Chương 6.1: Tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Lạc vai vác balo nhỏ xuống xe taxi, từ tốn ngước nhìn ngọn núi cao trước mắt mà ảo não thở dài. Cậu hối hận rồi, thật sự không nên kích động mà tìm đến gần với y.

Đường Quân... Cái tên này... từ năm 10 tuổi đã trở thành một lời nguyền đeo bám lấy cậu.

Trịnh Gia và Đường Gia trước khi sinh con nối dõi đã có đính ước, nếu là khác giới tính thì liên hôn, nếu là cùng giới tính thì sẽ trở thành anh em chí cốt. Phát triển theo thời đại đã có một loại kết hôn cùng giới, Đường Quân kia phát triển theo hướng muốn độc chiếm cậu thành của riêng mình, theo dõi cậu mọi lúc, khiến cậu cảm thấy bức bách mà trốn chạy từ Mỹ về tận thành phố K.

Trốn thì cũng đã trốn lâu như vậy rồi... Cuối cùng vẫn bị tìm ra, lần này lại còn tự mình tìm tới... Tìm tới rồi thể nào cũng sẽ bị bắt về Mỹ... Có khi lại bị ép hôn luôn...

Điều này khiến Hiểu Lạc chùn bước.

Vẫn chưa chuẩn bị tốt... Có khi nào... Không thể quay về nói tạm biệt với mọi người không?

Chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn là... tiếp tục bước tiếp...

Cậu không muốn ai trở thành vật hi sinh của mình cả, kể cả đó là mấy con chó bec-gie thuần chúng. Nếu cửa ải này cậu nhất định phải đối mặt thì không thể chạy trốn được nữa...

-------o0o--------

Hai tiếng sau...

Dã Thạch và Kiều Bác mỗi người vác một chiếc ba lô to sụ, lê từng bước chậm chạp trèo lên núi, chật vật theo sau một tên bản địa tự vỗ ngực xưng tên là thông thạo đường rừng nhất khu này. Kiều Bác đã phải bỏ một khoản tiền lớn để thuyết phục hắn chỉ đường tắt cho họ lên núi.

Nhưng đời người chính là đoán được mở đầu, không đoán được kết thúc, tên chỉ đường đó đã vờ đi thật nhanh rồi rẽ hướng. Nhân lúc hai anh em không chuồn êm, chính thức đẩy hai tên nam nhân không thông thạo địa hình chật vật trên núi.

Dã Thạch giận vì sự lơ đễnh của mình mà cáu bẩn quay sang nói với người bên cạnh:

"Em đã bảo anh rồi, cái tên dẫn đường đó không đáng tin!"

Kiều Bác cả tấm lưng ướt đầy mồ hôi, nhìn tứ phía toàn cây xanh hệt nhau mà thở dài ngao ngán, làu bàu:

"Thế cậu có đủ tự tin leo núi mà không biết đường không?"

"Bây giờ cũng có khác gì nhau?"

"Khác! Nếu khi nãy cậu kiên quyết chút thì chúng ta đã không mất tiền."

"Kiều thiếu gia, anh đổi ngược tội cho em?"

"Còn không phải là lỗi của cậu?"

Đang tranh cãi nảy lửa thì đột nhiên trên không trung có một giọng nói quen thuộc vọng xuống:

"Cứu với..."

Là... Hiểu Lạc?!

Dã Thạch và Kiều Bác lo lắng nhìn nhau, cố tập trung nhìn xung quanh, gã cẩn trọng gọi với lên:

"Hiểu Lạc?! Ở đâu?"

Trên khoảng không cách đó tầm 3 mét, Hiểu Lạc run run ngồi trên một cành lớn, sắc mặt tái xanh, giọng yếu ớt gọi:

"Trên này... Có rắn lục... Cứu... Với..."

Kiều Bác cau mày:

"Dã Thạch, súng gây mê."

Dã Thạch rút súng gây mê từ trong ba lô ra, khoảnh khắc chuẩn bị đặt vào tay gã thì đột nhiên khựng lại, thu về rồi ngần ngại hỏi:

"Kiều Thiếu gia, cho em hỏi một chút... Anh tính bắn con rắn đó hay là bắn Hiểu Lạc..."

Kiều Bác cũng sủng sốt quay sang chăm chú nhìn hắn:

"Err... ý cậu thế nào?"

"Bắn con rắn đó thì anh phải nhắm chuẩn một chút, còn nếu bắn Hiểu Lạc thì dễ rồi..."

Kiều Bác nhếch môi cười, đón lấy báng súng lạnh ngắt trong tay hắn rồi nheo một mắt, nhếch môi cười kiêu ngạo mà bóp cò.

*Chíu*

Con rắn lục màu xanh quấn trên cây kia ngay lập tức bất tỉnh, Hiểu Lạc đổ mồ hôi lạnh ngần ngại chầm chậm trèo tuột xuống.

"Dã Thạch, tôi nghe ra cậu khi nãy đòi bắn tôi!!!"

"Tôi chỉ nói sự thật."

*Soạt*

"Có người hướng bên đó."

Kiều Bác đặt một ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Hiểu Lạc và Dã Thạch im lặng, một mình rón rén bước từng bước di chuyển về hướng ba giờ. Gương mặt gã đanh lại, đôi mắt sắc lẻm tập trung nhìn về phía trước, báng súng trong lồng bàn tay phút chốc cũng được siết chặt hơn. Dã Thạch nhìn thấy nét căng thẳng của gã bèn nhíu mày, dõi theo ánh mắt và ký hiệu tay của Kiều Bác đi vòng qua phía sau, cẩn trọng thu gần khoảng cách với đối tượng.

Kiều Bác vừa giơ tay phải lên cao, giơ năm ngón tay lên cao rồi canh chuẩn thời gian nắm chặt lại. Gần như cùng lúc, thân ảnh của Dã Thạch vụt đi như mũi tên, động tác dứt khoát quặp lấy cổ người trước mặt, còn gã bên này vừa hãy cũng đưa họng súng chĩa thẳng vào thái dương của người còn lại.

Tầm mắt được mở rộng, mọi người lúc này mới kịp thời quan sát thế cục đã ấn định.

Khi Hiểu Lạc chầm chậm đi đến thì tình thế đã ngã ngũ. Dã Thạch một tay kẹp cổ Dã Tượng, họng súng đen ngòm kia kề sát phần cằm dưới, thành công khống chế cậu em yếu năng lực phòng thủ kia.

Kiều Bác lúc này đang chĩa súng ngay thái dương của của Tần Huy, phần bụng không ngờ cũng khẽ chạm phải lưỡi dao găm sắc lẻm màu bạc của anh, mảnh áo xám nơi đó bị khứa một nhác bén nhọn. Quả thật là thân thủ của kẻ tám lạng người nửa cân. Nếu hai người họ đấu tay đôi, chưa chắc ai sẽ có thể nắm bắt hoàn toàn phần thắng.

Nhìn thấy đôi mắt thăng trầm ôn nhu của Tần Huy, Kiều Bác hạ súng tức thì. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay tóm lấy cổ tay gã rồi kéo mạnh về phía mình.

"Bảo bối, thân thủ không tồi. Nhưng sau này có phải nên xem mặt trước khi ra tay không? Lỡ tay bóp cò thì lão công của em đi đời đó!"

Kiều Bác có chút vui: "Anh..." Sao lại đến nơi quái này luôn rồi?

Bên này, Dã Tượng thất kinh, mùi hương của Dã Thạch đột nhiên ập đến bên mũi, nhất thời chưa hiểu được tình hình kêu lên oai oái:

"Sao lại là mấy người?"

"Dã Tượng, em phòng thủ tệ như vậy trước sau gì cũng có vấn đề đó!"

"Là tại anh đánh úp. Còn không mau buông ra?"

Dã Thạch hít hà mùi hương tóc phía sau gáy của cậu, cái rít hơi thật dài này khiến mấy sợi lông sau cổ của cậu đồng loạt dựng đứng lên. Khống chế cậu rồi còn dùng tư thế ám muội này, rõ ràng là anh trai cậu đang muốn thừa nước đục thả câu mà!!

"Thắng làm vua thua làm giặc, nếu không phải là anh... Có phải là em toi đời rồi không?"

"Anh bỏ ra!!! Biến thái!"

Dã Thạch nhếch môi cười, đưa một ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên cánh môi mềm mại của cậu, miệng hắn vẫn là đang kề rất sát phần phía sau tai nhạy cảm của ai kia mà thì thầm:

"Suỵt, đừng la lớn vậy, khu rừng này còn chưa phân được đâu là dịch đâu là ta."

...

-------o0o---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro