Chương 12: Kỹ thuật ngón tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con xe BMW xám bạc từ dốc hầm gửi xe đột ngột phóng ào ra đường lớn. Mấy chiếc xe đang ung dung trên đường cái đồng loạt dè chừng tấp sát vào hai bên đường, cẩn trọng nhường đường cho con BMW xé gió rẽ đi.

Hạ Tuyền đạp chân ga hết cỡ, đánh tay lái nhanh nhảu né tránh mấy chiếc xe đang di chuyển chậm rì rì ở phía trước. Đôi mắt kiên định và thao tác thuần thục khi ngồi ở ghế tài xế ấy khiến cậu nhóc Tiểu Miên ngồi ở ghế phụ đầu óc xoay mòng mòng, yếu ớt kêu lên:

"Chị gì đó... Chạy chậm chút... Em bị... say xe... Anh Trình Ưng, cứu mạng..."

Trình Ưng vụng về choàng tay sang sau vai, đem Hiểu Lạc kéo nhẹ về phía mình. Cả người cậu lúc này y hệt như vừa mới từ phòng xông hơi ra, nóng rực và mướt mồ hôi. Lưng áo lẫn ngực áo đều ướt đẫm một mảng, áo sơ mi trắng cứ vậy mà bó sát cơ thể, che không được hai hạt ngọc lồ lộ cương cứng lấp ló kia.

Anh cố dời mắt đi, nhìn về phía gương chiếu hậu mà lên tiếng hỏi cậu nhóc ghế trước:

"Tiểu Miên, nếu say xe quá em sẽ ngất luôn chứ?"

"Đúng vậy ạ..."

Trình Ưng cười như không, vui vẻ hạ lệnh:

"Chị Hạ Tuyền, phiền chị rẽ thêm vài đường đèo, đánh thêm vài vòng ngoằn ngoèo nữa." Hạ gục Tiểu Miên trước rồi tính.

Hạ Tuyền nhếch môi cười, tùy tiện đưa tay vớ lấy chiếc hộp kẹo cao su gần cần gạt số, búng bật nấp rồi trút vào miệng vài viên, nhóp nhép nhai. Cô ấy vừa kiêu ngạo thổi bóng cao su vừa gật đầu đồng ý:

"Chuyện nhỏ."

Mặt Tiểu Miên bấy giờ rõ ràng trắng bệch không còn một giọt máu, hận không thể nhanh chóng cắn lưỡi ngỏm đi cho xong...

Đem tôi lên xe làm gì rồi lại muốn hành hạ tôi ngất đi chứ!!!

Chưa đầy mười phút sau, kính chiếu hậu của xe BMW phản chiếu một khoảng trống không, họ đã cắt đứt hết mấy cái đuôi lẽo đẽo bám theo từ khách sạn X. Tiểu Miên ngồi bên cạnh cũng... bị chị tài xế "tay lái lụa" dứt khoát hạ gục.

Hạ Tuyền liếc nhìn về ghế sau, một cảnh tượng ám muội cay mắt xuất hiện. Một bên má của Hiểu Lạc đang áp chặt trên khung ngực của người kia, còn mấy ngón tay thon dài và trắng nõn đang rấm rứt dần dần mở cái khuy áo sơ mi đen cuối cùng. Cậu thì thầm bằng thứ tiếng yếu ớt đầy mê người:

"Trình Ưng... Người anh... thơm quá... Rất... thơm..."

"Thơm sao? Em thích à?"

Trình Ưng nhếch môi cười đáp lại. Ngay sau đó, anh vô thức đưa tay lên áp sát má cậu, ngón cái dịu dàng mơn trớn phần da mềm mại trên má.

Thật mịn.

Hiểu Lạc xem chừng không hề có dấu hiệu bài xích, ngược lại còn như tỉnh như không ấp úng đề nghị:

"Ừm... Rất dễ chịu... Cho tôi... sờ vào trong được không?"

Trình Ưng có hơi bất ngờ về lời đề nghị này, nhưng anh lại không muốn khước từ cậu. Anh sợ nếu mình đẩy nhẹ cậu ra, cậu sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt của anh... Giống như năm đó...

Có lẽ vì đã mong đợi quá nhiều, che giấu quá lâu, nên khi đối diện với sự đột ngột "càn quấy" của cậu, dù rằng biết cậu đang chịu ảnh hưởng của xuân dược... Trình Ưng cũng không cách nào nói "Không."

Anh gật đầu, đưa tay vén vài sợi tóc bên tai cậu, cái chất giọng nam tính mê người rót vào tai kẻ mụ mị bên dưới:

"Được... Nhưng... kiềm chế một chút..."

Hiểu Lạc dụi mũi vào lồng ngực anh, tham lam hít hà mùi hương sau chiếc áo sơ mi đen tuyền đó. Cậu chủ động đẩy ngả anh xuống ghế, ngượng nghịu vụng về nửa nằm nửa ngồi trên người anh.

"Trình Ưng..."

Anh dịu dàng phát ra âm mũi: "Ừm?"

Hiểu Lạc thì thầm vào tai anh:

"Hậu huyệt... ngứa quá..."

Trình Ưng cau mày, luồn tay vào quần trong của cậu một cách dễ dàng. Ngón tay dài như con rắn bò trường, vừa càn rỡ khám phá vừa hăng hái tiến công:

"Chỗ này sao?"

Ngón giữa của anh dừng lại trước miệng hậu huyệt, di di vài vòng tròn phần xung quanh ấy. Cái chạm nhẹ đó vô tình thổi bùng lên cơn cực khoái ở hạ bộ, Hiểu Lạc thở từng đợt thật ngắn và dốc, khàn khàn kêu lên:

"Phải... giúp tôi..."

Ngón tay trượt nhẹ vào. Bên trong quả là vừa nóng vừa ẩm ướt. Cảm giác từ ngón tay giữa truyền đến chân thật đến nỗi Trình Ưng quả nhiên có phản ứng cương cứng ngay.

Nhưng tâm trí của anh bây giờ lại vấp phải một vấn đề khó khăn...

Anh hơi khựng lại và đang lưỡng lự giữ lý trí và tình cảm...

Rốt cuộc... là "làm" hay không "làm". Và... nếu "làm" thì "làm tới mức nào...

Người ta đã có "chồng" rồi, không thể... càn quấy cưỡng ép người ta được...

Nhưng... đạn đã lên nồng tên đã lên cung... Không "thao" cho trót thì bản thân anh... mới không phải là đàn ông...

Một tiếng rên mê người không kiềm được mà thoát ra trong không gian chật hẹp. Hiểu Lạc phút chốc không thể khống chế được biểu cảm cực khoái trên gương mặt mình, đê mê lim dim khoan khoái khi anh ấn cả ngón tay sâu vào trong: "Ah~..."

Trình Ưng cúi đầu nhìn vào mắt cậu, đôi mắt ấy rõ ràng đang thèm khát dục vọng phát điên lên, lời nói từng khuôn miệng hư hỏng kia lại thập phần trơn tru gợi tình:

"Làm ơn... đút vào... ngoáy sâu hơn.. Nhanh hơn nữa... Tôi muốn..."

Ngón tay trượt vào rồi rút nhanh ra nhanh hơn, Trình Ưng vừa khống chế lực vừa cất lời hỏi chuyện cứ canh cánh trong lòng anh từ lúc nhìn thấy cậu đến giờ:

"Hiểu Lạc... Chết tiệt... Tôi mới tự hỏi vì sao mà tên kia muốn đấu giá bằng được Tiểu Miên. Hóa ra là vì cậu! Điều kiện đánh đổi là gì hả?"

Hiểu Lạc rướn người xoạc chân sang hai bên hông, bày ra tư thế dễ chịu hơn để tạo điều kiện cho ngón tay thon dài kia càn rỡ khuấy đảo. Càng ngoáy càng nghịch lâu, hậu huyệt nhỏ kia càng hưởng ứng tuôn thêm nhiều nước. Chẳng mấy chốc tiếng ngón tay ngoáy mạnh hậu huyệt dồn dập nhóp nhép vang lên.

*Ách... Ách... Ách..."

Tiếng càng to, Trình Ưng càng đưa tay ngoáy nhanh hơn. Tốc độ và âm thanh gợi dục nhóp nhép dưới hạ bộ kia như đang chơi trò rượt đuổi, cái sau bì cái trước lợi hại hơn, chẳng mấy chốc nhấn chìm cậu trong vũng đầm của sự sung sướng. Nhìn thấy dáng vẻ ra chiều mê mẩn và thích thú của cậu, Trình Ưng đột ngột muốn trêu đùa. Anh đột ngọt dừng lại sau đó rút mạnh trở ra, để mặc cậu quằn quại kêu lên ư ử vì nuối tiếc.

Hiểu Lạc míu môi, ngượng nghịu né tránh ánh mắt anh, không muốn trả lời câu hỏi vừa nãy.

Trình Ưng nằm bên dưới mặc dù hạ bộ đã lồ lộ ra vẻ chống đối vì không được "thao" ngay nhưng vẫn cố kiên nhẫn đến cuối cùng. Anh lại một lần nữa tùy tiện đưa tay ve vãn sờ một bên mông cậu, bấu nhẹ một cái rồi lại đưa ngón tay dễ dàng trượt vào.

Có lẽ vì sự hưng phấn vừa nãy chưa tan đi hết, hậu huyệt vẫn còn ướt át ấm nóng chào mời, chỉ một lượt ấn nhẹ, cả ngón tay đã thuận lợi tiến vào nơi sâu nhất. Trình Ưng mạnh mẽ xoáy một vòng rồi xoáy ngược lại một vòng như cũ, sau đó cẩn trọng đem ngón trỏ bên ngoài chậm rãi chen vào.

Hiểu Lạc cong người hẩy hạ bộ về phía trước, khen khép hậu huyệt lại nhầm muốn ngăn sự xâm nhập mạnh mẽ kia. Nhưng mọi cố gắng chịu đựng của cậu vẫn không chống đỡ lại được kỹ thuật "chơi đùa" điêu luyện của hai ngón tay Trình Ưng.

"Sướng chứ?"

Cậu míu môi ậm ừ một tiếng be bé như muỗi kêu:

"Ưm..."

Trình Ưng đương nhiên vẫn chưa chịu hài lòng, xoáy mạnh hai ngón tay vào sâu nhất như đang uy hiếp ép cung:

"Vậy là muốn hay không muốn nữa?"

Hiểu Lạc ghì chặt lấy người bên dưới, hai bàn tay bấu víu lấy hai bắp tay săn chắc cuồn cuộn của anh. Hơi thở gấp gáp và âm ấm cứ liên tục phả vào cổ anh, hông và đùi đang dính sát rạt với cơ thể bên dưới, cơ bản là chẳng hề có chút khoảng cách nào.

Mấy tế bào trên người cậu đều đồng loạt gào thét... Cậu biết xuân dược đã vào người... Nếu còn chống cự phản kháng nữa thì kẻ chịu thiệt thòi sẽ là cậu. Vào khoảng khắc quyết định không dây dưa với dục vọng của mình, Hiểu Lạc đã hạ giọng thủ thỉ thừa nhận với anh:

"... Muốn..."

Nghe thấy câu trả lời của cậu xong, Trình Ưng vẫn chưa động tay vội. Anh cau mày nhắc lại vấn đề còn dang dở khi nãy:

"Vậy trả lời câu hỏi khi nãy của anh..."

Hiểu Lạc bị đưa vao tiến thoái lưỡng nan, bình thường não đã khó xử lý các màn lựa chọn thế này rồi. Trong người còn bị xuân dược thôi thúc, đương nhiên chẳng thể suy nghĩ nhiều hơn, chỉ biết cất giọng khô khốc thành thật trả lời anh:

"Dirty talk... nằm ra để bị thao... livestream trên diễn đàn X... Đổi tự do... cho Tiểu Miên... của anh... Tôi không biết anh có mặt ở đó... Nên đã đồng ý... "

Sau khi nói ra lời giải thích đó, cả hai người vô thức cảm thấy dường như phòng tuyến trong tâm trí của cả hai đồng loạt bị đánh vỡ.

Vì tôi quan tâm anh... Nên tôi không muốn những người và những gì liên quan đến anh... hứng chịu lấy bất cứ tổn thương nào.

Tôi có thể lạnh lùng và quay lưng với cả thế giới... Tôi có thể bất chấp tất cả ích kỷ bảo toàn tính mạng bản thân và ông nội.

Chỉ cần... Những điều đó không liên quan đến cái tên "Trình Ưng".

Có lẽ tôi đã nhập vai quá sâu, muốn trở thành người thay thế hoàn hảo cho Chu Mộc... Muốn bù đắp sự thiếu thốn và tổn thương trong tâm hồn anh. Tôi dần dần tự biến mình thành chiếc khiên vô hình, muốn bảo vệ từng người trong câu chuyện của anh. Có lẽ đây là thói quen bất thành văn, cứ ngỡ rằng hai năm qua, hoặc mãi mãi sau này, tôi không còn bất cứ thứ gì quan trọng để bảo vệ nữa. Rời xa anh, tôi trở thành kẻ không có điểm yếu chí mạng nào...

Nhưng khi đứng từ khán đài nhìn thấy cậu nhóc Tiểu Miên đó, nội tâm tôi nhộn nhạo lay động. Giống như kẻ lơ mơ thức tỉnh sau một giấc ngủ dài, tôi chỉ muốn cứu lấy cậu nhóc ấy... Muốn cậu ấy lại quay về bên anh, tiếp tục câu chuyện của anh. Ngay cả khi... câu chuyện của anh sau này, không có tôi.

Anh từng nói, anh không thể có một kết thúc viên mãn với Chu Mộc, đó là sự hối tiếc cả đời của anh.

Tôi từng nghĩ, sự viên mãn trong câu chuyện của một người, không nằm ở chỗ happy ending, mà là trên quá trình đó đã trải qua những gì, đã gặp những ai, đã tìm thấy và thay đổi những gì... Vậy nên, tôi chỉ muốn mang lại sự "viên mãn" nằm trong khả năng của tôi.

Đương nhiên... vạn vạn không ngờ tới nhất, chính là gặp lại anh.

Trình Ưng nhìn vào mắt cậu, đột nhiên dịu dàng cười xòa:

"... Đồ ngốc!"

Anh đưa tay tới thắt lưng cậu, vội vàng mở khóa quần kia.

Hạ Tuyền vừa đổi bản số xe xong, ngồi vào ghế tài xế rồi đáp ga phóng đi, tỉnh bơ bỏ mặt hai thanh niên phía sau đang chuẩn bị "hành sự" ầng ậc trên xe.

Trình Ưng thấy Hạ Tuyền không nói gì, dường như cô ấy còn đang cố thở nhẹ tiếng, cố bôi mờ và làm trong suốt sự tồn tại của mình thì càng đắc ý, tiếp tục hì hục công cuộc mở khóa quần chuẩn bị "thao" con mồi nằm trên.

Hiểu Lạc dù đã ngấm xuân dược nhưng cũng không thể vứt bỏ sĩ diện của mình, đem hai tay yếu ớt giữ lấy hai bàn tay đang đặt trên khóa thắt lưng kia, ấp úng ngăn cản:

"Không được... bạn gái anh..."

"Bạn gái tôi?"

Trình Ưng nhìn về ghế tài xế, nhếch môi cười:

"Em không nhận ra Hạ Tuyền hả?"

"Hạ Tuyền? Cậu nhóc lẽo đẽo theo em ngày đó? Hạ Tuyền?"

"Ừm. Chị ấy vốn dĩ là phụ nữ mà... Hơn nữa... Chị ấy... biết chúng ta..."

Lời nói lấp lửng lưng chừng ở đó.

Trình Ưng kiềm lòng không được mà đặt môi lên môi người kia, ngấu nghiến hôn.

Nụ hôn mang thêm vài phần dục vọng, thổi bùng lên những dục vọng âm ỉ đang bị Hiểu Lạc áp chế bấy lâu.

*Soạt soạt*

Tiếng thắt lưng mở khóa. Trình Ưng hận không thể "làm" ngay trên xe. Hắn cố giữ giọng bình tĩnh nói với bà chị "bóng đèn" kia:

"Chị Hạ Tuyền, chị có thể ghé vào khách sạn gần nhất không?"

Hạ Tuyền liếc mắt nhìn lên kiếng chiếu hậu, gật nhẹ đầu một cái rồi thuận tay lật phắc nó lên trên. Đánh tay lái siêu nhanh và đạp mạnh hết cỡ chân ga phóng trên đường lớn.

Hiểu Lạc cố giữ lại chiếc quần sắp bị kéo tuột xuống của mình, ngượng ngùng quát ầm lên:

"Làm gì? Anh điên rồi hả? Buông ra! "

Trình Ưng vỗ vỗ nhẹ mông cậu, cười cười đáp lại:

"Chịu khó một chút, dục vọng kiềm nén sẽ hư chức năng đấy!"

--------o0o--------

Vừa đến khách sạn, Trình Ưng tùy tiện ném giấy tờ ra, vội vàng nói với lễ tân:

"Hai phòng!"

Sau đó quay sang nói với chị Hạ Tuyền đang cõng thằng nhóc bất tỉnh nhân sự sau lưng:

"Hạ Tuyền, chị giúp em chăm sóc Tiểu Miên."

Hạ Tuyền lắc đầu, cảm thán:

"Sao trước đây tôi chưa từng nhìn thấy bộ dạng hưng phấn như thế của anh chứ?" 

-End chương 12. 

Lời tác giả: Cứ ngỡ sẽ gói gọn trong 1 chap nhưng... khi động tay viết thì tự nhiên nó phát sinh ra dài quá... Hẹn mọi người chương sau... Nhất định sẽ H ầng ậc luôn :( Sườn thì có như bản spoil rồi nhưng đang đắp thịt vô để có hoàn chỉnh văn... 

Hãy thương bạn tác giả bé nhỏ nhé... Yêu thương to bự... :|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro