Chương 13: Hưởng thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù người bị chuốc thuốc là Hiểu Lạc nhưng phản ứng của Trình Ưng còn kích động mãnh liệt hơn cậu nữa. Anh đỡ cậu bước đến trước cửa phòng khách sạn, người cậu lúc này gần như không có sức lực, ngả xiu ngả vẹo dựa vào lòng anh. Hơi thở ấm nóng của cậu cứ phả từng đợt nóng hôi hổi, miệng cứ không ngừng rên rỉ:

"Trình Ưng, anh như vậy... rốt cuộc là có ý gì?"

Trình Ưng có chút khựng lại, thẻ từ trên tay đã cảm ứng khóa cửa, kêu rõ một tiếng rất lớn rồi chìm vào im lặng. Không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng. Đôi mắt của Hiểu Lạc lờ đờ lúc khép lúc mở, cả người tuy là nóng rực và côn thịt dưới đụng quần kia rõ ràng không thể che giấu thêm. Cậu đang khao khát một trụ nóng to lớn đến thỏa mãn mọi dục vọng của cậu... Nhưng ngàn vạn lần, chưa từng nghĩ qua sẽ cùng lăn giường với Trình Ưng. Sự xuất hiện này của anh có chút đường đột, rõ ràng cậu đã chuẩn bị "lăn giường" với Đường Quân – đây là giao ước để cứu cậu nhóc vô tội đó.

Vậy mà người cậu vừa nhớ nhung vừa muốn trốn tránh lại đột nhiên xuất hiện, đem cậu trốn đi. Vừa nãy trên xe còn làm ra một trận hỗn độn như vậy, cậu gần như sắp đánh mất lý trí của chính mình.

May thay khi xuống xe, khi gặp lễ tân lấy thẻ phòng, lý trí của cậu mới hồi phục lại đôi chút. Vậy nên, lúc này, mặc dù cậu rất muốn bùng nổ, nhưng cậu nhất định phải hỏi rõ, không thể ù ù ạc ạc mà nằm dưới thân của người khác được...

Khi tỉnh lại hay sau này gặp lại, sẽ rất khó xử... Cậu không muốn dây dưa "tình một đêm" – Cậu cũng không có ý định làm FWB ( *friend with Benifit) với người khác.

Một tia lưỡng lự ánh lên trong đáy mắt anh, Trình Ưng đanh mặt, cất giọng khàn khàn hỏi:

"Có muốn không?"

Hiểu Lạc ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh: "Hả?"

Cậu còn chưa kịp định thần thì Trình Ưng đẩy cửa bước vào, sau đó anh ném hết mọi thứ sang một bên, đè sấn Hiểu Lạc xuống giường rồi hạ thân người xuống thật thấp. Một chuỗi động tác vừa nhanh vừa chính xác của lính đặc chủng đào ngũ, quả nhiên không chê vào đâu được.

Sở dĩ anh phản ứng mạnh như thế...

Có lẽ là vì... anh không muốn đối diện với câu trả lời... Anh sợ, cậu nói rằng... cậu... không muốn...

Hơi thở nóng rực phả từng đợt xuống mặt cậu, nó mang theo hương nam tính rất riêng của Trình Ưng bao bọc lấy khoảng không gian chật hẹp đầy ám muội giữa hai người. Khác với Hiểu Lạc đang có thuốc kích dục thao túng trong người, Trình Ưng rõ ràng là đang rất tỉnh táo, nhưng anh lại chọn cách vứt hết lý trí, châm ngòi cho dục vọng bùng nổ.

Trình Ưng cẩn trọng đưa tay cởi nút áo của cậu, giây tiếp theo liền đem môi mình nóng bỏng áp xuống. Môi hôn càn rỡ xâm chiếm lấy môi cậu, Hiểu Lạc nghe thấy từng lớp phòng bị trong lòng mình theo quần áo mà bị cởi sạch hết.

"Trình Ưng... Anh..."

*Tách*

Thắt lưng lai một lần nữa cởi ra, lần này anh không để cậu chờ lâu hơn nữa, trực tiếp đưa tay kéo quần con xuống, kề mặt sát lấy côn thịt đang cương cứng cực đại kia, vừa ngắm nghía quan sát vừa khịt khịt ngửi rồi mang theo ý cười mà thốt lên:

"Chỗ này cương cứng đến vậy, hậu huyệt còn trào nước. Cơ thể của em cũng nhạy cảm quá nhỉ?"

Hiểu Lạc vô thức níu lấy dra giường, ngửa cổ rên lên một tiếng rất dễ chịu.

Hơi thở đầy nam tính của anh bao quanh hạ bộ nhạy cảm, côn thịt kia vô thức trào một hạt nước trong veo, run nhè nhẹ rồi lại rỉ thêm ra ít dịch nữa.

Trình Ưng nhìn thấy sự hưởng ứng của cơ thể nọ bèn há miệng chuẩn bị thưởng thức vị nước trong veo trên đầu khấc kia thì đột nhiên cậu lùi lại, gần như dùng hết sức đẩy anh ra. Giọng cậu có chút hoảng hốt:

"Trình Ưng! Sao lại thành ra như vậy?! Chúng ta đang đi sai hướng rồi... Chúng ta từng là bạn thân, từng là anh em chí cốt... Chúng ta không thể như thế này..."

Một người chống đối, một người kiên trì sấn đến. Tay cậu vừa níu lấy vạt áo của anh, vừa định kiên quyết vật ra thì đột nhiên ngừng lại, ánh nhìn chăm chăm về vết sẹo màu trắng bạc ở vai trái của anh.

Chỉ trong tích tắc, cả người cậu lặng đi, đôi mắt trong veo đã bắt đầu lấp lánh ánh nước...

Vết sẹo đó... là vết đạn bắn ra từ khẩu súng của Đường Quân trên tay cậu.

--------o0o---------

Chuyện này phải kể để việc không khá lâu trước đây, sau khi Hiểu Lạc bị bắt đi theo Đường Quân một thời gian, nhóm Trình Ưng, Kiều Bác, Dã Tượng và Dã Thạch từng đến tìm cậu. Họ thật sự đã dùng sự chân thành để thuyết phục cậu quay về trại huấn luyện cho Béc-giê. Hiểu Lạc thật sự đã lung lay, gật đầu chấp nhận lời mời đó. Giữa cậu và nhóm họ đã giao hẹn hai hôm sau khi cậu lấy lại được hộ chiếu, cùng nhau gặp ở sân thượng khu trung tâm thương mại Mega – máy bay riêng của Kiều Bác sẽ đưa họ rời khỏi Mỹ.

Đường Quân đêm hôm đó đã biết được kế hoạch đó...

Hắn đã điên cuồng cưỡng bức cậu, sau đó quay lại đoạn phim làm tình giữa hai người, trực tiếp uy hiếp cậu:

"Nếu em không muốn ông nội và cả hội đồng quản trị nhìn thấy cảnh tượng kích tình này, tốt hơn hết em nên thuận theo ý tôi.

Ngày mai, tôi muốn em đích thân tặng cho bọn Trình Ưng, Kiều Bác một bất ngờ lớn."

Món quà của Đường Quân đẩy về phía Hiểu Lạc chính là một cây súng.

"Bốn người bọn họ, mỗi người một viên kẹo đồng. 4 phút làm tình đặc sắc giữa chúng ta đổi bằng 4 mạng người. Em nói xem có phải rất quý giá không?"

Hiểu Lạc có không nỡ xuống tay cách mấy, cuối cùng vẫn là chẳng thể làm gì ngoài việc nổ súng trong nước mắt.

Khoảng khắc Trình Ưng ngã xuống, Dã Tượng đứng gần đó đã nhanh chóng đứng cản trước mặt Kiều Bác – cứ vậy mà ăn gọn một viên đạn ngay ngực phải. Dã Thạch phản xạ rất nhanh, đem súng gây mê của Kiều Bác bắn trúng chân phải của cậu.

Ý thức bắt đầu mờ đi, nhưng đôi mắt đau lòng của Trình Ưng, sự bất lực của Kiều Bác và sự căm phẫn của Dã Thạch vào khoảnh khắc cậu ngã xuống đấy, tất cả đều đã xoáy sâu vào tâm can của cậu.

Phản bội anh em của mình rồi chấp thuận một cuộc sống mờ nhạt. Thậm chí còn bị đem ra làm đồ chơi, làm điều kiện đánh cược suốt quãng đời còn lại.

Đây là sự đánh đổi ngu ngốc nhất mà Hiểu Lạc day dứt từ trước đến giờ...

Sau lần đó, hai bên không còn liên lạc gì với nhau nữa. Hay nói cách khác, có lẽ cậu trong mắt họ là kẻ phản bội – không thể quay về đứng cùng chiến tuyến với nhau như trước nữa.

Cổ tay của Hiểu Lạc đột nhiên bị siết chặt, đôi mắt của Trình Ưng đau đáu áp sát cậu kéo cậu về thực tại, giận dữ gằn từng câu:

"Bạn thân? Giấu tôi giúp Chu Mộc dọn nhà cũ, sau đó còn khôi phục lại nguyên vẹn căn hộ đó ở tầng 2 tòa nhà trong trại huấn luyện chó Béc-giê của Kiều Bác?"

Sau khi Trình Ưng tỉnh dậy từ bệnh viện, việc đầu tiên anh muốn làm chính là tìm Hiểu Lạc hỏi cho ra lẽ. Anh không biết cậu nghĩ gì mà lại xuống tay với "người của mình"...

Anh cũng muốn biết tình hình của cậu khi ở cạnh Đường Quân...

Hạ Tuyền đã ngăn cản anh, và tiết lộ với anh một sự thật.

"Thật ra, Hiểu Lạc hẳn phải có nỗi khổ riêng mới làm như vậy. Vì lòng chân thành của cậu ấy đối với anh, đối với Kiều Bác, không thể phủ định được. Nếu không, cậu ấy đã không dốc lòng tận tụy thu xếp và tái hiện lại căn hộ của Chu Mộc ở tầng 2... Cậu ấy đối với anh, thật sự là... dụng tâm lắm. Tình cảm của cậu ấy không biết đã trải qua bao nhiêu đè nén, không biết còn bao nhiêu chuyện giấu anh nữa. Nhưng việc này, tôi nghĩ... anh nên biết..."

Nói rồi Hạ Tuyền đặt một chiếc chìa khóa bạc vào lòng tay anh, lặng lẽ rời đi.

Sau đó... Chính là... không có sau đó...

--------o0o---------

Hiểu Lạc im lặng, nhất thời chưa biết phản bác anh như thế nào. Nhưng cơ thể cậu lại hết sức chân thật, thuốc kích dục kia vẫn đang rục rịch phát tác. Cậu gập người, khó chịu cào cáu cơ thể mình.

"..."

Trình Ưng nheo mắt, giữ chặt lấy tay cậu, siết thêm một phần lực, lên giọng nói:

"Anh em chí cốt? Cho tôi và Dã Tượng mỗi người một viên đạn, sau đó một mình chui rúc ở cái cũi của Đường Quân, chịu bao nhiêu sỉ nhục và coi thường, bị coi như món đồ chơi tình dục rẻ tiền nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Thanh cao lắm sao?"

"Anh..."

Trình Ưng khóa chặt tay cậu sang hai bên, tiến sát đến tai cậu, nhả từng lời lạnh như băng:

"Bạn thân và anh em chí cốt của em... Tôi không cần!"

Hiểu Lạc nhăn mặt: "Ah..."

Trình Ưng lúc này có chút đau lòng, nhắm mắt bình tĩnh lại chút rồi thả nhẹ tay người bên dưới ra. Anh thật sự, rất muốn nghiền cậu ra từng mảnh...

Hiểu Lạc rũ mắt xuống, đau lòng nói:

"Nhưng không thể thành ra thế này... Tôi... Tôi... đã cưới Đường Quân rồi..."

Trình Ưng nhếch mép cười khẩy, khinh khỉnh nói:

"Thì sao? Em nghĩ tôi quan tâm? Lão công chuốc thuốc vợ mình rồi đem clip nhạy cảm của vợ đi livestream khắp chốn? Như vậy cũng đáng để em gọi hai tiếng "Lão công"?"

Cậu hỏi vặn lại: "Nếu không thì sao chứ..."

Phản ứng của Trình Ưng rất hăng, dùng lời nói mà tấn công dồn dập:

"Em hỏi tôi nếu không thì sao chứ? Hiểu Lạc... Ở bên tên cầm thú ấy lâu rồi nên em bị tẩy não rồi... Đêm nay tôi sẽ giúp cho em biết... Một người đàn ông chân chính nên đối xử với em thế nào!"

Môi anh kề đến cổ, hé răng cắn nhẹ xuống. Sau đó vừa mút vừa hôn, vừa gặm vừa liếm, không biết là đang muốn đánh dấu vết hôn hay đang trút giận xuống người bên dưới.

Yêu tôi, làm tất cả vì tôi... Hi sinh nhiều như vậy... Tại sao lại không nói...

Hiểu Lạc, một mình em cắn răng chịu đựng như vậy... Thật khiến cho một thằng đàn ông như tôi cảm thấy bất lực và vô dụng chết đi được... Không thể bảo vệ được người tốt với mình... Thật sự không biết nên làm sao mới đúng...

Hiểu Lạc ngửa cổ về sau, khe khẽ rít lên một tiếng: "Ưm..."

Nụ hôn dồn dập như trận mưa rào ào ào rơi trên sa mạc khô khốc, đem những tế bào nhạy cảm trên cơ thể đồng loạt thức tỉnh loạn lên. Từng tấc thịt đang khao khát được vuốt ve, cồn cào ham muốn được lấp đầy và thỏa mãn.

Hai ngón tay Trình Ưng mân mê nơi miệng huyệt, anh di di dạo chơi nơi đó, chốc chốc cứ ngỡ sẽ trượt vào nhưng lại chậm chậm dời xa.

Hiểu Lạc ngóc đầu nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy hạ huyệt của mình đang bị đùa giỡn sắp bùng nổ tới nơi, hai bàn tay vô thức bấu lấy bắp tay săn chắc của người phía trên, đẩy hậu huyệt của mình hơi hướng về trước.

Muốn... Đừng thế... Muốn... nó...

Trình Ưng nhìn dáng vẻ nửa rụt rè nửa háo hức của cậu, nhếch môi cười hài lòng. Anh chậm rãi mút nhẹ ngón tay của mình bằng điệu bộ cực kỳ gợi tình và khiêu khích, sau đó cẩn trọng đặt trước nơi tư mật kia. Giọng anh lúc này vừa trầm thấp vừa dịu dàng:

"Thả lỏng... Đừng gồng... Đừng căng thẳng... Để tôi vào..."

Hiểu Lạc míu môi gật đầu, đem hai chân dạng rộng ra.

Khi ngón tay anh từ tốn trượt nhẹ vào trong, hậu huyệt của cậu lập tức tham lam hút chặt lấy.

"Ưm..." Hiểu Lạc hơi rướng người lùi lại một chút, sự xâm nhập này tuy so với lần cưỡng bức trước của Đường Quân là đã "nhẹ nhàng hết mức có thể rồi"...

Nhưng nơi đó vẫn có chút tê tê, sương sướng chạy từ hạ bộ truyền đi khắp người...

Trình Ưng thăm dò bằng một ngón tay, lúc thì ấn sâu lúc thì rút nhẹ, cơ bản là muốn tìm được điểm cực khoái của cậu. Ngoáy òng ọc một hồi, hậu huyệt tự điều tiết thêm chút dịch, đưa ngón tay linh hoạt kia ra vào dễ dàng hơn. Đoạn, anh móc nhẹ ngón tay hình lưỡi câu, vừa hay đầu ngón chạm trúng điểm nhạy cảm.

Hiểu Lạc bấu lấy cổ tay anh tức thì, cơ thể gồng lên cương cứng – nhưng không phải vì đau – vì sướng!

Anh cười cười như không, ngạo nghễ khẩy khẩy vị trí nhạy cảm đó, lên giọng hỏi:

"Chỗ này sướng hơn?"

Hiểu Lạc đưa cánh tay che hết mắt, ngại ngùng cất tiếng thừa nhận:

"Ừm..."

Trình Ưng đưa tay còn lại vuốt ve côn thịt đang căng cứng đầy hăng hái kia, đoạn lại mân mê xoáy ngón tay vào hạ huyệt đến tận cùng, dịu dàng dỗ dành:

"Dang chân rộng ra một chút, thả lỏng... Đừng nghĩ nhiều... Tôi giúp em..."

Cậu đột nhiên yếu ớt kêu:

"Côn thịt... cũng ngứa nữa..."

"Được... tôi mút nó cho em."

Trình Ưng hạ môi xuống, một ngón tay dưới kia vẫn đang tích cực ngoe nguẩy nơi miệng huyệt, hết ấn vào rồi lại rút ra đều đặn. Môi và lưỡi của anh phía trên này đang chăm sóc côn thịt cương cứng kia, vừa mút dịch vừa liếm láp rất điệu nghệ.

Sự ẩm ướt và ấm nóng từ côn thịt kết hợp với sự trơn tru nhớp nháp nơi hậu huyệt, cả hai bộ phận đều sướng cùng một lúc... Hiểu Lạc rõ ràng đã lâng lâng trên mây, không còn chút xíu hành động chống cự gì nữa...

Nếu người thao cậu là anh, không phải là không thể...

"Dễ chịu hơn chưa?"

Hiểu Lạc thở gấp, gật đầu đáp lại:

"Ưm... rất thoải mái... Nhưng... chưa đủ..."

Trình Ưng đưa thêm một ngón tay vào, có lẽ vì dịch nhờn sớm đã bao phủ tràn khỏi miệng huyệt vì thế khi anh đút thêm vào, cậu chỉ thấy sướng gấp đôi, hoàn toàn không có chút gì đau đớn khó chịu.

Ý cười của Trình Ưng càng đậm, anh hỏi:

"Muốn côn thịt đâm vào đây?"

Hiểu Lạc míu môi đáp: "Ưm... Thao vào chỗ đó đi..."

Anh hỏi: "Chỗ nào?"

Cậu đáp: "Hậu huyệt... Hậu huyệt của tôi..."

Anh lại tiếp tục hỏi, nụ cười mỗi lúc một sâu:

"Hậu huyệt của em bây giờ thế nào?"

Không cần nghĩ cậu cũng biết anh đang dẫn cậu nói dirty talk... Dù đã nghĩ được câu trả lời phản ứng ngay tắt lự, nhưng cậu cứ mãi chần chừ chưa dám hé môi.

Trình Ưng cực kỳ kiên nhẫn.

Không đúng, nói đúng hơn là cực kỳ biết "chơi", anh rõ bản thân đang "nắm phần cán", tùy ý định đoạt thế cuộc.

Một ngón nữa trượt vào, hậu huyệt co giãn ngốn nghiến bao ngón tay vừa to vừa quấy phá. Anh mạnh bạo đem ba ngón đồng loạt đẩy thẳng vào bên trong, sau đó lại nhanh chóng rút ngược trở ra. Biểu cảm gương mặt của Hiểu Lạc bây giờ dần trở nên méo mó, không phải vì đau, mà là vì... sướng và kích thích.

Tay anh di chuyển mỗi lúc một nhanh, rõ ràng là đang muốn bức ép cơ thể nhạy cảm của cậu, đẩy nó đến giới hạn của sự chịu đựng mà phun ra đáp án anh mong chờ.

Hiểu Lạc cong người chịu không được bao lâu đã buộc miệng yếu ớt nói:

"Nhớp nháp lắm... Làm ơn... đút côn thịt của anh vào..."

Ba ngón tay kia vẫn cố tình trêu ghẹo, ra vào nhanh hơn và bất ngờ móc ngược lên: "Hửm?"

Hiểu Lạc ah~ một tiếng đầy gợi dục, sau đó bấu lấy vai anh ở bên dưới, ngại ngùng nói:

"Sao anh cứ thích trêu tôi vậy? Chẳng phải... anh muốn... giúp tôi... hạ hỏa sao?"

Trình Ưng cười cười:

"Vậy thì thành thật một chút... Đừng bướng bỉnh với tôi... Tôi chỉ làm tình... với người thật lòng..."

Hiểu Lạc hết nói nổi, cuối cùng cũng hạ giọng dịu dàng hơn mà hỏi anh:

"Anh muốn sao chứ?"

Anh nhướng mày: "Muốn tôi thao em?"

Hiểu Lạc gật đầu, nhắm tịt mắt mà mở miệng nói:

"Muốn... rất muốn... Trình Ưng... thao tôi đi... nhanh lên..."

Anh lại cố ý kéo dài, ba ngón tay rõ ràng đang hưng phấn lộng huyệt. Huyệt sớm đã sẵn sàng, bị nghịch như thế càng thêm ngứa ngáy. Trình Ưng đột nhiên rút mạnh ra, giữa hậu huyệt và tay anh đột nhiên có một sợi chỉ ướt át màu bạc.

Thật kích tình...

"Em có muốn tôi thuộc về em không?"

Hiểu Lạc gật đầu răm rắp đáp: "Muốn... Xin anh..."

"Xuân dược vào khiến em hấp tấp thiếu kiềm chế hơn nhỉ? Được, cho em!"

Côn thịt to lớn của anh đặt trước miệng huyệt, thuận thế đâm vào, chậm rãi đem hậu huyệt giãn rộng thêm ra vài phần nữa.

Sự xâm nhập đường đột của anh khiến cậu há hốc mồm kêu không thành tiếng:

"Ư..."

Chật khít...

"Thích chứ?" Trình Ưng đưa tay giữ lấy eo cậu, chậm rãi kéo sát tới hạ bộ của mình. Côn thịt cương cứng đâm thẳng đến chỗ sâu nhất, căng đầy ở đó.

Hiểu Lạc thở dốc từng cơn, tay vẫn kiên quyết ghì sát che đi hai mắt, yếu ớt kêu lên:

"Sướng... Sướng lắm..."

Một bàn tay ấm nóng chậm rãi bao lấy côn thịt của cậu, dịu dàng theo nhịp nấc mà xốc theo tương tự. Anh trầm ổn hạ nhẹ người, đem môi ghé sát tai cậu, gặm nhẹ vành tai rồi quyến rũ nói:

"Đừng che mặt... Mở mắt ra, nhìn vào mắt tôi..."

Hiểu Lạc míu môi, khó khăn lắm mới rụt rè hạ tay xuống, đôi mắt vừa nhìn thấy anh sáng đã bắt gặp khung ngực vạm vỡ màu đồng của anh đang tiến sát ngực mình. Hơi thở nam tính và những cú nhấp dồn dập bên dưới khiến cả không gian trước mắt cậu nhuốm đầy sự ám muội của dục vọng.

Trình Ưng rõ ràng đang hưởng thụ khoái lạc, đem côn thịt cương cứng cực đại của anh chôn sâu vào nơi tư mật ướt át nọ. Anh nói:

"Thật khít... Vừa trơn vừa ấm, cái huyệt nhỏ này của em mút côn thịt thật giỏi..."

Hiểu Lạc sợ mình bấu bắp tay anh chảy máu bèn thả tay ra đặt xuống bấu lấy dra giường. Mẩu dra trong tay cậu nhàu nhĩ không ra hình dáng, mà người cậu thì khoan khoái như bay trên mây, vô thức kêu:

"Sướng quá... Trình Ưng, xốc... nhanh lên một chút..."

Anh khúc khích cười, ôn nhu đáp:

"Ừm... Đều chiều em..."

Trình Ưng động thân kịch liệt hơn, cơ bản là chuyện làm tình này, càng nhanh càng sướng, càng mạnh càng thấy hưng phấn. Cực khoái không biết điểm dừng, càng thao càng thấy đói khát, chỉ hận không thể biến bản thân thành chiếc máy thao, ba ba ba ba từng cú giã nát hạ huyệt trơn ướt bên dưới.

Dịch nhờn trào ra miệng huyệt, tiếng nhóp nháp giữa hai bộ va vào nhau đem không khí đẩy lên cao trào của sự khoái lạc. Hiểu Lạc cơ bản là chịu không nổi những cú thúc mạnh bạo ấy, chẳng bao lâu sau gào ré lên:

"Không được... Tôi lên đỉnh... Ưm..."

Trình Ưng chưa bao giờ phóng túng đến mức này, anh dồn hết sức xuống hạ bộ, ấn hai chân của cậu sang hai bên, côn thịt nện từng cú ầm ập như muốn giã nát cái huyệt đỏ lựng bên dưới:

"Tôi chuẩn bị bắn rồi!"

Hiểu Lạc ôm lấy người anh, mấy ngón tay tự nhiên cào hỗn loạn trên lưng anh:

"Đừng bắn vào trong..."

Trình Ưng vẫn duy trì tốc độ mạnh mẽ đó nhưng lần này cất giọng đùa:

"Sao lại không? Nhất định phải bơm bạch dịch cho em no căng chứ... Lão công nhà em sẽ không làm em thất vọng... Nhận hết này!"

Vài cú thúc nhanh như piston bơm vào hậu huyệt, sau đó là cảnh tượng côn thịt trực tiếp đâm sâu lún cán, phốc phốc bắn dịch trắng ào ào tuôn ra.

Thứ dịch sền sệt ấm nóng đó lấp đầy hậu huyệt khiến cậu gần như phát điên lên mà gọi tên anh:

"Trình Ưng.gggg."

Côn thịt giần giật run run trong hậu huyệt, đoạn vừa muốn rút ra đã bị người kia mếu máo van nài:

"Đừng... Tạm thời... đừng rút ra... Tôi... chưa quen... Với nữa... Không muốn... nó trào ra dra giường..."

Trình Ưng ậm ờ ưng thuận, chống khuỷu tay trên giường, kiên nhẫn chờ đợi sự thích nghi của cậu. Côn thịt xìu dần, mềm oặt và thu nhỏ lại, lúc này anh mới động thân khẽ nhích ra.

Hậu huyệt của cậu co thắt dữ dội, miệng huyệt tròn vành bên dưới còn rỉ ra chút dịch trắng, chỉ cần ghé mắt nhìn sang hẳn sẽ thấy mê người.

Hiểu Lạc vẫn nhấc mông lên cao, dang hai chân sang hai bên vì sợ bạch dịch rỉ xuống giường. Trông tư thế cậu lúc này quả thật y hệt bồn chứa tinh vậy. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên cậu bật tiếng nói:

"Đây là lần đầu tiên... tôi hưởng thụ... cả quá trình này..."

"Em... với Đường Quân... Thôi bỏ đi..." Trình Ưng nằm vật ra giường, lần này là anh vô thức gác tay lên trán, muốn nói thêm lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro