Ngoại Truyện 1: Lai Lịch của Hạ Tuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Gia Tuyền – con gái duy nhất của ông trùm ma túy khét tiếng một thời, cũng là người em gái cùng cha khác mẹ của Kiều Bác xuất hiện trong cuộc sống của gã.

Trở thành một tên sát nhân máu lạnh với biệt tài hóa trang và đổi giọng nói, cô ấy đã thành công giấu thân phận nữ của mình suốt bao nhiêu năm. Cậu ta vô tình đến với trại huấn luyện chó bec-gie của Kiều Gia trong một lần trốn chạy cảnh sát và bị thương nặng.

Thiệu An Phục – quản gia quá độ tứ tuần tràn đầy sự ấm áp đó đã cứu sống cậu ta. Tiếc thay ông ấy bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, nếu cố gượng cũng chẳng thể sống lâu hơn vài tháng. Trước lúc nhắm mắt, lời trăn trối của ông dành cho cậu ta chính là:

"Hãy dùng thân phận của tôi mà sống tiếp. Hãy sống hạnh phúc luôn phần của tôi. Ở đây cỏ cây hoa lá đều rất hài hòa, trại huấn luyện chó bec-gie này rất an toàn. Cậu chẳng phải tiếp xúc với quá nhiều người, không phải gồng mình đối phó với quá nhiều tâm cơ. Cậu còn trẻ, cuộc đời còn dài, nhất định không thể vì một khoảng thời gian không đẹp mà phí phạm."

Diệp Gia Tuyền lúc này đau đớn đến mức chẳng muốn dùng giọng nói của Hạ Tuyền mà nói chuyện với ông, tùy tiện dùng thanh âm thật sự của mình,mếu máo bi thương hỏi:

"Ông không chê tôi là một kẻ sát nhân xấu xa hay sao?"

Thiệu An Phục vô cùng bất ngờ khi nghe giọng phụ nữ phát ra từ người trước mặt. Vài giây sau ông ta cũng cười buồn, lắc đầu:

"Một kẻ sát nhân xấu xa sẽ không dốc lòng chăm sóc chó nhỏ, sẽ không còn bất cứ lương tri nào với nhân loại và vạn vật xung quanh. Cậu nhìn cậu xem, cậu bây giờ mặt mày giàn giụa nước mắt vì sự ra đi của tôi... Làm sao có thể không có tình cảm?

Còn nữa... xin cậu đừng làm hại... đến Kiều thiếu gia... và người của cậu ấy. Họ thật sự... rất tốt..."

Hạ Tuyền ôm lấy cơ thể dần nhẹ bẫng và lạnh đi của ông ta, trái tim sắt đá tưởng chừng đã chết rất lâu rồi bỗng chốc đập âm vang trong lòng ngực.

Đây là lần đầu tiên, cậu đối diện cái chết của một người với trạng thái rất bi thương.

Sự ra đi của Thiệu An Phục chính thức cứu sống được một linh hồn lầm lỗi, mở ra một con đường mới cho một tên sát nhân bế tắc khốn cùng.

Hạ Tuyền an táng cho quản gia Thiệu An Phục rồi dùng thân phận của Thiệu An Phục để sống tiếp. Cậu dùng hết tất cả mối quan hệ, và những gì ông ghi chép lại về Kiều Gia, chính thức rũ bỏ thân phận cũ, thành công trở thành Thiệu An Phục thứ hai.

Cậu thuận lợi đón tiếp Hiểu Lạc – vị bác sĩ thú y trẻ tuổi từ Mỹ trở về. Cậu cũng dễ dàng đón tiếp Kiều Bác và bạn bè của gã.

Khoảnh khắc trông thấy Kiều Bác bước xuống xe đi về phía mình, nhận ra mình còn có thêm một người thân, lòng Hạ Tuyền có chút ấm áp. Đây dường như là món quà quý báu của Thiệu An Phục trên trời cao gửi đến cho cậu, nhắc nhở cậu rằng cậu không hề một mình khi sống tiếp trên thế giới này.

Giống như một đứa trẻ răm rắp nghe lời khuyên từ ba mẹ, vì lời trăn trôi của người đã khuất và với thân phận quản gia hiện tại, Hạ Tuyền quả nhiên đối xử rất tốt với Hiểu Lạc và mỗi thành viên của Kiều Gia.

Dần dần, Hạ Tuyền bị chính họ cảm hóa. Dã Tượng, Dã Thạch, rõ ràng không quen biết cậu từ trước, nhưng họ thường xuyên trêu đùa cậu, đem cậu vào câu chuyện của họ, đôi lúc kể xấu đối phương cho cậu nghe. Kiều Bác hành xử tuy có phần cực đoan và tàn khốc, nhưng đối với người của mình luôn là sự nhân nhượng và cẩn trọng.

Mọi việc đều thật hoàn hảo cho đến khi Dã Tượng vô tình tìm được đôi giày cũ của Thiệu An Phục. Vì cơ thể sau phẫn thuật chỉnh hình có thể có chút sai khác, Hạ Tuyền thường xuyên phải uống thuốc duy trì và gồng mình chịu tác dụng phụ của thuốc. Cậu đã để lộ một điểm yếu chí mạng – kích thước giày và quần áo của cậu và Thiệu An Phục không giống nhau. Dã Tượng vô tình phát hiện ra điểm đó, nên đêm hôm sau đã đến phòng Hạ Tuyền điều tra.

Chỉ tiếc là thân thủ của Dã Tượng dù có tốt đến đâu cũng không bằng kẻ giết người dầy dặn kinh nghiệm, Hạ Tuyền thành công đánh gục cậu và muốn hóa đổi thân phận với cậu.

Kế hoạch thất bại, một Kiều Bác khác lộ ra một mặt tàn khốc đáng sợ.

Gã chưa hiểu câu chuyện của cậu ta mà đã vội chĩa họng súng đen ngòm kia muốn tước đi sinh mạng khó khăn lắm mớ giành được về của cậu.

Điều này khiến mọi tế bào phản nghịch trong người Hạ Tuyền đồng loạt thức tỉnh, cậu ta muốn đem Kiều Bác 'đồng vu quy tận'.

May thay, một hành động ngăn cản của Tần Huy đã xoay đổi cục diện.

Thời khắc Tần Huy bắn súng gây mê về phía Kiều Bác, Hạ Tuyền may mắn nhìn thấy được một tia hi vọng mới. Quả nhiên, qua ngày hôm sau, Tần Huy mỉm cười nói với cậu ta:

"Cậu hãy ở đây tiếp tục làm Hạ Tuyền của cậu đi. Chỉ cần cậu đối với chúng tôi không có bất kỳ sự công kích hay nguy hiểm nào, chúng tôi vẫn sẽ đối xử với cậu như vậy. Bởi vì một nửa dòng máu trong người cậu cũng đang chảy trong người Kiều Bác và Dương Hỏa..."

"Dương Hỏa...? Cũng là con của người đàn ông đó?"

Nhắc đến người ba đáng phỉ nhổ này, chính là con rơi con rớt nhiều vô số kể. Có lúc Hạ Tuyền cảm thấy sự tùy tiện phóng túng của ông ta hẳn là đạt tới trình thượng thừa, đi đâu cũng vung vãi bạch dịch, thụ thai cho không ít người phụ nữ nhẹ dạ.

Hạ Tuyền thật sự nghi ngờ, có chăng chỉ cần tùy tiện tóm lấy một người trên đường nói chuyện vài lần cũng có thể gặp được một người anh em cùng cha khác mẹ của mình hay không. Rốt cuộc ông ta có bao nhiêu người con, có lẽ chỉ có ông ta mới biết rõ được. Mà người đã khuất rồi chẳng cách nào điều tra tường tận ngọn ngành.

Hạ Tuyền day day trán, lắc đầu chào thua. Lại vừa hay gặp thêm một người anh em cùng cha khác mẹ Dương Hỏa nữa.

Tần Huy quan sát biểu cảm mệt mỏi của Hạ Tuyền, cười cười như không hỏi lại:

"Không nhận ra sao?"

Cậu ta ngập ngùng suy xét:

"Cảm thấy hai anh em họ giống nhau, nhưng không ngờ..."

Tần Huy gật đầu đồng tình, nghĩ đến anh họ của bạn thân trở thành người thương của mình, tính cách một chín một mười quả thật rất thú vị:

"Haha, chính tôi cũng thấy họ giống nhau... Tính cách cực đoan, thường tự cho mình là đúng... Lúc lên giường thì cực kỳ bạo liệt, không thú tính không vui..." "Khi thì rất chính nghĩa khảng khái, khi thì rất lưu manh gợi đòn... Phải không?"

"Ừm..." Hiếm khi thấy một người đánh giá người khác mà có biểu cảm thú vị như anh. Đôi mắt sáng rỡ, miệng cười không khép lại được như vậy...

Thật sự là biểu hiện điển hình của nam nhân đang say men tình yêu đó, anh trai à.

------o0o------

Kiều Bác toan xuống giường xoa dịu mối quan hệ giữa hai người họ, vừa đặt chân xuống đất đứng thẳng lên thì đã choáng váng mặt mày, ngã oành xuống đất.

Cơ thể chưa từng yếu ớt thế này... Đều là do Tần Huy hại.

Tần Huy vừa đi làm về, áo blouse còn chưa cởi ra, vừa thấy gã ngã trên đất đã vội vàng chạy đến, cau mày lo lắng hỏi:

"Bảo bối, muốn làm gì?" Đã bảo đừng rời khỏi giường mà?!

Kiều Bác cáu bẩn đẩy nhẹ anh ra, khó chịu đáp:

"Muốn đi gặp Hiểu Lạc."

Đáy mắt của Tần Huy khẽ lay động, anh không muốn gã quản quá nhiều chuyện, rất mệt người. Gã vẫn là nên mệt mỏi vì mỗi anh thôi thì hơn. Anh cất giọng lạnh lùng:

"Chuyện của cậu ta và Trình Ưng, để bọn họ tự giải quyết. Đừng lo nhiều thứ như vậy, hậu huyệt còn đang bôi thuốc đấy. Vừa nãy ngã có đau lắm không?"

Kiều Bác ương bướng đẩy anh ra, trừng mặt giận dữ:

"Đừng coi thường em, em tự đứng dậy..."

Tần Huy động người, bực bội buông một câu:

"Gỗ mục không thể chạm trổ!"

Nói rồi anh khụy một gối, mạnh mẽ luồng tay ngang khủy chân gã, một cái xốc thân chuyển người đã thành công bế ngang cậu lên không trung.

"A! Làm gì... Bỏ em xuống."

Mẹ kiếp, sao lại là bế công chúa... Hai thằng đàn ông thực hiện cảnh này... kỳ quái chết đi được.

Tần Huy từ tốn đem gã đặt lại trên giường lớn, cởi phăng chiếc áo blouse trắng nhức mắt trên người vứt về một góc. Mấy ngón tay thon dài đẹp đẽ nới lỏng cà vạt rồi bung hai nút áo trên ngực ra, để lộ một khoảng cơ ngực màu đồng săn chắc.

Bắp tay cuồn cuộn và khuỷu tay thô bạo chống xuống giường, thành công áp chế người kia trong không gian nhỏ hẹp của mình. Mùi cồn sát trùng lại thoang thoảng bên cánh mũi, gương mặt nham hiểm của anh tiến gấn trong gang tấc:

"Anh phải huấn luyện em lại!"

Kiều Bác cực kỳ ghét gương mặt ' hồ ly' của anh lúc này, miệng không kiềm được mà phun ra vài chữ:

"Tần Huy! Anh biến thái!"

Anh nhếch môi cười, mấy ngón tay thon dài lần này tham lam cởi áo sơ mi của người bên dưới, giọng điệu nghe ra cũng biết tâm trạng ai kia đang cực kỳ cao hứng:

"Lại gọi tên anh, không ngoan, phải phạt!!!"

Kiều Bác cảm thấy mình rất không có lễ độ, nhưng cứ nằm dưới thân của anh năm lần bảy lượt bị giày vò, tự tôn sớm đã bị dục vọng bào nhẵn. Vừa nghe lời đe dọa của người kia, gã bèn giảo hoạt hạ giọng lấy lòng:

"Lão Công, người ta còn đang bôi thuốc."

Anh liếm nhẹ môi, vờ nghiêm túc dặn dò:

"Bác sĩ nói, tích cực vận động sẽ mau khỏi bệnh."

"Anh...!"

"Anh là bác sĩ, hãy nghe anh!"

Anh... Có còn liêm sỉ không hả?! 

( Lời tác giả: Sẽ post Chương 5 trong ngày hôm nay luôn vì ý tưởng đang tuôn trào như thác. Mọi người rảnh thì đợi luôn nhé. tầm 10h30 post.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro