết, nguyên nhân duy nhất có thể là hành động của cậu tạo ra hiệu ứng cánh bướm, thay đổi nội dung của tiểu thuyết.

Nghĩ lại thì, từ lúc cậu xuyên đến, hình như không chỉ 1 diễn biến trong tiểu thuyết bị thay đổi, nổi bật nhất là sự xuất hiện sớm của Trâu Vinh, rồi công thụ chính bị lỗ ở phòng vé.

Từ từ, vậy nghĩa là . . . . .

Nghĩ đến đây, Diệp Chu bỗng thấy đầu đau như búa bổ, cơn đau kịch liệt làm mặt cậu trắng bệch, thân thể cũng bắt đầu lung lay như thể sắp ngã xuống.

Liễu Chiêu vốn đang nói chuyện với Hà Phi Dương, chú ý thấy tình hình của Diệp Chu, lập tức hoảng sợ mà đỡ cậu, lo lắng hỏi: "Đạo diễn Diệp, cậu sao thế, có chỗ nào không khỏe ư?"

Diệp Chu vốn muốn bảo mình không sao, nhưng lại kinh ngạc nhận ra đến sức để mở miệng cũng không có, đầu óc cậu hỗn loạn, mí mắt cũng ngày càng nặng nề.

Đến khi tỉnh lại, Diệp Chu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cậu trừng mắt nhìn, cố gắng thích nghi với ánh sáng trong phòng.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

Diệp Chu quay đầu, thấy sếp Giang ngồi một bên, cầm trong tay một con dao và một quả táo gọt dở. Vẻ mặt hắn có hơi tiều tụy, bộ vest vốn luôn chỉnh tề lúc này lại có vài nếp nhăn, vấn đề lớn hơn là mắt hắn còn có tơ máu đo đỏ.

"Bao lâu rồi anh không nghỉ rơi vậy?"

"Em có khát không, muốn uống nước không?"

Hai người đồng thanh nói, âm thanh rất rõ ràng trong phòng bệnh im ắng.

Sau một chút im lặng, Diệp Chu xấu hổ lắc đầu: "À, em ổn lắm."

Giang Đình Viễn không nói gì, lại đặt quả táo lên mặt tủ bên cạnh, lấy một chiếc cốc đầy nước, đưa tới bên môi Diệp Chu. Ban đầu cậu chỉ định uống 2 ngụm, nhưng hiển nhiên cậu đánh giá quá thấp độ khát nước của bản thân, ừng ực uống hết cả cốc vào bụng.

"Uống một cốc nữa nhé?" Giang Đình Viễn hỏi.

Lần này Diệp Chu thật sự uống no rồi, từ chối: "Thôi thôi, bây giờ em thật sự hết khát rồi."

Nghe vậy thì Giang Đình Viễn không tưới thêm nước cho cậu nữa, cất chiếc cốc đi, ấn chuông gọi ở đầu giường.

Không đến 2 phút sau, cửa phòng được mở ra, mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng đến bên giường Diệp Chu.

Bác sĩ đi đầu nhìn Diệp Chu, giọng nói có vài phần kinh ngạc: "Tỉnh rồi, tỉnh dậy lúc nào?"

Diệp Chu bị hỏi thì sửng sốt, cố gắng tính toán thười gian: "À thì khoảng khoảng . . . . . "

"5 phút trước." Giang Đình Viễn đáp lời thay cậu.

Bác sĩ gật đầu, nhỏ giọng nói gì với mấy đồng nghiệp, Diệp Chu ở xa quá nên không nghe thấy, nhưng các bác sĩ vây lại gần kiểm tra tình trạng của cậu, thi thoảng còn hỏi vài câu. Phần lớn đều là mấy câu kiểu có chỗ nào không thoải mái hay cảm thấy thế nào, Diệp Chu trả lời theo tình hình của mình.

"Đã kiểm tra những chỗ cần kiểm tra rồi, bệnh nhân rất khỏe mạnh, không cần lo lắng." Bác sĩ kiểm tra xong thì nói với Giang Đình Viễn như vậy.

Giang Đình Viễn vuốt cằm, nhìn bình truyền còn hơn một nửa bên giường, điều chỉnh cho tốc độ truyền chậm hơn một chút, theo bác sĩ ra ngoài, hiển nhiên là định nói gì đó, nhưng lại không muốn cho Diệp Chu biết.

Diệp Chu bất đắc dĩ nhưng không còn cách nào khác, nếu không phải bác sĩ kia nói mình rất khỏe thì cậu còn phải nghi ngờ mình bị bệnh hiểm nghèo.

Khoảng 10 phút sau, khi Diệp Chu chán đến mức ngồi đếm số giọt nước trong ống thì sếp Giang cuối cùng cũng trở lại. Hắn nhìn cậu một lúc mới mở miệng: "Ở viện 2 ngày để quan sát là được về."

Diệp Chu rất muốn nói không cần quan sát đâu, về luôn cũng được, nhưng nghĩ nếu cậu nói thì chưa chắc sếp Giang đã đồng ý, đành phải nhịn lại.

Cậu tiếp tục ngẩn người, sếp Giang ném quả táo gọt dở đã hơi thâm vì oxy hóa vào thùng rác.

Theo tiếng vang của quả táo rơi xuống, Diệp Chu cũng giật mình, cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị đón cơn bão ập đến.

Bất thình lình, giọng nói của Giang Đình Viễn vang lên, vẫn bình tĩnh như mọi khi, cũng không chứa chút tức giận nào.

"Em có biết mình hôn mê bao nhiều ngày không?" Giang Đình Viễn hỏi.

Diệp Chu sửng sốt, mấy ngày á?

Giang Đình Viễn nhìn cậu một cái mới nói: "3 ngày."

Diệp Chu lập tức cảm thấy hơi bất ổn, cậu không thể tin nổi mà tìm điện thoại của mình, đến khi thấy ngày tháng trên đó thì như bị sét đánh.

"Sao, sao lại thế này." Diệp Chu thả điện thoại xuống, vẻ mặt không tin nổi.

Giang Đình Viễn đã đoán được phản ứng của cậu, trầm giọng hỏi: "Em có nhớ hôm bị ngất xảy ra chuyện gì không?"

"Để em nhớ xem." Diệp Chu nhanh chóng nhớ về hôm đó, chậm rãi miêu tả: "Em nhận được điện thoại của đạo diễn Hà, đến phòng làm việc của anh ấy, ảnh bảo Chung Bách đồng ý lời mới của họ rồi, chúng em rất vui mừng, sau đó . . . . . "

Đến đây thì không còn gì nữa, Diệp Chu hơi hơi cảm thấy hình như mình quên một cái gì đó quan trọng, nhưng dù cậu có cố thế nào cũng không nhớ ra.

Nhìn vẻ mặt cậu như vậy, Giang Đình Viễn nói: "Được rồi, không cần nghĩ nữa."

Giọng nói của hắn như có sức mạnh lạ thường, kéo Diệp Chu ra khỏi đám suy tư hỗn loạn.

Cậu hoàn hồn, phát hiện sau lưng mình đổ một lớp mồ hôi lạnh từ lúc nào.

Bàn tay khô ráo lành lạnh của Giang Đình Viễn chạm lên trán cậu, nhưng lại nghĩ như vậy không chính xác lắm, bèn buông tay, cúi người xuống, độ ấm của người này nhanh chóng truyền đến người kia.

Khoảng cách của 2 người thật sự rất gần, gần đến mức Diệp Chu cảm nhận được rõ hơi thở ấm nóng của Diệp Chu trên mặt mình, cả người cậu cứng lại, không dám cử động, như bị hóa đá.

Động tác trán áp trán kéo dài khoảng 10 giây, Diệp Chu cuối cùng cũng cảm thấy sếp Giang rút đi, nhưng còn chưa kịp thở phào thì cằm cậu đã bị nắm lấy, rồi bị bắt hơi hơi nâng lên.

Khoảng cách vốn đã hơi kéo giãn của 2 người lập tức ngắn lại, Diệp Chu trơ mắt nhìn gương mặt không ngừng phóng to của sếp Giang. Ngay sau đó, cậu cảm giác môi mình bị một đôi môi hơi lạnh lẽo bao trùm.

Đây là một cái hôn, não Diệp Chu trống rỗng, chóp mũi tràn đầy mùi hương cây thông trắng, cậu nhớ rõ, đây là mùi trên người sếp Giang.

Lý trí bảo cậu bây giờ nên đẩy hắn ra, nhưng lấy quan hệ của 2 người, cậu lại không có lý do gì để từ chối. Nhưng điều làm cậu càng không ngờ hơn là Diệp Chu nhận ra mình không ghét nụ hôn này.

Cậu thích mùi cây thông trên người Giang Đình Viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro