[7]Ăn dứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tan tầm, Hứa Bộ còn chưa kịp âm thầm lén đi về, thì sớm đã bị giám đốc đang đứng đợi ở bên cạnh một phen bắt được mà nhét vào trong xe.

- Nhà ở đâu?

Hứa Bộ thật thà, ngoan ngoãn mà ngồi gọn vào ghế phó lái, nhìn giám đốc dồn hết hơi mà khích phách đáp:

- Tiểu khu xx, chỗ x.

- Đến xx chỗ đường xx thì chỉ tiếp đường cho tôi.

Lộ Dịch Minh dựa vào kĩ thuật lái xe điêu luyện, chỉ cần quẹo trái rẽ phải rốt cuộc cũng đã đến đích cuối cùng. Nhưng mà vừa đến nơi, cậu liền có chút hối hận, hiện lên ánh mắt ghét bỏ liếc nhìn xung quanh chỗ này. Mặt tường bị hư hỏng, loang lổ từng mảng, ngọn đèn u ám lấp lóe, cùng với... Lộ Dịch Minh cúi đầu nhìn lên mặt tường cầu thang lên lầu dán đầy đủ loại mẫu quảng cáo nhỏ chen lấn nhau, miễn cưỡng né tránh để không đụng vào tay vịn đầy dầu mỡ bẩn hề hề, cẩn thận mà chú ý bước đi ở dưới chân, mang theo đầy mặt không vui đi theo sau Hứa Bộ.

Hứa Bộ cảm nhận được vị giám đốc lớn đang rất không vui, lập tức dấy lên tinh thần phấn chấn, đi nhanh hai ba bước liền lên lầu, mở cửa , mang dép lê vào, một hơi làm xong hết, sau đó xách lên đôi giày da thủ công cao cấp của Lộ Dịch Minh đặt trên cùng của tủ giày.

Đầu tiên, Lộ Dịch Minh phóng tầm mắt liếc nhìn hết căn phòng nhỏ này đánh giá một phen, tuy nhỏ xíu xiu, nhưng vẫn có đầy đủ bộ phận. Bao gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh và nhà bếp đều có. Đồ đạc đều được xếp đặt ngay ngắn, chỉnh tề. Tóm lại xem như là sạch sẽ, tiếp theo liền đi vào trong vài bước, ngồi trên chiếc sô pha duy nhất, nghiêng mắt nhìn về phía Hứa Bộ đầy mặt câu nệ ở trước mặt.

Hứa Bộ đang chờ vị đại gia này lên tiếng, nhưng đứng một hồi lâu, cũng chưa thấy cậu nói là muốn cái gì, đành phải đánh bạo mà lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đúng lúc này, Lộ Dịch Minh cũng đang nhìn Hứa Bộ đến ngẩn người liền tầm mắt giao nhau dẫn đến bốn mắt nhìn nhau.

- Nhìn gì hả!

Lộ Dịch Minh nổi quạu mà trừng mắt nhìn cậu một cái, mới mang theo sắc nặt mất tự nhiên mà dời tầm mắt đi.

??? Rốt cuộc là ai nhìn ai trước nha!

Tâm tư giám đốc như là kim dưới đáy biển nha, Hứa Bộ âm thầm mà bắt đắc dĩ ca thán,

- Giám đốc, cậu muốn uống nước không, để tôi rót nước cho cậu. Trong nhà tôi cũng không có gì quý nên cậu cứ tùy tiện đi.

Chờ đến khi anh xoay người đi vào bếp, trong lòng của Lộ Dịch Minh liền bắt đầu ngứa ngáy lên. Bắt đầu từ ngày hôm qua khi dự định ghé nhà Hứa Bộ thì đã luôn nung nấu ý nghĩ muốn đi nhìn thử phòng ngủ của anh ra sao đây. Hiện giờ, cũng không có gì để làm, cho nên, cậu nâng cằm mà chậm rãi đứng lên, đi về phía phòng ngủ duy nhất trong nhà.

***

Là ai tặng cho anh ta đây?

Tuy nhìn lướt qua, vẻ ngoài của chiếc hộp này thô sơ lại đơn giản nhưng liền biết khá là đặc biệt. Toàn thân hộp đều là màu đen tuyền, phản xạ bóng loáng, họa tiết điêu khắc như ẩn như hiện. Chiếc hộp này lại không có khóa. Cậu nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thoáng qua, thấy Hứa Bộ vẫn chưa đi ra, liền vươn tay đến sờ lên.

Bề mặt lại nhẵn nhụi, mượt mà như là một đao một đường mà điêu khắc thành. Ở trong trí nhớ của cậu, người có thể đạt đến trình độ tài hoa này, vốn không vượt quá con số ba. Nhưng ba người này, dù là ai thì đều không thể nào là người mà Hứa Bộ có thể quen biết được. Cậu suy tư một lúc, không hiểu sao lại nhớ tới cái tên luôn mỉm cười chướng mắt kia - Liễu Thác.

Bản thân lại bị khả năng tự mình suy diễn này ghê tởm một chút, Lộ Dịch Minh vừa rối rắm nghĩ, ai tặng hộp này thì liên quan gì đến tui, mà bàn tay lại không thành thật vừa mở nắp hộp ra.

Trong chiếc hộp, nghiễm nhiên lại là một ngài gậy mát xa nằm giữa đám lông ngỗng trắng nõn bao vây.

- Giám đốc, cậu ở trong này làm...

Trái lại, khi đã rót thủy xong rồi, nhưng lại không thấy giám đốc đâu, Hứa Bộ đi về phía cửa phòng ngủ đang bị mở toang ra, liền thấy giám đốc của anh đang để tay lên hộp, mà chiếc hộp đã bị mở ra. Bỗng dưng, ngài gậy mát xa vừa mới được dùng mấy ngày trước lại âm thầm mà phát ra tín hiệu tồn tại mãnh liệt lắm nha.

A a a a a a a a a a a !

Ngay lập tức, Hứa Bộ xông vào, trong nháy mắt, đóng lại chiếc hộp, cầm chặt lấy tay của giám đốc đang đặt lên hộp; hai mắt anh nhìn thẳng tắp vào cậu, tha thiết lại thành khẩn nói:

- Giám đốc, cậu khát rồi đúng không hả, tôi đã rót nước xong rồi nè, trong phòng tôi có chút bừa bộn. Giám đốc, cậu ra ngoài trước đi, tôi dọn lại cái đã rồi ra ngay đây.

Lộ Dịch Minh nhìn tay của hai người họ đang đặt ở cùng một chỗ, mặt đỏ lên, lại nhớ lại chuyện vừa rồi, lại mím môi ngượng ngùng hỏi:

- Anh, có phải là...

- Ách... sao?

Ngay khi nội tâm của Hứa Bộ đnag điên cuồng gầm rú, nếu cậu ta hỏi tui thì tui nên trả lời làm xao đây hả, thì giám đốc lại nghẹn lại nuốt về.

- Được.

Đợi hai giây, sau khi giám đốc đã đi ra ngoài, ngay lập tức, Hứa Bộ nhét chiếc hộp sâu dưới gối đầu, ngồi ở mép giường bụm lại mặt hận không thể chết ngay lập tức: Làm sao mà tui lại quên cất cái thứ này đây.

***

Theo lý mà nói, giám đốc chỉ đến thị sát hoàn cảnh sinh hoạt của công nhân viên, chẳng qua là mất mười mấy - hai mươi phút, cũng đã đi dạo xung quanh một vòng không còn thiếu gì nữa đi.

Nhưng ai lại giống như Lộ Dịch Minh vậy, lại có thể ngồi lì ở đây đã nửa giờ, chỉ để uống nước trái cây xem TV, đến giờ vẫn chưa định đi về nữa. Hứa Bộ bày tỏ: Tên giám đốc này vốn có bệnh đi.

Ngay khi Hứa Bộ tưởng giám đốc vốn là người da mặt mỏng nên không nói nổi lời rời đi nên đang muốn cho một bậc thang để giám đốc bước xuống, thì Lộ Dịch Minh đặt xuống ly nước thứ năm, tầm mắt vần giả vờ giả vịt mà nhìn vào TV,

- Tôi nghe Bạch Nhạc Phi nói là anh cũng biết nấu cơm?

Làm ơn đi, nghẹn nửa giờ đồng hồ chỉ là muốn nói ra mấy lời này thôi hả???

Hứa Bộ phỏng đoán sơ sơ ý đồ của giám đốc, cân nhắc trả lời:

- Chỉ là biết làm một chút, giám đốc, nếu cậu không chê mà nói, thì ở lại dùng cơm tối luôn không?

Đôi chân mày vốn luôn nhăn nhíu của Lộ Dịch Minh mới dần giãn ra, sau khi gật đầu, ngay cả khí tức áp lực quanh thân cũng giảm xuống đáng kể, ngón tay không ngừng bấm đổi kênh rốt cuộc cũng dừng lại, bắt đầu an bình mà xem tiết mục đang chiếu trên TV.

Vậy là chỉ muốn ở lại ăn cơm thôi đúng không, tại sao không thể nói thẳng ra nha???

Hứa Bộ nhận mệnh mà đi vào phòng bếp, mặc lên tạp dề và cột lại. Dưới ánh đèn bếp màu vàng, rọi lên đường nét nhu hòa ở một bên mặt, dáng người của anh vốn thon dài, nhưng bình thường, do luôn bị kẹt giữa đám dê xồm cao ráo kia, nên dáng người anh không thấy nổi bật mấy là đương nhiên.

Nghe thấy tiếng nước rửa rau củ truyền ra từ trong bếp, Lộ Dịch Minh thường thường liếc nhìn về phía đó. Sau khi vào cửa nhà, Hứa Bộ liền đổi một thân quần áo ở nhà, lộ ra da dẻ trắng nõn, tình cờ nhón chân lên lấy đồ lại để lộ ra vòng eo nhỏ, không nhìn ra đây là bạn phụ hồ nho nhỏ ở trên công trường chút nào.

Lộ Dịch Minh nghĩ: Trắng như vậy, càng không thể nào để đen sạm đi được. Đợi đến khi hoàn thành công trình lần này, tìm cái cớ điều anh về lại vậy.

Có lẽ, do trong bếp nấu đồ quá nóng, Hứa Bộ liền xắn cả tay áo lẫn ống quần lên cao. Nhìn từ đối diện, rất giống như là bộ dạng không mặc quần áo chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề vậy. Khiến cho Lộ Dịch Minh vội giấu đi trái tim đang trực tiếp đập mạnh đến điên cường, cảm thấy miệng lưỡi đều khô nóng, uống hết cả ly nước thứ sáu.

Đang trong độ tuổi trẻ khí huyết dồi dào, lại được nhìn thấy hỉnh ảnh (giả) nóng bỏng ngọt ngào này thôi cũng có thể cứng lên mất nửa ngày.

Nên, chờ đến khi Hứa Bộ đã làm xong bữa tối, cởi tạp dề xuống, gọi giám đốc ăn cơm, thì mới phát hiện Lộ Dịch Minh đang bày ra vẻ mặt kì quái, lại còn tự dưng ngồi bắt chéo chân lại.

- Giám đốc?

Lộ Dịch Minh vẫn duy trì sắc mặt bình thản mà đáp một tiếng, nhưng nhìn bộ dạng lại không có ý định đứng dậy. Hứa Bộ nghi hoặc mà nhìn cậu một lát, tiếp theo, xoay người vào bếp, lấy chén đũa. Lộ Dịch Minh bám chặt thời gian này, cho nên đợi đến khi Hứa Bộ quay trở ra, thì giám đốc đã bay đến bàn cơm mà ngồi xuống rồi.

Nhưng theo lý mà nói, giám đốc vốn là người tự biết chú ý đến lễ phép, làm sao lại ngồi bắt chéo chân khi ăn cơm nha?

Chỉ là dấu chấm hỏi vừa xuất hiện cũng liền biến mất ngay. Chung quy thì đã bận bịu lâu vậy rồi, bụng đã sớm đói meo, đâu có dư thừa sức lực nào mà suy đoán viễn vông như người nào đó.

Trong khi Lộ Dịch Minh ăn cơm, vẫn còn đang khẩn trương, đổi chân qua lại liên tục không ngừng. Nhưng, vừa nhấc đầu lên, lại nhìn thấy dáng vẻ im lặng ăn cơm của Hứa Bộ. Nhìn đôi môi của anh đang không ngừng khép mở đang ăn, thì trái tim cậu lại rung động mãnh liệt, tay lại tự nhéo đùi mình một cái, khiến mình tự dập tắt đi ảo tưởng của mình.

Cố gắng ăn vội cho xong bữa cơm này, làm đổ vỡ cả kế hoạch đã được tính toán hoàn hảo ban đầu là sau khi thưởng thức bữa cơm do chính tay Hứa Bộ nấu thì lại nhân cơ hội này mà ngủ lại, nhưng bây giờ sau khi ăn xong thừa dịp anh còn chưa phát hiện cậu đang cương lên, thì Lộ Dịch Minh lại càng không thể ở lại nữa, mau mau rời khỏi đây.

Bỏ lại Hứa Bộ đang ăn dở nửa chén cơm ngơ ngác: Nếu muốn đi gấp, vậy thì mắc gì cậu phải ngồi không ở đây lâu lắc đến tận bây giờ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro