Chương 6: Lời mời thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời tác giả: Đoạn sau tác giả viết xong tự cảm thấy rất buồn... Cứ nghĩ tới Chu Mộc là lòng tui chùn xuống vì đau thương và mất mát... Khuya ai đọc đừng quá bí bách mà bật khóc nhé... 

Tha thứ cho máu cẩu huyết của tác giả được không... @@

Chúc mọi người đọc truyện vui. ) 

-------o0o-------

Sau cuộc cãi vã ngày hôm đó, Hiểu Lạc không thường xuyên xuất hiện trước mặt của Trình Ưng nữa.

Vài ngày đầu, anh không nhận ra sự thay đổi đó. Nhưng hơn cả một tuần sau, anh bắt đầu phát hiện người kia rất hiếm khi xuất hiện trong tầm nhìn của anh.

Có vài buổi chiều mát mẻ, từ ban công nhìn xuống chuồng cho 910, anh không tìm thấy bóng dáng quen thuộc nô đùa với Tiểu Ngao hay huấn luyện mấy con béc-gie khác của Hiểu Lạc nữa.

Chẳng biết cậu cố ý hay vô tình, đã thật sự bước ra khỏi cuộc sống của anh, ngưng tiếp xúc với anh ở mọi khía cạnh thường nhật.

Trừ những buổi tiệc trà cuối tuần, Hiểu Lạc hầu như không hề tồn tại trong đời sống của anh. Những hôm phải ở cùng nhau trong một không gian lớn, Hiểu Lạc thường xuyên cúi đầu đọc sách hoặc nghe nhạc, cậu luôn có một việc cực kỳ chăm chú để làm, không hề bị ảnh hưởng bởi những người khác.

Kiều Bác và mọi người đều nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt đó, nhưng chẳng ai tiện nói ra, chỉ âm thầm tôn trọng hành vi của cậu.

Hiểu Lạc vẫn vui vẻ với tất cả mọi người, thậm chí cả anh. Chỉ là khi đáp lại điều gì sẽ không nhìn vào mắt anh, trực tiếp đem anh hóa thành không khí.

Lòng tự tôn của con trai đôi lúc là cái thứ chết dẫm đáng nguyền rủa, mặc dù biết bản thân hôm trước có hơi quá lời nhưng nhất quyết chẳng chịu đi xin lỗi.

Chiến tranh lạnh như vậy cứ thế kéo dài đến nửa tháng.

-------o0o---------

Chẳng biết là phúc của Hiểu Lạc hay vận xui của Triệu Thập Lang, Hạ Tuyền đã đem hắn hành hạ một trận ra trò. Đem chó đực giao cấu với hắn một lần rồi trực tiếp dốc hẳn một ổ ký sinh trùng vào người hắn.

Đương nhiên chút lương tri cuối cùng của Hạ Tuyền vẫn thức tỉnh, vừa hành hạ xong bèn trực tiếp gửi tin thông báo cho Triệu Thập Kính – giúp anh ta nhặt lại cái mạng nát tươm của người em họ đáng chết kia về.

Hay tin người kia đã nhập viện, Trình Ưng thở dài, có lẽ vì đang chiến tranh lạnh với Hiểu Lạc nên tạm gác chuyện trả thù qua một bên. Tâm trạng đôi lúc u uất nhưng vẫn tạm xem là cân bằng, ổn định.

Mối quan hệ giữa họ sẽ giống như một đường thẳng trên điện tâm đồ báo hiệu đã ấn định kết cục chết lặng. Nếu không xuất hiện bức thư từ phương xa gửi đến trên bàn làm việc của Hiểu Lạc.

"To: Tiểu Lạc!

Đã lâu không gặp.

Để lá thư này đến tay em quả thật đã khiến anh mất rất nhiều công sức. Kiều Gia này quả là không thể đối phó, em chọn nơi trú ẩn như vậy cũng đủ lâu rồi.

Tự đến tìm anh trước khi bầy chó thân yêu của em từng đứa từng đứa chết thảm. Mỗi ngày chết một đứa, anh đếm ngược cho đến ngày gặp em.

Anh đợi em ở biệt thự X.

Tất cả sẽ là sự bắt đầu mới của chúng ta.

Mong chờ được gặp em.

TW"

Hiểu Lạc vừa đọc thư xong, vội vội vàng vàng rời khỏi trại huấn luyện của Kiều Gia, ra đường cái đón taxi hướng về núi Vong Sơn.

--------o0o--------

Khi Hạ Tuyền phát hiện ra bức thư và chuyển hình ảnh cho Kiều Bác đã là chuyện sau đó hai giờ đồng hồ.

Kiều Bác và Dã Thạch lúc này vừa hay đang ngồi trên cùng một xe hướng về núi Vong Sơn.

Ume Studio của gã gần đây gặp phải một đối thủ đáng gờm, chủ Studio mới nổi đó tên là Đường Quân. Tên này chẳng biết có bao nhiêu quyền lực, nhanh chân hơn bọn cảnh sát một bước, điều tra ra các đại lý phân phối phim đen của gã, trực tiếp giết người cướp hàng. Hành động này hai ngày qua chẳng khác nào tuyên chiến trực tiếp với Kiều Bác.

Kiều Bác nghe Dã Tượng báo cáo mà giận đùng đùng, người anh em dẹp loạn thường nhật Trình Ưng đang cần trị liệu tâm lý, trạng thái không ổn định, không thể giúp gã " ổn định biên cương". Suy đi tính lại vẫn là gã 'tự thân cưỡi bạch mã xuất trận', hùng hổ tiến về sào huyệt của y trên núi Vong Sơn.

Kiều Bác nghiến răng ken két, nhìn mấy bức ảnh anh em bị thương nằm viện mà tức nổi đom đóm mắt, cay nghiệt cảm thán:

"Cướp hàng của tôi còn đánh người của tôi, tên Đường Quân đó rõ ràng là muốn gây chuyện. Chỉ mới kế nhiệm một GangBang Studio cũ nát, không tự dựa vào sức mình mà gầy dựng lại dám đi phỏng tay trên của kẻ khác. Đúng là cặn bã trong các loại cặn bã! Dã Thạch, cậu nói xem, tác phẩm của chúng ta rốt cuộc là có vấn đề gì? Vì sao hết cảnh sát đến GangBang Studio lần lượt giựt hàng của chúng ta vậy?"

"..." Còn không phải vì Kiều Thiếu gia nhà anh đầu tư nổi trội sao, chiếm hơn 60% thị phần phim khiêu dâm, 30% còn lại là của Punishment Studio, 10% còn lại là của các hãng khác. Anh dựa vào năng lực tài chính lấy số đông đè bẹp kẻ yếu, lấy số lượng bù chất lượng, đã vậy còn thu về một đống lợi nhuận từ diễn đàn đen trực tuyến. Cơ bản là nếu một người kinh doanh bình thường bất bình vì việc "ỷ cá lớn ăn cá bé" của anh là một chuyện rất hiển nhiên mà.

Dã Thạch liếc mắt nhìn kính chiếu hậu rồi lấp liếm cố nói sang chuyện khác:

"Kiều thiếu gia, xem chừng kỉ niệm một tháng bên nhau của hai người phải lùi lại rồi."

Kiều Bác làu bàu:

"Chết tiệt! Tôi nhất định phải tặng cho hắn thêm vài viên kẹo đồng, dám phá ngày kỉ niệm đầu tiên của tôi."

Chuông điện thoại reo, màn hình trước đây từng để ba chữ "Dã Tượng Ngốc", nay đã chuyển thành ba chữ "Thỏ của anh". Khác với những cuộc gọi trước, Dã Thạch vừa thấy cậu gọi bèn cau mày bắt máy, giọng của ai kia chưa đợi anh alo đón máy đã hớn hở hỏi:

"Alo, Dã Thạch, anh đang ở đâu?"

Dã Thạch nghiêm túc đáp lời:

"Đi làm nhiệm vụ, tự chăm sóc tốt bản thân, đừng nháo."

Đầu dây bên kia nghe giọng cứng rắn của người kia, linh tính bèn mách bảo có chuyện không ổn. Giọng của Dã Tượng cũng khan khác, cẩn trọng hỏi dò:

"Anh đi làm nhiệm vụ riêng với Kiều Thiếu Gia?"

Dã Thạch biết nếu bản thân dây dưa thêm lộ ra nhiều vấn đề khác, hắn muốn tách cậu ra khỏi nhiệm vụ nguy hiểm này, dứt khoát chốt thẳng:

"Ừm, Dã Tượng, anh đang chạy xe, không nói nữa, cúp đây."

Nói rồi không quan tâm người kia có phản ứng gì, vội vàng bấm nút dập máy.

--------o0o--------

"Họ đi làm nhiệm vụ sao?"

"Phải, nếu chỉ có anh ấy đi cùng Kiều Thiếu Gia, xem chừng độ nguy hiểm rất cao. Không được, em chở anh về nhà rồi em phải đến giúp họ một tay."

"Còn đòi về nhà, trực tiếp đi đến đó."

"Em... Không rành đường... Em còn tính... bắt taxi."

"Tôi biết đường, chạy đi..."

-------o0o--------

Buổi cơm chiều hôm đó, Trình Ưng khá bất ngờ vì cả đội chẳng có thành viên nào xuất hiện. Tiểu Quỷ và Dương Hỏa đã trở về thành phố K đóng phim, Dã Tượng Dã Thạch, Tần Huy Kiều Bác lẫn Hiểu Lạc chẳng thấy đâu.

Nếu anh nhớ không lầm hôm nay là kỷ niệm một tháng bên nhau của Kiều Bác và Tần Huy, đáng lý ra họ nên về sớm mới đúng. Trình Ưng đợi mãi đến hơn 7 giờ tối, nhìn thấy Hạ Tuyền xuống bếp nấu nước pha mì gói bèn cất giọng hỏi:

"Mọi người đâu cả rồi? Hôm nay họ không về sao?"

"Trình Ưng... Trong khi anh còn đang dừng lại ở quá khứ, mọi người đều đã tiến về phía trước cả rồi, anh không biết sao?"

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

Hạ Tuyền thở dài.

Trong khi anh chìm đắm trong đau đớn vì mất mát và cuồng nộ vì trả thù. Kiều Bác đã phải từ xoay sở mọi việc, Hiểu Lạc giúp anh phục dựng lại tổ ấm của anh và Chu Mộc ở tầng hai trong khu biệt thự.

Vì thường xuyên hỗ trợ Hiểu Lạc chuyển nhà, cậu ta cũng biết được một chút về tâm tư của cậu. Ngày đầu tiên đi cùng Hiểu Lạc đến khu chung cư cũ của Chu Mộc, cậu ta thấy cậu tần ngần rất lâu trước cửa nhà, căng thẳng để nỗi thở gấp, cười buồn khó nhọc nói với người bên cạnh:

"Hạ Tuyền, cậu biết không, đây là lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ kiểu này đấy. Tôi muốn phục dựng lại tổ ấm này giúp anh ấy. Tôi muốn bù đắp lại những gì anh ấy đã đánh mất hoặc bỏ quên. Tôi cảm thấy, một người đàn ông như anh ấy không nên trở thành kẻ tha hóa bi thương suốt quãng đời còn lại."

Hạ Tuyền không ngờ có người chịu nói nhiều như vậy với cậu ta, một người chỉ mới quen không lâu. Ấn tượng của cậu ta về Hiểu Lạc chính là mẫu người ít nói, tâm tư đơn thuần, yêu động vật nhỏ, có chút mưu trí lém lỉnh nhưng cũng lại rất dịu dàng, nho nhã.

Nhìn thấy đôi tay run run của cậu đặt lên nắm cửa, đem chìa khóa của Chu Mộc căng thẳng tra vào ổ, xoay nhẹ nửa vòng để mở ra. Tiếng "tách" đó mở ra một không gian cũ của quá khứ, mơ hồ cũng đã mở một lối đi vào tâm tư của Hiểu Lạc khi đó. Hạ Tuyền nghiêng đầu chăm chú hỏi:

"Anh rất để tâm đến anh ấy sao?"

Hiểu Lạc gật đầu, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không gian trước mắt.

Căn phòng chỉ rộng sáu mươi mét vuông, mùi bụi hơi nồng, có vẻ lâu rồi chưa từng có ai dọn qua. Chìa khóa trong tay cậu là chiếc chìa khóa duy nhất của căn nhà này. Kiều Bác nói di vật này luôn nằm trong túi quần của cậu ấy, ngay cả khi đã khuất.

Vì Trình Ưng thường xuyên có nhiệm vụ đột xuất, nếu Chu Mộc không đi cùng thì sẽ luôn ở nhà đợi anh. Kiều Bác nói Trình Ưng gần như không hề biết chìa khóa nhà mình có hình dạng như thế nào, vì nếu không làm nhiệm vụ với Chu Mộc, mỗi lần anh về nhà, cửa đều không bao giờ khóa. Người đợi chờ anh trở về nhà sau cánh cửa lớn mãi mãi là Chu Mộc cùng mùi hương món ăn quen thuộc bốc ra từ căn bếp nhỏ.

Hiểu Lạc mỉm cười, ngoảnh đầu nhìn vào mắt của Hạ Tuyền, giọng nói có chút nghèn nghẹn, đáy mắt có chút ươn ướt:

"Ừ. Ngày Kiều Bác điện thoại với tôi nói về trạng thái của anh ấy, tôi đã cảm động thật sự. Tôi gần như bật khóc vì một câu chuyện của một người không can dự gì với mình. Hôm đầu tiên Kiều Bác đưa anh ấy đến trại huấn luyện, tôi thật sự đã bị dáng vẻ đau thương của anh ấy thu hút. Có lẽ vì tôi đã quá nhạy cảm trong việc đoán biết tâm trạng qua ánh mắt, một phần có thể vì tính chất nghề nghiệp, một phần có lẽ vì bản thân tôi quá nhập tâm. Tôi thật sự rất muốn chữa lành vết thương lòng của anh ấy. Lần đầu tiên, có một người và một câu chuyện khiến tôi lay động như vậy."

Hạ Tuyền hơi bất ngờ, nhẹ nhàng hỏi lại:

"Là thương hại sao?"

"Dường như không chỉ đơn thuần là thương hại. Mà là muốn đồng cảm, và chia sẻ cùng. Nhất thời tôi cũng chẳng biết phải nói sao nữa... Hạ Tuyền, việc phục dựng lại tổ ấm này, có ý nghĩa rất lớn trong việc chữa lành vết thương lòng của anh ấy... Và có lẽ vì thế, nên tôi cũng rất để tâm đến việc này... Anh đi cùng giúp tôi, đồng hành cùng tôi, điều này tiếp cho tôi một sức mạnh rất lớn. Cảm ơn anh..."

Một tấm lòng chân thành như vậy, khoan nói đến chuyện đặc biệt yêu thích gì, chỉ xuất phát từ lòng tốt đơn thuần vậy thôi... Cũng đã đủ để Hạ Tuyền đứng về phía cậu, toàn lực ủng hộ cậu. Chưa nói gì đến việc tính sổ cho tên ngốc Trình Ưng đang đứng trước mặt kia.

Người ta tốt vì anh, anh không chịu hiểu, cứ bất chấp điên cuồng đẩy người ta ra.

Đúng là bị hận thù làm mù mắt mà! Tôi thay Hiểu Lạc bày tỏ bất bình sâu sắc với anh đấy! 

End chương 5. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro