Chương 10: Liêu Nha Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Ly đạo quân sẽ bởi vì lời nói của Sở Nhiên mà thay đổi quyết định sao?

Sẽ không, Sở Nhiên chắc chắn như thế.

Quyết định của một vị nguyên anh đạo quân làm sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy, Lạc Ly đạo quân nói như thể đem quyền quyết định giao vào tay Sở Nhiên, nhưng kì thật đâu có cho cậu cơ hội lựa chọn.

Nhưng mà Sở Nhiên cậu, lại không phải người sợ phiền phức.

Cậu còn sợ cái quái gì?

Bất quá là thêm một đạo thí luyện mà thôi, sao cậu phải sợ? Có cái gì mà sợ chứ?

Trước ánh mắt săm soi của Lạc Ly đạo quân, cùng với rất nhiều ánh mắt nóng bỏng khát vọng của các thiếu niên thông qua thí luyện, Sở Nhiên sắc mặt bình tĩnh nói: "Chúng ta tu tiên, vốn nghịch thiên mà lên, trời cao ta còn không sợ, việc gì phải sợ những điều khác?"

Chúng thiếu niên nghe vậy, lập tức biến sắc.

Sở Nhiên ngữ khí nhàn nhạt, tiếp tục nói: "Trên con đường tu tiên có rất nhiều trở ngại, nếu cứ phải kiêng kị điều này điều kia, giậm chân tại chỗ, vậy không cần tu tiên nữa, nhân lúc còn sớm về nhà mà hưởng một đời bình an phú quý không phải tốt hơn sao?"

Các thiếu niên sắc mặt trầm tư, trong lúc nhất thời, trên quảng trường Thái Cực chỉ còn một mảng an tĩnh nghiêm nghị.

Lạc Ly đạo quân trông cảnh này, ánh mắt nhìn về phía Sở Nhiên, môi hơi cong lên, thầm nghĩ, thật là đáng tiếc, nếu thể chất cậu mà tốt một chút, dù chỉ là thiên phú bình thường, y cũng sẽ thu vào môn hạ, dù sao cũng đã lâu chưa thấy qua người thông minh như vậy. Tiên đạo tàn khốc, cũng không phải việc sức người có thể thay đổi được.

Nửa ngày sau, trong đám thiếu niên kia có người dẫn đầu mở miệng, người kia lại không phải ai khác mà là Bạch Tinh.

"Mong đạo quân thử qua một lần, ta sẽ cố gắng hết sức. Tiên đạo khốc liệt, vốn đâu có mấy ai sống sót." Bạch Tinh nói, thần thái một mực ôn hoà hữu lễ, thêm nữa bộ dáng hắn lớn lên không tầm thường, từ trên người có thể thấy được một chút phong phạm con cháu thế gia.

Lạc Ly đạo quân nhìn hắn một cái, thần sắc như suy tư điều gì, tiểu tử này cũng không phải không có chỗ nào đáng khen, chỉ là bụng dạ hơi hẹp hòi.

Có Bạch Tinh mở lời, các thiếu niên bắt đầu nhao nhao mở miệng: "Đạo quân, cầu người kiểm qua năng lực của ta"

Mà Sở Nhiên thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào đứng ở một góc, một thân hồng y phô trương mà thanh lãnh đến cực điểm. Thiếu niên dáng người mảnh mai, dung nhan thanh diễm, thoạt nhìn có thể thấy được phong hoa tuyệt thế của ngày sau.

Hồi lâu sau, trên sân rốt cuộc cũng yên tĩnh.

Lạc Ly đạo quân gật đầu, nói: "Vậy bổn tọa liền rửa mắt trông chờ!"

***********************************************************

Đây là một tòa cô sơn ở Thượng Thanh Tông, hoang vắng mà cô tịch.

Ngọn núi này không có tên, bởi vì không cần thiết. Rất hiếm khi có người thâm nhập ngọn núi này, nơi đây hoang vắng đến độ không thể tìm thấy gì ngoài từng bầy độc xà và yêu thú hung ác. Nhiệm vụ mà Lạc Ly đạo quân đưa ra, chính là trong vòng nửa canh giờ giết chết một đầu Liêu Nha Lang ở đây.

Liêu Nha Lang thuộc họ yêu thú cấp thấp, dù là đệ tử luyện khí kì cũng đủ sức đối phó. Nhưng muốn trong vòng nửa canh giờ tìm được một đầu Liêu Nha Lang hơn nữa còn phải giết chết nó, thật không thể hoàn thành trong thời gian cấp bách. Đám con cháu thế gia đến Thượng Thanh Tông bái sư này phần lớn đều có tu vi luyện khí kì, một mình giết chết một đầu Liêu Nha Lang đã có chút khó khăn, chứ đừng nói còn phải hạn chế trong nửa canh giờ.

Mọi người đều đã thâm nhập cô sơn, bọn họ bắt đầu ở nơi thạch lâm sơn dã này tìm kiếm tung tích của Liêu Nha Lang.

Lạc Ly, Mạc Hành, Thương Ninh cùng với Tề Tu Ninh bốn vị đạo quân ngồi ở trước quảng trường Thái Cực, thông qua Khôn Kim Kính quan sát nhất cử nhất động của các thiếu niên kia.

Là đối tượng được chú ý trọng điểm, nhất cử nhất động của Sở Nhiên đều hiện ra trên Khôn Kim Kính.

Hồng y Sở Nhiên lúc này đang ở trong thạch lâm, xung quanh đá chồng lên nhau ngổn ngang, trải dài tầm mắt. Cậu liếc mắt nhìn khắp nơi, sau đó chọn một nơi tùy ý đi tới, bước chân nhàn nhã thong thả, giống như đang tản bộ trong sân vắng.

Cậu muốn làm cái gì?

Chư vị đạo quân không hẹn mà cùng tự hỏi.

Liền chỉ thấy cậu đi đến trước một khối đá bề mặt bằng phẳng, sau đó giơ tay áo quét đi bụi đất trên tảng đá, tiếp theo...... Cậu ngồi xuống!

Cậu tuỳ tiện ngồi trên tảng đá kia, khẽ ngẩng đầu, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, làn da tinh tế như ngọc mịn dưới ánh nắng vàng, đẹp đẽ hoàn mỹ.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, bây giờ đã là xế trưa, ánh mặt trời ấm áp vừa vặn làm cậu mơ màng muốn ngủ. Và rồi, cậu vậy mà ngủ thật!

Sở Nhiên một tay che miệng, nhẹ nhàng ngáp một cái, sau đó liền nằm luôn trên tảng đá, nhắm mắt là ngủ luôn!

Hô hấp dần chậm lại, một chút yên bình khó có được hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt.

Trước quảng trường Thái Cực, chư vị nguyên anh đạo quân lặng thinh, "Hắn...Vậy mà ngủ rồi à?" Lạc Ly đạo quân giật giật khoé miệng, "Hắn có còn định gia nhập tông môn không vậy!"

Vậy mà ngủ được à?

Thế mà ngủ được thật!

Ngươi từ đâu tới thế?

Làm một vị giám khảo của thí luyện bổ sung này, Lạc Ly đạo quân tỏ vẻ bất mãn, ngươi nhất định là muốn chơi ta!

Trong lúc người khác xuyên qua núi non hiểm trở tìm kiếm tung tích Liêu Nha Lang, Sở Nhiên vậy mà nằm phơi nắng ngủ!

Chúng đạo quân nhìn chằm chằm Sở Nhiên trong Khôn Kim Kính hồi lâu, trong đó, Sở Nhiên an tĩnh phơi nắng ngủ trưa, thậm chí chẳng hề động đậy lấy một chút.

Một nén nhang qua đi, Sở Nhiên hãy còn ngủ.

Lạc Ly đạo quân đã tuyệt vọng với hắn, vậy nên chuyển sang nhìn những người khác. Ngươi ngủ được thì cứ ngủ đi! Lạc Ly đạo quân nghiến răng nghiến lợi hận rèn sắt không thành thép nghĩ.

Một người đang ngủ say thì có gì đẹp? Vì thế chúng đạo quân cũng theo Lạc Ly đạo quân đồng loại chuyển kênh, lúc này bọn họ đang xem hắc y thiếu niên, người đầu tiên đi xong Đăng Tiên Thê kia.

Chỉ thấy hắc y thiếu niên này sắc mặt băng lãnh, thân hình nhanh nhẹn xuyên qua rừng cây, bởi vì quá nhanh, cho nên mắt thường chỉ nhìn thấy được từng đạo tàn ảnh.

"Hắn đang truy tung con mồi." Lạc Ly đạo quân nói, "Nhìn kền kền bay lượn trên bầu trời, chắc chắn là do phía trước có huyết khí truyền đến."

Hắc y thiếu niên dừng bước chân, sắc mặt lãnh khốc nhìn chằm chằm phía trước. Một trận gió thổi qua, thổi qua bụi cỏ rậm rạp bất động, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Nơi này vừa mới kết thúc một hồi chém giết, không, phải nói là đơn phương hành hạ đến chết!

Phía trước, trên mặt cỏ dính đầy máu xuất hiện xác của một con Nhị Vĩ Hồ chỉ còn lại nửa thân. Một con Liêu Nha Lang đang cúi đầu gặm nhấm thi thể của nó. Những con kền kền khổng lồ bị mùi máu tanh thu hút không ngừng bay lượn ở khoảng không xung quanh, không chịu rời đi, nhưng cũng không dám đáp xuống tranh ăn.

Cảm giác có người sống tới gần, Liêu Nha Lang giảo hoạt nhạy bén không ăn nữa. Nó hơi ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn hắc y thiếu niên một cái. Hắc y thiếu niên đi đến một bên, sau đó ngồi xuống, gỡ trường kiếm sau lưng tiện tay ném sang một bên.

Liêu Nha Lang kia liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục cúi đầu gặm thức ăn.

Ở bụi cỏ phụ cận, có gió nhẹ lướt qua mang tới mùi máu tươi gay mũi, khiến người khác buồn nôn.

Một màn này lại làm chúng đạo quân trước quảng trường Thái Cực kinh ngạc, việc này lại là sao đây?

Con mồi truy tìm đã lâu giờ đang ở trước mắt, tại sao lại không động thủ?

Này so vởi Sở Nhiên ngủ thẳng cẳng càng thêm phản khoa học!

Đệ tử thí luyện năm nay, hết tên này tới tên khác đều cổ quái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro