Tâm sự nhỏ sau khi viết chap mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự cảm thấy thương Hiểu Lạc, cậu ấy luôn trong trạng thái bị động, luôn là "nạn nhân" của những thế lực ngầm. Không có năng lực "quyết định" vào những thời khắc then chốt của cuộc đời mình. 

Cứ vây hãm trong cái lồng trong suốt đó, bị Đường Quân hack não và nhồi nhét vào cái cảm giác bất lực. Khi người ta sống lâu trong cũi, người ta quên đi năng lực và khao khát muốn thoát ra. 

Trình Ưng cũng có cái khó của mình, trước đây không hiểu tình yêu, vì mất mát quá nhiều mà bỏ quên một tấm chân tình âm thầm lặng lẽ. Thời gian qua, khi anh phát hiện mình có tình cảm với cậu, cảm động với những gì cậu làm cho mình, mở rộng tấm lòng muốn đón nhận cậu, thì cậu lại chạy trốn.

Đáng lẽ, cậu là người của Đường Quân, anh sớm nên tuyệt vọng. 

Nhưng khi nhìn thấy cậu hứng tình đòi hỏi trước mặt anh... 

Nghe được điều kiện giao dịch đen tối giữa hai người họ. 

Trình Ưng cảm thấy bất bình, và khó chịu cùng cực. Cuối cùng vẫn là đưa ra quyết định đè Hiểu Lạc ra thao. Một là giúp cậu ấy giải tỏa, hai là đẩy mọi chuyện đi đến mức không thể phớt lờ được nữa. Nhất định phải đưa vào thế cục khó, để cậu không dễ dàng gạt anh đi. 

Anh hi vọng, lần lựa chọn này của cậu, cơ hội giữa cả hai, hẳn sẽ có một tia hi vọng. 

Đáng tiếc là... Hiểu Lạc không biết điều đó... Cứ nhất mực quay về chịu khổ... chịu uất ức, chịu nhục. 

Thật ra, sau khi gặp Trình Ưng rồi quay về bên Đường Quân, khi bị Đường Quân đối xử như một món đồ chơi dơ bẩn, cậu mới nhận ra giá trị của mình. 

Nói chung là thương couple này lắm, khi bị giày vò đến cùng cực, mém bị cưỡng bức rồi toi mạng luôn, Trình Ưng vẫn chịu xuất hiện để cứu... 

Đời người, quan trọng là đúng lúc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro