Chương 10: Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau...

Thị trường phim khiêu dâm Mỹ đã có một ông hoàng mới – Đường Quân.

Sau khi Hiểu Lạc và Đường Quân kết hôn, địa vị và sự giàu có của hắn được củng cố vững chãi. Nhắc đến Đường Quân, hầu như ai ai trong thế giới ngầm cũng đều kính nể vài phần. Duy nhất mỗi cái tên đi theo hắn, gương mặt ưu tú, vóc dáng cao gầy và đôi mắt vô hồn mà hắn luôn miệng gọi "vợ yêu" kia... Luôn là đề tài cấm tuyệt đối của tất cả buổi trà dư tửu hậu.

Ai gọi đích danh tên cậu trước mặt hắn, lời ra tiếng vào vài lần là sẽ bị "xử đẹp".

Vậy nên trên dưới anh em của thế giới ngầm, dần dần đã lập ra một quy tắc bất thành văn – Đừng bao giờ gọi thẳng tên "Hiểu Lạc" trước mặt Đường Quân.

Những lần đi công tác xa với hắn, nếu không nói thẳng ra là "phục vụ chuyện ngủ nghê" với hắn, đa phần Hiểu Lạc đều muốn trốn ở phòng khách sạn.

Đường Quân cưỡng ép được vài lần đầu, dần dần tình cảm sớm đã nguội lạnh, không muốn làm khó cậu chuyện "ân ái" nữa. Chuyện duy nhất hắn cố chấp chính là giữ cậu trong tầm mắt của mình, gần như không muốn để cậu rời xa nửa bước. Dù hắn cũng biết thừa là cậu không vui, và không bao giờ dám có tư cách lên tiếng bộc bạch trạng thái không vui đó ra mặt... Nhưng hắn biết, trái tim cậu, sớm đã không ở đây.

Nhưng hắn mặc kệ, hắn chính là muốn giam giữ cậu ở bên cạnh suốt cả đời này.

Ngay cả khi, mối quan hệ chiếm hữu này không hề có chút hơi ấm tình yêu.

-------o0o-------

Một lần đi công tác xa như mọi lần...

Đi công tác xa của Đường Quân – chính là tham gia vào hội chợ mua bán nô lệ hoặc mua bán trẻ em phi pháp. Hắn sẵn sàng bỏ tiền ra nuôi lớn và huấn luyện chúng, hoặc nhận được sự ủy thác của "chủ nhân" chúng mà uốn nắn "nô lệ" trở thành dáng vẻ mà chủ nhân hắn muốn.

Nói cho dễ hiểu – chính là kiểu đào tạo nô lệ tình dục từ bé.

Mảng kinh doanh này quả thật là một cây hái ra tiền, "cung không đủ cầu" mà kẻ nhạy bén lém lỉnh như hắn đã sớm nhìn ra được.

Đây là lần thứ 3 hắn đến chợ này rồi, nhưng lại là lần đầu tiên Đường Quân dẫn Hiểu Lạc theo.

Hai năm trở lại đây, cậu rất ngoan.

Cậu là một trong những sản phẩm đắc ý nhất của hắn.

Chỉ cần vài chiêu trò tâm lý, một bên uy hiếp tính mạng của ông nội cậu, bên còn lại uy hiếp tính mạng của nhóm Kiều Bác – Trình Ưng. Đường Quân đã thành công giữ cậu ở lại bên mình – một cách cam tâm tình nguyện.

Lần đi "săn" này, hắn muốn mang về vài "con hàng" béo bở giá hời.

Chợ nô lệ ở nước ngoài không phải diễn ra công khai ở đồng trống hay sân vận động, mà là ở tầng hầm bí mật của một khách sạn hạng sang nhất nhì thành phố K. Nơi đây thiết kế giống như một rạp xiếc thu nhỏ, khoảng đất ở giữa tâm là khán đài, đèn pha công suất cao sáng choang từ trên hắt mạnh xuống, xung quanh tứ phía đều là dãy ghế ngồi chiêm ngưỡng. Kẻ đến xem, góp vui, thậm chí là mua bán nô lệ dưới khan đài kia cơ bản cần có 3 điều kiện:

1. Giàu.

2. Có quyền lực.

3. Dâm đãng.

Chỉ cần đủ cương cứng cộng thêm một chút may mắn, bất cứ thành viên nào trong khán phòng mua bán nô lệ này đều có thể tùy tiện bước xuống khán đài, sờ nắn, kiểm trà hàng. Thậm chí làm nhục nô lệ ngay trên khán đài sau khi chồng tiền mua bán.

Những tên nô lệ trên khán đài mặc nhiên đã bị tước quyền dân chủ, hay nói cách khác, bằng 1 cách nào đó đã được rũ bỏ quốc tịch, giấy khai sinh, tín ngưỡng lẫn ký ức. Họ vừa vặn trở thành món đồ chơi phục vụ tình dục cho bọn lắm tiền nhiều của cho đến khi bị bán lại rẻ mạt cho các nhà chứa ở phố đèn đỏ.

Hiểu Lạc chưa từng để ý làm sao có thể qua tầng tầng lớp lớp cửa an ninh bảo mật để tham gia hội mua bán nô lệ này. Điều hiển nhiên cậu làm chỉ cần là ngoan ngoãn đi sát theo Đường Quân, chẳng ai dám làm khó cậu.

Nếu ai tỉ mỉ quan sát sẽ thấy ngón áp út của cậu có một chiếc nhẫn bạc chạm rồng sáng bóng, cùng mẫu với chiếc nhẫn bạc của Đường Quân đeo. Chỉ như vậy thôi là đủ xác minh danh phận của cậu rồi.

Đang máy móc nối gót theo Đường Quân thì đột nhiên có một cậu nhóc vị thành niên, phỏng chừng tầm 14 ~ 15 tuổi từ góc tường gần đó lao đến ôm chầm lấy chân của Hiểu Lạc, mếu máo nghẹn ngào cầu cứu:

"Cứu em... Làm ơn... Cứu em với..."

Hiểu Lạc dừng bước, đanh mặt nhìn. Đường Quân đi trước bất giác cũng khựng lại, ngoái đầu lại nhìn cậu. Hắn mảy may không chú ý đến cậu nhóc quấy phá kia, chỉ chăm chăm quan sát từng biểu cảm trên gương mặt thanh tú của cậu.

Cậu bé nhỏ càng bấu càng chặt, nửa khóc nửa kêu la như kẻ chết đuối vừa ôm được phao cứu sinh. Hai cánh tay nhỏ bé ghì chặt, khóe miệng bật máu kia run run lặp đi lặp lại những cụm từ rời rạc:

"Cứu em... Em không muốn làm nô lệ tình dục... Cứu em..."

Trái ngược với sự kích động đáng thương đó, Hiểu Lạc đứng thẳng người, dùng cặp mắt lạnh lùng như băng nhìn cậu bé, nhàn nhạt cất giọng nói:

"Tiểu Chương, gấu quần của tôi bẩn rồi."

Người được điểm danh là Tiểu Chương lúc này vẫn chưa hết bất ngờ, đứng như trời trồng phía sau lưng Đường Quân chưa kịp phản ứng lại.

Hóa ra... giọng của Hiểu Lạc thiếu gia... là như vậy...

Hơn hai năm qua, cậu ấy như phiến đá thầm lặng, chưa từng bày ra một biểu cảm hay thốt lên lời ra lệnh nào. Âm thầm lặng thinh đến mức đáng sợ... Các thuộc hạ đều truyền tai nhau, có người còn đồn thổi rằng vợ của Đường Quân vốn không có khả năng nói chuyện.

Đường Quân nhếch môi cười hài lòng, phẩy tay trước mặt Tiểu Chương ra lệnh "giải quyết". Cậu thuộc hạ kia lúc này mới hoàn hồn, mạnh mẽ khụy gối xuống chân cậu, gỡ mạnh cánh tay đang bấu víu cậu ra.

Từ xa, một đám người hoảng hốt chạy đến, vừa đi vừa cúi gập người, luôn miệng sợ sệt lặp lại mấy cụm từ:

"Xin lỗi... Xin lỗi... Cậu ấy là nô lệ của Mạnh Gia chúng tôi... Xin lỗi Hiểu Lạc thiếu gia... Xin lỗi Đường Quân thiếu gia."

Hiểu Lạc cố nén tiếng thở dài ngao ngán trong lòng. Cậu mãi vẫn chưa quen được cách xưng hô và sự đối xử đặc biệt của người trong giới này dành cho mình. Nhưng quy tắc ngầm bất thành văn mà cậu rút ra sau 2 năm bên cạnh Đường Quân, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên hắn, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cậu sẽ được bình yên.

Hoặc là... tạm bình yên... trong một thời gian ngắn...

--------o0o---------

Nhóm người của họ được đặc cách vào phòng riêng trên cao nhằm bảo mật danh tính cũng như tránh bọn cảnh sát. Hiểu Lạc hờ hững tìm một góc ngồi xuống, tùy tiện nghịch điện thoại, dường như mọi việc xung quanh đều hoàn toàn cách ly với thế giới của mình.

Rất lâu rất lâu sau đó, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng. Pin điện thoại chỉ còn vỏn vẹn 15%. Lúc này cậu mới phát hiện, thời gian đã trôi qua nhanh như thế.

Vừa ngước mắt lên muốn tìm bóng dáng của Đường Quân, một hình ảnh cay mắt đập vào mắt cậu khiến cả người cậu phút chốc lạnh đi, băng hoại.

Trên khán đài, một cậu nhóc tầm tám tuổi lõa thể bị buộc tay buộc chân theo kiểu Bondage, miệng ngậm trứng nhựa màu đỏ, nước bọt rỉ hai bên mép. Cơ thể trắng nõn của cậu dưới ánh đèn vàng nhạt công suất cao càng câu dẫn ánh nhìn hau háu từ tứ phía dồn về.

Trên mặt họ, Hiểu Lạc đọc ra được hàng loạt ý niệm dâm tà đang mảy may bùng cháy sau lớp vỏ bọc đạo mạo kia. Đằng sau những bộ vest đỉnh đặc nghiêm trang kia lại là thứ dục vọng nguyên thủy, trần tục đến độ khiến người ta chán ghét đến kinh tởm.

Họ chẳng khác gì lũ săn mồi đói khát chực chờ vồ lấy miếng mồi ngon nhỏ bé mà mà xâu xé đến nát vụn.

Là Tiểu Miên...

Cậu nhóc con trai hàng xóm của Trình Ưng và Chu Mộc... Cậu từng nhìn thấy ảnh của mẹ con họ ở phòng của Chu Mộc...

Lần đầu tiên sau 2 năm trống rỗng, Hiểu Lạc kích động lao đến bấu lấy cánh tay Đường Quân, hấp tấp nóng lòng đề nghị:

"Đường Quân... Cứu nó... Xin anh..."

Giọng của cậu khản đặc pha chút nghẹn ngào, không biết là do lâu quá không nói chuyện hay tâm tình đang quá kích động không kiếm chế được.

Đường Quân nheo mắt đăm chiêu nhìn xuống dưới, điềm tĩnh trầm ngâm hỏi lại:

"Em muốn cậu ta?"

Hiểu Lạc gật đầu, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi nhưng ngược lại lạnh như băng đá siết nhẹ gấu tay áo của hắn.

Đường Quân lặng lẽ ngắm nhìn đáy mắt cậu.

Ánh mắt có sức sống này... đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy... Giống như, em ấy vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu...

Đường Quân không đáp lời cậu ngay, chỉ dùng ánh mắt chân thành chiêm ngưỡng từng biểu cảm gương mặt của cậu. Giống như lớp băng vừa tan khỏi gương mặt vô cảm kia, Hiểu Lạc bây giờ hệt như hai năm về trước, ở Vong Sơn năm đó, ấm áp chân thành và đầy chính trực.

Hóa ra, hắn yêu thích dáng vẻ này của cậu hơn.

Bẵng đi một lúc lâu, hắn nhếch môi cười, cất giọng cợt nhã:

"Làm gì? Dù sao em cũng không phải cường công thiếu thụ."

"..."

"Cho tôi một lý do để có thằng nhóc đó."

Hiểu Lạc míu môi, hai bàn tay đột nhiên rụt rè rời khỏi cánh tay hắn.

Không thể nói rằng... người đó... liên quan đến Trình Ưng... Nhưng thật ra... cũng không liên quan lắm... Nhưng nếu chỉ nói thuận mắt... Thì có vẻ... không thuyết phục... Làm sao đây...

Đường Quân càng hiếu kỳ hơn, vừa tính truy hỏi sâu hơn thì đã có một tiếng nói quen thuộc từ phía sau vọng đến:

"Hiểu Lạc, nếu thương lượng với cậu ấy không được thì em có thể tìm đến chị."

Đường Nghê – Chị gái của hắn quả nhiên đã xuất hiện.

Chốn náo nhiệt thế này đương nhiên không thể thiếu sự góp mặt của chị ấy.

Nếu đối phó với Đường Quân độ khó = 10 thì đối phó với bà chị này... Độ khó = 1000.

Lời ngỏ ý vừa buông ra đã nhanh chóng xuất hiện điều kiện đính kèm:

"Với điều kiện là em phải uống thuốc phế nhục bổng này, ngoan ngoãn là đồ chơi của chị cho đến khi nhục bổng có thể cương lại. Thế nào?"

Một viên thuốc con nhộng nửa đen nửa trắng được ném về phía cậu. Hiểu Lạc vụng về đưa tay hứng lấy, đôi mắt lúc này lại kiên định vô cùng:

"... Vậy... chị phải hứa... sau khi thắng đấu giá, thả tự do cho cậu ấy, và mua vé máy bay cho cậu ấy về Trung Quốc."

Đường Quân tóm lấy cổ tay cậu, kéo ngoắc cả người cậu về phía mình, lời nói có chút giận dữ:

"Em quen cậu ta?"

Hiểu Lạc míu môi nhanh miệng nói:

"Không quen."

Đường Quân có chút gấp gáp, đôi mắt hắn ánh lên chút sốt ruột đến đau lòng, lời truy hỏi cũng vì thế mà dồn dập hơn:

"Thế sao lại cứu? Lương thiện? Cứu rỗi chúng sinh? Tích công đức? Bồ tát sống?"

"..."

Đường Nghê nhìn chăm chăm về phía Hiểu Lạc, quan sát một lúc rồi nhếch môi cười:

"Lo chuyện bao đồng!"

Hiểu Lạc ương ngạnh trả lời:

"Có thể không nói lý do không?"

Chị gái xinh đẹp nọ liền bung tay rẽ quạt đánh "xoạch" rồi phe phẩy quạt quạt vài lần. Dáng vẻ nhàn nhã đấy như thể đang thưởng thức một tác phẩm đầy thú vị:

"Đường Quân, người này của em khó thuần thật đấy. Hèn gì chỉ có thể đụng vào em ấy vài lần."

Đường Quân khó chịu ngắt lời:

"Bớt nói nhảm đi! Hiểu Lạc, đứng sang đây. Đưa thuốc cho anh!"

Hiểu Lạc hạ thấp giọng xuống bảy phần, yếu ớt khụy một gối xuống cạnh hắn, kiên định nài nỉ:

"Cứu cậu ấy... xin anh..."

Vì cậu biết, chỉ có hắn, mới có năng lực cứu vớt hoặc hủy hoại ai đó...

Đường Nghê đến gần hắn, bồi them một câu như châm dầu vào lửa:

"Đường Quân, em cứ cứu cậu nhóc đó theo ý của cậu ta. Điều kiện, em có thể thương lượng mà!"

"Em thay vị trí thằng nhóc đó. Uống thuốc kích dục, nói lời dâm đãng, diễn một đoạn tình dục đặc sắc mãn nhãn trên khán đài này. Đây là cái giá phải trả!"

Hiểu Lạc khưng lại vài giây, sau đó míu môi gật đầu:

"Được... Sau khi đấu giá thành công, em sẽ... làm theo lời anh nói."

Đường Quân không kiềm được mà nhếch môi cười:

"Được!"

---------o0o---------

Lúc này, bên dưới sớm đã nhao nhao như tổ ong sắp vỡ trận. Tên MC hoạt náo giữa khán đài sớm đã thao thao bất tuyệt những lời tang bốc có cánh:

"Cậu nhóc này đã được huấn luyện, bảo đảm sẽ rất ngoan ngoãn phục tùng mọi nhu cầu của chủ nhân. Mọi người nhìn vào hậu huyệt hồng hào này cũng có thể thấy, cậu ta chưa từng bị thao qua. Hay nói rõ hơn là hậu huyệt này còn trinh. Giá khởi điểm một ngàn USD, mời mọi người tiến hành đấu giá."

"Mười ngàn!"

"Hai chục ngàn!"

"Năm chục ngàn."

Mức giá của người sau cứ thế cao hơn người trước, gần như mãi vẫn chưa có điểm dừng. Cả khán đài sôi sục khí thế tranh đấu, mức giá tiếp tục đội lên nhiều lần.

Đường Nghê vừa bước vào khán đài đã réo lên:

"Hai trăm rưỡi!"

Mọi người trầm trồ, đại tiểu thư nhà họ Đường quả nhiên vừa đẹp vừa giàu vừa chịu chơi. Thứ mà cô ấy muốn có, kẻ nào dám tranh giành...

Nhóm người Đường Quân, Hiểu Lạc và vài tên thuộc hạ nối gót theo sau, hắn không những không cản chị gái mình giương oai bá đạo mà còn khá hưởng thụ trạng thái đó.

Đường Nghê nhếch môi cười, dùng khí thế ép chết tên MC trên khán đài, vô thức buộc hắn ta phải chốt giá vội vàng hơn:

"Hai trăm rưỡi lần thứ nhất! Hai trăm rưỡi lần thứ 2..."

Những tưởng ngưỡng giá đó đã được ấn định cuối cùng, nào ngờ... bỗng nhiên có một giọng lạnh lùng đầy nam tính vang lên ở một góc khán đài:

"Ba trăm rưỡi!"

Người thanh niên cao to ưu tú như lính đặc chủng, đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt đứng bật dậy khỏi khán đài, tầm mắt nhìn xuyên qua biển người, khóa chặt lấy thân ảnh yếu ớt đang run bần bật phía sau vai của Đường Quân kia.

Trốn kỹ thật đấy!

Người con gái xinh đẹp bên cạnh anh bối rối ghé tai nói nhỏ:

"Trình Ưng, anh chơi như vậy là quá lớn rồi..."

Trình Ưng nhếch môi cười như không, khảng khái uy vũ bước ra khỏi ghế, chậm rãi sải bước tiền về phía nhóm người của Đường Gia.

Hiểu Lạc lúc này đang nắm chặt tay, gồng cứng người, cố gắng âm thầm chống chọi lại tác dụng của thuốc. Hạ bộ bên dưới đang nóng ran, hậu huyệt lại truyền tới cảm giác ngứa ngáy chưa từng có. Tim cậu thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, cổ họng khô khốc đến cực hạn, đầu óc bắt đầu mụ mị dần đi.

Dục vọng và lý trí như hai thái cực trái ngược đang kịch liệt tranh đấu nhau... Hiểu Lạc nhếch môi trào phúng bản thân mình. Không ngờ cũng có ngày cậu "chơi thuốc".

Trong lúc cả người nhộn nhạo khó chịu như muốn chết đi sống lại, giác quan thứ 6 nhạy cảm kia lại cảm nhận được có cặp mặt của ai đó đang đóng chặt lên thân thể mình. Có ai đó đang dùng cặp mắt diều hâu như muốn khống chế mọi nhất cử nhất động của cậu, ngay cả hơi thở cũng muốn khiến cậu thở không thông.

Hiểu Lạc vừa nhìn lên, bắt gặp một ánh mắt phức tạp và một gương mặt không thể quen thuộc hơn tập kích về phía mình.

Trình Ưng...

Sao lại là anh ấy...

Cách một bả vai, Đường Quân chặn ngay phía trước, ngạo nghễ thu hút thành công sự chú ý của tên thanh niên trước mặt:

"Anh nhất quyết phải ăn thua đủ với tôi sao?"

Trình Ưng trừng trừng sát khí đáp lại:

"Thứ tôi muốn thì nhất định phải có cho bằng được."

" Vừa hay, tôi cũng vậy."

Trình Ưng hếch cằm xuống khán đài:

"Đây không còn là vấn đề về giá... Ra đấu tay đôi."

- End chương 10 -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro