[8]Ăn dứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lộ Dịch Minh.

Lộ Dịch Minh hoảng hốt nghe thấy có người đang gọi mình, ngay khi ngẩng đầu nhìn qua, tiếp theo, ý thức được là bản thân mình đang ở trong nhà Hứa Bộ, trên mặt Hứa Bộ mang theo chút lo lắng đang đối diện với mình.

- Cậu không sao chứ? Hay là để tôi đi rót ly nước cho cậu uống đi.

Lộ Dịch Minh quan sát anh xoay người đi, ý thức ban đầu vẫn chưa được tỉnh táo lắm liền lập tức nhận được một sự kích thích gấp đôi.

Cả người Hứa Bộ đều trần trụi, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc tạp dề. Sau khi anh vừa xoay lưng thì liền có thể thấy được hai cánh mông mềm mềm, từ đường cong mông kia nhìn tiếp lên trên, tấm lưng thon, còn thấy rõ cả xương bả vai, Hứa Bộ đang cúi người rót nước cho cậu, nơi thầm kín được giấu giữ hai đùi có thể thấy được mơ hồ.

- Sao vậy?

Lại thất thần, thì Hứa Bộ đã ngồi ở trước mặt mình, bày ra dáng vẻ mềm mại, ngừa đầu lộ ra yết hầu yếu ớt, trong tay còn đang cầm lấy một ly nước ấm. Lộ Dịch Minh sờ sờ mũi mình, cầm ly nước qua, vừa định hỏi vì sao Hứa Bộ lại mặc như thế này, lại bị động tác tiếp theo của anh khích thích cậu kinh sợ đến mức là quên mất cần phải nói gì luôn.

Bất chợt, Hứa Bộ tự nhiên mà ngồi khóa lên trên hai chân, một tay lại nhìn như là đang tùy ý đặt lên nơi giữa hai chân cậu, chậm rãi mà xoa đũng quần đang phồng lên một nửa; còn tay kia lại bắt lấy bàn tay không cầm ly nước của cậu, kéo nó vói vào trong tạp dề đặt lên đầu vú của mình, vừa ưỡn ngực đến, cọ vào lòng bàn tay của cậu.

Lộ Dịch Minh cả kinh, hoàn toàn chưa kịp uống hết nửa hớp nước nào cả. Hứa Bộ ngẩng đầu nhấp một ngụm nước trong ly nước của cậu, liền vươn người cả lên trước, liếm môi lại tách hai cánh môi của cậu ra, đẩy nước ấm chảy vào khoang miệng cậu, cậu không tự chủ nào mà nuốt xuống bụng; trươc khi rời đi, còn trêu ghẹo mà câu lấy đầu lưỡi của cậu quấn quýt một lát mới rút ra. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại vài lần, xem như là Lộ Dịch Minh hoàn toàn cương lên cả rồi.

Chờ đến khi Hứa Bộ lại đút nước cho cậu uống làn nữa, liền đè lại cái ót của anh, không cho anh rời đi nữa; tiếp theo, đổi khách thành chủ, chủ động xâm nhập sâu vào khoang miệng của đối phương, nếm hết từng chút một toàn bộ bên trong, thì mới chậm rãi buông anh ra. Sau một nụ hôn sâu kéo dài này, Hứa Bộ đang thở hổn hển, mi mắt đều ngậm lấy xuân tình.

Sau đó, Hứa Bộ lại từ trên đầu gối cậu bò xuống dưới, quỳ ngồi trên sàn nhà, tách ra hai chân của cậu, liền đưa mặt kề sát vào nơi giữa hai chân, dùng răng nanh cắn lấy khóa kéo của quần tây mà nhẹ nhàng kéo xuống; hành động này thật là sắc tình; lập tức hiện ra lớp vải quần lót đã bị thấm ướt một mảng do dâm dịch tiết ra. Sau khi Hứa Bộ vừa thấy cảnh này, liền nở nụ cưởi đắc ý; tiếp theo, lại cởi quần lót xuống giúp cậu; hai tay cầm lấy thân dương vật đã hoàn toàn cương, hé môi ngậm lên phần đỉnh, dùng lưỡi trêu chọc một hồi; ngay khi bức cho Lộ Dịch Minh nhịn không được mà vươn tay đặt lên đỉnh đầu của anh muốn ấn xuống, thì mới há to miệng bắt đầu chậm rãi nuốt xuống.

Nhưng mà, do kích thước dương vật của mình quá lớn nên Hứa Bộ chỉ nuốt được phân nửa là quá mức rồi, khiến cho nước miếng rỉ ra theo khe hở mà không ngừng nhiễu xuống. Sau khi đã thử nuốt lại nhiều lần nhưng đều không thể nuốt hết xuống, Hứa Bộ đành lui về, bắt đâu mút lấy làm động tác ra vào, hai tay lại không ngừng xoa nắn từ hai túi nhỏ đến gốc dương vật chưa được nuốt vào. Lộ Dịch Minh xoa lấy tóc trên đỉnh đầu của anh, trong cổ họng liên tục phát ra tiếng thở dốc trầm thấp, hiển nhiên là do được phục vụ đến thoải mái rồi.

Hứa Bộ tiếp tục khẩu giao cho cậu một lúc, liền nhả ra, hai mắt ướt át nhìn cậu. Trên tạp dề lại in ra một vệt nước mang theo đường cong dương vật cương cứng để lại. Lộ Dịch Minh vỗ vô lên đùi mình. Hứa Bộ lập tức ngồi lên, đầu gối quỳ trên sô pha, thân mình hơi ưỡn thẳng người, tự cầm lấy tay của Lộ Dịch Minh để vào trong tạp dề, kéo về phía sau mông mình, dẫn đến lỗ nhỏ. Lộ Dịch Minh băt đầu sờ soạng, cư nhiên lỗ nhỏ lại đang liên tục khép mở, còn có chảy ra chút dâm dịch, liền dễ dàng đút vào ba ngón tay khuếch trương. Ngay khi Hứa Bộ vội vàng muốn ngồi lên, thì Lộ Dịch Minh giữ lấy eo của anh.

Chung quy vẫn cảm giác, giống như đã có một lần diễn ra như thế này, đến ngay lúc này, thì lập tức phát sinh việc ngoài ý muốn...

Nhưng tiếp theo đó, lại bị hành động liếm mút lấy lòng cậu của Hứa Bộ khiến cho dục vọng tăng vọt; ngay lúc này, càng không quan tâm rốt cuộc là sẽ xảy ra việc gì nữa, mà điều chỉnh tốt vị trí, ngay lúc đang ấn Hứa Bộ xuống.

Sau đó.

Bỗng, trước mắt tối đen.

Lại vừa mở mắt ra, trên đầu là một chùm đèn thủy tinh đẹp đẽ, sang trọng; mà dưới thân thể lại cảm nhận được sự mềm mại, thoải mái; một chùm ánh nắng ban mai của sáng sớm rọi khắp gian phòng ngủ.

Lộ Dịch Minh đen mặt, siết chăn.

Đây là chuyện gì vậy hả!

※※※

Lúc này, không một chút nào biết được giám đốc đang dục cầu bất mãn, Hứa Bộ vội nấu đồ ăn làm cơm trưa mang theo. Tối qua, sau khi giám đốc đã đi không lâu, thì Liễu Thác lại gọi điện đến nói là ngày mai, sẽ ghé thăm hai người họ tiếp. Hứa Bộ nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể tích được điểm hảo cảm, liền bắt đầu tích cực bắt đầu việc làm đồ ăn nấu cơm.

Đối với chuyện Liễu Thác ghé vào công trường thăm hai người họ, anh vẫn có chút lúng túng. Nhưng sau khi biết được hôm nay giám đốc không đi làm, cả người đều thoải mái như muốn bay luôn.

Không có người theo dõi mỗi một hành động của anh và Bạch Nhạc Phi, thật sự là sung sướng từ thể xác đến tinh thần, cho nên, trong khi anh đang ăn cơm trưa mà khóe miệng đều kéo cao lên.

Xác thật là Hứa Bộ làm cơm ăn rất ngon. Lần đầu tiên, Liễu Thác nếm thử liền khắc sâu ấn tượng, liên tục khen anh, thậm chỉ còn biểu đạt ý muốn anh qua làm ở beer culb của mình. Nhưng đáng tiếc, còn có chuyện quan trọng trong người nên Hứa Bộ đành phải uyển chuyển từ chối y.

Hiện giờ, nếu mà đi chỗ khác làm, thì không thể nào gặp được tên dê xồm thứ ba nha!

Sau bữa cơm, Liễu Thác lại tỏ ra là mình muốn đáp lễ lại, cho nên, lần sau sẽ mang thứ khác đến cho hai người họ. Bạch Nhạc Phi liền vội xua tay, nói không cần, còn Hứa Bộ ngồi ở bên cạnh cũng rất ngạc nhiên nói, tuy đáp lễ là tốt nhưng cũng từ chối khéo.

- Hay như vậy đi, ở đây, tôi có hai vé xem phim, cùng nhau đi xem đi.

Y vừa nói vừa bật cười,

- Chỉ là xem một bộ phim mà thôi, đừng lại từ chối tôi nữa.

Khiến cho hai người họ chỉ có thể ngại ngùng mà đồng ý, liền hẹn thời gian gặp mặt vào buổi tối.

Chờ đến khi Liễu Thác đi về, định thừa dịp này mà lười biếng thêm một lát, nên Hứa Bộ đang ngồi nghỉ ở tại chỗ, chống cằm ngẩn người. Tiếp theo, bỗng dưng mới nhớ ra, lần đi xem phim rạp này là một tình tiết trong trò chơi này. Mà, lần này hình như là Liễu Thác bày tỏ tâm ý, nhưng hiển nhiên là Bạch Nhạc Phi sẽ uyển chuyển từ chối và nói thẳng là mình đang quen nhau với Hứa Bộ. Vì thế, anh đã thay đổi tình tiết này mà cũng không biết đi.

Với lại kì thật, anh cũng không xác định được: rốt cuộc là hiện tại, Bạch Nhạc Phi có thích anh hay không nữa.

Chỉ là dù có thế nào đi nữa, nhất định cũng phải hái cho bằng hết đám sừng to đùng sắp được cắm trên đầu anh! Cho nên, nếu có bất kì tên dê xồm nào có cơ hội ở riêng với một mình nữ chính là đều phải ngăn trở hết! Mặc cho bản thân biến thành một bóng đèn siêu lóa mắt thì cũng phải kiên quyết bất chấp tất cả mà hành động!

Sau khi đã tính toán kĩ và duy trì kiên định với tín niệm này, nên trong khi đang xem phim, Hứa Bộ ngang nhiên, trơ mặt mà chen vào ngồi trên ghế ở giữa Bạch Nhạc Phi và Liễu Thác; hoàn toàn giả bộ làm lơ không hiểu đươc ẩn ý muốn đổi chỗ ngồi trong lời nói của Liễu Thác.

Liễu Thác đành phải bất đắc dĩ cười cười, ngồi ở cạnh Hứa Bộ.

Cho nên, hình thành cảnh tượng là ba người đều tập trung xem phim, trong bầu không khí nghiêm túc này đều không hề phát sinh được chút ái muội nào cả.

Thật khiến cho Liễu Thác hoài nghi chính bản thân mình, rốt cuộc, trưa nay thì y đã nghĩ gì mà lại làm ra hành động mời thêm Hứa Bộ đi cùng xem phim chỉ để tránh để Bạch Nhạc Phi xấu hổ chứ.

Vừa mới bắt đầu, Hứa Bộ còn có tâm tư mà âm thầm quan sát hai người này xem có cử chỉ thân mật gì hay không. Nhưng tiếp theo, anh lại bị bộ phim điện ảnh hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Đợi đến lúc Liễu Thác nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ thì quay đầu nhìn lên, Hứa Bộ cảm động mười phần mà đang khóc đến cả một khuôn mặt đều đầy nước mắt lem luốc.

Liễu Thác thật sự là nhìn không nổi nữa, nhưng cũng cảm thấy bộ dạng này của Hứa Bộ rất buồn cười, đánh tan đi chút tâm tình buồn bực ban đầu, còn thuận tay đưa khăn giấy cho anh nữa.

Đối với thể loại phim này, Bạch Nhạc Phi lại không quá mức sụt sùi, nên đến lúc hết phim thì cũng chỉ đỏ hốc mắt mà thôi, nhưng tiếp theo, sau khi quay đầu nhìn thấy dáng vẻ khóc đến đáng thương ê chề của Hứa Bộ nhịn không được nín khóc liền mỉm cười.

Ba người ra về. Đầu tiên là đưa Bạch Nhạc Phi về nhà, tiếp theo Liễu Thác quan sát dáng vẫn còn đang sụt sùi mà vừa lau nước mũi, lại xoa mắt của Hứa Bộ, liền thở dài, nở nụ cười bất đắc dĩ.

- Để tôi đưa anh về vậy.

Hứa Bộ cảm động sùm sụp luôn, lại một lần nữa mà kiên trì khẳng định ý nghĩ: Liễu Thác chính là một người tốt siêu cấp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro