Chap 1 : Hỗ Gia Ngữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Văn Cung trước kia từng là một trong những trung tâm giao thương lớn nhất Thục Tự quốc. Sau khi nội loạn nổi lên, ba năm liên miên dân chúng lầm than bị cuốn vào tranh đấu. Vận nước lung lay giặc cướp hoành hành, thế lực trong triều chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, quan lại địa phương nơi thì bị vô năng bó gối nơi thì trợn mắt vơ vét. Cây cao đón gió, Thành Văn Cung tất nhiên càng không tránh khỏi phong ba. Từ khi tri phủ Hoài phủ bị cắt cổ phơi xác, Thành Văn Cung dần một biến chất, mở rộng gồm thâu toàn bộ Hoài phủ, rơi vào tay loạn đảng. Hắc điếm, hoa lầu, thanh phong quán, tổ chức sát thủ mọc lên như nấm sau mưa, lâu dần nơi này trở thành nơi tụ họp của đoàn buôn nô lệ khắp Thục Tự quốc. Đến khi nội loạn lắng xuống, Cảnh đế lên ngôi, tình trạng rối loạn và tự trị của thành Văn Cung đã khó mà giải quyết. Tân đế lập uy liên tiếp phái ba người đến tiếp quản nhưng đều không ai sống qua một tháng, có quan viên dâng tấu trấn áp, nhưng thế nước vừa ổn định, hao tổn binh lực vì một thành trì là điều không đáng. Cứ như vậy, Văn Cung thành 20 năm vô chủ.
-----------

Tảng sáng. Cách thành Văn Cung ba mươi dặm về phía Tây

" Đi! Đi mau! Ai cho phép các ngươi lề mề?! Nếu không tới kịp ngày phiên chợ nô lệ bắt đầu lão tử sẽ đem các ngươi đi làm thức ăn cho Huyền Vũ đại nhân! Lũ mạt nô này!" - Tên quản nô hét lớn thúc giục. Cả một đoàn trên dưới hai mươi thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi gương mặt thanh tú bước đi dưới trời tuyết rơi, y phục mỏng manh, đi giày cói, xích sắt trên chân người này nối với chân người khác, vừa đi vừa ngã, run lẩy bẩy hướng về phía tường thành xa xa.

Thiếu niên đi cuối hàng nhìn lướt qua không có gì đặc biệt nhưng lại bị cả quản nô và những kẻ trông coi khác vô cùng "ưu ái". Gương mặt y tràn đầy sợ sệt và nhẫn nhịn, trên người mặc độc một chiếc áo bẩn thỉu rách thảm thương dài tới lưng chừng bắp đùi, làn da lạnh đến tím tái, chỉ có gò má đỏ bừng vì sốt, hai mắt cụp xuống bị lông mi che phủ, hơi thở yếu như sắp tắt. Cho dù gầy gò tưởng như gió tuyết thổi sẽ bay vậy mà hai chân y vẫn kiên cường mà nhấc lên.

Trên người y chi chít dấu roi quất, có máu khô lại trên áo, cũng có vết thương mới dữ tợn khắp da thịt, những chỗ nhẹ hơn thì xanh xanh tím tím. Hai gan bàn chân thiếu niên không có giày, dẫm tuyết mà đi không biết bao lâu nên đã tê cứng, phù lên, càng bước càng chậm. Tên quản nô khạc nước bọt đá vào mạn đùi y hét lớn thúc giục, cơ thể gầy yếu vốn đã nỏ mạnh hết đà bị gã đá liền nghiêng ngả ngã ra tuyết. Nam hài luống cuống muốn bò dậy nhưng không còn sức, lại đổ gục xuống. Tên quản nô nóng nảy đá mấy phát vào lưng y, y theo quán tính co người né tránh lại càng bị đá nhiều hơn. Y ho như muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài, khóe môi cũng có vài tia máu. Màu sắc vốn rực rỡ đó ở trên người y thê lương quái lạ. Cả đoàn nô lệ phía trước vì thiếu niên mà phải dừng bước, hướng ánh nhìn thất thần về phía y, ánh mắt y mơ hồ nhìn thấy tất cả, đưa tay yếu ớt chùi khóe mắt, đôi môi tái nhợt bị máu tô điểm lẩm bẩm:"....Mẹ....Thuần nhi không khóc.... Thật sự không khóc.... " Nhưng mà con khó chịu quá, lúc nóng lúc lạnh, đầu cũng rất đau. Con muốn về nhà...

Tên quản nô rủa thầm một tiếng, tháo xích sắt trên chân nam hài ra ra hiệu cho thuộc hạ đốc thúc đoàn thiếu niên tiếp tục đi rồi bước về phía chiếc xe ngựa lớn xa hoa đi sau cùng cực kỳ khác biệt với không khí ảm đạm xung quanh đoàn nô lệ, giọng gã cũng kính mang theo ý tứ lấy lòng nhưng không che được sự hèn hạ tục tĩu trong bản chất:
"Đương gia... "

Rèm xe được một bàn tay vén lên góc nhỏ, sâu trong xe là một nam nhân có gương mặt yêu nghiệt, bên ngoài lạnh lẽo nhưng trong xe lại vô cùng ấm áp, hắn mặc sa y màu huyết dụ, nửa nằm nửa ngồi trên nệm đọc thư từ, mắt không nhấc lên:
" Có chuyện gì?...."

" Chuyện là, có một tên tiện nô ngang bướng không chịu đi tiếp, hơn nữa trước kia nó cũng đã nhiều lần cố ý làm chậm thời gian đương gia tới Nô Lệ Thành."

Giọng nói uể oải của người trong xe được gọi là đương gia lại vang lên
"Vì chuyện này mà ngươi làm phiền ta?"

"Có điều nó là, là người đương gia đích thân mua về, thuộc hạ không dám đối xử lung tung, cho nên, cho nên muốn tới xin chỉ thị của ngài."

"Ồ....? Nói nghe xem, ngươi cảm thấy nên xử lý thế nào?"

Tên quản nô nuốt nước bọt: "Thuộc hạ cảm thấy.... nếu đem theo nó làm vướng víu lộ trình như vậy, vả lại thật ra phẩm chất cũng không xuất sắc là bao, quả thật không đáng, cũng chỉ là mấy lạng bạc mua về, chi bằng..."

"Chi bằng cái gì?..."

Quản nô nọ lúc này đã cảm giác được tâm trạng người đối diện hơi lạ nhưng lời ra đến miệng không thể không nói hết

"Chi bằng....bỏ....bỏ vào chuồng Huyền Vũ đại nhân..."

Nam nhân chưa đợi hắn nói xong đã trực tiếp tiếp lời, giọng điệu thoải mái thản nhiên:" Vậy là ngươi đang bảo ta mất tiền ngu ngốc nhặt về một miếng thịt bẩn?"

Giọng quản nô đã hơi run run: "Thuộc hạ không có ý đó. Chỉ... chỉ là..." - gã cúi gằm mặt nhìn bàn tay vẫn ðang lật giấy của y trong xe bỗng nhiên nghe được một tiếng cười lạnh và giọng nói không chút cảm xúc:" Ta lại thấy đánh gãy hai chân ngươi rồi bỏ vào chuồng còn khiến Huyền Vũ thích thú hơn đấy...."

Tên quản nô quỳ sụp xuống tuyết: "Đương gia tha tội, đương gia tha tội... Là thuộc hạ ngu muội, thuộc hạ không dám nghi ngờ đương gia"- ngập ngừng một chút lại tiếp - " Nhưng.... tiện nô đó thì phải làm gì? Với cái tình trạng của nó không biết sẽ chết lúc nào.... "

" Ồ, y làm sao? Chẳng phải ngươi nói vẫn còn sức gây sự không chịu đi à?" - Giọng nam nhân mang theo chút hiếu kỳ nhưng ánh mắt lạnh nhạt không cảm xúc.

Gã vội vã dập đầu: "Đương gia tha mạng....là.... là do thân thể nó bạc nhược, bỗng nhiên dở chứng đổ bệnh, không thể đi tiếp!"

" Hửm? Bỗng,nhiên,đổ,bệnh?" - Nam nhân kéo dài giọng nhìn tên quản nô sau đó phất tay, người ngồi bên rèm thả rèm xe xuống, quay sang nhìn hắn

"Đưa y tới đây cho ta xem một chút."

"Vâng"

Cửa xe ngựa tưởng như không hề mở ra, người trong xe lại chỉ còn một. Không bao lâu, bên ngoài có tiếng tên quản nô la hét rồi lập tức tắt vụt.
----------

Thiếu niên chẳng mấy chốc bị đẩy vào trong. Gió lạnh đột ngột lùa vào xe ngựa ấm áp, Tuyển Mặc Thanh tao nhã phẩy nhẹ vạt y phục dính vài bông tuyết, nhìn nam hài co ro trước mặt. Cửa xe đã đóng, bóng dáng đoàn nô lệ bị ngăn cách bên ngoài.

Tuyển Mặc Thanh bước tới bên thiếu niên, cúi người giữ lấy cằm thiếu niên xoay mặt y sang ngắm nghía. Hai mắt nam hài mở to, đồng tử giãn ra, như con mèo bị bóp cổ thoi thóp không thể động đậy nhưng vẫn run rẩy cảm giác được sự sống đang trôi đi.

Tiếng cười âm nhu trầm thấp vang lên, nam nhân dùng ngón cái vuốt ve gò má lạnh ngắt của y: "Chậc, quả thực là một gương mặt tuyệt mĩ, dáng vẻ sợ hãi của ngươi cũng không tệ đâu, không biết sẽ bán được bao nhiêu ngân lượng nhỉ? Quả là [---],  làm người ta vừa si mê khát vọng vừa muốn dẫm đạp dưới chân... Hạ tiểu thiếu gia... à, ta quên mất, cha nuôi của ngươi còn không thèm cho ngươi vào gia phả nhỉ. Hỗ Gia Ngữ, ngươi đang sợ ư?"

Chữ "sợ" cuối cùng hắn ghé sát bên tai thiếu niên mà nói, Hỗ Gia Ngữ càng tiếp xúc gần với Tuyển Mặc Thanh càng ngửi rõ một mùi hương vừa ngọt ngào vừa quen thuộc nhưng cực kỳ buồn nôn, cố gắng né tránh thật xa nhưng thực tế chỉ cựa quậy yếu ớt. Lúc chạy trốn truy ðuổi của ngýời Hạ gia gặp ðýợc ðoàn xe của ngýời này y còn ngây thõ cho rằng mình gặp ðýợc phúc nhân trong ðời, ai ngờ chỉ là thoát hang cọp vào hang sói, thậm chí còn giúp cha y ðýờng hoàng mà phủi tay. Hỗ Gia Ngữ không biết hắn là ai, từ nhỏ mẹ ðã hiếm khi ðề cập ðến bằng hữu và ngoại quyến, cảm giác bản thân hoàn toàn "trần trụi" trýớc mặt một kẻ xa lạ khiến nỗi bất an và tuyệt vọng trong lòng thiếu niên càng lúc càng không thể ðè ép nổi.

"Sao thế, vừa rồi vẫn còn ngoan lắm mà?  Mong rằng sau này khi cần thiết ngươi cũng luôn luôn ngoan ngoãn, ta ghét nhất... là kẻ không biết ðiều."- Tuyển Mặc Thanh bất chợt luồn tay vào vạt áo ướt lạnh vì tuyết tan của y, hai mắt Hỗ Gia Ngữ đỏ bừng như sắp khóc nhýng vẫn cố gắng kìm lại, gương mặt từ hồng hồng biến thành trắng bệch, y thở càng lúc càng gấp hoảng loạn bật dậy bò tới cửa xe rồi lại bị lôi về.

"Ta vừa nói rồi mà, ta ghét nhất là thú nuôi không nghe lời, đừng để ta phải phạt ngươi nha tiểu bảo bối." - Bàn tay Tuyển Mặc Thanh một lần nữa chui vào vạt áo tỉ mẩn mân mê, rõ ràng lòng bàn tay mềm mại ấm áp là vậy nhýng lại khiến thiếu niên có cảm giác như bị từng chiếc vảy rắn lạnh lẽo trườn qua. Nhìn thấy vạt áo mỏng manh bị mở ra, dýờng nhý trước mắt Hỗ Gia Ngữ tái hiện lại một cảnh tượng vô cùng kinh tởm trong đời. Ánh mắt Tuyển Mặc Thanh không còn cong cong nhý ðang cýời nữa, hắn siết mạnh cổ tay gầy yếu của y.

Nam hài nhìn chằm chằm từng hành ðộng của hắn, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói dịu dàng: "Đừng sợ..." - Sự giãy giụa né tránh thể hiện cảm xúc hoảng sợ tột độ của Hỗ Gia Ngữ khiến hắn lại khẽ cười: "Ta biết ngươi từng suýt nữa bị tam ca của mình ðem lên giýờng chõi.."- cả người Hỗ Gia Ngữ trong khoảnh khắc nghe thấy câu này trở nên cứng đờ. Bàn tay Tuyển Mặc Thanh dừng trên mông y một chút, nắn nhẹ: "Nhưng ngươi yên tâm, ta rất kén ãn, loại giống nhý ngýõi... ta ngại bẩn lắm. Chẳng qua, hàng hóa thì vẫn phải kiểm tra chất lýợng."- bên tai nam hài phát ra tiếng cười quỷ dị tựa như hưng phấn lại tựa như trào phúng, bàn tay ma quỷ tóm chặt lấy thân thể và linh hồn thiếu niên, kéo, xuống, bùn, lầy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro