Chương 9: Thêm thí luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Nhiên là người thông qua vấn tâm kính đầu tiên, nhưng lại là người cuối cùng đi xong Đăng Tiên Thê, có thể thấy được thể chất của cậu phế đến cỡ nào. Mười năm trước, thời điểm Phật tâm Thánh tử nhập môn Phật tông, bộ bộ sinh liên*, ánh vàng rực rỡ dẫn động chuyện lạ làm náo động tu chân giới, được đồn đãi là dấu hiệu Phật giáo hưng thịnh. Bây giờ, Sở Nhiên cũng từng bước thổ huyết, vượt qua Đăng Tiên Thê đi tới Thượng Thanh Tông... Chậc, đều là con người, khác biệt sao có thể lớn đến vậy. Nhân loại, tại sao cứ phải tổn thương lẫn nhau.

*bộ bộ sinh liên: hoa sen nở theo từng bước chân người đi

Sở Nhiên lên khỏi Đăng Tiên Thê, đi đến quảng trường Thái Cực, cậu một thân hồng y như máu, dáng người mảnh khảnh đứng ở nơi đó. Phớt lờ những ánh nhìn xung quanh đang như có như không mà tập trung vào người mình, cậu thần sắc lạnh nhạt lấy khăn mùi soa ra, lau đi vết máu nơi khoé môi. Đôi môi cậu đỏ tươi, da dẻ lại tái nhợt, vậy mà tươi đẹp đến cực điểm.

Hoàng Thiếu Khanh một đường nhìn cậu thổ huyết mà đi, một đường nhìn cậu lấy ra khăn mùi soa lau miệng, khóe miệng giật một cái, hỏi cậu: "Trên người ngươi rốt cuộc giấu bao nhiêu cái khăn mùi soa?"

Sở Nhiên ngữ khí nhàn nhạt, nói: "Không nhiều, mấy hòm mà thôi."

"..." Hoàng Thiếu Khanh.

Không nhiều...

Mấy hòm...

Mà thôi...

Hoàng Thiếu Khanh thần sắc miễn cưỡng, nói: "Có nhiều khăn hơn nữa thì cũng có ngày dùng hết, tới lúc đó ngươi định làm sao?"

Điều hắn không có nói ra là: Với công pháp thổ huyết như vậy của ngươi, có khi vài phút là dùng hết khăn tay rồi.

Sở Nhiên liếc hắn một cái, giống như nhìn kẻ ngu ngốc, nói: "Dùng hết rồi, vậy thì mua thêm."

"Ngươi cho rằng ta chỉ có chừng này khăn mùi soa, dùng hết là hết luôn à? Đúng là đồ ngây thơ*." Sở Nhiên nói.

*bản gốc ngốc bạch ngọt – soả bạch điềm: chỉ người đơn thuần ngây thơ

"..." Hoàng Thiếu Khanh.

Ta thật ngốc, thật sự ngốc, được chưa!

"Đông ——" một tiếng, trên quảng trường vang lên tiếng chuông.

Điều này nói rõ thời gian thí luyện đã hết, tổng cộng số đệ tử tham gia thí luyện đã vượt qua Đăng Tiên Thê là ba mươi lăm người. Nhân số như vậy, so với những năm vừa rồi đã có thể xem là hơi nhiều. Thương Ninh đạo quân nhìn con số này, lông mày hơi nhăn lại. Nhân số tăng lên quá nhiều, năm vừa rồi tổng tuyển cử của môn phải cũng chỉ chừng mười đệ tử thông qua thí luyện, lần đông nhất cũng không quá hai mươi, bây giờ lại còn hơn lúc đó nhiều.

Thượng Thanh Tông lập phái đến nay đã gần vạn năm, giáo lý của Linh Bảo Thiên Tôn là hữu giáo vô loại*, phàm là người có lòng hướng đạo đều có thể gia nhập môn phái. Vì vậy những năm đầu Thượng Thanh Tông thu đồ đệ không hề quá khắt khe, bốn năm một lần chiêu mộ đệ tử, mỗi lần đều hơn trăm người. Vạn năm qua, nhân số môn phái ngày càng đông đảo, từ trên xuống dưới gộp lại, có đến gần vạn đệ tử.

*hữu giáo vô loại: giáo dục không hề phân biệt chủng loài, giai cấp, gốc gác

Ngàn năm trở lại đây, Thượng Thanh Tông bắt đầu từ từ nâng cao tiêu chí thu nhận đệ tử, không phải thiên tư tâm tính thượng giai thì sẽ không thu. Gần trăm năm nay, cuối cùng mỗi lần tổng tuyển cử môn phái đều chỉ thu nhận cùng lắm là mười mấy người.

Đây chính là kế hoạch hoá gia đình phiên bản tu chân giới, mục đích là vì khống chế số lượng đệ tử môn phái.

Thương Ninh đạo quân khẽ nâng mi, quay đầu thấp giọng nói với Lạc Ly đạo quân đang ở bên cạnh vài câu.

Liền thấy khoé môi Lạc Ly đạo quân cong lên, nói: "Cũng hợp ý ta."

Nói xong, y liền đứng dậy, đi ra trước.

Trên thân khoác đạo bào màu trắng, Lạc Ly đạo quân phong thái tuấn mỹ, ánh mắt quét qua đám thiếu niên này một lượt, nói: "Đầu tiên, ta muốn chúc mừng chư vị vì đã đi được đến tận đây."

"Thông qua được thử thách mà tổ sư gia bày ra, có thể thấy lòng hướng đạo của các ngươi rất kiên định." Lạc Ly đạo quân phát biểu.

Nhiều thiếu niên nghe vậy, trên khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Có câu nói, đi được hết Đăng Tiên Thê cũng đồng nghĩa với việc được nhận vào Thượng Thanh Tông. Còn một đạo kiểm tra thiên tư cuối cùng, cửa ải này căn bản là ai cũng có thể qua, chỉ cần ngươi không quá vô dụng, tỷ như không có linh căn và vân vân.

Lạc Ly đạo quân nhìn phản ứng của bọn họ, nhếch môi nở một nụ cười khó hiểu.

Đột nhiên, vẻ mặt y ngưng lại, như là nhớ ra cái gì đó, nói rằng: "Ai là người thứ nhất đi xong Đăng Tiên Thê ?"

"..." Mọi người.

Đạo quân, người đùa ta à?

Từ xưa tới nay, người thứ nhất thông qua Đăng Tiên Thê đều có thiên phú tuyệt hảo, vậy nên đều là đối tượng được để ý trọng điểm. Nếu không, tại sao đám người kia liều sống liều chết mà giành giật cái danh hiệu số một này? Không phải là vì muốn trước mặt các đạo quân xoát độ tồn tại hay sao. Kết quả, năm nay đạo quân còn chẳng biết người thứ nhất đi xong Đăng Tiên Thê là ai! Đây cũng quá hố cha rồi!

Nhất thời, tâm tình mọi người phức tạp, không thể nói rõ là cảm giác gì. Bất quá cũng có chút điểm chung, mọi người đều không hẹn mà cùng đồng tình với người đầu tiên vượt qua Đăng Tiên Thê kia. Dĩ vãng đã từng đố kị ước ao hận, năm nay lại cùng nhau thông cảm, hẳn là say cả rồi.

Lạc Ly đạo quân khá là vô tội nghĩ, này đâu thể trách y, muốn trách thì trách tên hồng y tiểu tử kia quá nổi bật. Tất cả mọi người đều chú mục hắn, cho nên quên đi những người khác.

Bao gồm cả Lạc Ly đạo quân, tất cả mọi người đều đang tự hỏi rốt cuộc là tiểu tử xui xẻo nào năm nay bị người khác chiếm hết hào quang. Liền thấy, một lãnh khốc thiếu niên toàn thân hắc y, trên lưng đeo kiếm đi ra, thanh âm lạnh lùng nói, "Là ta."

Tóc đen áo đen, thắt lưng màu đen, đôi mắt phượng như hàn đàm lãnh thuỷ, ngũ quan góc cạnh, gương mặt tuấn mỹ mang thần sắc lãnh khốc, thanh kiếm phía sau lưng cũng một màu đen tuyền. Người này, cũng phá lệ mà chói mắt.

Lạc Ly đạo quân nhìn hắn, tâm trạng liền nghi ngờ, một thiếu niên chói mắt như thế này mà y lại không chú đến?

Không chỉ y, ngay cả đám thiếu niên kia cũng phải kinh động, giữa bọn họ có một vị sát thần như thế mà bọn họ cư nhiên không phát hiện. Trên người thiếu niên kia sát khí cực nặng, nhất định là khi kiếm xuất vỏ đã uống rất nhiều máu tanh! Đừng nhìn đám thiếu niên này ai ai cũng ngạo nghễ vô cùng, kì thực chưa có mấy người từng nhìn thấy máu. Dù sao cũng chỉ là trẻ nhỏ chưa trải qua gió sương.

Sở Nhiên nhìn thiếu niên mặc áo đen này vài lần, sau đó thu hồi ánh mắt, khẽ rũ mắt nhìn xuống.

Vào thời điểm cậu thu hồi ánh mắt, thiếu niên mặc áo đen kia lại liếc cậu một cái.

Hai người này...

Đều vì đối phương lay động.

Thú hoang trong tự nhiên có trực giác của loài dã thú, có thể dựa vào khí vị nhận biết nguy hiểm, phân chia đồng loại. Nhân loại cũng là như vậy, bản chất càng có xu hướng hoang dã, trực giác của dã thú càng thêm mãnh liệt.

Lạc Ly đạo quân quan sát thiếu niên mặc áo đen kia vài lần, sau đó nói: "Ngươi không tồi."

Thiếu niên mặc áo đen thần sắc như trước lãnh khốc, không hề bị lay động.

Lại là một tiểu tử khó dây dưa, Lạc Ly đạo quân thầm nghĩ trong lòng.

Y thần sắc bất biến, cao giọng nói với mọi người: "Chư vị, canh giờ còn sớm. Trải qua một hồi thương nghị giữa bản toạ và các đạo hữu, quyết định thêm một hồi khảo thí."

Lời này vừa nói ra, chung quanh nhất thời ồ lên.

Có người bất mãn nói, "Thượng Thanh Tông chưa từng có quy củ thêm thí luyện, này thật không công bằng!"

Lạc Ly đạo quân liếc hắn một cái nói, "Đứng ở chỗ này, ta chính là công bằng."

"..." Mọi người.

Ngang ngược không nói lí lẽ, thế mà cứ như cây ngay không sợ chết đứng vậy! Trọng điểm là, bọn họ thế mà không có cách nào phản kháng!

"Dù cho là đạo quân, cũng không có thể bóp méo quy củ tổ sư gia lưu lại! Tổ sư gia đã nói, chỉ cần đi xong Đăng Tiên Thê liền có thể gia nhập Thượng Thanh Tông!" Một người khác nói.

Lạc Ly đạo quân ngữ khí hời hợt nói: "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta bóp méo quy củ của tổ sư gia? Ta xiên ngươi vứt ra ngoài, đây mới là bóp méo."

"Còn có..." Lạc Ly đạo quân liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi còn chưa phải đệ tử Thượng Thanh Tông ta, lấy đâu ra tổ sư gia?"

"..."

Đây thật sự là nguyên anh đạo quân lãnh diễm cao quý tiên phong đạo cốt à! ! Độc mồm độc miệng không chút lưu tình như vậy, còn có thể vui vẻ tu đạo được không đây?

"Ta không phục!"

"Ta không phục!"

"Ta không phục!"

"..."

Hiển nhiên, Lạc Ly đạo quân đột nhiên cho thêm thí luyện, khiến nhiều người tức giận.

Đám con cháu thế gia này tâm thế cao ngạo, không sợ trời không sợ đất, không phải là hạng dễ chọc. Liên quan tới lợi ích của bản thân, mặc dù là nguyên anh đạo quân, bọn họ cũng dám đối đầu, dù sao bọn họ cũng không sợ!

Đám tiểu tử này! Lạc Ly đạo quân nghe ồn ào nổi lên bên tai, trên trán nổi gân xanh, ỷ vào việc bọn họ không dám ra tay với đám nhóc này, lại dám phách lối như thế!

Y thần sắc thiếu kiên nhẫn, tiện tay chỉ một người, nói rằng: "Ngươi nói suy nghĩ của ngươi xem!"

"..." Sở Nhiên đột nhiên bị chỉ.

Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung ở trên người cậu.

Sở Nhiên bị tầm mắt mọi người bao vây, ngẩn người một chút, nói rằng: "Suy nghĩ gì cơ?"

"Ngươi tán thành hay phản đối việc thêm thí luyện?" Lạc Ly đạo quân thần sắc không nhịn được nói.

"Suy nghĩ của ta có trọng yếu không?" Sở Nhiên hỏi ngược lại, "Ta tán thành hay hoặc là phản đối có ích gì?"

Lạc Ly đạo quân nghe vậy, ngước mắt nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười kia rơi vào trong mắt Sở Nhiên, thấy thế nào cũng không phải ý tốt.

Y câu lên khóe môi, nói: "Tự nhiên là có chỗ dùng, quyết định của ngươi liên quan đến quyết định cuối cùng của ta."

Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Sở Nhiên càng thêm nóng rực, ánh mắt kia, thần sắc kia trần trụi viết "Phản đối! Tuyệt đối phản đối!".

"..." Sở Nhiên.

Này thật là nằm không cũng trúng đạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro