Chương 11: Tước đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Ưng và Đường Quân không hẹn mà cùng bước về phía khán đài. Cậu thanh niên làm MC lâu năm "khứu giác" đương nhiên là rất "nhạy", vừa thấy hai người họ đằng đằng sát khí hướng về phía mình thì đã rút lui chuồn êm, lùi về phía bóng tối hóng hớt xem kịch.

Tâm sân khấu sex show lúc này phút chốc biến thành khán đài võ nghệ. Hai tên thanh niên đồng loạt lao vào nhau, kẻ tung cước người tung quyền, cơ bản là chẳng ai thua ai.

Trình Ưng vung quyền rất mạnh, chuẩn xác đấm thẳng một bên má của Đường Quân đánh tiếng "uỳnh" rất lớn. Anh gầm lên đầy căm phẫn, mà lời đầu tiên thốt ra vẫn là vì bất bình cho vị bác sĩ thú y họ Trịnh kia:

"Trói chặt cậu ấy, bẻ gãy đôi cánh tự do của cậu ấy như vậy, rất vui sao?"

Một cước của Đường Quân bên này vừa bắt trúng được sơ hở, vừa vặn nhắm trúng vùng eo dưới sườn mà kích ra. Đôi mắt hắn tràn ngập sự ghen tuông và giận dữ, nhếch mép cười cợt nhã:

"Từ khi nào mà chuyện của "người của tôi" trở thành nỗi lo lắng của Trình thiếu gia vậy?"

Trình Ưng vung thêm vài quyền chí mạng, sát khí cao độ, mỗi bước mỗi giành được thế tấn công. Thân thủ của anh nhanh nhẹn tránh né các đòn công kích từ đối phương, xem chừng vẫn còn lưu được dáng vẻ của lính đặc chủng đào ngũ năm đó. Một cước chuẩn xác vào vai trái của Đường Quân, Trình Ưng hả hê gầm lên ngay sau đó:

"Bớt gọi bừa đi."

Hiểu Lạc nắm chặt tay, cả người thật sự nhộn nhạo khó chịu vô cùng. Cô gái đi cùng Trình Ưng đột nhiên xuống bên cậu, thân mật chạm vào vai cậu, cất giọng dịu dàng đầy quen thuộc hỏi:

"Em có gì đó không ổn sao?"

"..."

Cậu nhích người tránh né sự thân mật kia, míu môi cắn răng thật chặt, lặng lẽ không nói gì. Xuân dược quả nhiên đã dần ngấm sâu khiến cả người cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, hai tai nóng ran lên, mặt đỏ bừng bừng, hạ bộ bắt đầu có dấu hiệu nhộn nhạo khó chịu.

Khó chịu... Côn thịt... Bạch dịch... Thao... Ngứa hậu huyệt quá...

Thuốc của chị Đường Nghê tuy khiến côn thịt của cậu không cương lên được nhưng ngược lại càng khiến hai đầu ngực tê tái và cương cứng nhanh hơn. Nếu tỉ mỉ quan sát thì có thể nhìn thấy nhũ hoa kia đang co lại, trồi lên như hai hạt mầm nhỏ.

Mắt của Hiểu Lạc đang mờ đi, thần trí dần không được tỉnh táo. Cậu cố khống chế tinh thần mình phớt lờ những biến đổi "hưng phấn" của cơ thể, gồng người cuộn chặt tay thều thào yếu ớt kêu lên:

"Đừng ẩu đả nữa... Làm ơn đi... Tôi không muốn có ai bị thương cả..."

Người con gái bên cạnh nheo mắt nhìn cậu, đôi mắt đỏ lựng và cả hành động gồng người chống đỡ của cậu khiến cô mơ hồ nắm được tình hình.

"Bị ép... uống xuân dược rồi?"

Hiểu Lạc lúc này mới quay sang nhìn người bên cạnh, cậu cảm thấy gương mặt trước mắt mình nửa quen thuộc nửa xa lạ. Nhưng cậu chẳng nghĩ được gì nhiều, yếu ớt nài nỉ:

"Chị là... bạn gái của Trình Ưng phải không? Tiểu Miên... rất quan trọng với cậu ấy..."

Hiểu Lạc vừa nói xong đã ngã quỵ xuống ghế, chật vật gỡ bung cúc áo, cả người nóng hổi nhưng ngược lại không ngừng toát mồ hôi lạnh, quằn quại míu môi như con giun trên đất. Xuân dược đã phát tác gần như triệt để, dục vọng đang đánh sụp từng mảng từng mảng bức tường tự trọng và uy nghiêm của cậu. Hiểu Lạc gần như gào lên, trong lời nói chứa đầy sự tuyệt vọng và bất lực:

"Em không cần cậu nhóc ấy nữa... Đường Quân... Xin anh... dừng tay lại đi... Em sẽ về cùng anh... Đừng đánh nhau nữa... Anh muốn gì em cũng đều chiều anh..."

Dù sao, cũng đã cưới hắn... Thân thể sớm đã bị hắn thao vài lần rồi... Dù đa phần đều là không cam tâm tình nguyện, nhưng thà vậy còn hơn là bị giày vò bởi thứ xuân dược kịch liệt này. 

Chỉ là nhất thời kích động, cứ ngỡ là... sẽ cứu được Tiểu Miên.

Sự trả giá này... quá lớn rồi... 

 Nhưng nếu sớm biết Trình Ưng ở đó, cậu sẽ không chấp nhận điều kiện này... Cậu nhất định sẽ quay lưng làm ngơ... Vì cậu tin, Trình Ưng sẽ có tư cách và năng lực để giải cứu cậu nhóc ấy... 

Vì lý do không thể giải thích rõ ràng trước mặt Đường Quân được nên cậu vô tình bị đưa vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Đường Nghê phe phẩy chiếc quạt bạc đứng gần đó, nhếch môi cười đùa bỡn, buông thêm một câu:

"Hóa ra thằng nhóc kia là người quen của tình cũ! Bác sĩ thú y năm nào bây giờ chẳng khác gì con chó cái đến mùa giao phối, tội nghiệp chưa kìa? Hiểu Lạc, trước khi chồng em khải hoàn trở về, em có muốn... mượn côn thịt giả này của chị, ngoáy nông hậu huyệt kia... xem như... "Khởi động" trước không?"

Cậu míu môi lắc đầu nguầy nguậy, lý trí như sợi dây thừng đặt trên lưỡi cứa dục vọng, mỗi giây qua đi là một sự bào mòn chỉ chực chờ thời cơ đứt lìa. 

Mấy ngón tay không nghe lời kia đã tự gỡ hết dãy nút áo sơ mi trước ngực, Hiểu Lạc khó nhọc tự luồng tay vào bên trong, hai ngón tay tự vân vê đầu ti hồng hào đang cương cứng. Cảm giác kích thích đem lại giống như sự xoa dịu không lời, phút chốc đem cậu bay lên cực đỉnh sung sướng. Cơn thỏa mãn nhỏ nhoi vừa trồi lên nơi đầu ngực thì ngay sau đó một tràng khó chịu như sóng tràn bờ ập tới, lan rộng khắp sống lưng. 

Bên tai cậu, dục vọng đang gào thét như dãy sóng thôi thúc cuồn cuộn. 

Nữa... muốn nữa... tôi muốn... nhiều hơn... Côn thịt, hậu huyệt, đầu vú... Tất cả... đều muốn...

Hai tên nam nhân trên khán đài xem chừng đã thấm mệt, cuộc tỉ thí vẫn chưa có dấu hiệu ngã ngũ. Đường Quân liếc nhìn Hiểu Lạc ở hàng ghế đầu tiên đang quằn quại trên đất, tự trách mình kéo dài thời gian quá lâu, nều còn dây dưa với đối phương thì sẽ giữ phần thiệt về mình.

Hắn đạp một cước mạnh rồi lùi ra xa, xoay người áp sát một tên bảo vệ gần đó rồi nhanh tay chộp lấy báng súng bên hông hắn ta. Đường Quân chĩa họng súng đen ngòm sắc lạnh về phía Trình Ưng, mở chốt an toàn rồi lên nòng rất thuận tay:

"Trình Ưng, anh phải biết ở đây ai là kẻ cầm cán (dao), người nào đang nằm dưới lưỡi (dao) chứ!"

Vừa trông thấy hành động đó, một tiếng thét đầy uất nghẹn như xé rách màng đêm vang lên từ phía Hiểu Lạc:

"Trình Ưng!!!"

Trình Ưng có hơi bất ngờ, khựng lại nhìn về phía cậu.

Đôi mắt cậu chứa đầy sự lo lắng, hối hận, yếu đuối, bất lực... trộn lẫn vào nhau. Viền mắt sớm đã đỏ hoe, hai cánh môi khô khốc đang míu lại rất chặt. Cậu quằn quại thở dốc trên nền đất, khó chịu ôm lấy thân mình mà gồng căng cứng tất cả các cơ.

Còn người bất ngờ và đau lòng hơn cả chính là Đường Quân kia.

Hiểu Lạc... Em gọi tên cậu ta?

--------o0o--------

Khoảng thời gian Đường Quân vừa đưa Hiểu Lạc về Mỹ, có một đêm, hắn nhìn vào mắt cậu rồi trực tiếp hỏi:

"Em có người trong lòng rồi sao?"

"Không có."

"Là Kiều Bác?"

"Không phải."

"Là Trình Ưng?"

"Không phải. Tôi không yêu ai."

"Thật không?"

"Đừng hại họ."

"Được." Chỉ cần em ở bên tôi... Những việc khác, đều không quan trọng.

---------o0o--------

Trình Ưng cố lấy lại chút lý trí, vung cước đá phăng báng súng trên tay Đường Quân đi. MC hối hả như trút được gánh nặng, nhanh miệng tuyên bố.

"Trình Ưng thắng! Cậu nhóc nô lệ này thuộc về Trình Ưng."

Hạ Tuyền chạy ùa về phía Tiểu Miên, vội vàng nhanh tay gỡ dây trói cho cậu nhóc. Trình Ưng chẳng quan tâm gì, chỉ sải bước nhanh đến bên Hiểu Lạc, trở người cởi áo khoác bộc lấy phần trên của cậu, thẳng thắn hỏi:

"Chơi xuân dược?"

"Ừm..."

"Hay thật đấy!"

"..."

Đường Quân sừng sộ lao đến, mạnh mẽ vung quyền về phía Trình Ưng:

"Người của tôi mà cậu dám cướp?"

Trình Ưng cau mày, nghiêng người tránh né. Anh liếc mắt nhìn về phía Hạ Tuyền, cô cõng Tiểu Miên trên vai, gật đầu ra hiệu đã ổn. Anh lạnh lùng nhìn về phía Đường Quân mà đáp lời:

"Kể từ giờ không còn là của anh nữa. Mà không đúng, trước giờ chưa từng là của anh!"

Hạ Tuyền quăng ra hai viên đạn khói, chưa đầy mười giây cả khán phòng khói trắng bốc mịt mù. Trịnh Ưng khụy một gối, luồn tay dưới hai gối của Hiểu Lạc, xốc người một cái đã dễ dàng bế cậu lên, anh bước nhanh theo Hạ Tuyền va Tiểu Miên rời khỏi đó, bỏ mặc Đường Quân chới với trong khói trắng mà quát ầm lên:

"Chết tiệt!"

---------o0o--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro