[6]Ăn dứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết được giám đốc gọi mình qua chỉ là muốn đến nhà anh làm khách, thì trong đầu Hứa Bộ đều tràn ngập dấu hỏi, cho nên, vẻ mặt của anh cũng cứng đơ mười phần.

Lộ Dịch Minh thấy bộ dạng này của anh, liền cho rằng anh đang không vui, vừa xoay đầu đi vừa nói,

- Hừ, tôi chỉ là kiểm tra một vòng theo kế hoạch công việc mà thôi, cũng không phải chỉ đến riêng nhà anh đâu.

Những lời này khiến cho Hứa Bộ hồi thần, lập tức xua tay:

- Đâu đâu đâu! Đi nhà tôi, liền đi nhà tôi.

Thần linh ơi, tuy rằng không biết vì sao giám đốc lại muốn ghé thăm nhà của một công nhân viên nhỏ chỉ làm phụ hồ chuyển gạch, nhưng mà ngàn vạn lần không thể mặc cho cậu ta có cơ hội ở riêng với Bạch Nhạc Phi đơn độc được nha!

- Hừ.

Lộ Dịch Minh lại nghiêng mặt qua, gò má lại ửng đỏ vài phần khó hiểu, tiếp theo vừa nhớ đến gì đó, lại vờ ho khan hai tiếng, chờ đến sau khi Hứa Bộ đưa lực chú về đến trên người cậu, thì mới không được tự nhiên mà hỏi:

- Bạch Nhạc Phi, có phải cũng đã ghé qua nhà anh rồi đi?

- Không không không! Chỉ có mỗi cậu thôi! Giám đốc!

Đây là một lời lẽ chân thật, cam đoan lại được nói ra miệng rất nhanh chóng và dứt khoát, không có một chút chần chờ; mà trong đó đều thể hiện sự chân tâm thật lòng, bao hàm tình cảm chân thành. Cho nên, giám đốc tỏ vẻ vui vẻ mười phần, mới thả anh đi.

Bắt đầu từ một câu này, tiếp tục lại là bận bịu đến lật trời.

Sau khi tan tầm, Hứa Bộ quét dọn xong toàn bộ phòng, liền tê liệt mà ngã xuống trên giường, nhìn một vòng xung quanh trong căn phòng thuê cũ lại nhỏ của mình. Anh càng muốn than thở, cũng không biết từ đâu mà giám đốc lại nhảy ra ý nghĩ muốn ghé thăm nhà mình đây, làm cho anh dọn dẹp mệt đến độ không muốn lết đi nấu cơm tối ăn luôn nè. Cho nên, anh chỉ có thể mau mau dọp dẹp gọn gàng xong hết mọi thứ thì ăn một gói mì ăn liền mà thôi.

Cũng không biết, rốt cuộc, tên dê xồm thứ nhất này muốn gì đây nữa...

※※※

Hôm sau.

Cũng không biết là có phải ảo giác hay không, mà Hứa Bộ cứ cảm thấy giám đốc vốn là nhằm vào mình đi. Bởi vì một khi Bạch Nhạc Phi nói chuyện với mình hoặc là khi đang cùng nhau chuyển đồ đạc thì...

- Hứa Bộ!

Hứa Bộ vẫn đầy mặt bình tĩnh mà nhìn lại, phất phất bản biểu công việc trong tay, tiếp theo là nói một tiếng cám ơn với Bạch Nhạc Phi, thì anh xác định một việc.

Không sai, giám đốc vốn đang nhằm vào bản thân mình nha!

- Hứa Bộ, giám đốc kêu anh đi vào văn phòng của cậu ta một lát kìa.

Hứa Bộ nhìn nhìn đồng hồ: vẫn chưa qua một buổi sáng, mà đây là lần thứ tư, minh bị giám đốc gọi vào rồi đi.

Vừa vào văn phòng, đã thấy giám đốc đang ngồi trên ghế, mang theo biểu tình thâm trầm, nghiêm nghị, hai tay giao nhau chống lên trên mặt bàn, khai hỏa toàn bộ khí tràng, lạnh lùng nhìn về phía mình. Trong lòng, Hứa Bộ nhất thời suy nghĩ, tốc chiến tốc thắng đi. Vì thế, anh lập tức điều chỉnh tốt vẻ mặt, chạy chậm hai ba bước đến trước mặt cậu, hiện lên thái độ bi thảm, rầu rĩ, hối lỗi.

- Giám đốc, tôi sai rồi!

- Sai ở đâu?

Làm sao mà tui biết tui sai ở đâu cơ chứ...

Trong đầu thì Hứa Bộ suy nghĩ như vậy, miệng thì liền đáp bừa.

- Tôi không nên nói chuyện riêng với đồng nghiệp trong thời gian làm việc.

Lập tức thấy Lộ Dịch Minh nhướng mày đáp:

- Sai!

- Ách... Không nên cầm thời gian biểu công việc?

Vẻ mặt Lộ Dịch Minh lại biến thối, cầm lên tách trà nóng đang đặt ở bên cạnh.

- Đại khái là không nên làm việc riêng trong thời gian làm việc?

Lộ Dịch Minh đặt tách trà xuống, ngón tay không tự chủ được mà gõ nhẹ trên mặt bàn theo từng nhịp, xem ra anh vẫn là nghĩ không ra đi. Cậu mím môi, hừ lạnh:

- Về sau, anh không nên kéo qua kéo lại với Bạch Nhạc Phi, có nhiều chuyện để nói lắm sao? Trong công việc, hai người lại cần bàn giao nhiều vậy à?

Nhất thời, Hứa Bộ cảm giác được trên đầu mình đang phát báo động, lấp lóe, ẩn hiện hình ảnh chiếc sừng ở trển rồi đi. Không ngờ, chỉ là một bộ NTR béo bở như mỡ bò này lại có độ khó như vậy; rõ ràng, anh cảm nhận được là Lộ Dịch Minh vốn không hề có thời gian nào để giao lưu riêng với Bạch Nhạc Phi cả nha; làm sao cậu ta cứ nhớ mãi cô ấy không quên vậy hả?

- Thế nào?

Hứa Bộ phục hồi tinh thần, nhớ lại thành tích chiến đấu ngày trước, tốt xấu gì thì anh cũng là đại thần đã từng chơi qua trên trăm bộ Galgame, tuy rằng lần đầu thất bại ở trong trò chơi này, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của anh thì chẳng lẽ không chinh phục được một tên tình địch nho nhỏ sao?

- Vâng, giám đốc.

- Hừ, tôi không hi vọng là xuất hiện tình huống lại phải gọi anh vào đây lần nữa.

Hứa Bộ liên tục gật đầu, khi đi ra rồi liền thở phào nhẹ nhõm.

- Hệ thống? Vậy mày có thể kiểm tra được độ hảo cảm của Lộ Dịch Minh đối với Bạch Nhạc Phi không vậy?

[ T chi. ]

... Vậy rốt cuộc thì một cái hệ thống suốt ngày chỉ biết từ chối như mày tại sao lại muốn làm hệ thống khỉ gì hả!

- Hứa Bộ.

Vừa bước đến bên ngoài, thì Bạch Nhạc Phi đang đứng canh bên cổng liền nhiệt tình kéo anh qua, Hứa Bộ cảm thấy như là có một tầm mắt phẫn nộ trừng trừng đang nhìn mình.

- Anh Thác vừa mới ghé đây nè. Đi đi đi, anh ấy còn tự làm cơm mang tới cho chúng mình nữa đó.

Tên dê xồm thứ hai còn biết làm cơm sao??? Quan trọng là cư nhiên còn có phần cho tui nữa???

Sau khi tiếp nhận hộp cơm trưa, Hứa Bộ bày ra dáng vẻ "dâng trào nước mắt tràn mi": Má nó! Người này vừa thanh lịch lại dịu dàng càng không phải là kẻ làm ra vẻ mà còn biết nấu cơm ngon, thật khác một trời một vực với cái tên cao ngạo kiêu kì mỗi ngày đều không biết xấu hổ mà tự tìm quánh kia nha!

So với Hứa Bộ ăn uống ngấu nghiến, ngồm ngoàm cả miệng đồ ăn không để ý đến hình tượng thì hiển nhiên là dáng ăn của Bạch Nhạc Phi nhã nhặn hơn nhiều. Sau khi ăn xong, cô mới mở miệng:

- Anh Thác, lần sau anh có đến thì chỉ cần gặp mặt tụi em là được rồi không cần làm đồ ăn mang theo đâu, như vậy rất là phiền cho anh.

Liễu Thác không thèm để ý mà cười cười, xoa xoa đầu cô:

- Không phải chúng ta là bạn bè hay sao?

Bời vì nghe thấy câu nói này liền có một hồi chuông báo động rung lên, trong nháy mắt, Hứa Bộ như kẻ trộm gà mà liền chen vào giữa đối thoại của hai người.

- Anh Thác, anh nấu cơm ngon ghê á. Nhưng mà, tụi tôi cũng không thể mặt dày mà ăn không đi. Hay là lần sau, tôi nấu cơm mang lại cho anh đi?

Bạch Nhạc Phi cũng ở một bên mà hỗ trợ, hùa vào:

- Đúng đó, Hứa Bộ làm cơm rất ngon. Nhưng cái người này, anh ấy lười lắm, em cũng chưa ăn được mấy lần đâu, thật là.

- Vậy lần sau, anh đây lại có lộc ăn rồi đi.

- Anh Thác, cho số điện thoại của anh đi, có gì hẹn một thời gian cụ thể, để tôi mang qua cho anh ha.

Rốt cuộc, ở lần gặp nhau thứ ba với tên dê xồm thứ hai, thì đã trao đổi phương thức liên hệ với nhau.

Hứa Bộ lưu lại dãy số điện thoại này, vừa liếc mắt nhìn Liễu Thác ngồi ở đối diện. Nhớ lại vài lần giao tiếp ít ỏi với y, chung quy thì Hứa Bộ vẫn cảm giác cách đối đãi này không có chút nào giống với thái độ đối xử với tình địch cả. Chẳng lẽ bản thân mình vẫn chưa đủ tư cách làm tình địch sao?

Khoan đã... Nhớ lại lần đầu, tình huống là y vốn đối chọi gay gắt với Lộ Dịch Minh đi. Tầm mắt của Hứa Bộ dừng ở tại khuôn mặt tươi cười tràn trề của Liễu Thác, chẳng lẽ... y coi giám đốc thành tình địch sao???

Nhất thời, trong lòng kích động, tình cảnh này rất tốt nha! Thuận tiện cho mình tích lũy điểm hảo cảm nha!

Lúc nào, Liễu Thác cũng là người có thể dễ dàng chủ động điều chỉnh bầu không khí, cho nên, trong khi y cùng nói cười với Bạch Nhạc Phi thì Hứa Bộ lại im lặng ngồi bên cạnh không lên tiếng, bởi vì tầm mắt kia đã trừng trừng theo dõi, muốn thiêu xuyên sau lưng anh rồi đó.

Vừa nãy, rốt cuộc thì anh đã tìm đươc chủ nhân của tầm mắt biến thái không ngừng nhìn chằm chằm vào bọn họ kia. Anh vừa quay đầu liều phát hiện giám đốc đang lẳng lặng, không tiếng động đứng bên cửa sổ mà nhìn về phía bọ họ. Từ khi Liễu Thác xuất hiện đến khi bọn họ đã ăn cơm xong, vẫn lặng lẽ nhìn chăm chú bọn họ... Vì thế, khiến cho anh làm sao mà không biết xấu hổ mà chen vào nói chuyện vui vẻ được nha!

Sau khi Hứa Bộ nhìn thoáng về phía sau, thấy được một cái liếc trắng mắt ám chỉ từ giám đốc nên anh suy đoán: Chả lẽ là muốn tui đi ngăn Bạch Nhạc Phi tiếp tục giao tiếp với Liễu Thác?

Lệnh của giám đốc = vâng lệnh làm theo liền nhận được điểm hảo cảm = có thêm tiền lương nha.

- Ai nha!

Hứa Bộ liền vỗ đùi một cái,

- Thời gian vui sướng, lúc nào cũng qua mau hết á! Chớp mắt lại trôi qua hết thời gian nghỉ trưa rồi ta! Anh Thác, tôi và Bạch Nhạc Phi phải đi trước làm việc nha, sắp đến giờ rồi nè.

Ngay lập tức, đẩy đoạn đối thoại vui vẻ đến phần kết thúc.

- Vậy thôi, không quấy rầy hai người nữa, lần sau anh lại ghé.

Liễu Thác cười cười, sau khi tạm biệt hẹn gặp lại với hai người liền thong thả rời đi.

Hứa Bộ lại một lần nữa mà cảm thán: Quả nhiên, Liễu Thác so với giám đốc vẫn là tốt hơn nha, mình nói ra mấy lời vô duyên đến vậy mà vẫn có thể thong dong mỉm cười đi về.

Một giây tiếp theo.

- Hứa Bộ! Giám đốc kêu anh vào văn phòng cậu ta một lát kìa.

Hứa Bộ: Thứ cho tui nói thẳng, Liệu Thác đúng là tốt hơn giám đốc mấy trăm lần nha!

Trong văn phòng, giám đốc đầy mặt tối tăm, thường thường lại nhấp một ngụm trà, cố tình bày ra dáng vẻ như là không thèm để ý, lật quyển tài liệu trong tay, giống như là tùy ý hỏi:

- Làm sao mà anh cùng vơi Bạch Nhạc Phi, còn có tên gì kia...

Nhìn thấy dáng vẻ như là giám đốc nhớ không ra tên người nọ, Hứa Bộ nhỏ giọng nhắc:

- Liễu Thác.

- Tên Liễu Thác kia, làm sao mà anh lại ăn cơm cùng với hai người họ vậy.

- Ách, do anh ta ghé thăm Bạch Nhạc Phi, sau đó, đúng lúc đến giờ ăn nên cùng nhau ăn cơm trưa thôi.

Lộ Dịch Minh gật gù, biểu tình có chút dịu đi.

- Còn nữa, chiều nay, sau giờ làm thì tôi với anh cùng nhau về.

Má nó, thiếu chút nữa liền quên mất vụ khỉ gió này nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro