Chương 5: Phân chia ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Ưng đưa năm ngón tay xoáy nhẹ ấn vào miệng huyệt sưng đỏ của Triệu Thập Lang, các cơ hoành đỏ au kia siết chặt lại như muốn bài xích sự xâm nhập hung hãn. Bất chấp cảm giác ấm áp siết chặt và tiếng rống đau đớn của người kia, anh một lần nữa dùng lực mạnh mẽ đem bàn tay ấn thẳng vào sâu hơn.

Triệu Thập Lang cảm thấy miệng huyệt như muốn nức toác ra, thành vách bên trong nóng ran như lửa đốt. Dịch ruột vì sự xâm nhập dữ tợn kia mà trào ra không ngớt, ướt đẫm một mảng bên dưới mông. Bàn tay của Trình Ưng co lại thành nắm đấm, trực tiếp dọng thẳng vào tao tâm yếu ớt nọ. Mặt hắn co dúm lại, míu môi ngớp lấy từng ngụm không khí đau thương, cả người sớm đã bị đẩy đến cực hạn.

Cảm giác đau đớn nơi hậu huyệt gần như rút cạn mọi lý trí, Triệu Thập Lang mơ hồ cảm thấy muốn tự cầm dao đâm thẳng vào tim mình, sớm kết thúc cho xong.

Khi hậu huyệt khó khăn lắm mới ngốn hết nắm tay to lớn kia thì lại bị Trình Ưng trêu đùa, dùng sức rút mạnh kéo ngược trở ra. Cú rút dứt khoát đó khiến Triệu Thập Lang đau điếng muốn ngất đi, miệng sớm đã chẳng còn kêu được bất cứ âm thanh nào vì khản giọng. Bàn tay đeo găng cao su đen nhớp nháp đầy dịch nhờn buông thõng trước hậu huyệt to như cái hố, sâu hoắm, đỏ hồng ướt át.

Đôi mắt của Trình Ưng đỏ âu màu máu, nước mắt

"Đau sao?"

"Dừng lại đi..."

Trình Ưng chơi đùa một lát cũng thấm mệt, nhìn thấy Triệu Thập Lang nằm trên bàn giàng giụa nước mắt, hậu huyệt gần như bị hành hạ đến nát tươm, cơ hoành giựt giựt nhất thời không khép lại được.

Anh nhếch môi cười...

Anh chán ghét hắn, càng chán ghét bản thân mình...

Dù có trút giận đến thế nào thì vẫn chẳng thể quay ngược thời gian...

Thứ bây giờ anh khao khát chỉ là vòng tay của Chu Mộc...

Chu Mộc của anh...

Trình Ưng ngã quỵ bên ghế sofa, đau lòng mệt mỏi mà ngủ thiếp mất...

-------o0o-------

Một tiếng sau...

*Chíu*

Một mũi tên nhỏ cắm phập vào cổ của Trình Ưng, mà người bắn phát súng kia, lại là Hiểu Lạc. Triệu Thập Lang đau đớn nhìn về phía họ, dùng cắp mắt cầu cứu bi ai mà dán chặt về vị khách không mời mà đến.

Hiểu Lạc đỡ lấy gương mặt anh, trên khóe mi vẫn còn vương vết nước mắt. Gương mặt khi anh ngủ say, bỏ lại hết mọi buồn vui hờn giận quả thật là rất đẹp. Nếu anh có cơ hội cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn nữa thì quả là một nam nhân tuấn tú ưu mỹ.

Chỉ tiếc là...

"Đau đớn đến thế này... Tội tình gì chứ..."

Hiểu Lạc khó nhọc gồng mình cõng anh trên vai, buộc miệng cảm thán một câu.

Bước được vài bước, cậu bèn quay đầu dặn dò người đi cùng:

"Thiệu Quản gia, anh giúp tôi chữa thương cho hắn."

Thiệu An Phục đỡ lấy hắn từ chiếc giường inox xuống, tần ngần lo lắng nói:

"Anh không sợ Trình Ưng giận à?"

Hiều Lạc lắc đầu, xốc nhẹ cơ thể nặng trĩu của Trình Ưng, mạnh mẽ rời khỏi phòng, không quên đáp lại lời người kia:

"Làm việc gì cũng phải có chừng mực..."

-------o0o-------

Trình Ưng hé mắt tỉnh dậy, cả người ê ẩm khó chịu cựa quậy. Nhìn khung cảnh lạ lẫm trong phòng, anh phát hiện người nằm phủ phục bên giường là Hiểu Lạc.

Tư thế này rất quen thuộc, có những hôm Chu Mộc bệnh nặng, anh phải nằm bên giường túc trục thay khăn rót nước cho cậu. Sự chăm sóc lo lắng đó dường như gói gọn trong hai chữ "đã từng" của rất nhiều ngày "hôm qua".

Trình Ưng có nghĩ cũng chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một người khác vì anh mà lại nằm phủ phục bên giường.

Sẽ có người vì anh mà lo lắng cả đêm...

Hiểu Lạc động người nhỏm dậy, tuy rất mệt nhưng vẫn duy trì một nụ cười chào buổi sáng, sự ấm áp và dịu dàng đó nhất thời khiến trái tim anh mềm oặt đi. Cậu dụi dụi mắt, cất giọng ngái ngủ hỏi:

"Anh... tỉnh rồi à?"

"Trịnh Hiểu Lạc! Em đừng xen vào chuyện của tôi!"

Đừng biến bản thân trở thành tiều tụy như thế này! Em đừng tốt với tôi được không? Tôi tự cảm thấy không đáng... Chuyện trả thù này, tôi nhất định phải hành hạ cậu ta đến cùng.

Hiểu Lạc đứng dậy thu dọn mền gối rồi lên tiếng phản bác:

"Làm việc gì cũng phải có chừng mực. Hận thù sẽ không khiến người ta hạnh phúc hơn."

Trình Ưng xông đến tóm lấy áo cậu, mắt hừng hừng lửa giận bảo:

"Em đừng ỷ lại vào việc bản thân được lòng của Kiều Bác mà lên tiếng dạy đời tôi. Hiểu Lạc, tôi nói cho em biết, em không là cái thá gì của tôi hết. Đừng cứ suốt ngày can thiệp vào việc của tôi."

Cậu đẩy phắt hai cánh tay thô bạo của anh ra, quát lớn:

"Trình Ưng! Anh trả thù Triệu Thập Lang như thế nào, tôi không quan tâm. Nhưng anh chơi đùa với tính mạng người khác, tôi không chấp nhận được. Hành hạ người khác như vậy là đủ rồi!"

"Đủ? Tôi nói cho em biết, hành hạ thằng cặn bã như Triệu Thập Lang, mãi mãi không bao giờ là đủ!"

Cậu siết chặt lấy cổ tay anh, giữ lại:

"Trình Ưng!"

Dừng lại đi... Trước khi hận thù bào mòn mọi điều tốt đẹp của anh... Dừng lại đi... Tôi sẽ nỗ lực để bù đắp cho anh... Anh đừng cực đoan như vậy...

Một cái hấc tay dứt khoát...

Một sự lựa chọn quả quyết tách hai người đáng ra nên đứng cùng một chiến tuyến về hai hướng không có nhau. Trình Ưng cất lời cự tuyệt:

"Đừng can thiệp vào chuyện của tôi nữa! Lần sau tôi sẽ không khách sáo đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro