Chương 15: Anh có thể tin em chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuyền dựa vào tường, mỉm cười nói với người trước mặt:

"Đã lâu không gặp, Chu Mộc, chúng ta nói chuyện một chút chứ?"

"Chị nhầm rồi, em không phải là Chu Mộc của Trình Ưng..."

Cô gái nọ tiếp tục chất vấn:

"Vậy sao?

Hai năm trước, dưới vỏ bọc của Quản gia Thiệu An Phục, chúng ta đã gặp nhau. Cậu lúc đó, ngoài việc trốn chạy quá khứ và Đường Quân, chẳng thể hề có mục tiêu sống. Chính Kiều Bác đã xây dựng trại chó béc-giê này, để cậu một việc làm ổn định, không phải áy náy khi sống dưới đôi cánh của gã.

Tôi là người hỗ trợ thực hiện ấm ủ lớn nhất năm đó của cậu, hồi phục gần như nguyên vẹn căn hộ của Hạ Mộc và Trình Ưng. Cậu kiên quyết bảo vệ một góc lương thiện cuối cùng của anh ta lúc đó.

Từng dáng vẻ, thói quen, cử chỉ của Chu Mộc, cậu đều thuộc nằm lòng. Năm đó cậu nói với tôi, hóa giải khúc mắc trong lòng người, chẳng có gì bằng tình yêu thương.

Cậu muốn dùng tình thân và điều tốt đẹp để bù đắp chuyện ngoài ý muốn của Trình Ưng.

Sau khi cậu nói ra điều đó, tôi có cảm giác đồng cảm sâu sắc. Hiểu Lạc, cậu cũng giống như tôi, nhập vai quá sâu. Luôn đóng vai người thay thế của một người khác. Vậy nên trong lòng tôi, cậu thật sự đã thay thế sự tồn tại của Chu Mộc đó."

"..." Là... người thay thế hoàn hảo thôi sao?

"Cậu lại muốn không từ mà biệt à? Như thế có tốt không? Có công bằng vời Trình Ưng không? Chúng tôi đã cứu cậu ra khỏi cái lồng giam trong suốt đó. Bây giờ cậu lại muốn quay về? Vì sao chứ? Có thể cho tôi một lý do hợp lý được không?"

"..."

"Hay là... Cậu sớm đã bị đồng hóa, đánh mất bản thân mình? Cậu không theo đuổi tự do và lý tưởng kham chữa bệnh cho thú cưng nữa rồi?"

"..." Hiểu Lạc míu môi nghẹn ngào, cậu thật sự không thể nói thêm câu nào. Mọi lời nói của cậu bây giờ cũng chỉ là biện minh.

Lời chất vấn của Hạ Tuyền đã đi đến cao trào:

"Ra vậy... Thời gian có thể bẻ gãy lý tưởng con người thuần thục đến mức này... Tôi hiểu rồi. Cậu có thể đi. Trình Ưng khi tỉnh dậy không thấy cậu... Tôi sẽ không giải thích bất cứ điều gì... Để mặc cậu ấy... một lần nữa... bị bỏ lại đi. Hệt như vô số lần trước... Cậu ấy vẫn là nên học được bài học đó."

Hiểu Lạc buông tay khỏi tay nắm cửa, xoay người nhìn bóng lưng đơn độc đang ngủ say trên giường kia, cất giọng đầy cương quyết mà nói:

"Em... có lẽ... sẽ lại đi... Nhưng... lần này... nhất định... sẽ không từ mà biệt nữa."

------------o0o------------

Hiểu Lạc quay người trở lại phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Căn phòng vẫn yên tĩnh và mát mẻ như vậy, như thể chưa có cuộc nói chuyện ồn ào ngoài kia.Trình Ưng vẫn đang nằm trên giường lớn, xoay lưng về phía cửa, hơi thở vẫn đều đều như thể đang ngủ say.

Hiểu Lạc tiến đến gần, khụy một chân, cúi nhẹ đầu, cẩn trọng quan sát anh.

Đã lâu không gặp...

Trước khi gặp lại anh, tôi gần như đã quên, tự do và hạnh phúc có cảm giác như thế nào.

Tôi thật sự đã kích động vào đêm qua... Và càng không ngờ đến chúng ta lại tiến đến bước này...

Hiểu Lạc chậm rãi đưa tay lên, vô thức muốn chạm vào mặt tuấn tú của anh nhưng đột nhiên khựng lại, tầm mắt vừa rơi vào ngón áp út, cả người đột nhiên lạnh tanh.

Nhẫn... Nhẫn cưới, đâu mất rồi?

Rõ ràng đêm qua... Không đúng, cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà... Rốt cuộc đã bị tuột nhẫn từ khi nào?

Trước giờ chưa từng gỡ ra... Nếu không có nhẫn cưới, khi quay về sẽ không yên thân.

Không quay về, thì những người xung quanh cậu sẽ đồng loạt trở thành bia đỡ đạn.

Trước đây, Đường Quân năm lần bảy lượt tổn hại đến sự an toàn của Kiều Bác và Trình Ưng.

Lần một họ né tránh được, cậu có thể gọi đó là may mắn.

Lần hai họ né tránh được, cậu có thể gọi đó là bản lĩnh.

Nhưng bản lĩnh và may mắn cũng có ngày dùng hét, nếu đến lần thứ ba thứ tư hay đến lần thứ 1000, cậu làm sao dám bảo đảm sự an toàn cho họ.

Mà cội nguồn gốc rễ của sự uy hiếp đó, bắt đầu từ cậu...

Chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở bên Đường Quân, không một ai phải chịu tổn thương cả.

Kiều Bác, Trình Ưng sẽ không bị hắn đả thương.

Ông nội cũng sẽ không gặp nguy hiểm... Đoạn clip làm tình giữa cậu và Đường Quân vẫn còn vẹn nguyên trong tay hắn, đừng nói là 1 bản trong máy tính, chưa biết chừng còn cả USB, đĩa CD... Có hàng tá các để hắn tạo ra cái cớ để uy hiếp cậu.

Cuộc đấu trí này, từ đầu cậu đã thua.

Cuộc thi về tính kiên trì, cậu từng đem ra cược, nhưng kết quả cũng cho thấy rằng, cậu đấu không lại...

Hiểu Lạc không phải là bị đồng hóa, cũng không phải đã đánh mất bản thân mình. Chỉ là cậu học được cách thỏa hiệp.

Mà cay đắng là, sự xuất hiện của Trình Ưng lần này, lại đẩy mọi thứ đi quá xa...

Nghĩ kỹ lại, thật ra, cậu cũng không đến nỗi hối hận vì đã cùng anh "thao" một đêm dài đằng đẵng. Giống như kẻ bị ru ngủ lâu ngày đột nhiên thức giấc, lâu rồi Hiểu Lạc không cảm giác cả thế giới tươi đẹp đầy sắc màu như đêm qua. Mọi thứ sống động đều vỏn vẹn thu lại trên cơ thể người thanh niên này.

Chỉ là... đến lúc, quay về giấc ngủ của mình rồi...

Nếu đã có người muốn bảo vệ... Thì nhất định, phải bảo vệ cho tốt.

Nếu là Chu Mộc, có chăng, cậu ấy cũng làm thế.

Đau ngắn chi bằng đau dài.

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên "bức tượng người đẹp ngủ trong rừng" đột nhiên phát ra giọng nói sắc lẻm:

"Nhìn anh lâu như vậy... Là muốn hôn anh hay muốn giết anh?"

Hiểu Lạc ngồi bệt ra đất, giật thót người. Phải mất hơn một phút để cậu thu lại bình tĩnh, cứ vài lần là nuốt khan, vuốt ngực vài cái rồi lo lắng hỏi:

"Anh tỉnh rồi à?"

Trình Ưng lúc này mới mở mắt ra, thần thái rõ ràng là thâm sâu khó lường. Trái ngược với nét tươi cười thường trực trên môi anh, giọng nói của anh có chút ngờ vực:

"Ừm, ngủ ngon không?"

Hiểu Lạc ra sức gật đầu, buộc miệng đáp:

"Ngon lắm, ngon nhất từ trước đến giờ."

Lời vừa nói ra, cậu mới để ý bản thân mình đã lỡ lời. Hiểu Lạc chẳng biết giải thích gì thêm, chỉ biết cúi đầu lảnh tránh ánh mắt bức người kia. Nụ cười của đối phương lại nhếch nhẹ lên, nhưng lại thể hiện được cái nét châm biếm sâu cay.

Bầu không khí cứ ngưng đọng một lúc, Hiểu Lạc lục tục đứng dậy, muốn âm thầm đưa mắt tìm nhẫn thì lại nghe giọng Trình Ưng vang lên:

"Hôm nay đi cùng anh đến một trạm cứu hộ chó hoang nhé. Anh có một dự án bên đó cần bàn giao."

Lời vừa dứt xong, anh trở người ngồi dậy, đưa tay kéo cổ tay cậu xoay một vòng, thuận lợi đặt cậu ngồi lên đùi anh. Trình Ưng vòng tay ôm cậu từ phía sau, cất giọng lạnh băng:

"Không được từ chối."

Đối với sự bá đạo này, trước giờ Hiểu Lạc chưa từng có khả năng chống đối.

Tạm thời ở bên anh thêm một ngày, tối nay hãy nói ra quyết định của mình vậy. Khác với lần trước không từ mà biệt, lần này cậu muốn dũng cảm đối mặt hơn.

"Được."

Trình Ưng hôn lên hõm cổ trái của cậu, dụi dụi vài lần. Đoạn, giọng mềm đi phân nửa:

"Gọi một tiếng "Lão công". Anh muốn nghe lại."

Hiểu Lạc lúng túng vùng ra, ấp úng bảo: "Em đói bụng rồi..."

Anh nghe vậy bèn cau mày, nhưng vài giây sau đã mỉm cười trêu:

"Chỉ giỏi đánh trống lảng. Được rồi, nếu ngại thì anh tạm thời không ép em. Bình thường buổi sáng em muốn ăn gì?"

Hiểu Lạc nhanh chân bước vào nhà vệ sinh, mắt vừa tìm nhẫn, miệng thì cố nói vọng ra:

"Em không kén chọn. Có gì ăn đó. Em muốn tắm đã."

Trình Ưng không muốn bóc mẽ hành vi mờ ám của cậu, chỉ đút tay vào túi quần, sờ sờ chiếc nhẫn rồi bước ra khỏi cửa:

"Được, vậy em tắm đi, cho anh mười phút, anh đi mua quần áo mới và đồ ăn sáng cho em."

Đột nhiên, anh xoay người, cau mày dặn dò:

"Hiểu Lạc, đừng chơi anh! Đừng có chuyện đêm trước vừa gọi anh là lão công, sáng ra đã lật mặt... Đừng để khi anh quay lại, anh chỉ thấy cái phòng trống không."

Trái tim Hiểu Lạc rung lên. Cậu vội vàng đáp lại:

"Sẽ không..."

Trình Ưng bước đến song song cậu, mặt đối mặt nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi:

"Anh có thể tin em chứ?"

Cậu míu môi, gật nhẹ đầu.

"Ừm."

-------------o0o-----------

Chẳng ai biết rằng, Trình Ưng sớm thức dậy và nghe được hết cuộc nói chuyện giữa Hạ Tuyền và Hiểu Lạc nơi cửa chính. Anh chỉ chợp mắt đúng một tiếng đồng hồ, còn lại phần lớn thời gian đều là canh cậu ngủ, sợ lúc tỉnh dậy cậu thật sự bỏ đi mất.

Cả hai vẫn đang diễn tốt vai diễn của mình.

Trình Ưng muốn xem, lần này, cậu đối diện với mọi việc như thế nào? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro