Chương 9: Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Tác giả mấy nay bận hơi nhiều, không thể thường xuyên post cho quý đồng dâm nhiều món ngon, ai thương tin inbox cho chút cảm hứng mới đi. Cảm ơn! 

-------o0o--------

Khi Đường Quân nói:

"Đưa Kiều Bác đi cấp cứu đi."

Chỉ một lệnh nhẹ nhàng như vậy, cục diện thế trận đã thay đổi hoàn toàn.

Tần Huy và Triệu Thập Kính ngơ ngác nhìn nhau, chẳng thể chần chừ hỏi trước dò sau, chỉ biết míu môi mỗi người đỡ một phần thân thể của gã, chật vật đu lên trực thăng.

Khoảnh khắc Triệu Thập Lang chuẩn bị nắm lấy thang dây của chiếc máy bay trước mặt, hình, anh ta nhìn thấy Trình Ưng ở khu gần đó sắp bị áp giải ra đến phía bờ vực.

Triệu Thập Kính đỡ Kiều Bác ngồi ngay ngắn trên trực thăng, quay xuống gào lên về người phía dưới:

"A Lang, còn chần chừ việc gì..."

Vào khoảnh khắc quyết định, anh ta nhảy xuống khỏi thang dây, quăng lại một câu dứt khoát:

"Anh... Em đi cứu Trình Ưng..."

------o0o-------

Hành động này đều bắt nguồn câu chuyện của Hiểu Lạc hai hôm trước đó...

Hiểu Lạc đã kể cho anh ta nghe về Chu Mộc – người quan trọng như thế nào đối với Trình Ưng. Cách kể của cậu lay động đến nỗi – khoảnh khắc cậu mân mê chiếc chìa khóa phòng của Chu Mộc đó, quả thật đã thành công gợi lại chút lương tâm và áy náy của cuối cùng của Triệu Thập Lang.

"Chu Mộc đối với Trình Ưng rất quan trọng, anh đã vô tình tước đi người bạn, người anh em, người thân duy nhất của một người. Anh thử tưởng tượng, chỉ sau một đêm, những ước mong, những hạnh phúc anh đang có được đều sụp đổ, gia đình, anh em, bạn bè, người thân cứ thế tuột khỏi vòng tay anh – anh không có cách nào giữ lại. Sự bất lực và đau đớn đó... Anh có thể trả được hết cho anh ấy không?

Tôi kể cho anh nghe mọi điều về Chu Mộc không phải là tìm sự đồng cảm hay áy náy của anh. Xin anh hãy tha thứ cho mọi hành động của một kẻ băng hoại – vì anh đã vô tình giết chết một người vô cùng có ý nghĩa với một người khác... Tha thứ cho sự kích động của anh ấy mấy ngày qua..." Đừng thưa kiện hay trả thù, xin đừng để mối quan hệ giữa hai người gay gắt hơn nữa...

Nếu trước khi gặp Hiểu Lạc, anh ta luôn buộc miệng nói việc bắn chết Chu Mộc là một tai nạn ngoài ý muốn , hoàn toàn không có một chút đau thương hay đồng cảm nào. Sau khi nghe Hiểu Lạc kể về Chu Mộc, sự hối hận của anh ta đã dâng đầy nơi khóe mắt.

Vào thời khắc thân ảnh của Trình Ưng bị bọn thuộc hạ của Đường Quân vứt xuống vực, Triệu Thập Lang – thân vác trên vai sứ mệnh bảo vệ người dân lẫn kẻ lầm đường lạc lối muốn cứu vãn lẫn bù đắp mọi tội lỗi của mình – đã quyết định "đồng vu quy tận" với người kia.

------------o0o-------------

Nếu hận thù và hiểu lầm tạo nên khoảnh khắc thì thời gian chính là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất...

------------o0o-------------

Sau tuần đầu tiên Hiểu Lạc bị đưa về Mỹ...

Biệt thự của Đường Quân.

Nơi phòng ngủ hào nhoáng này hoàn toàn đối lập với cậu thanh niên nằm vật vờ trên giường rộng. Đôi mắt cậu lờ đờ mệt mỏi, trên vai trên cổ bị hôn chi chít biết bao nhiêu vết hơn đỏ tím lớn nhỏ.

Hiểu Lạc khóc nấc không thành tiếng, cậu chỉ míu môi để cố ngăn chặn sự ủy khuất của mình. Nếu cậu gào khóc to hơn, chỉ sợ là người đối diện càng thêm phấn khích mà không ngừng giày vò cậu.

Đường Quân nhìn vào đôi mắt trừng trừng kiên cường đó của cậu, chợt nhận ra sự phản kháng ngầm này của cậu cũng có chút đáng yêu. Hắn đưa tay vuốt lên một bên cằm cậu, dịu dàng ma mị nói:

"Hiểu Lạc... Em cứ không ngoan như vậy, phạm vi sinh hoạt của em chỉ có thể trong bốn bức tường này thôi đó."

Hiểu Lạc míu môi, một câu cũng không muốn đáp lại:

"..."

Một cú vật người, Đường Quân thành công ép cậu nằm trong vòng tay săn chắc của hắn. Hắn nhếch môi cười, nhìn sâu vào mặt cậu:

"Đến giao tiếp cũng không muốn giao tiếp với anh? Còn vài phút nữa ông em sẽ đến thăm em đấy."

Vừa nhắc đến ông, đáy mắt của Hiểu Lạc mới có chút lay động. Nếu không phải là Đường Quân giúp cậu chăm sóc ông – thời gian trốn chạy này của cậu có vẻ sẽ gây một hậu quả nghiêm trọng. Ngày ông cậu phải nhập viện làm phẫu thuật, Hiểu Lạc đã bị hắn bức đến điên lên, uy hiếp cậu nếu không chấp nhận kết hôn thì Trịnh gia sẽ bị Đường gia thâu tóm. Cậu không biết phải làm gì, ngoài việc bạt mạng trốn chạy... Chỉ có thể trốn chạy... Vì quá mệt mỏi và kiệt sức...

Côn thịt to lớn dong dỏng xuất hiện trước mặt. Nó và chủ nó đều như nhau, mạnh mẽ và bốc mùi tanh tưởi. Đường Quân luồn tay hai bàn tay to lớn vào tóc cậu, sẵn sàng tư thế cho cậu có một màn sục dương cụ không quên. Lời nói ma mị vẫn cứ dịu dàng thốt ra:

"Nếu em không muốn ông em đau lòng thì mau mau làm anh bắn."

Một câu dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà ý tứ bao nặng.

Hiểu Lạc hít vào một hơi, nhắm mắt há miệng miễn cưỡng ngậm lấy: "... Ưm..."

"Vẫn là lưỡi của em tuyệt."

"Thích chứ?"

"Tôi có quyền nói không thích sao?"

"..."

------o0o--------

"Ông nội..."

"Lạc Lạc, đi du lịch có vui không?"

"Con..." "Đi du lịch rất vui ạ."

Ông mỉm cười vỗ vỗ lấy tay cậu. Hiểu Lạc cảm thấy lâu lắm rồi mình không có cảm giác của gia đình hay người thân...

Nơi đây, họ không cho cậu cảm giác yên bình và ấm áp thật sự.

Cậu nhớ hai anh em Dã Tượng - Dã Thạch, tuy thương nhau nhưng thường xuyên cãi nhau. Dã Tượng có vẻ rất ngưỡng mộ cậu còn Dã Thạch luôn kính trọng cậu.

Tần Huy và Kiều Bác không chỉ đẹp đôi mà còn như anh lớn ở trong nhà.

Hạ Tuyền thì như một cái bóng – âm thầm lặng lẽ như sâu sắc...

Một giọt nước long lanh nơi khóe mắt...

Gia đình... cụm từ này biểu tả về họ thì hợp lý hơn.

Ông tùy tiện hỏi:

"Có chụp nhiều ảnh không? Ông muốn xem nào..."

Đường Quân nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của cậu thì nhanh trí đứng ra, cười hì hì lễ phép nói đỡ cho cậu:

"Máy ảnh của em ấy bị rơi xuống nước, con đã cho người phục hồi rồi ạ."

Hành động này dưới con mắt của ông nội, Đường Quân quả thật rất chu đáo và yêu Hiểu Lạc.

Cậu míu môi nuốt lời giải thích " Con không có đi du lịch" trượt ngược xuống bụng.

Một cái khụy chân trước mặt ông, một hộp nhẫn bạc đơn giản.

Đường Quân nói một câu cầu hôn rất nhẹ nhàng:

"Em đồng ý đeo nhẫn cưới, tôi để em đi làm. Tôi trả lại công việc cho em."

Cậu thất kinh, nhưng sau đó lại tự trào phúng chính mình.

Về đây đã biết sẽ bị giữ lại. Chuyện này anh ấy đã đề cập từ trước... Có gì mà đáng bất ngờ...

Kiều Bác... Trình Ưng... Hai người sống tốt... Là hạnh phúc cuối cùng của em.

Một cái miễn cưỡng gật đầu.

Đường Quân nhếch môi cười, đem chiếc nhẫn trượt vào ngón áp út của cậu.

-------o0o-------

Gần 3 tháng sau...

Đường Quân vừa về đến nhà đã chạy đến phòng vẽ, vụng về từ sau vòng tay qua ôm cậu. Cọ vẽ trong tay cậu trượt một vệt dài màu đen, bức tranh vẽ con Tiểu Ngao nọ bị hắn phá hỏng hết. Nội tâm cực kỳ muốn chống cự, nhưng cả cơ thể của cậu đều cứng ngắc lại, chẳng chống cự gì, để mặc hắn ôm.

Hiểu Lạc biết, chỉ cần cậu không cự tuyệt hắn, để hắn thỏa mãn điều hắn muốn làm với cậu, lấy hết những thứ gì hắn muốn từ cậu. Cậu sẽ được bình yên.

Sau khi quay về Mỹ, Hiểu Lạc đã đồng ý phối hợp làm vợ hắn, chỉ cần... đừng chiếm hữu cậu khi cậu chưa tình nguyện thôi.

Thái độ Đường Quân ban đầu rất gay gắt, nhưng dần dà cũng không muốn mất mát quá nhiều, chuyện chấp nhận này với hắn chỉ là một nước cờ kéo dài thời gian. Hắn tin rằng chỉ cần giữ cậu ở bên hắn, ngày tháng sẽ bào mòn sự chống cự của cậu.

"Lạc Lạc... Anh về rồi..."

"Ừm..."

"7 giờ tối này có cuộc gặp mặt với khách hàng cũ của anh, em đi cùng nhé?"

Không muốn! "..."

Hiểu Lạc không có năng lực chống trả nữa, nếu chống trả gay gắt sẽ chỉ càng khiến hắn nổi điên lên.

"Em đi tắm."

"Anh tắm cùng em..."

"Đường Quân!"

"Đừng..."

"Không cưỡng ép thao em, nhưng những chuyện ân ái – chúng ta vẫn nên tận hưởng một chút..."

"Đường Quân..."

"Lạc Lạc, anh thích cách mà em kêu tên anh, dù đa phần đều là sự sợ hãi và bất lực."

"Xin anh... Đừng... Ư..."

"Đừng mà..."

"Ưm..."

"Thật trong và ấm..."

"..."

"Lạc Lạc, đến một ngày nào đó em sẽ biết... Anh đối với em là có bao nhiêu thật lòng!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro