Chương 2: Nếu ngày mai không đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lời tác giả: Virusbdsm đã đọc đi đọc lại đoạn truyện này và thấy nó có phần gấp gãy không liền mạch. Đành xách laptop khua tay viết bổ sung. Ai quan tâm cốt truyện hoặc không theo dõi bộ " Này đồ đáng ghét, tôi muốn nằm trên" thì có thể thông qua chương này mà hiểu được cốt truyện nền nhé. 

Chúc mọi người đọc truyện vui!) 

Xe đậu trước cửa một biệt thự lớn. Theo điều tra của Trình Ưng, nơi đây là nơi giấu lô hàng phim đen lớn nhất của người anh em chí cốt – Kiều Bác.

Anh nhất định phải giựt lại lô hàng đó về.

Làm xong vụ này, anh sẽ gác kiếm về quê với Chu Mộc.

Anh vụng về quay sang người bên cạnh, đem năm ngón tay mình đan chặt lấy năm ngón tay của người kia mà cất giọng trầm ngâm:

"Mộc Mộc, làm xong nhiệm vụ hôm nay, chúng ta quay về quê cậu..."

Chu Mộc cười, nụ cười tỏa nắng như ngày xuân tươi mát:

"Anh thật là giống như máy thu âm, phát đi phát lại một mẩu câu đó! Anh chưa từng nghe câu này sao: " Nói trước bước không qua đó."!"

"Cậu dám đổi ý thử xem?"

"Haha, Được rồi, được rồi, làm nốt vụ này thôi..."

--------o0o-------

Nhưng chẳng ai biết rằng...

Vụ cuối cùng đấy cũng là vụ kết thúc cuộc đời của Chu Mộc.

Khi cảnh sát đến nơi, người thanh niên dẫn đội Triệu Thập Lang manh động xông lên trước, tùy tiện nổ phát súng về phía Trình Ưng.

Hắn không cam tâm để lô hàng hơn hai triệu nhân dân tệ bị phỗng mất.

Hắn căm ghét bọn thế giới ngầm như mèo căm ghét chuột.

Sinh mạng của chúng chẳng hề đáng để tâm.

*Đoàng*

Viên đạn cắm thẳng vào ngực Chu Mộc. Máu loang lổ từ ngực áo như hoa nở đỏ rực, người kia vô lực chầm chậm ngã xuống.

Bàn tay cầm súng của Triệu Thập Lang khẽ run lên, cả không gian như ngưng đọng lại.

Bàng hoàng... Sững sờ...

Đồng đội của hắn không thể ngờ rằng... Trung úy Triệu lại đường đột nổ súng như vậy.

Và chẳng ai ngờ rằng, người bị bắn hạ kia lại không phải là Trình Ưng.

Trình Ưng đau đớn chạy đến ôm lấy cậu, cố dùng tay bịt miệng vết thương đang tuôn máu không ngừng kia. Đôi mắt của anh hoảng loạn đỏ hoe, cả người gồng cứng lên hết cỡ, ngoài việc cố lắc đầu nguầy nguậy ra, miệng cơ bản là chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Chu Mộc thở dốc, cố gỡ lấy tay anh ra khỏi người mình, nhăn mặt nén đau mà cố nói rõ từng chữ:

"Chạy đi... Xin anh..."

Trình Ưng cố chấp ghì chặt lấy tay cậu, không ngừng lắc đầu cự tuyệt lời nói đó và cố gọi tên cậu.

"Mộc Mộc!"

Anh không biết phải làm gì, anh chỉ biết ôm chặt lấy cậu. Giống như đứa trẻ vô tội chứng kiến món đồ quan trọng nhất dần dần bị lấy đi khỏi mình. Chưa bao giờ anh nghi ngờ và phủ định năng lực của mình như vậy.

Lần đầu tiên, anh cảm nhận được việc Chu Mộc dùng hết sức lực để chống đối lại mình. Và đó cũng là lần duy nhất – lực kháng cự của cậu lại yếu đuối đến vô chừng như thế.

Chu Mộc giằng tay anh ra, khóe mắt đã rưng rưng nhưng miệng vẫn cứ nặng ra nụ cười:

"Xin anh... Nhất định phải sống tốt..."

--------o0o-------

Anh đã chống chọi với tất cả nỗi đau – từ thể xác đến tinh thần.

Anh đã chở lô hàng đến một tòa nhà hoang trên đường dẫn đến khu của Chu Mộc từng nhắc đến. Khi nhiệm vụ hoàn thành, anh biết người anh em chí cốt Kiều Bác sẽ tìm ra anh. Chỉ là... anh không chắc mình có thể trụ hết đêm nay.

Nếu không có cậu ấy... Gác kiếm rời khỏi Ume Studio rồi, thì có nghĩa lý gì?

Mọi chuyện... cố gắng cho đến mức này... Thì có nghĩa lý gì...

Trình Ưng cực nhọc vật lộn với bản thân mình. Anh nhìn trân trân đôi bàn tay của mình vẫn đang còn vết máu của Chu Mộc, kích động sờ lấy báng súng lạnh lùng trong túi mình. Cái lạnh lẽo của nó truyền đến lòng bàn tay anh, dường như đang thôi thúc anh làm một đòn kết liễu.

Chẳng biết vì sao, ngay thời khắc quyết định cướp cò, súng lại kẹt đạn.

Ngàn vạn lần không thể tin được, cây súng mà anh dùng thuận tay nhất trước giờ chưa từng hư hỏng qua, vào thời khắc quyết định, nó đã kẹt đạn.

Rõ ràng là đã muốn đi chết.

Nhưng... Có lẽ... đây là ý của Chu Mộc...

--------o0o---------

Hai tiếng sau...

Kiều Bác đã đến...

Khoảnh khắc Trình Ưng vừa nhìn thấy gã, hành động đầu tiên của anh là buông tay khỏi bán súng, xiu vẹo vô lực cố sức đứng lên. Gã vội vàng chạy đến, đôi mắt lo lắng và đau lòng đó khiến anh như tìm thấy được đường về nhà. Anh buông bỏ mọi sự phòng bị và gắng gượng cuối cùng của mình, dứt khoát ôm chầm lấy gã, nước mắt cuối cùng cũng có thể trào ra được:

"Chu Mộc, em ấy đã đỡ viên đạn đó cho tôi. Kiều Bác... Tôi phải làm sao, phải làm sao đây?"

BJ khựng lại vài giây, vài giây sau lại ôm chặt lấy anh, một câu cũng không nói được: "..."

Không ai biết, trong khoảnh khắc đó, trong đáy mắt lạnh lùng của gã đã vấy lên một tia thù hằn, trong phút chốc đã nổi lên suy nghĩ muốn thảm sát cả ngành cảnh sát thành phố K.

Trình Ưng đau lòng rú lên, thế giới của anh bây giờ dường như đã hoàn toàn sụp đổ:

"Tôi không đủ mạnh để có thể cùng bảo vệ hết cả cậu và Chu Mộc... Kiều Bác... Đến cả xác em ấy tôi cũng không mang theo được..."

Những lời đau lòng đó, tiếng khóc uất nghẹn đó khiến gã chẳng biết làm thế nào. Một hình ảnh vụt qua đầu gã, trong tích tắc, gã đưa tay vỗ về nhè nhẹ trên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh.

Tần Huy từng nói, sự vỗ về đúng lúc sẽ có tác dụng như sự chữa lành.

Trong đêm tối, Tần Huy đã từng... vỗ về trấn an gã như vậy.

Kiều Bác chưa từng an ủi người khác bao giờ, nhưng gã là người chứng kiến mối quan hệ của Chu Mộc và Trình Ưng, gã hiểu rất rõ những gì anh đang cảm nhận. Vậy nên, hóa ra thật lòng xem một ai đó là người quan trọng – mất mát và đau thương khi người ấy đau là việc không thể tránh khỏi. Anh đau, gã cũng thấy đau buồn không kém. Gã vụng về vỗ từng đợt rất nhẹ lên vai anh.

"Xin lỗi cậu..." Xin lỗi vì đã không cứu được Chu Mộc của cậu...

Tiếng xe cảnh sát từ xa hụ còi inh ỏi vừa hay kéo cả bọn quay về hiện thực.

Những người làm trong ngành này, tổn thương khó chịu sớm đã giống côn trùng ruồi nhặng, càng vô cảm mới càng có thể tồn tại lâu dài. Nếu không phải vì Kiều Bác từng kể cho Trình Ưng nghe về Triệu Thập Kính, anh đã không nương tay lâu như vậy rồi.

Điều bất ngờ là, lần này, Kiều Bác đã không còn chút ý muốn nhân nhượng nào nữa:

"Làm gì có chuyện anh em của họ là anh em, anh em của tôi là cỏ rác..."

Triệu Thập Lang bước vào, ngạo nghễ vênh mặt hỏi:

"Tìm tôi?"

BJ cười như không, ánh nhìn đau thương khi nãy ở bên Trình Ưng đều bốc hơi hết.

"Bén mảng đến đúng lúc thật."

Trình Ưng kiềm lòng không được mà xông đến trước, giằng lại cây súng trong tay BJ, quẹt nước mắt mà mạnh mẽ nói:

"Kiều Bác, anh rời khỏi đây đi."

BJ hỏi vặn lại:

"Nếu là cậu thì cậu có bỏ rơi tôi không?"

Trình Ưng nhìn vào mắt BJ, kiên định trả lời: "Sẽ không."

BJ cười: "Tôi cũng vậy."

.

.

.

Triệu Thập Kính đến, vừa trao đổi vừa chất vấn gã. Trình Ưng đứng một bên, ngoài việc trừng trừng dán mắt vào tên em họ đáng chết kia ra thì gần như chẳng làm bất cứ điều gì khác.

Anh tự hỏi tại sao lúc đó anh không nổ súng bắn trả hắn.

Anh tự hỏi tại sao lúc đó lại chọn cách chạy trốn như những con chuột cống hèn nhát!

Kiều Bác gầm lên từng chữ, gần như đem hết nỗi oán thán trong đáy lòng của Trình Ưng nói hết ra:

"Vậy phải hỏi Triệu Thập Lang kia... Buôn phim lậu thì có phải đáng bị tử hình không? Chống người thi hành công vụ? Chu Mộc chỉ mới 21 tuổi - đến cả gà còn không dám giết, đầu cá còn không dám đập! Thân là cảnh sát, cậu ta có chịu trách nhiệm về tính mạng của người khác trước đầu súng kia không? Anh em của cậu là anh em, anh em của tôi là cỏ rác hả?"

Triệu Thập Lang mếu máo, giả vờ run run tội nghiệp nói:

"Em... Chỉ là lỡ tay... Cậu ta tự chạy đến... chặn ngang họng súng của em nhắm về Trình Ưng..."

BJ nhíu mày, rõ ràng là không chấp nhận được câu giải thích xuề xòa đó.

"Lỡ tay?"

*Đoàng*

Viên đạn cắm sâu vào cổ tay của Triệu Thập Lang, hắn ta phản xạ không kịp, đem tay trái ôm tay phải cầm máu, khẩu súng trên tay hắn ta rơi cạch xuống đất.

Trình Ưng lạnh lùng nhìn, đáy mắt đã sớm nhuộm lấy màu hận thù và chết chóc:

Chưa đủ... Ngươi đau như thế... so với cái chết của em ấy... Chưa đủ!

Triệu Thập Kính bất ngờ khi Kiều Bác nổ súng về phía em họ anh ta. Trước mặt bao nhiêu đồng đội của sở cảnh sát, anh ta đứng chắn ngang phía trước người em của mình, trừng mắt lườm nguýt người đối diện:

"Kiều Bác!!!!"

Đừng như vậy, đừng hắc hóa triệt để. Đừng chạm đến giới hạn cuối cùng giữa chúng ta!

Kiều Bác đọc được nỗi đau và sự khó xử trong ánh mắt đó. Nhưng... muộn rồi...

Tính mạng của Chu Mộc không thể cứu vạn nữa...

Người chết không thể sống lại.

Kẻ phải trả giá, thì nhất định không thể nhắm mắt cho qua.

Đáy mắt gã nhuốm hẳn một màu đen của hận thù, cất giọng giễu cợt và xuề xòa giải thích:

"Tôi lỡ tay cướp cò đấy!"

Anh ta nghẹn lời: "Cậu!!!"

BJ lên giọng:

"Nói anh em của cậu lui xuống! Triệu Thập Lang ở lại. Tôi không muốn đụng đến những người không liên quan."

Triệu Thập Kính không muốn lưỡng bại câu thương, lên giọng ra lệnh:

"Lui xuống!"

Mọi người xung quanh ai cũng lui ra ngoài, để bốn người chĩa súng vào nhau trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc:

"Chúng ta đều có súng, anh và tôi đọ xem đạn của ai nhanh hơn! Là tôi bắn chết Triệu Thập Lang trước hay anh bắn chết tôi trước!"

Từ đầu đến cuối, Kiều Bác luôn ra mặt giúp Trình Ưng.

Người chết rõ ràng là người quan trọng với anh, nhưng người nóng lòng trả thù và muốn đòi lại công bằng là gã. Chỗ đứng của Trình Ưng vừa vặn quan sát rất rõ bờ vai của gã. Người anh em chí cốt này, gã lúc nào cũng gánh vác trách nhiệm và chính nghĩa to lớn vậy sao?

Triệu Thập Kính không muốn mọi việc đi quá xa đến mức không thể vãn hồi, chủ động giắt súng lại bên hông, giơ hai lòng bàn tay về phía trước:

"Chúng ta nhất định phải một sống một còn sao... Đừng giằng co như thế này được không?"

Kiều Bác hạ thấp tầm súng, nghiêm túc đanh mặt hỏi:

"Chính nghĩa mà cậu bảo vệ là gì?"

Người đối diện chẳng cần suy nghĩ thiệt hơn, thẳng thắn trả lời rất nhanh:

"Đòi lại công bằng cho kẻ yếu."

Gã nhếch môi cười khẩy, chất vấn ngay tức thì:

"Vậy là kẻ yếu được cậu đòi lại công bằng, còn kẻ mạnh phải tự mình giành lấy? Chính nghĩa của cậu là nếu kẻ yếu lỡ tay bắn chết người thì không tính là tội? Chính nghĩa của cậu là kẻ yếu được lấy hàng lậu đem bán trên thị trường lậu bỏ túi riêng?"

Đứng trước lời buộc tội của Kiều Bác, Triệu Thập Lang như con cún bị đạp trúng đuôi, cả người anh ta gồng lên căm phẫn, hướng họng súng về phía ngực của Trình Ưng:

*Đoàng*

Lần này, không còn ai kịp chắn trước họng súng của hắn nữa rồi. Haha...

Trình Ưng cau mày, phản ứng nhanh gần như cùng lúc, đem viên đạn cuối cùng trong khẩu súng bắn về phía bụng hắn.

*Đoàng*

Lần này, không kẹt đạn nữa...

Mộc Mộc, đợi anh...

Vùng máu đỏ tươi từ vai phải trong phút chốc đã ướt đẫm một bên áo, Trình Ưng cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mờ dần đi. Có lẽ anh thật sự chưa đủ mạnh...

Chưa đủ mạnh để bảo vệ Chu Mộc...

Chưa đủ mạnh để giết chết kẻ thù của mình...

Vào khoảng khắc quyết định, chút lương tâm cuối cùng của anh lại trỗi dậy... Đem họng súng chệch xuống bụng hắn thay vì ghim thẳng vào tim.

Người anh em, tôi không muốn anh vì tôi mà mất hết tình nghĩa với Triệu Thập Kính.

Tôi biết anh ta cũng có ý nghĩa gì đó với cả thanh xuân của anh.

Tôi không muốn vì tôi mà tay anh nhuốm máu.

Xin lỗi, Chu Mộc... Nếu lần này anh không thể đến bên em... Anh nhất định sẽ đem tên khốn Triệu Thập Lang đó giày vò đến sống dở chết dở mới thôi.

Trước khi Trình Ưng hoàn toàn mất đi ý thức, bên tai anh còn vang vảng nghe tiếng nói ai oán của Kiều Bác trên đỉnh đầu mình:

"Triệu Thập Kính, nếu Trình Ưng chết, em họ của cậu cũng phải bồi táng cùng!"

--------o0o---------

Chẳng biết định mệnh trớ trêu thế nào, Trình Ưng quả thật đã được Kiều Bác giành giựt từ quỷ môn quan trở về.

Nhìn thấy người anh em chí cốt túc trực bên giường, Trình Ưng nhếch môi cười cay đắng. Xem như... Tôi chỉ còn một mình anh là người thân thôi.

"Đi cùng tôi đổi môi trường sống, đi hóng gió ở thành phố Z, thế nào?"

Trình Ưng nằm trên giường bệnh, đờ đẫn vô hồn đáp lại:

"Đi đâu mà chẳng như nhau... Tùy anh sắp xếp!" 

- End Chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro