Chương 4: Nút bơm khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân vào phòng giam, anh gọi tên hắn:

"Triệu Thập Lang..."

Người kia hai tay bị trói phía sau, nằm gập ở một góc, đôi mắt trừng trừng đầy uất hận nhìn về người vừa bước vào phòng, hậm hực nói:

"Mày làm như thế này là dụng hình phi pháp, có thể ghép vào tội hình sự..."

Trình Ưng tiếng đến gần, vung thẳng tay đấm một cú khá nặng lên bên má phải hắn, gằn giọng nói:

"Anh nghĩ tôi sẽ để anh an toàn mà rời khỏi nơi này để tố cáo tôi sao?"

Tuy một bên má bị đấm đến sưng vù, đỏ lựng như Triệu Thập Lang vẫn duy trì ánh nhìn kiên định như kẻ biểu trưng của công lý, mạnh mẽ phán xét:

"Giết người cũng là tội hình sự..."

Trình Ưng vừa kéo vừa đẩy hắn đến một cái bàn inbox lớn, đem tứ chi của hắn buộc chặt sang hai bên. Triệu Thập Lang dù có chống cứ thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ như gọng kiềm của người nọ. Anh cất giọng đều đều đầy giễu cợt:

"Anh bớt nói những lời phán tội đó đi... Tôi muốn cho anh thấy anh bắn chết không được tôi, là may mắn của tôi, nhưng sẽ là bất hạnh của anh!"

"Trả thù sao? Dựa vào cái gì mà mày trả thù tao chứ? Mày không thể bảo vệ thằng nhóc đó, bây giờ chỉ có thể trút giận lên người tao? Mày cũng chỉ là một thằng vô dụng bất lực mà thôi!"

"Vô dụng, bất lực sao? Quả thật tôi đang có cảm giác như vậy... Nhưng lời nói này qua miệng anh, tôi càng cảm thấy ghê tởm..."

"Hai thằng đàn ông yêu nhau, hôn nhau, làm tình với nhau... nghĩ tới thôi tao cũng thấy ghê tởm... Mày như mấy con đàn bà vì mất chồng mà điên cuồng trả thù..."

"Vậy sao?"

Trình Ưng áp môi xuống hôn, môi anh điên cuồng khuấy đảo trong khoang miệng của hắn. Anh ngấu nghiến hôn hắn mạnh bạo đến ngạt thở, bàn tay bên dưới dùng lực siết chặt cổ hắn, rõ ràng là hận không thể bóp chết hắn trong khoảnh khắc đó.

"Hmmm..."

Triệu Thập Lang hơi thở khó khăn, môi và lưỡi bị quấn loạn xạ, cổ bị thít chặt đến nỗi hắn bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cả gương mặt đỏ bừng, cả người cương cứng lên muốn gồng lên mà thoát ra nhưng vô lực. Vừa lúc hắn gần như sắp bị bàn tay kia bóp nghẹn chết, chẳng biết may mắn thế nào, người kia đã chịu nới lỏng phần cổ, đem sự sống của hắn trả lại qua từng ngụm thở yếu ớt.

Đôi mắt bất giác ứa ra vài giọt nước, ửng lên màu đỏ hoe, vết hằn đỏ tím trên cổ lồ lộ là minh chứng cho việc hắn vừa chết đi sống lại. Hắn co rúm mặt mày, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh.

Trình Ưng nhếch môi cười, tiếp lời:

"Bị một thằng đàn ông cưỡng hôn nên ghê tởm sao? Chuyện anh nên cảm thấy ghê tởm còn nhiều lắm! Nghe nói anh chưa từng bị thao vào hậu huyệt bao giờ. Vừa hay tôi cũng chưa từng thao cảnh sát. Chúng ta tạm được xem sẽ lấy đi lần đầu tiên của nhau... Thế nào? Thấy công bằng chứ?"

Hai ngón tay nhẹ nhàng cởi từng cúc nút áo trên người hắn, Triệu Thập Lang cảm thấy mình sắp bị một thằng đàn ông khác cưỡng bức tới nơi, miệng không kiềm được phun ra vỏn vẹn hai chữ:

"Ghê tởm..."

"Vậy sao? Chỉ e là một chút nữa người kêu gào kêu khóc đòi cho bằng được chuyện ghê tởm này tiếp tục nữa... là anh... Tôi chưa nói với anh nhỉ? Những hình ảnh anh rên đến cực khoái sẽ được chuyển đến email của Triệu Thập Kính – người anh họ yêu quý của anh. Để anh ta từ từ thưởng thức rõ gương mặt dâm đãng của em họ mình... Nói không chừng cả đội cảnh sát của anh, vì điều tra và tìm kiếm anh mà replay không biết bao nhiêu lần cả anh tự cao trào trước ống kính... Hửm?"

"Bỉ ổi... Đê tiện..."

"Dù anh có mắng thêm bao nhiêu câu nữa cũng vậy thôi... Tôi bôi cho anh một chút xuân dược, để anh có thể thể hiện hết mình sự sa đọa của mình nhé. Cái tuyp kem này, tôi phải mượn từ người anh em Kiều Bác đó..."

Trình Ưng giơ tuýp kem lên cao, thẳng tay nặn mạnh cho phần gel trong màu vàng nhạt nhiễu lên đỉnh quy đầu của hắn. Chất gel sền sệt trượt từ đỉnh đầu côn thịt kéo dài xuống tận gốc, tùy tiện tuôn trào ra hai bên. Anh đem đầu tuýp kem ấn vào miệng huyệt rồi chậm rãi nặn từ dưới gốc tuyp kem vắt từng đợt gel ào ạt bắn vào hậu huyệt.

Xuân dược vẫn là xuân dược, bôi lên côn thịt chắc chắn sẽ cương cứng, bôi vào hậu huyệt chắc chắn là sẽ giãn nở và ngứa ngáy đến cực điểm.

Trình Ưng kiên nhẫn đợi thuốc ngấm sâu vào hạ bộ người kia, nhìn thấy người kia vừa gào thét chửi rủa vừa quằn quại trên bàn lớn mà nheo mắt cười. Hắn hẩy hẩy hạ bộ lên cao, cố dùng hai cánh mông có thắt lại để làm suy giảm sự ngứa ngáy nơi tư mật kia, nhưng xem chừng không thoải mái hơn là mấy.

"Đê tiện, dám dùng loại gel này lên người tao! Mày là thằng biến thái bệnh hoạn..."

"Nhìn về máy quay và nói một chút về cảm giác đó đi..."

"Ngứa... Khó chịu..."

"Hứng không?"

"Mẹ kiếp... Hứng chết đi được..."

"Muốn gì?"

Triệu Thập Lang gào khản cả giọng, tay chân vùng vẫy đến đau nhức khắp nơi nhưng người kia có vẻ vẫn không vội vàng sốt ruột như hắn. Hắn giật giật hai đùi, lúc khép lúc mở quằn quại mà kêu:

"Đem cái gì đó cắm vào! Mau đi! Trình Ưng... Mẹ kiếp... mày rốt cuộc là muốn thế nào?"

Trình Ưng cười cười, giọng điệu rõ ràng là khiêu khích khinh miệt:

"Muốn nhìn thấy anh hứng đến hư chức năng luôn, côn thịt không dùng được nữa, hậu huyệt mở rộng để bị mấy chục con chó đực hung hăng thao vào! Muốn anh dục tiên dục tử! Sống không được chết cũng không xong!"

Triệu Thập Lang quát lên:

"Người cũng đã chết rồi, tội tình gì mày phải hành hạ tao chứ! Tao cũng đâu thể sinh ra cho mày một thằng khác được!"

Một tia máu xuất hiện trong đáy mắt của Trình Ưng, anh gằn giọng:

"Tôi hận không thể thụ thai cho cái dâm động đáng ghét này của anh!"

"Mày điên rồi... làm gì...?"

Nói rồi anh đem một cái nút đít nhỏ trượt nhẹ vào miệng huyệt màu nâu hồng nhạt. Thiết bị này có phần đuôi nối với một cái hệ thống ống bơm dẫn khí bằng tay. Anh đem phần bơm khí đó đặt vào lồng bàn tay phải của hắn, khảng khái bảo:

"Muốn nhìn thấy anh tự bơm tự lên đỉnh với cái nút đít bơm khí này... Bơm đến 15 cái mà vẫn không bắn thì tôi sẽ thả anh ra..."

Triệu Thập Lang lắc đầu nguầy nguậy:

"Không được... Mày điên rồi!"

Anh bước ra khỏi khung hình camera, quay về trạng thái sau ống kính mà bắt ghế ngồi chễm chệ:

"Tự chơi đi, tôi muốn xem anh tự chơi đến bắn!"

Bẵng đi một lúc rất lâu sau, Triệu Thập Lang cơ bản là không chịu được cảm giác ngứa ngáy nơi hạ bộ, lồng bàn tay kia đã bắt đầu bóp vài đợt đầu tiên.

*Xịt xịt xịt*

Bên trong vạch thịt cảm nhận rõ dị vật kia đang phồng to lên kéo theo cơn thoải mái như được gãi đúng chỗ ngứa mà truyền tới. Có lẽ vì các tế bào chịu đựng ngứa ngáy quá lâu, cuối cùng cũng có thể có thứ va chạm vào nơi đó bèn hăng hái truyền cho đại não cảm giác ham muốn tiếp tục mãnh liệt.

Trình Ưng bên này nhìn thấy vẻ chật vật của hắn mà cười cợt:

"Không ngờ vừa vào đã bơm tận 3 nấc, Triệu Thập Lang anh trời sinh dâm đãng, có một món đồ chơi cắm vào hậu huyệt thì nhanh chóng hưởng thụ ngay. Lộ rõ bản chất hư hỏng khát tình nhỉ?"

Triệu Thập Lang khó chịu đáp lời:

"Mày im đi. Tao sẽ bơm đến 15 cái thật nhanh để mày gỡ cái thứ chết tiệt này ra khỏi người tao!"

"Vậy thì... mời tiếp tục."

*Xịt xịt xịt..."

Những dòng khí liên tục bơm vào khiến cái nút nhỏ bên trong hậu huyệt dần dần phồng to. Triệu Thập Lang mạnh tay bơm một mạch đến mức số 9, thành vách trong hậu huyệt đã đạt tới cực hạn. Sự nhộn nhạo bên trong đem hắn rơi vào sự day dứt của xác thịt...

Nếu bơm thì đau mà không bơm thì khó chịu, ngứa ngáy. Nhìn sơi dây nhỏ ống dẫn khí kia nối trước tiếp vào hậu huyệt của mình, Triệu Thập Lang cảm thấy mọi tự tôn, tự trọng, kiêu ngạo của hắn trong phút chốc bị ham muốn dục vọng gột sạch hết.

Thứ còn lại trong tâm trí có lẽ chỉ là khao khát thỏa mãn xác thịt.

"Không được, Trình Ưng, mau giúp ta xì hơi bớt đi... Trướng cứng... Khó chịu..."

"Trình Ưng!!!"

"Mẹ kiếp! Trình Ưng, có nghe không hả?"

Người đối diện nãy giờ âm thầm quan sát kia cuối cùng cũng chịu cất tiếng đáp:

"Ồn ào thật đấy, chẳng phải mới 9 lần thôi sao? Còn 6 lần nữa cơ mà?"

"Ông đây không chơi nữa... Mày thả tao ra ngay!"

"Không chơi nữa? Rõ ràng tự mình chơi rất vui mà! Nếu không xuống tay được thì để tôi giúp."

Trình Ưng giằng lấy cái thiết bị bơm hơi kia, mạnh mẽ bóp nhanh ba cái, vừa bơm hơi vào vừa lãnh khốc đếm:

"10! 11! 12! Thế nào? Đi được nửa đường rồi đấy!"

"Không chịu nỗi... hậu huyệt... đau quá... rách toạc mất... Dừng lại đi... Trình Ưng..."

"13!"

"Trình Ưng! Mày phải biết điểm dừng chứ..."

"Điểm dừng của tao là hủy hoại triệt để được cái dâm động này của mày!"

"Không được... Đừng bơm vào thêm nữa..."

"14!"

"Không..."

"15!"

Triệu Thập Lang hẩy hạ bộ lên cao, không kiềm được mà tự bắn bạch dịch.

"Ah~~~..."

Dòng dịch trắng vừa xối xả tuôn ra, Trình Ưng bên này đã nheo mắt tàn khốc giựt lấy phần đuôi, mạnh mẽ dứt khoát kéo thẳng ra. Đem cái nút vừa trướng to lớn như quả lưu đạn hình bầu dục kia bứt thẳng ra ngoài.

*phựt*

Triệu Thập Lang đau đến mức muốn chết đi sống lại, hận không thể tự cắn lưỡi chết ngay. Bên dưới, thành vách thịt và miệng huyệt trong phút chốc vì không thể co giãn thích nghi được mà đã nứt toác, tướm máu.

Dòng máu đỏ hòa với một ít dịch vàng trào khỏi miệng huyệt, để lại nơi đó một cái lỗ sâu hoắm, to bằng nắm tay.

Trình Ưng đeo bao tay đen vào, lạnh lùng bước về giữa hai chân của hắn. Triệu Thập Lang lạnh người, mặt tái đi trông thấy, run run yếu ớt hỏi:

"Mày muốn làm gì?"

Đôi mắt anh chỉ còn một màu đen của đau đớn, lãnh khốc trả lời:

"Muốn đem cái huyệt này của mày mở rộng ra cực hạn luôn..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro