Chương 16: Dụng cụ đánh trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Ưng đưa Hiểu Lạc đến trạm cứu hộ chó hoang ở ngoại ô thành phố. Anh cho cậu trải nghiệm một ngày vui vẻ, được quay về làm chính mình. Một số nhân viên chăm sóc y tế ở khu đó sau khi trao đổi chuyên môn với cậu, cùng cậu giúp đỡ cho một con chó cái hạ sinh thành công. Mọi người đều cực kỳ yêu mến cậu và ngỏ ý muốn mời cậu đến làm cố vấn cho trung tâm cứu hộ chó mèo hoang lâu dài.

Có ai đó so sánh thời gian vui vẻ và hạnh phúc giống hệt như lông vũ nhẹ tênh, người đủ đầy chẳng ai đủ tinh tế để trân trọng nó, còn kẻ khao khát lại trân quý hệt như thứ kim cương quý giá sáng lạn nhất đời mình.

Hiểu Lạc chưa từng nghĩ mình sẽ lại được "sống lại" với đam mê của mình như vậy.

Tiếc là, lâu đài vui vẻ xây trên nền cát, dễ dựng cũng dễ san bằng về cát bụi.

Buổi tối, Hiểu Lạc đang vui vẻ ngồi bên Trình Ưng đột nhiên khựng lại, nhăn mặt loạng choạng ngã về sau. Anh đưa tay đỡ lấy lưng cậu, lo lắng chưa kịp hỏi thì Lão Chân đạp cửa xông vào. Theo sau anh ta đương nhiên là đại xảo quyệt Đường Quân.

Sáng nay, Lão Chân – cậu trợ lý của ông nội cậu tìm đến trạm cứu hộ của cậu, đóng vai một người qua đường đến nhận nuôi một chú chó nhỏ. Hiểu Lạc đương nhiên nhận ra người của ông nội, chỉ là anh ta nói muốn giúp cậu thoát khỏi Đường Quân, mong cậu có được hạnh phúc thuộc về mình.

Hiểu Lạc trước giờ không hề biết đến chuyện giảo hoạt nước đôi, dối mình gạt người, nghi bạn nghi thù, người của ông nội trước giờ cậu đều không phòng tránh. Vậy nên mới dính bẫy.

Có trách thì trách Đường Quân thâm hiểm kia quá giỏi mưu mô, vận dụng thuật lợi dụng tâm lý vô cùng tinh tế.

Bên ngoài trời mưa khá to, trên vai trên tóc lẫn gương mặt điển trai của hắn đương nhiên có lấm tấm chút nước. Dưới góc nhìn ngược sang của Hiểu Lạc, Đường Quân tràn đầy ngạo mạn và có phần xa cách này, đích thực là đang kiềm nén cơn giận dữ bên trong.

Cậu biết điều gì khiến hắn trừng mắt dữ dằn như thế. Hiểu Lạc trở người, muốn xoa dịu tình huống căng thẳng, chủ động nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Trình Ưng, ngược lại càng khiến bàn tay của người kia vô thức siết chặt hơn.

Cậu mơ màng ngẩng đầu nhìn người đang đỡ lấy mình, ánh mắt của cậu ta so với Đường Quân kia, đong đầy tình cảm mãnh liệt và cố chấp hơn rất nhiều.

Em sợ cậu ta giận dữ, vậy em có sợ tôi đau lòng không?

Hiểu Lạc nuốt khan, tự đưa tay ôm lấy ngực mình, khó chịu cất giọng hỏi:

"Lão Chân, anh hạ thuốc ngủ vào ly nước của tôi?"

Lão Chân cúi đầu áy náy, hạ giọng trầm thấp trả lời:

"Xin lỗi, lệnh cấp trên khó làm sai khác..."

Trình Ưng ương ngạnh giữ chặt tay cậu, trừng mắt nhìn họ rồi cương quyết nói:

"Tôi không để bọn họ đưa em đi đâu."

Đường Quân cười, nét cười tà mị đầy áp lực từng hắn khiến người sắp ngất như Hiểu Lạc lạnh cả xương sống. Cậu hiểu rõ từng biểu cảm và sắc thái trên mặt hắn. Không phải chỉ vì sống bên cạnh nhau quá lâu, mà chỉ đơn giản vì cậu buộc phải học cách quan sát cử chỉ và đoán biết tâm tình của hắn, để giữ bản thân tránh khỏi nhiều chuyện phiền phức không đáng có.

Chỉ là... mọi thứ đã khác, sau khi có sự xuất hiện của Trình Ưng.

Người đàn ông này thành công trở thành ngoại lệ. Luôn là trường hợp khác biệt duy nhất mà Hiểu Lạc muốn tránh cũng tránh không được.

Dáng vẻ của Đường Quân như đang muốn đòi mạng người, dứt khoát xông lên gạt phắt tay của Trình Ưng khỏi người kia, trực tiếp cướp người:

"Chuyện này không do anh quyết định. Tôi đã từng cảnh cáo rồi phải không? Tình địch của tôi, gặp một lần là giết một lần. Tôi cảm thấy anh thật sự sống dai như con gián, đập mãi không chết, càng nhìn càng ngứa mắt."

Đầu Hiểu Lạc quay quay, thật sự rất muốn nói gì đó nhưng ý thức bấy giờ y hệt như cái bóng đèn thiếu điện, cố sáng mấy cũng chỉ trụ được vài giây rồi tắt ngấm.

Trình Ưng thu gọn nắm đấm rồi lao bổ vào người Đường Quân, đè hắn ra trên đất, vừa điên cuồng tung cú đấm trả đũa, vừa cáu gắt quát lên:

"Vậy sao? Cuộc chiến của chúng ta, không nên ảnh hưởng đến cậu ấy phải không? Mặc dù lý do khiến chúng ta đánh nhau đến cuối cùng cũng là vì cậu ấy."

---------o0o----------

Đêm khuya...

Trời bên ngoài vẫn mưa rất lớn, mấy giọt nước mưa thuận theo gió lốc ra rả đập vào kính, vỡ tung tóe đánh tiếng ầm ầm. Hiểu Lạc nhăn mặt ngẩng đầu lên, chỉ thấy dáng vẻ của Đường Quân mỗi lúc một rõ.

Hắn mặc độc nhất một chiếc quần jeans màu xám bạc, khuy quần cũng mở hớ hênh. Cả hai mu bàn tay trái phải đều bị trầy xước, vẫn âm ỉ rỉ máu, xem chừng cuộc vật lộn trước khi cậu ngất đi khá là kịch liệt.

Khoan đã... Trình Ưng đâu?

Hiểu Lạc cử mắt quan sát xung quanh, đây rõ ràng là phòng ngủ của Đường Quân. Giằng co qua lại, vẫn cứ là không thoát khỏi được người đàn ông nguy hiểm này.

Nếu cậu đã bị ép quay về đây... Vậy Trình Ưng...

Nghĩ đến đây, hơi thở của cậu trở nên nặng nề. Vừa muốn mở miệng gọi tên hắn, nhấc người cử động tứ chi thì mới phát hiện ra trạng thái tồi tệ của chính mình.

Cậu bị trói trên giường trong tư thế hết sức khiếm nhã. Phần hông và mông nhô cao, hai chân cậu được gập lên, vị trí mắt cá chân bắt chéo nhau được cố định bởi một sợi dây thừng khá dầy. Mặt cậu áp trên giường, hai tay bị trói sau lưng khiến cả trọng tâm cơ thể đều rơi ở phần ngực và mặt.

Có lẽ vì đã bị buộc quá lâu, cổ tay và chân đều đã bị tê cứng. Không may thay, cậu vừa nãy phản ứng quá mạnh, nên mấy mạch máu bên trong cuộn trào sự lưu thông và gào thét chiến đấu với sự tê dại... Đầu óc của Hiểu Lạc lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo.

Đường Quân cúi đầu, hạ người sát xuống bên cậu, tà mị hỏi:

"Tỉnh rồi?"

Hiểu Lạc có hơi hoảng loạn, cậu cố vùng ra nhưng vô dụng, chỉ có thể kêu vài tiếng kỳ lạ em như phản ứng lại:

"Ưm..."

Đường Quân nhảy lên giường ngồi, mở rộng lồng bàn tay to lớn và ấm nóng của mình vuốt lên lưng cậu, cười cười hỏi:

"Anh hỏi em, thành thật trả lời anh, suốt đêm qua em ở cạnh thằng chó Trình Ưng đó?"

Giọng điệu càng về sau càng như phóng điện phóng dao, hận không thể bóp nát người bên dưới ngay tức khắc. Hắn vẫn vuốt lưng cậu đều đều. Nhưng chỉ có Hiểu Lạc biết nội tâm hỗn loạn bên trong hắn đang âm ỉ chờ thời điểm thuận lợi để bùng nổ.

Cậu chẳng thể phủ định chuyện này, chỉ đành tường thuật lại một cách máy móc:

"Đêm qua cậu ấy đưa em đi."

Đường Quân dừng việc vuốt lưng cậu, liếc mắt sắc lẻm hỏi bật lại:

"Còn thuốc? Giải thế nào?"

Chuyện này, giải thích làm sao...

"..."

Đối phương không nhận được cậu trả lời bèn tức điên lên, bàn tay đang vuốt ve kia đột ngột kéo chặt phần dây thừng, vừa vặn siết hằn những vết đỏ tím lựng trên cổ tay cậu. Đường Quân cưỡng ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, hung tợn lặp lại câu hỏi:

"Hiểu Lạc, anh đang hỏi em, xuân dược hôm qua, giải thế nào?"

"..." Cậu vẫn chọn cách im lặng, cắn rang cắn lợi không nói câu nào.

Phản ứng ương ngạnh kiên cường của cậu càng chọc điên kẻ mất bình tĩnh là hắn. Đường Quân đưa tay tát một trời giáng lên má cậu, đồng thời hằng hộc siết chặt dây trói thêm, quan sát nét mặt đau đớn của cậu mà quát ầm lên:

"Đừng chạm đến giới hạn của anh! Hôm qua em nằm trên giường cho thằng đó chơi phải không?"

Hiểu Lạc đau đến mức tím mặt, cắn môi mình bật máu. Khi mùi máu tanh lấp đầy khoan miệng, cậu chịu không nỗi cái siết chặt mỏi nhừ của người kia mới mở miệng đáp lời:

"Anh muốn em trả lời thế nào?"

Đường Quân gằn giọng, đưa tay đến bóp chặt cổ cậu, giận dữ đáp:

"Trả lời thật!"

Hiểu Lạc gật đầu:

"Phải!"

Đường Quân mơ hồ nghe có tiếng gì đó vỡ.

Tim hắn đau thắt lại, hệt như cậu nhóc giành được món đồ chơi mình yêu thích, nhưng khi kiểm tra lại mới biết nó sớm đã bị hư, chẳng còn như lúc đầu. Sự mất mát và bất lực này khiến hắn cáu bẩn:

"Mẹ kiếp, ở bên anh thì tương kính như tân, giữ thân vàng ngọc. Em vừa uống một ít xuân dược đã vô sỉ như vậy? Nằm dưới thân thằng khác chịu cường bạo thao?"

"..."

Hắn hỏi với giọng điệu đầy miệt thị:

"Đêm qua đã làm đến bước nào? Từ đầu? Đến cuối? Cả người đều phủ đầy bạch dịch nhớp nháp của hắn?"

Đoạn, hắn đưa tay đến lần mò vào khe mông trắng ngần của cậu, giọng ngờ vực và mất mát thêm vài phần:

"Vậy còn chỗ này?"

Hãy nói cho anh biết rằng em vẫn chỉ thuộc về anh đi...

Hiểu Lạc cố né ra:"Đừng..."

Tiếc rằng hai ngón tay của hắn đã nhanh gọn đâm thẳng vào hậu huyệt, đầu ngón tay đã đỉnh đến nộn thịt nhạy cảm bên trong, chạm đến phần chất lỏng sềnh sệch quen thuộc. Đường Quân rút mạnh ra, mặc kệ sự khó chịu nơi tư mật của ai kia, hắn chỉ quan tâm phần dịch đó có màu trắng không.

Hắn nheo mắt nhìn phần dịch trên tay mình, day day, rồi bất thình lình đánh một tiếng chát chúa:

*Chát*

Một cú tát mông đầy bạo lực. Tâm tư của hắn như con ngựa hoang bị đứt dây cương, điên cuồng chạy loạn, lộng hành đến điên cuồng.

"Bạch dịch của hắn... còn trong người em? Dơ bẩn!"

Hiểu Lạc míu môi, cố áp chế tiếng kêu đau đớn của mình. Cậu biết, nếu cậu mở miệng rên la thêm sẽ chỉ càng kích thích Đường Quân bức ép sự giới hạn của cơ thể cậu. Chuyện bây giờ Hiểu Lạc có thể làm là nhịn, nhịn giải thích, nhịn kêu đau, im lặng chờ cơn giận của hắn qua đi.

"Ưm..."

Đường Quân dời ánh nhìn của mình lên mười ngón tay của cậu, bực dọc truy vấn:

"Nhẫn đâu?"

Mặt Hiểu Lạc cũng trắng bệnh đi.

Thôi chết, sáng nay tìm nhẫn được một lúc thì Trình Ưng về, cậu không thể tiếp tục tìm kiếm nó nữa. Sau đó cậu cùng Trình Ưng đến trạm cứu hộ chó mèo hoang, nhất thời quên béng mất nhiệm vụ trọng yếu kia. Chiếc nhẫn đó rốt cuộc bị mất khi nào, ở đâu, cậu cũng không nhớ rõ.

"Đừng bắt anh hỏi lại lần hai, Hiểu Lạc, nhìn anh, mở miệng trả lời! Nhẫn! Đâu?!"

"Không thấy nữa..."

"Không thấy nữa? Trước giờ luôn đeo trên tay, có tắm có ngủ cũng chưa từng gỡ ra. Ở bên thằng chó đó một đêm, quay về thì đã mở miệng nói không thấy nữa?"

"..."

"Nhẫn không còn, tim còn không?"

"..."

"Không còn phải không? Hay trước giờ chưa từng ở chỗ anh? Hả?"

Đường Quân gần như mất hết kiểm soát, kéo ghì một bên dây thừng khiến nó siết lại thật chặt, cổ tay và cổ chân bị siết chặt, kéo căng hệt như chiếc cung sắp gãy. Nhìn thấy Hiểu Lạc đau đớn đương nhiên hắn cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng hắn cũng không thể để mặc bản thân mình chịu đau, hay cố nói cho cậu hiểu nỗi đau bên trong mình.

Vì cơ bản, hắn cũng chẳng ý thức rõ được vì sao mình lại đau. Đau nhiều chỗ như vậy mà mãi không tìm được lý do. Nhìn cậu đau hắn cũng đau, mà hắn càng đau vì cậu thì hắn lại càng không khống chế bản thân mình, muốn làm cậu đau bằng hắn.

"Ưm... Đau..."

Đoạn, hắn xoay người bước ra ngoài, dặn dò vị trợ lý đắc lực kia:

"Lão Chân, mang cho tôi cái dụng cụ đánh trứng."

Đánh trứng? Làm gì? Anh ấy... thật sự... muốn... giết mình sao?

Cả người Hiểu Lạc vô thức co rúm lại, bất an muốn dùng phần tay che đi cái hạ bộ đang phơi bày lồ lộ của mình: "..."

Đường Quân nhìn thấy cậu muốn trốn chạy bèn tóm chặt lấy dây thừng, vừa kéo mạnh vừa quát: "Nằm yên đó, ai cho em động đậy?"

Lão Chân cúi đầu mang dụng cụ đánh trứng đến, chẳng dám liếc dọc liếc ngang, lo sợ áy nay lui trở ra. 

"Ưm..."

"Thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt như vậy, dụng cụ đánh trứng sẽ bị dâm huyệt của em kẹp đến méo mó mất."

"Ưm..."

"Hiểu Lạc, em rất khác. Đến bây giờ vẫn chưa van xin anh dừng lại. Có tiến bộ, rất đáng khen."

"Em van xin anh rồi anh sẽ dừng lại không?"

"Hỏi rất hay, anh sẽ chỉ dừng lại khi anh cảm thấy hậu huyệt của em được rút sạch bạch dịch!"

"..."

"Vì thằng đó mà nén đau? Anh không biết là em chịu đựng giỏi như vậy..."

"..."

"Rên đi..."

"..."

"Không rên thì có gì vui? Nhất định không rên một tiếng sao?"

Đường Quân thuận thế đẩy cả dụng cụ inox vào sâu hơn, miệng huyệt bị khuếch trương cực đại, phần rộng nhận cũng đã bị cưỡng ép nhét vào. Dụng cụ này vừa ha có thể mở rộng huyệt nhỏ, vừa có thể giúp người dùng quan sát rõ ràng những thớ thịt bên trong. 

Hiểu Lạc bị hành hạ đau đến phát khóc, mếu máo nói:"Đừng mà... Đau quá... Đường Quân... Dừng lại..."

"Em rên như vậy, khóc lớn như vậy... Vượt ngoài mong đợi của anh rồi. Tiếc là anh vẫn thấy chưa sạch, vẫn là nên đưa vào sâu và cày mạnh them một nữa, em nói có phải không? Hiểu Lạc..."

Hiểu Lạc lại một lần nữa chịu không nổi mà ngất đi, cả người xụi lơ, hoàn toàn không cử động thêm gì nữa.

Lúc này chút lý trí mới mon men chảy vào suy nghĩ, vực dậy tinh thần hắn tỉnh táo vài phần. Đường Quân tùy tiện rút mạnh cái dụng đánh trứng ra, mặc kệ nó vương vãi máu và dịch nhờn nhớp nháp, chán ghét đá văng nó ra khỏi giường rồi rơi ạch xuống đất. Hắn cảm thán:

"Ngất luôn rồi? Thật chán!"

Lão Chân nghe thấy trong phòng yên tĩnh rồi mới rón rén bước vào. Vừa nhìn thấy tàn cuộc bi thảm, anh ta dời mắt đi chỗ khác mà líu ríu nói:

"Đường chủ, anh đừng trách tôi nhiều chuyện... Trình thiếu gia chảy máu đến vậy rồi... Đường chủ, anh như vậy... có hơi quá tay không..."

"Vẫn cảm thấy dơ bẩn không chịu được. Vứt cậu ta xuống Studio đi, để bọn diễn viên khiêu dâm vờn cậu ta vài Series bạo hành rồi bán đi. Tôi muốn khai thác hết giá trị cơ thể của cậu ta. Người của tôi, tôi cưng nựng được thì chà đạp được. 

Nói trước, không cho phép đưa côn thịt vào huyệt, chỉ được để miệng trên của cậu ta ngậm côn thịt thôi. Cái miệng dưới dơ bẩn như vậy, chỉ được nong rộng bằng dụng cụ, không được cắm bất cứ côn thịt của ai khác vào. Thằng khốn nào cắm vào, thiến!

Quay cận cảnh quá trình hành hạ của cậu ta cho tôi. Nói với người dưới Studio, tôi muốn cậu ta khát côn thịt, van xin được ngốn côn thịt vào hậu huyệt cho tới chết. Có thể thoải mái dùng thuốc, chơi hỏng cũng chẳng sao cả."

"... Dạ."

Đường Quân nhìn xuống hạ bộ đang cương cứng của mình, tự mình trào phúng:

"Hiểu Lạc, tôi có điên rồi mới nghĩ sẽ có kết quả tốt đẹp với em!"

-End chương 16. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro