Chương 57: Người quen cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Người quen cũ.

Edit + beta: Herbicides.

Cậu cứ tưởng sinh tố rau đã là thứ phản nhân loại nhất rồi, nhưng không ngờ sếp Giang còn cho cậu một niềm vui bất ngờ.

Nếu sinh tố rau chỉ đơn thuần là khó uống, thì vị của thuốc Đông Y, nhất là kiểu thuốc phải sắc để uống, thì có lực sát thương cực lớn.

Lúc Diệp Chu cầm bát trên tay, thậm chí cậu đã nghĩ, hình như mình hiểu làm sếp Giang rồi. Hắn là đóa hoa cao lãnh trong sạch như ngọc không nhiễm bụi trần. Thất tình lục dục ư? Không tồn tại. Lúc trước ở bệnh viện cậu hiểu lầm rồi, sao sếp Giang có thể có ham muốn với mình, đúng là trò đùa! Tình cảm của 2 người là tình cha con thuần khiết, sao cậu lại muốn ngủ với ba đường của mình chứ?!

Cậu âm thầm than thở trong lòng, sao có thể nghĩ vậy chứ, quá xấu xa, quá nhục nhã, quá điên rồ!

Diệp Chu chưa từ bỏ mà muốn giãy dụa một chút, nhưng còn chưa nói gì đã phải đối diện với ánh mắt cười như không cười của hắn. Sau một thời gian dài ở chung, cậu biết ánh mắt này nghĩa là không thể thương lượng.

Cậu quyết đoán mà im miệng lại, thử độ ấm trong bát nước xem đã ổn chưa, rồi bưng lên uống hết trong một hơi.

Tuy đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng khi mùi vị cay đắng lan tràn trong miệng, Diệp Chu vẫn phải nhe răng trợn mắt, thậm chí còn hơi buồn nôn. Nhưng trước khi cậu phải khom người xuống vì đắng thì có một bàn tay nhét gì đó vào miệng cậu.

Diệp Chu định phun ra, nhưng cậu nhanh chóng cảm nhận được hương vị ngòn ngọt chua chua xóa đi vị đắng chát, cậu cắn cắn, phát hiện đó là một viên ô mai.

"Anh mua lúc nào vậy?" Cậu nhớ là nhà mình không có kiểu đồ ăn vặt nhỏ nhỏ thế này.

Giang Đình Viễn xoa xoa đầu cậu: "Lúc đi cắt thuốc."

Diệp Chu bị nghẹn lời, nhìn đồng hồ trên tường, ho nhẹ rồi nói: "À thì, hôm nay em hẹn biên kịch Tống sửa kịch bản, cũng gần đến giờ rồi, em đi trước đây."

Giang Đình Viễn nhìn cậu muốn ra ngoài cũng không ngăn lại, chỉ nói: "Để tôi cho tài xế đưa em đi."

"Ồ, cảm ơn anh Giang nhé!" Diệp Chu hớn hở.

Diệp Chu đến gần nhà Tống Khải Phàm sớm 15 phút so với giờ hẹn, cậu đi loanh quanh khu chung cư kiểu cũ mãi mà không tìm được trọ của Tống Khải Phàm đâu. Cậu chỉ đành gọi điện thoại cho anh ta, chỉ trong chốc lát liền thấy Tống Khải Phàm đi đến, nhanh chóng chạy đến chỗ cậu.

Có thể do chạy quá nhanh nên Tống Khải Phàm chưa nói chuyện luôn mà mở miệng thở hổn hển trước, gương mặt thanh tú đỏ lên vì mệt.

"Ngại quá, chỗ này có hơi rối, lẽ ra tôi nên xuống đón cậu." Tống Khải Phàm áy náy nói, liên tục giải thích với Diệp Chu.

Diệp Chu lắc đầu: "Không sao, do tôi mù đường thôi."

Tống Khải Phàm ngại ngùng nở nụ cười, đưa Diệp Chu xuyên qua khu nhà trọ, đi khoảng 10 phút thì dừng ở một tòa trọ. Biểu cảm của anh ta có hới bứt rứt, nói: "Chỗ này không tốt lắm, hay cậu chờ tôi dưới này một chút, chúng ta đến quán cà phê."

Diệp Chu hiểu ngay ý anh ta, liền nở nụ cười: "Đàn anh khách sáo quá rồi, không việc gì phải rối lên, trước đây tôi còn ở nơi tệ hơn thế này, không sao cả."

Cậu không nói linh tinh, đời trước khi vừa tốt nghiệp cũng rất nghèo, sau khi rời khỏi ký túc xá thì đã phải thuê tầng hầm để ở cho tiết kiệm. Đó chính là kiểu mà đến cửa sổ còn không có, không gian chỉ có khoảng hơn 10 mét vuông, vừa bẩn vừa bừa, còn ẩm ướt, quần áo phơi rất khó khô. Ngay cả loại nhà trọ kiểu cũ này cũng được Diệp Chu ở một thời gian rồi, vậy nên với cậu, nơi ở của Tống Khải Phàm không phải quá đáng.

Nghe cậu nói vậy, Tống Khải Phàm mới đỡ căng thẳng phần nào, đưa Diệp Chu lên tầng 4.

Khu nhà trọ kiểu cũ này là kiểu một tầng 3 hộ điển hình, Tống Khải Phàm thuê phòng ở giữa, khi anh lấy chìa khóa mở của thì thấy tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống, có người mang một túi rác

Diệp Chu nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, đến khi thấy rõ mặt người kia thì ngẩn người.

Tống Khải Phàm mở cửa được một nửa cũng nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn, lập tức nở nụ cười mà chào hỏi: "Chào buổi sáng tiểu Tiêu, sao hôm nay đi vứt rác sớm vậy?"

Người kia mắt nhắm mắt mở, trên gương mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ, áo ngủ trên người cũng đầy nếp nhăn, tóc bù xù, nhìn qua là biết vừa dậy không lâu. Cậu ta nghe Tống Khải Phàm hỏi thì mới cố nâng mắt nhìn, đáp: "Chào anh Tống, hôm nay có việc . . . . ."

Nói được một nửa, thấy Diệp Chu đứng cạnh Tống Khải Phàm, người kia bỗng im bặt.

Im lặng, im lặng rất lâu, không khí xung quanh như đặc quánh lại.

Tống Khải Phàm tinh tế nhận thấy bầu không khí không ổn lắm, vốn định nói gì đó để làm dịu đi, giới thiệu 2 người cho nhau, thì Kỳ Tiêu đã nhanh chân bước đi. Mà lúc đi ngang qua Diệp Chu, không biết cậu ta cố ý hay vô tình mà va phải cậu một cái khá mạnh.

Diệp Chu ôm bụng, cảm thấy hơi khó chịu, như thể đám thuốc Đông Y khó nuốt ban sáng chuẩn bị trào ngược ra.

Tống Khải Phàm lập tức đỡ cậu, giọng nói ngập tràn hốt hoảng: "Đạo diễn Diệp có sao không?"

Diệp Chu khoát tay, đứng yên nghỉ một lúc mới nuốt được cảm giác rợn rợn kia vào bụng, nói với Tống Khải Phàm: "Vào rồi nói."

Bỏ qua chuyện nho nhỏ vừa rồi, hai người bắt đầu bàn về kịch bản.

Tống Khải Phàm viết thay cho người ta nhiều năm, không phải là tay mơ mới vào nghề, đã biết cách chỉnh sửa kịch bản, hiểu rõ hiệu quả đạo diễn mong muốn, cách để quay được cảnh đẹp, cũng như sắp xếp thế nào sẽ kịch tính, nổi bật nhân vật. Diệp Chu không cần giải thích nhiều, mà chỉ cần cậu nêu ý muốn của mình là Tống Khải Phàm sẽ nhanh chóng bắt theo ý đó, thậm chí viết ra kịch bản còn hay hơn cậu mong đợi.

" . . . . . Được rồi, chỉnh sửa nốt một chút thế thôi, còn lại bao giờ quay phim thì lại điều chỉnh."

Diệp Chu nói xong thì uống một ngụm nước, sắp xếp đồ, chuẩn bị ra về.

Tống Khải Phàm gật đầu, cất lại cuốn vở đầy lời chú giải, nhìn Diệp Chu với ánh mắt muốn nói lại thôi.

Diệp Chu trông anh cứ lo âu, dường như có gì không dám nói, tưởng liên quan đến kịch bản, bèn hỏi: "Đàn anh, anh còn ý tưởng gì sao?"

Tống Khải Phàm nghe vậy thì sửng sốt, nhận ra cậu hiểu lầm ý mình, liên tục xua tay: "Không, không phải, kịch bản không có vấn đề gì."

Diệp Chu nghe anh nói thì càng mơ hồ, lại hỏi: "Ừm . . . . . Liên quan đến diễn viên sao, trước mắt chưa có vai diễn nào được quyết định, nếu anh có nhắm ai thì có thể đề cử cho tôi."

"Không, tôi tin mắt nhìn của cậu, cậu cứ xem xét mà tuyển là được." Tống Khải Phàm đỏ mặt, vừa lắc đầu vừa giải thích.

Anh do dự một lát mới nói: "Đạo diễn Diệp, người va phải cậu sáng nay cũng học trường chúng ta, tên Kỳ Tiêu, bình thường em ấy tốt lắm, gần đây có vẻ áp lực quá nên không tập trung, va phải cậu, tôi thay em ấy xin lỗi."

Tống Khải Phàm không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc thì Diệp Chu liền nhớ tới thanh niên ngái ngủ ban sáng, gương mặt của anh ta hợp làm 1 mới thanh niên vẻ mặt kiêu căng trong WC ở hội đấu giá.

Má nó còn ai vào đây nữa, chính là người chỉ được nhắc đến 1, 2 lần trong nguyên tác, đến tên còn không có, bạn trai cũ của nguyên thân đây mà.

Đúng vậy, cả cuốn tiểu thuyết, người này chỉ có danh xưng 'bạn trai cũ của Diệp Chu', mãi đến khi hết truyện cũng không có tên.

Có lẽ do nguyên thân tồn tại để thúc đẩy nội dung tiểu thuyết, trí nhớ của cậu chủ yếu liên quan đến nó, những chuyện khác đều bị làm mờ đi một cách cố ý vô tình nào đó, vậy nên ngay cả trong ký ức của nguyên thân cũng không nhớ nhiều đến người bạn trai cũ nghèo nàn này.

Nếu Tống Khải Phàm không nhắc thì chắc Diệp Chu cũng không biết thanh niên kia tên gì.

Diệp Chu vừa nghĩ vậy vừa cười với Tống Khải Phàm: "Chuyện nhỏ, tôi không để tâm đâu."

Tống Khải Phàm thấy biểu cảm của cậu đúng là không tức giận thì mới thả lỏng phần nào.

"Tiểu Tiêu cũng là một biên kịch rất tài hoa, thật ra . . . . . " Nói đến đây, giọng nói của anh hơi dừng lại, một lúc sau mới nói tiếp: "Thật ra em ấy cũng rất khó khăn."

Lúc Tống Khải Phàm nói, bản thân anh cũng khá bất an, sợ Diệp Chu không thích nghe, có thể sẽ khiến cậu không vui, thế nhưng anh vẫn nói.

Tống Khải Phàm và Kỳ Tiêu cùng tốt nghiệp một trường Đại học nhưng lại quen nhau bên ngoài. Lúc mới quen Kỳ Tiêu, Tống Khải Phàm vừa bị người ta cướp ký tên trong tác phẩm, bên kia là một biên kịch có chút danh tiếng, tính tình anh lại mềm yếu, không có quan hệ, không những bị người ta cướp tác phẩm mà người kia còn chỉ thanh toán 1/3 số tiền lương đã bàn bạc ban đầu cho anh rồi sa thải.

Khoảng thời gian đó là thời kỳ đen tối nhất với Tống Khải Phàm, ban ngày anh phải ra ngoài tìm công việc mới, tối về nhà còn phải ép bản thân tiếp tục viết kịch bản. Thế nhưng nhà dột còn gặp mưa rào, tên biên kịch kia không tha cho anh, đã đánh tiếng với người trong giới, dù Tống Khải Phàm có cố gắng thế nào, có tài giỏi đến đâu thì không ai dám nhận anh.

Mắt thấy bản thân đến tiền thuê nhà còn không kiếm nổi, một người bạn add Tống Khải Phàm vào một diễn đàn, chính là diễn đàn viết thay, bán quyền ký tên kịch bản của mình để lấy chút tiền còm.

Nghề nào cũng khó khăn, làm viết thuê không những bị kẻ khác xoi mói, mà còn phải chỉnh lại theo ý người ta, đến khi bên kia hài lòng mới trả tiền. Kiếm tiền vất vả chỉ là một yếu tố, cái khiến Tống Khải Phàm đau khổ nhất là sau nhiều lần viết theo yêu cầu với mô tip y chang nhau, bản thân như biến thành cái máy gia công lắp ghép linh kiện. Anh rất rõ ràng, cảm hứng của bản thân đang dần biến mất.

Ngay khi anh không chịu nổi muốn bỏ cuộc thì lại quen Kỳ Tiêu, ban đầu 2 người chỉ nói chuyện mấy câu dưới thân phận bạn học, kết bạn mạng xã hội, sau càng nói càng hợp ý, quan hệ cũng ngày càng tốt.

Càng biết nhiều về Kỳ Tiêu, Tống Khải Phàm lại càng tự ti.

Tuy Kỳ Tiêu có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực tế lại rất tốt bụng, từ lúc 2 người quen nhau, cậu ta giúp anh rất nhiều, từ trong công việc đến điều tiết cảm xúc. Đến cả kịch bản hiện tại cũng do Kỳ Tiêu cổ vũ nhiều nên Tống Khải Phàm mới quyết tâm gửi nó đi.

Tống Khải Phàm nhát gan, không quen biết nhiều, người duy nhất có thể nói là quen thân cũng chỉ có đạo diễn Diệp Chu, nếu có thể, anh muốn đề cử Kỳ Tiêu cho Diệp Chu. Nếu Kỳ Tiêu được đạo diễn Diệp ưa thích, tương lai có cơ hội hợp tác, thì chắc cuộc sống tương lai cũng khấm khá hơn.


chương 58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro