Chương 56: Điều dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Điều dưỡng

Edit + beta: Herbicides.

Nụ hôn này rất dài, dài đến mức khi Diệp Chu cảm thấy bản thân bắt đầu không thở nổi thì mới kết thức.

Diệp Chu trừng mắt nhìn, ánh mắt chuyển từ mặt Giang Đình Viễn đến giữa 2 chân hắn, hơi hơi nhíu máy, sau vài giây im lặng, cậu bỗng nói với giọng điệu thoải mái: "Ừm . . . . . Nếu anh muốn, em có thể."

Cậu vốn không phải tờ giấy trắng tinh, tốt xấu gì cũng lăn lộn trông giới nhiều năm như vậy, đã từng thấy nhiều kim chủ tình nhân. Một bên cho tiền một bên cho sắc, là một cuộc trao đổi công bằng, không cần quá căng thẳng.

Tuy tỏ vẻ không để tâm, nhưng thật ra Diệp Chu không thích thiếu nợ người khác, từ lúc cậu bắt đầu cầm tiền của sếp Giang, cậu đã chuẩn bị cho cái giá phải trả. Lúc ấy Diệp Chu nghĩ mình ở thế giới trong sách này không biết bao giờ trở về, tự nhiên có một kim chủ vừa đẹp trai vừa giàu có như sếp Giang thì đúng là không có điểm nào bất lợi cho mình.

Chẳng qua không hiểu sao, lúc ấy nhìn qua thì sếp Giang không cảm thấy hứng thú với cậu, hắn không nhắc đến thì Diệp Chu cũng không tự làm mình bẽ mặt mà lao lên giường người ta.

Xem tình hình trước mắt, tuy Diệp Chu không hiểu sao sếp Giang lại đột nhiên hứng thú với mình, nhưng nếu hắn đã muốn, cậu cũng không cảm thấy ghét, đôi bên đều là người trưởng thành, anh tình tôi nguyện, không có gì mà ngại ngùng cả.

Giang Đình Viễn nghe vậy thì sửng sốt, đôi mắt luôn sắc bén xa cách nhìn Diệp Chu lại dịu đi rất nhiều. Hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, chưa nói gì nhưng ý trấn an rất rõ ràng.

Diệp Chu thấy sếp Giang không nói gì, nghĩ hẳn là hắn chưa hiểu ý mình, lại rất hiểu chuyện mà bổ sung: "Ý em là, em đã lấy tiền của anh rồi, nói một cách nghiêm khắc thì là người của anh."

Lúc nói lời này, Diệp Chu không khỏi tự khen bản thân, cậu đúng là một tình nhân cực kỳ hiểu chuyện, rất có tinh thần tuân theo hợp đồng.

Nhưng cậu lại không chú ý tới ánh mắt ôn hòa của sếp Giang lúc nghe thấy những lời này thì rút dần độ ấm đi mất, một lần nữa đọng đầy băng giá, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Diệp Tiểu Chu còn chưa nhận ra nguy hiểm quanh mình còn cố ám chỉ: "Cho nên, đến trước lúc chúng ta hết hợp đồng thì anh làm gì em cũng được."

Chưa dứt lời mà Diệp Chu đã cảm thấy hơi rùng mình, không hiểu sao căn phòng bệnh vốn có nhiệt độ ổn định bỗng nhiên hơi lạnh, chưa kịp đợi cậu nghĩ xem do cửa mở hay hỏng điều hòa thì lại nghe sếp Giang vốn im lặng bất thình lĩnh mở miệng.

"Gì cũng được?" Giọng Giang Đình Viễn lạnh lùng, lặp lại nửa sau câu nói của Diệp Chu với ý đồ không rõ.

Diệp Chu cứng đờ người, cuối cùng cũng nhận ra giọng điệu của sếp Giang có gì không đúng lắm, không còn sự gợi cảm lúc động tình khi nãy, mà lạnh đến thấu xương. Cậu hơi run run theo bản năng, cố nhớ xem nãy mình nói câu nào khiến hắn không vui.

Hay là sếp Giang thích kiểu ngại ngùng khiếp sợ thích mà còn chối, mà biểu hiện vừa nãy của cậu chủ động quá nên hắn không hài lòng?

Khi cậu đã ngẫm nghĩ thì thấy đôi môi mỏng của sếp Giang cong lên một cách nhạt nhẽo: "Tôi sẽ nhớ kỹ."

Diệp Chu bị biểu cảm của hắn dọa đến mức sởn gai ốc, cậu nuốt nước bọt, chột dạ một cách khó hiểu: "Ấy, ý em là, trong điều kiện không ảnh hưởng đến sức khỏe . . . . . "

"Yên tâm." Giang Đình Viễn cười lạnh, ngón tay man mát chạm lên mặt cậu: "Nhất định sẽ rất khỏe mạnh."

Đến khi xuất viện thì Diệp Chu mới biết lời nói và ánh mắt sâu xa này của sếp Giang nghĩa là gì.

Trong 3 ngày cậu hôn mê, Giang Đình Viễn kiểm tra tất cả các chỗ có thể kiểm tra, mặc dù một chút thiếu dinh dưỡng và làm việc quá sức khiến thân thể cậu có hơi suy nhược, nhưng tóm lại không bị gì quá nghiêm trọng. Sau khi tỉnh lại cậu còn bị kéo đi chụp CT đầu, nói tới đây, Diệp Chu lại nghĩ đến rất lâu trước khi cậu bị sốt sau khi chọn mấy dự án của Vườn ấp ước mơ, sếp Giang cũng đưa cậu đi chụp CT não.

Diệp Chu thật sự không hiểu, điều gì khiến sếp Giang nghi ngờ đầu óc cậu có vấn đề.

Nhưng mà, giờ cậu cũng phải cảm thán, mấy dự án không ai coi trong lúc trước giờ đã bắt đầu khởi sắc.

Đội trưởng đội Esports Hứa Trừng thực chất là dân giấu nghề, người bên cạnh cậu nhóc thì toàn ngọa hổ tàng long, thật sự tạo thành một tổ đội thật, hơn nữa đội này còn lấy thành tích toàn thắng để vào vòng thi chính thức.

Bộ phim [ Nước mắt sau song sắt ] có được sự ưu ái của ảnh đế Chung Bách, có khả năng rất cao là mời được tấm bảng hiệu vàng này về, chỉ cần anh đồng ý diễn thì dù chỉ diễn vai phụ cũng có thể trở thành ngòi nổ lớn, khiến nhiều người chú ý.

Ai mà ngờ, từ lúc bắt đầu đầu tư đến giờ chỉ khoảng 1 năm ngắn ngủi, mà các dự án bắt đầu có dấu hiệu đưa đến lợi nhuận và độ nổi tiếng, cả Diệp Chu cũng không bao giờ mơ đến viễn cảnh này.

Diệp Chu cuối cùng cũng được về nhà sau 3 ngày ngồi chơi trong viện.

Hôm được xuất viện, cậu vô cùng vui sướng, nghĩ rằng bản thân cuối cùng có thể được tự do, lại không biết rằng chuỗi ngày đau khổ của cậu sẽ bắt đầu ngay khi cậu bước vào nhà.

Sáng hôm đó, Diệp Chu vừa tỉnh dậy, chuẩn bị ăn sáng, ai ngờ vừa mở cửa phòng đã thấy một mùi hương đắng chát phả vào mặt.

Mùi này thật sự rất nồng, Diệp Chủ chỉ đành bịt mũi lại, phát hiện mùi hương đến từ dưới tầng, cậu đi theo mùi vào bếp, liền thấy một khung cảnh khiến cậu suýt thì nhảy dựng lên.

Trong phòng bếp có một bóng người cao gầy, tay áo sơ mi của người nọ hơi xắn lên, quần tây được là phẳng phiu, phong cách ăn mặc rất doanh nhân, cái không hợp là trên hông hắn có một cái tạp dề màu cam, đằng sau thắt thành hình nơ bướm xiên vẹo, tay cầm muôi đang khuấy gì đó.

Diệp Chu dụi mắt, không thể tin rằng cảnh mình đang nhìn là thật, nhưng dù cậu có dụi đỏ cả mắt thì hình ảnh này cũng không biến mất. Cậu không tin nổi, thử nhỏ giọng gọi: "Anh Giang?"

Chỉ thấy người đang cầm muôi khuấy bỗng dừng lại, chậm rãi xoay người.

Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Chu kinh ngạc đến mắc rớt cằm, cố chịu đựng không đưa tay lên che mắt, lại chuyển ánh mắt đến cái tạp dề màu cam sáng rất khác phong cách của hắn. Sau một lúc lâu im lặng, cậu mới hốt hoảng mà hỏi với giọng hơi vặn vẹo: " . . . . .Anh Giang, anh đang làm gì?"

Giang Đình Viễn vẫn bình tĩnh như thường, đặt chiếc muôi xuống, thản nhiên nói: "Sắc thuốc."

Diệp Chu tiến 2 bước đến bên cạnh hắn, nhìn vào nồi thuốc trên bếp gas, chỉ thấy trong nồi nước đen xì là một gói thuốc cũng đen xì nốt.

Diệp Chu nhìn độ lớn của lửa, hỏi: "Phải đun bao lâu, bắt đầu từ mấy giờ, có yêu cầu gì về nhiệt độ không?"

Đến khi có được câu trả lời, đầu tiên cậu vòng đến phía sau sếp Giang, cởi cái nơ bướm xấu đến đau mắt kia đi, tiện tay gỡ cái tạp dề cũng cay mắt không kém xuống khỏi người hắn.

Nhưng Giang Đình Viễn thật sự quá cao, vậy nên cậu không thể không kiễng chân mới có thể tháo cái tạp dề chướng mắt qua cổ sếp Giang.

Sau khi đeo lại nó lên cổ, Diệp Chu vừa thắt tạp dề vừa nói: "Anh Giang, anh cứ ra ngoài chờ đi, cái này mùi hắc lắm, lát em sắc xong sẽ mang ra cho anh."

Giang Đình Viễn đứng yên không nhúc nhích, tay chắp sau lưng nhìn cậu, nhìn ngón tay linh hoạt thắt một nút thắt rất đẹp rồi cầm muôi nhẹ nhàng quấy thuốc.

Có cảm giác không nói nên lời.

Dường như có một cái lông vũ rơi xuống từ trên không, rơi vào lòng hắn, đi qua chỗ nào cũng khiến chỗ đó hơi tê tê, làm trái tim hơi ngứa ngáy.

Bỗng nhiên Giang Đình Viễn có một chút xúc động, hắn đưa tay nhẹ nhàng kéo nút thắt Diệp Chu vừa thắt sau lưng, nút thắt rất đẹp lập tức tuột ra.

Diệp Chu cảm giác được hành động của hắn, vừa khuấy vừa quay lại xem.

"Sao vậy?" Cậu mờ mịt hỏi.

Giang Đình Viễn lắc đầu, mặt không đỏ tim không đập nhanh nói dối: "Em buộc hơi chặt, thả lỏng ra chút thì tốt hơn."

"Ò hó." Diệp Chu tin thật, vòng tay qua sau muốn thắt lại.

Nhưng Giang Đình Viễn không cho cậu cơ hội đó, hắn cầm 2 đầu dây lên trước, tay hai người không ngoài ý muốn chút nào chạm vào nhau.

Diệp Chu vốn muốn thu tay lại theo bản năng, nhưng bỗng nhiên cảm thấy tay bị nắm lấy, năm ngón tay bị bắt mở ra, khi cậu nghĩ xem có chuyện gì thì lại cảm thấy hơi lạnh, rồi lòng bàn tay bị gì đó gãi mấy cái.

Tựa như có tia điện nho nhỏ truyền đến, cảm giác vừa rõ ràng vừa mờ nhạt, dù có cảm nhận được cũng lại như ảo giác.

Trong nháy mắt, cả căn bếp yên tĩnh ngoài tiếng nước sôi lục bục chỉ có tiếng hô hấp và tim đập của 2 người.

Giang Đình Viễn thu lại ngón tay, chậm rãi giúp Diệp Chu thắt lại dây lưng. Hắn không rời đi như Diệp Chu nói, chỉ thoáng lui lại 2 bước, nghiêng người tựa vào cửa, trông nhàn nhã hiếm có, chăm chú nhìn Diệp Chu.

Diệp Chu như có lửa đốt sau lưng, rất khó để tự miêu tả cảm xúc lúc này, cảm giác hơi . . . . . kỳ lại, nhưng cũng không phải quá khó chịu.

Hai người không ai nói chuyện, đến tận khi Diệp Chu sắc xong thuốc thì hai người mới rời khỏi phòng bếp.

Diệp Chu gắp gói thuốc trong nồi ra một cái đĩa, chắt nước thuốc ra bát, đặt nó trước mặt Giang Đình Viễn.

Nhưng Diệp Chu không ngờ, sếp Giang nhìn cậu vài giây, thế mà lại đẩy bát thuốc đen ngòm có mùi nồng nặc kia đến trước mặt cậu.

Diệp Chu đờ dẫn nhìn bát thuốc, sau vài giây mới nhìn sếp Giang bằng ánh mắt không thể tin nổi, giọng nói thậm chí còn cao vống lên vì bất ngờ: "Cái này . . . . . cho em á?!"

Trong mắt cậu vẫn còn chút hy vọng, mong rằng mình sẽ có được đáp án từ chối từ miệng hắn, nhưng chút chờ mong này nhanh chóng bị đập nát một cách tàn nhẫn.

"Tôi đã tìm bác sĩ Đông Y giúp em cắt thuốc để điều dưỡng thân thể, một ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 bát." Giọng điệu Giang Đình Viễn không lên không xuống, đang trần thuật sự thật.

Diệp Chu muốn khóc đến nơi, méo cả giọng, cố tranh luận: "Không không không, em khỏe lắm, không cần điều dưỡng, mấy hôm trước chỉ là quá sức thôi, thật đó, em hứa lần sau làm việc nghỉ ngơi điều độ, anh Giang anh tin em, khả năng tự hồi phục của em tốt lắm!"

Giang Đình Viễn đảo mắt nhìn cậu, cứ như đang thật sự suy xét độ tin cậy của lời cậu nói, Diệp Chu không khỏi thẳng lưng ngồi vững, chỉ kém đứng tấn cho hắn xem.

Ngay khi cậu nghĩ hắn sẽ thay đổi ý kiến, thì thấy Giang Đình Viễn nhẹ nhàng cười.

"Tôi nhớ 2 ngày trước lúc ở viện em đã nói với tôi. Tôi có thể làm gì với em cũng được."

. . . . . . . . . .

Editor: Mừng ngày Quốc Khánh nhé mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro