Chương 8: Thượng Thiên Đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Di chính là hạng người tiếng tăm lừng lẫy tại tu chân giới.

Người xưa có câu, đắc tội ai cũng không thể đắc tội đại phu. Bởi vì ngươi không có cách nào bảo đảm chính mình mãi mãi không thương không tật, không có ngày phải cầu đến đại phu. Mà Cố Di lại không chỉ là một đại phu tầm thường, một đại phu tại tu chân giới, mà còn là y tiên được mọi người xưng tụng là lợi hại nhất.

Vô luận ở đâu đi chăng nữa, đại phu đều là loại khiến người ta mỏi mắt kiếm tìm. Tại tu chân giới càng là như vậy, số người theo y tu cực kì thấp. Mà đã là người thì sẽ sinh bệnh bị thương, đặc biệt tại tu chân giới này độ nguy hiểm cực kì cao. Y tiên Cố Di, một đại phu người trần mắt thịt, lại có thể cứu người chỉ đang thoi thóp hơi tàn từ trong quỷ môn quan, hơn nữa còn chuyên trị các loại bệnh nan y hỗn tạp, không thể nghi ngờ chính là tồn tại mà mọi người không dám đắc tội.

Đại năng khắp nơi đều tôn sùng y. Bất luận là chính đạo hay ma đạo, đều không người nào nguyện ý trêu chọc y. Đắc tội đại phu, dù sao cũng không phải là hành động sáng suốt. Cho nên, muốn nói ai tại tu chân giới hỗn tạp này nổi tiếng và trọng vọng nhất, không ai khác chính là y.

Ngoại giới đồn rằng, Cố Di tiên phong đạo cốt, thần tư dục tú, y đạo thánh thủ. Thế nhưng người biết đến y mới rõ, đây là hạng người hỉ nộ vô thường, trở mặt vô tình, so với cứu người còn nóng lòng muốn giết người hơn. So với y đạo thánh thủ, cái danh tà y càng hợp với y hơn nhiều. Người có thể mời được y đến chữa trị, đều là đại nhân vật có bối cảnh bất phàm. Dùng bối cảnh của kinh đô Sở gia, dùng thân phận của Sở Cẩn, quả thật là có thể mời được Cố Di trị liệu cho Sở Nhiên, thế nhưng cũng chỉ là trị liệu.

Cho nên Lạc Ly đạo quân cùng mọi người mới tỏ ra kinh ngạc với lời của Tề Tu Ninh, cư nhiên một Cố Di lẫy lừng đến thế mà lại trở thành đại phu chuyên trách của một thiếu niên không tên tuổi, hơn nữa còn là chữa trị suốt nhiều năm.

"Nếu như là y, sự quái lạ của thiếu niên này ngược lại có thể lý giải được." Lạc Ly đạo quân nói rằng, "Dùng bản lĩnh của Cố Di, nếu như thiếu niên này không có điểm cổ quái mới là không bình thường."

Cứ như vậy buông lời như đinh đóng cột, chẳng mảy may nghi ngờ dù chỉ một chút, niềm tin của người trên tu chân giới đối với y đạo của Cố Di đã gần như là mù quáng. Tất cả đâu biết rằng, Cố Di vốn dĩ vẫn luôn buồn bực vì thể chất quái lạ thổ huyết mãi không chết của Sở Nhiên, đồng thời cũng cảm thấy bị hấp dẫn sâu sắc. Vậy nên mới nhiều lần trợ giúp Sở Nhiên từ trong bóng tối, cũng thay cậu đánh lạc sự chú ý của mọi người.

Trước Khôn Kim kính, ánh mắt các đạo quân vẫn chú định tại hồng y thiếu niên kiên trì đi tới Đăng Tiên Thê trong gương, lặng im như tờ.

Thân thể Sở Nhiên giờ phút này đã bị đẩy đến cực hạn, cậu sắp không chịu đựng nổi. Trong tay cậu cầm khăn mùi soa trắng như tuyết che miệng, máu tươi không ngừng tràn ra, thậm chí là nhỏ xuống trên đất, màu máu đỏ sẫm tương phản với bậc thang bạch ngọc, trông thấy mà giật mình.

Mỗi một bước đi, Sở Nhiên đều thổ huyết.

"Từ bỏ đi!" Hoàng Thiếu Khanh không nhịn được nói rằng, "Ngươi sẽ chết!"

"Sẽ không, khụ khục..." Sở Nhiên vừa lên tiếng, trong miệng tràn ngập máu tanh, âm thanh cũng khàn khàn vô lực, "Ta sẽ không chết."

"Cho nên, ngươi câm miệng!" Sở Nhiên nói.

"..." Hoàng Thiếu Khanh đang định mở miệng khuyên bảo.

Sở Nhiên cứng rắn chống đỡ mà nói chuyện: "Ngươi dài dòng quá, ta không có khí lực nói chuyện cùng ngươi, ngươi câm miệng!"

Hoàng Thiếu Khanh nghe vậy, không nhịn được ấm ức, "Ngươi có sức đi Đăng Tiên Thê, vậy mà không khí lực nói chuyện cùng ta, ngươi rõ ràng là chê ta dông dài, chê ta phiền!"

"..." Sở Nhiên.

Cậu lại bị tên này chọc cười rồi, tiểu tử này là do hầu tử phái tới đùa giỡn sao?

Sở Nhiên thẳng thắn mặc kệ hắn, một lòng chuyên chú đi Đăng Tiên Thê. Thân thể của cậu đã đạt đến cực hạn, thế nhưng đó cũng không phải cực hạn của cậu. Tuy rằng cái hệ thống hồi máu kia thực sự rất rác rưởi, thế nhưng cũng coi như có chút tác dụng, cậu không chết được. Chỉ cần không chết được là được, thân thể này dù đạt tới cực hạn, nhưng với ý chí của cậu, tinh thần của cậu, linh hồn của cậu vẫn là có thể kiên trì.

Thân thể yếu đuối này vây khốn ý chí và tinh thần lực cường đại của cậu, thế nhưng có hệ thống hồi máu này, có thể trực tiếp bỏ qua tấm thân đau bệnh, thoả thích dùng ý chí và tinh thần điều khiển thân thể, cho dù là thương tích khắp người, cho dù là thống khổ dị thường, dù sao cũng không thể chết. Cơ thể này gầy yếu bất kham, chỉ cần động chút liền hỏng, vậy thì lại làm sao? Chỉ cần không chết được, là được.

Cậu không sợ khổ, không sợ đau, cũng không sợ bị thương, bởi vì cậu đã quen. Bất kể là tinh thần của cậu hay là thân thể, cậu sớm đã quen với thống khổ. Nếu đã không cách nào giải thoát, vậy thì triệt để trầm luân đi!

Một bước lại một bước, máu tươi một giọt lại một giọt nhiễm đỏ mỗi một nấc thang.

"Hắn đây là muốn tạo thành huyết lộ luôn sao?" Lạc Ly đạo quân trước Khôn Kim kính không nhịn được nói.

Sở Nhiên ngược lại không để ý chút nào, cậu không còn cảm giác được thân thể của chính mình nữa, hai chân đã tê dại, thế nhưng tinh thần của cậu, linh hồn của cậu, là tự do. Siêu thoát xác phàm, không bị ràng buộc, không người nào có thể trói buộc ta, cũng không thể nào nhốt ta lại!

Ta còn muốn đến bên kia bờ bỉ ngạn, khổ hải vô biên, cũng tuyệt không quay đầu!

Vào lúc Sở Nhiên lại tiêu sái phun ra một ngụm máu trên Đăng Tiên Thê, một hoa phục thiếu niên đã vội vã đuổi kịp hắn, là Bạch Tinh.

Bạch Tinh ánh mắt nhìn cậu, thấy sắc mặt cậu trắng bệch thổ huyết không hề có chút thần sắc thống khổ nào, ngược lại trong lòng cực kỳ vui sướng, đắc ý nói: "Sở Nhiên à, Sở Nhiên! Coi như ngươi thông qua thử thách của vấn tâm cảnh, thì lại làm sao?"

"Ngươi nhất định vẫn là tên rác rưởi, cả đời đều là phế vật!" Bạch Tinh trên mặt tràn ngập ác ý, hắn tới gần Sở Nhiên, khóe môi cong lên, nói: "Ngươi nói xem, ngươi nôn ra nhiều máu như vậy, tại sao lại không chết?"

"Ngươi đồ quái vật, tại sao không đi chết đi!"

Sở Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hắn, sau đó oa một tiếng, phun máu đầy mặt hắn.

"Ngu ngốc!" Sở Nhiên ngữ khí lạnh lùng nói.

"Ngươi!" Bạch Tinh giận dữ, lúc này liền giơ tay lên, muốn động thủ với Sở Nhiên.

Sở Nhiên lạnh lùng đứng ở đó, thần sắc thờ ơ không mảy may rung động, nói: "Ngươi dám động tới ta dù chỉ một ngón tay, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận."

Bạch Tinh sắc mặt phẫn nộ, đôi mắt đỏ hoạch, tàn bạo mà nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng vẫn không động thủ.

"Ngươi chờ đó cho ta!" Bạch Tinh buông lời hung ác, nói: "Ngươi tên phế vật này, cả đời chỉ có thể là phế vật, bị ta đạp ở dưới chân! Ta xem ngươi sau này còn có thể lớn lối như vậy hay không! Phế vật!"

Bạch Tinh phát tiết mắng to một trận, sau đó quay đầu liền đi.

Sở Nhiên đứng ở đó, sắc mặt lạnh lùng.

Phía sau cậu, Thẩm Tín Phương đang kéo Hoàng Thiếu Khanh, "Ngươi đừng cản ta! Ta phải đánh chết tiểu tử kia!" Hoàng Thiếu Khanh cả giận nói.

"Không cần." Sở Nhiên rũ mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói.

"A?" Hoàng Thiếu Khanh nghe vậy thần sắc nghi hoặc nhìn hắn.

"Hắn xong đời rồi." Sở Nhiên nói rằng, "Tại thời khắc mà hắn định động thủ với ta, hắn liền xong đời."

Quảng trường Thái Cực, trước Khôn Kim kính.

Nguyên anh đạo quân của Thượng Thanh Tông cau mày nhìn Bạch Tinh.

"Người này tâm tính không tốt, khó làm được việc lớn." Lạc Ly đạo quân nói như vậy.

******************************************************

Trước quảng trường Thái Cực.

Giờ khắc này đã có không ít người đứng, những người này đều đã thông qua thí luyện của Thượng Thanh Tông, tới nơi này chờ đạo khảo nghiệm cuối cùng.

Thần sắc của bọn họ có chút hưng phấn lại có chút sợ hãi, ánh mắt thận trọng nhìn lén tu sĩ Thượng Thanh Tông đang ngồi phía trên, chính xác là đang len lén đánh giá mấy vị nguyên anh đạo quân.

Không thể nghi ngờ, lần này các nguyên anh đạo quân đến, làm những thiếu niên này sinh ra vài phần mong đợi cùng hi vọng trong lòng. Nói không chừng, bọn họ lại được vị nguyên anh đạo quân nào đó thấy vừa mắt, thu làm đồ đệ thì sao?

Thế nhưng, bọn họ rất nhanh phát hiện, ánh mắt những nguyên anh đạo quân này vẫn đang tập trung vào Đăng Tiên Thê phía trước.

Bọn họ đang nhìn cái gì?

Mọi người quay đầu, nhìn về hướng Đăng Tiên Thế, nơi đó chẳng có gì cả.

Bọn họ đến cùng đang nhìn cái gì?

Rất nhanh, mọi người liền biết đáp án.

Một thiếu niên hồng y lộ liễu, cước bộ gian nan đi lên, chân của hắn bước qua nấc thang cuối cùng, vượt qua Đăng Tiên Thê đi đến quảng trường phía trước.

Mọi người nhất thời đủ loại thần sắc đố kị, ước ao, hằn học, bất bình.

Lẽ nào các nguyên anh đạo quân nhìn hắn?

Đây là đệ tử nội môn sao?

Số may thật đấy!

Một giây sao, chỉ thấy hồng y thiếu niên kia mở miệng, phun ra một ngụm máu.

"..." Mọi người.

Phế tới cỡ này, khẳng định không phải người nguyên anh đạo quân vừa ý đâu!

Ngay vào lúc này, Hoàng Thiếu Khanh cùng Thẩm Tín Phương từ phía sau Sở Nhiên bước ra.

"Bọn họ tại sao lại nhìn chúng ta như vậy?" Hoàng Thiếu Khanh nhìn đám thiếu niên phía trước đang dùng ánh mắt thiên đao vạn quả nhìn bọn hắn chằm chằm, ngữ khí vô tội tò mò nói rằng.

"... Ta nghĩ bọn họ không phải nhìn chúng ta đâu." Thẩm Tín Phương nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro