Nợ em một lời tỏ tình ( 7 - Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NỢ EM MỘT LỜI TỎ TÌNH

(7- Hoàn)
Tại bệnh viện
- " Chúc mừng gia đình ca phẫu thuật rất thành công, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại..."

- " Cảm ơn bác sĩ"

Hắn vui mừng sung sướng, cuối cùng thì bạn gái hắn cũng khỏe trở lại. Từ nay hắn có thể sống hạnh phúc bên cô ấy, hắn vui nhưng không hiểu sao lại có cảm giác bất an, lo lắng.

Hắn ngồi nhìn cô bạn gái rồi mỉm cười, hắn không hiểu sao bên cô ấy hắn cảm thấy rất bình yên. Hắn không chắc đó là tình yêu nhưng hắn chắc đây là một cô gái tốt nên hắn không muốn bỏ lơ, không muốn làm tổn thương cô ấy, hắn muốn bên cô ấy trọn đời. Vì cô hắn sẵn sàng làm tất cả.

Anh đang định ngủ thì điện thoại hắn reo lên, lại là một số điện thoại lạ, hắn mơ màng nghe máy.

- " Alo, tôi nghe"

- "................."

- " Ai vậy, có gì nói đi tôi không rảnh"

- "................." Đầu dây bên kia vẫn im lặng, không có ai trả lời hắn.

- " Lưu Nhược Đông là cậu gọi? Bớt dở trò lại, tôi không rảnh đến thế đâu..." Hắn lạnh lùng nói

- "................."

-  " Cậu rảnh đến vậy sao? Rảnh thì đi kiếm việc khác mà làm, đừng có làm phiền tôi nữa..."

Hắn nói xong liền cup máy, hắn nghĩ cuộc gọi đó liền nghĩ là cậu, hắn ghét cậu, những gì cậu làm hắn đều cho là giả tạo, ghét cậu làm phiền hắn. Cup máy xong hắn cũng chẳng quan tâm lắm, hắn không biết đó là lần cuối hắn được nói chuyện cùng cậu...

-----------------

Chiều hôm ấy bạn gái hắn cũng tỉnh lại trước sự mong đợi của hắn và mọi người:

- " Bảo bối, cuối cùng em cũng tỉnh rồi." Hắn nhẹ nhàng nói.

- "  Anh ngồi đây với em cả ngày sao?"

- " Ừ, em tỉnh là tốt rồi"

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu rồi cùng cô người yêu liên thiên đủ thứ chuyện, hắn rất vui khi nhìn thấy bạn gái khỏe mạnh.

- " Anh em muốn ăn trái cây." Cô nũng nịu...

- " Được rồi, để anh gọt cho em." Hắn kẽ xoa đầu cô bạn gái rồi mở ngăn kéo tủ ra lấy dao để gọt trái cây.  Lấy con dao lên thì hắn cũng sững người khi nhìn thấy hai chiếc nhẫn trong ngăn tủ...

- " Cái nhẫn này là do em lấy?" Hắn ngạc nhiên hỏi

- " Vâng, em lấy đấy"

- " Em lấy nó sao không nói anh một tiếng..." Hắn trừng mắt nhìn cô.

- " Em thấy nó ở trên bàn nên mới lấy về,  em không lấy cũng có người lấy mất..." Cô ta nhìn hắn mỉa mai.

- " Em không lấy thì ai lấy nữa, chẳng phải em đã lấy nó rồi sao..."

- " Chẳng phải có cả giúp việc của anh sao? Cái thằng rẻ rách đó em không lấy thì nó cũng nuốt luôn thôi, em chỉ giữ hộ anh thôi mà. Mình là người yêu của nhau mà có một cái nhẫn cũng phải nói sao?" Cô ta cười khẩy, cô ta thích làm gì thì làm, hắn có là gì đâu mà phải xin phép.

- " Người yêu hay bạn bè gì cũng thế,  em lấy đồ trong phòng anh em cũng phải nói anh... Em học đâu ra cái thói tự tiện, khinh thường người khác thế hả... Em có biết em làm anh..."

Hắn tức giận trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, chính hắn cũng không hiểu sao vì một chiếc nhẫn mà lại tức giận như vậy. Hắn tức giận vì hiểu lầm cậu hay tức giận vì thái độ của cô bạn gái?

- " Có một cái nhẫn sao anh lại tức giận với em như vậy, nó có đáng giá bao nhiêu đâu? Thích thì mai em mua 10 cái đền cho anh." Cô ta cũng giận dữ, rưng rưng nước mắt nhìn hắn, chính cô cũng không hiểu vì sao bình thường hắn rất cưng chiều cô nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại giận như vậy.

Hắn thở dài ngao ngán, cô ta tưởng hắn đang nói đến giá trị của cái nhẫn hay sao? Nghĩ lại cái nhẫn không đáng bao nhiêu sao hắn lại nói với cậu những lời như vậy, lòng hắn vừa tức giận vừa xen lẫn một chút ân hận.

- " Lý Minh Thư em ăn nói cho cẩn thận vào, anh không muốn nói đến giá trị của cái nhẫn, cái anh muốn nói là anh hết chịu nổi cái tính tự tiện, ương bướng, lúc nào cũng cho rằng mình đúng..."

- " Anh là cái thá gì mà dám nói như vậy với tôi, cái nhẫn của anh cũng không bằng cái mống tay của tôi đâu... anh không chịu nổi nữa thì chia tay đi." Cô ta hét lên, khinh bỉ nhìn hắn.

- " Được, chia thì chia, tôi cũng không chịu nổi cô nữa rồi."

Hắn tức giận bỏ ra ngoài, chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa. Hắn đã hiểu lầm cậu, hắn không tìm hiểu rõ ràng mà nghĩ là cậu lấy, còn mắng chửi, lăng nhục cậu. Bây giờ hắn phải làm sao đây, hắn có nên hạ mặt gặp cậu để xin lỗi.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng gọi bao nhiêu lần cũng không liên lạc được. Cảm giác bất an lại hiện ra trong đầu hắn, hắn không hiểu sao lại có cảm giác như vậy.

Hắn chỉ biết ngồi đấy giữ chặt cái điện thoại trong tay, hắn nhớ lại những lời lúc nãy. Bạn gái hắn nói cũng đúng chỉ có một chiếc nhẫn tại sao lại phải tức giận như vậy, yêu nhau hơn 2 năm trời vì một chiếc nhẫn chẳng đáng bao nhiêu mà chia tay hay sao? Không được, hắn không thể chia tay cô ấy được, hắn phải quay lại xin lỗi...

Hắn nghĩ thầm rồi chạy lại phòng cô bạn gái, nhưng đứng trước cửa phòng hắn như chết đứng. Bạn gái hắn đang hôn nhau với một người khác, bạn gái hắn thì nằm còn người kia thì ngồi bên cạnh. Tim hắn nhói lên, hóa ra lâu nay hắn bị phản bội mà không biết hay sao, hắn đúng là tên ngốc.

Hắn đang định vào làm rõ mọi chuyện thì chuông điện thoại hắn vang lên, là số của cậu, hắn chần chừ một lúc rồi ấn nút nghe.

- " Alo, có chuyện gì không? " Hắn lạnh lùng nói

- "  Cậu có phải Lăng Triệt không? "

- " Phải, ai vậy? Sao lại cầm máy của Nhược Đông." Hắn ngạc nhiên hỏi khi nghe thấy giọng nói lâ

- " Tôi là bác sĩ của Lưu Nhược Đông, cậu gặp tôi một chút được chứ?"

Hắn suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý gặp, hắn cũng không quan tâm cậu bị làm sao, hắn gặp cho có trách nhiệm vậy thôi, đường nào thì cậu cũng không có người thân ở đây.

Bước đến căn phòng ấy, hắn đẩy cửa bước vào...

- " Chào anh, tôi là Lăng Triệt"

Vị bác sĩ nghe tiếng thì cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, hình như anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy hắn, miệng cũng lắp bắp theo dòng cảm xúc.

- " Cậu... cậu chính là... là bạn trai của cô gái vừa được Nhược Đông ghép thận? "

- " Ghép thận... là sao ạ? Tôi không hiểu?" Hắn nghe câu nói kia cũng bất ngờ, hắn cố tình không muốn hiểu chuyện gì đang sảy ra, hắn tự dối lòng khi nghe câu đó.

- "  Nhược Đông là người hiến thận cho bạn gái cậu, cậu biết chứ... " Vị bác sĩ cũng khó hiểu nhìn hắn.

- " Bác sĩ, có nhầm lẫn gì không? Cậu ta không thể..." Hắn lắc đầu lia lịa, ai nói với hắn chuyện này không phải sự thật đi...

- " Cậu xem đi, xem rồi tin cũng không muộn..." Vị bác sĩ nhìn hắn, do dự một lúc rồi đẩy mấy tờ giấy về phía hắn.

Hắn từ cầm mấy tờ giấy lên giấy xét nghiệm, giấy đăng ký hiến thận và cả giấy xác nhận hiến thận nữa.... tất cả đều là tên của cậu, tim hắn kẽ nhói lên... Tại sao, tại sao cậu làm vậy mà không nói với hắn? Hắn đang nghĩ gì chính hắn cũng không biết nữa, hắn đau lòng vì cậu hay sao?

- " Chỉ là một quả thận thôi mà, sao mà chết được..." Hắn thay đổi tâm trạng, cố gắng gượng một nụ cười nhếch mép.

Vị bác sĩ cũng không nói gì sau khi nghe câu nói của hắn, anh biết tình cảm của cậu dành cho hắn và cũng biết cậu bị đối xử như thế nào.

- " Nhược Đông đâu rồi, tôi muốn gặp cậu ấy..."

Hắn lạnh lùng nói, hắn cũng không hiểu sao lại muốn gặp cậu, gặp cậu vì hắn cảm thấy ân hận hay hắn muốn chửi cậu vì cậu không hỏi ý hắn...

- " Bác sĩ, tôi đang nói chuyện với anh đấy? Tôi muốn biết cậu ấy ở đâu."

Nghe hắn nói thì vị bác sĩ cũng ngẩng đầu lên, nhìn hắn chằm chằm, miệng mỉm cười chua xót.

- " Cậu ấy mất rồi... hài lòng chưa? Yêu phải cái loại như cậu đúng là khốn nạn thật."

- " Anh đùa tôi, một quả thận làm sao mà chết được..."

Giọng hắn vẫn lạnh lùng, mặt không biểu cảm, hắn vẫn không muốn tin vào những gì mình đang nghe.

- " Đúng, một quả thận không thể giết cậu ấy, nhưng nhờ phúc của cậu bệnh nhân của tôi mới chết như vậy. Cậu có biết cậu ấy bị suy tim không, vốn dĩ bệnh nhân không làm được việc nặng và chịu sự kích động nhưng dạo gần đây tâm trạng cậu ấy không được tốt làm bệnh ngày một trở nặng... Cậu ấy mất sau khi phẫu thuật được một lúc, sau một cuộc điện thoại..."

Hắn nghe những lời đó tim hắn như bị bóp nghẹn, cuộc điện thoại đó không phải là của hắn hay sao, tất cả là tại hắn ư? Hắn không dám tin những lời nói đó, hắn chỉ ước tất cả chỉ là nói dối.

Cậu hiến thận cho bạn gái hắn, tất cả cũng vì hắn cậu mới làm, cậu tốt với hắn như vậy nhưng tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy, hắn chưa kịp ân hận vì hiểu nhầm cậu lấy cái nhẫn, sao lại xảy ra việc này. Lúc nãy hắn không nói những lời như vậy chắc cậu sẽ không sốc như vậy.

- " Suốt hơn 10 năm làm trong khoa này rồi, đây là bệnh nhân đầu tiên của tôi chết như vậy... Cậu có biết khi khoa thận- tiết niệu nói có bệnh nhân của tôi muốn hiến thận tôi bất ngờ lắm không. Không ai bệnh tim mà đi hiến thận cả, cũng  không ai đồng ý, mà theo quy định của phát luật cũng không được. Nhưng vì cậu ấy năn nỉ, cậu ấy muốn làm một việc tốt, cậu ấy biết mình không sống được bao lâu nữa nên muốn nhường sự sống cho một người khác, những lời cậu đã đốn tim chúng tôi..." Giọng vị bác sĩ nghẹn ngào.

- " Anh đùa thôi đúng không, Đông không sao đúng không... anh đừng đùa nữa... gọi cậu ấy ra đây đi..." Hắn rưng rưng nước mắt nhìn vị bác sĩ trẻ trước mặt, hắn ước đây chỉ là đùa thôi, rồi cậu sẽ về bên hắn. Hắn thực sự cần cậu.

- " Cậu ấy có để lại một cái ba lô trước khi đến đây, cậu cầm lấy... Còn đây là điện thoại của cậu ấy, trong đó chỉ lưu hai số nhưng không liên lạc được với mẹ cậu ấy..."

Vị bác sĩ thở dài rồi đưa đồ của cậu cho hắn, anh cũng xót xa trước hoàn cảmh của cậu.  Trong lòng anh đang nghĩ chắc có lẽ thứ gì cũng vậy, khi nó mất đi, con người ta mới biết trân trọng.

Hắn từ mở ba lô ra, trong đó có vài lọ thuốc, một bộ đồ, một hộp quà,  sổ khám bệnh và một số giấy tờ... Hắn từ từ mở hộp quà ra, trong đó có một đôi nhẫn, một lá thư và mấy tấm ảnh của hắn từ hồi gặp cậu đến giờ - cậu vẫn giữ,  hắn khựng lại một lúc rồi từ từ mở lá thư ra đọc.

[ Dear cậu- thanh xuân của tôi

Tôi không biết tôi viết những dòng chữ này cậu có đọc được không nữa, nhưng tôi vẫn viết vậy. Cậu có biết từ ngày cậu cứu tôi, che chở,  bảo vệ tôi thì tôi đã có tình cảm với cậu rồi không, lúc ấy tôi cũng không cần ai nữa, tôi cứ nghĩ chỉ cần có cậu bên tôi là đủ. Cậu lúc nào cũng đứng về phía tôi, mỗi khi tôi bị đánh, bị trêu ghẹo đều có cậu xuất hiện giúp đỡ, xoa đầu tôi....Cậu là người đầu tiên cho tôi cảm giác rung động, cho tôi biết trên đời còn có người quan tâm tôi. Tình yêu đầu có lẽ giống như người ta nói thật đẹp nhưng cũng thật đắng cay. Tôi biết cậu không thích con trai, càng không thể thích một người yếu đuối như tôi, tôi cũng không xứng với cậu. Tôi biết cậu ghê tởm tình yêu của tôi dành cho cậu nên tôi cũng không định nói tình cảm của mình cho cậu biết. Nhưng không hiểu sao lần đó tôi lại đủ dũng cảm để nói hết ra nữa, bị cậu từ chối nhưng cũng không sao, có cơ hội nói ra hết là tôi vui lắm, tôi còn sợ cả đời cũng không nói được cơ. Cuộc đời tôi gặp được cậu, được làm cái đuôi của cậu đối với tôi mà nói cũng là may mắn lắm rồi. Tôi từng ích kỷ chỉ mong muốn có được tình cảm của cậu, muốn giữ cậu bên mình, nhưng không có được một chút tình cảm của cậu cũng không sao chỉ cần cậu có thể hạnh phúc là tôi vui rồi.  Lăng Triệt cuộc đời tôi có lẽ chỉ có hai việc phải làm đó là trả ơn cho cậu và báo đáp công ơn của mẹ nhưng cuối cùng tôi lại không thể làm được. Tôi từng hứa với bản thân mình là lúc nào cũng phải nghe lời cậu, ở bên cạnh chăm sóc cậu, cậu nói gì cũng phải nghe, cậu bảo làm gì cũng phải làm, cậu nói không được làm gì thì sẽ không được làm... Nhưng cuối cùng tôi lại làm trái, xin lỗi cậu nhé. Xin lỗi cậu vì tất cả, xin lỗi vì đã làm phiền cậu lâu như vậy. Cảm ơn cậu vì đã đến, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi trong quảng thời gian vừa qua, cảm ơn cậu vì đã là nguồn động lực để tôi sống đến ngày hôm nay. Yêu cậu!  Đeo bám làm cái đuôi của cậu bao lâu nay có lẽ đến lúc tôi phải buông rồi.

À hai chiếc nhẫn này không đáng bao nhiêu đâu, tôi không có nhiều tiền nhưng đây là tấm lòng của tôi, tôi biết nó không hợp với cậu nhưng xin cậu đừng vứt nó đi. Đây có thể là món quà cuối cùng mà tôi có thể tặng cậu, hi vọng cậu có thể đeo cùng với người cậu yêu thương nhất và hai người sẽ sống thật hạnh phúc. Hứa với tôi là cậu phải thật hạnh phúc đấy nhé, tôi ở nơi nào cũng luôn dõi theo cầu hạnh phúc và bình an cho cậu.

Lăng Triệt, tôi yêu cậu! ]

Hắn đọc xong lá thư tim hắn như thắt lại. Đau hay hối hận có lẽ chỉ mình hắn biết, cậu yêu hắn như vậy mà chỉ nhận được sự lạnh lùng, vô tâm của hắn, làm tất cả vì hắn nhưng cũng chỉ nhận được sự tổn thương. Cậu phải chống trọi với bệnh tật mà hắn luôn nói những lời như xát muối vào tim cậu, hắn có còn là con người không?

- " Bác sĩ, đây là đùa đúng không, cậu ấy không chết phải không... bảo Đông ra gặp tôi đi mà..." Hắn níu tay vị bác sĩ, hai mắt rưng rưng.

Vị bác sĩ trẻ thở dài nhìn hắn, anh biết hắn đang rất hối hận, nhưng giờ đây hối hận có phải quá muộn rồi không: " Tôi xin lỗi, nhưng tất cả là sự thật"

- " Không!  Hãy nói với tôi đó không phải sự thật đi. Cậu ấy không muốn gặp thì tôi sẽ đi gặp cậu ấy."

- "............... "

- " Tôi xin anh, tôi sai rồi, cho tôi gặp cậu ấy đi." Hai mắt hắn đã ngấm ướt, hắn đang khóc vì cậu ư?

- " Cậu đứng dậy đi theo tôi, đừng có ở đây mà khóc lóc..."

Hắn đi theo vị bác sĩ kia, anh dẫn hắn đến nhà xác bệnh viện. Vâng, là nhà xác, hắn như chết đứng khi bước đến cửa, trên đường đi, hắn chỉ mong đó là giả. Hắn ao ước biết bao, hắn ước đây chỉ là một vở kịch, hắn ước mọi thứ chỉ là đùa với hắn.

Hắn do dự bước vào, đôi chân nặng nhọc bước theo anh bác sĩ trẻ, tim hắn lại nhói lên từng cơn. Hắn từ từ lật tấm khăn trắng đó lên, hắn ước đó chỉ là sự nhầm lẫn, người đó không phải là cậu thì tốt biết mấy...

Nhưng mọi thứ không như ý hắn, người nằm đó là người hết lòng yêu thương hắn. Hắn khuỵu xuống nền nhà, vừa nhìn thấy cậu nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, mọi chuyện đến quá nhanh, nhanh đến mức hắn không thể ngờ tới.

- " Nhược Đông, tôi đến thăm cậu... cậu có vui không? "

Đôi mắt hắn dần nhòe đi, nhòe đến mức không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu nữa. Hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm tịt, đôi môi nứt nẻ, không còn là cậu bé tràn đầy sức sống, lúc nào cũng bám theo hắn, hắn nói gì cũng nghe nữa. Không còn là cậu bé lúc nào cũng hỏi hắn có đói không? Có mệt không?

- " Sao cậu ngốc vậy hả, cậu đã nói là lúc nào cũng nghe lời tôi, lúc nào cũng bên tôi cơ mà.... mở mắt ra nhìn tôi đi."

- "............... "

- " Đông, cậu có nghe tôi nói không, mở mắt ra đi Đông, tôi sai rồi... Mở mắt ra đi... tôi hứa sẽ tốt với cậu, sẽ không làm cậu làm cậu đau nữa đâu... Đông.. tôi xin lỗi mà... đừng có đùa tôi nữa... Xin cậu tha thứ, xin cậu đừng bỏ tôi."

Hắn gục lên tay cậu mà khóc, nhớ lại những gì hắn đối xử với cậu, hắn thấy bản thân mình thật khốn nạn. Hắn cướp đi thanh xuân, cướp đi cuộc đời cậu và cuối cùng là cướp cả mạng sống của cậu.

- " Tôi yêu cậu, thật sự rất yêu cậu. Cái nhẫn cậu tặng tôi muốn đeo nói cùng cậu..." Hắn lấy hai chiếc nhẫn ra đeo một cái lên bài tay lạnh ngắt của cậu còn một cái hắn đeo lên tay hắn.

- " Anh yêu em, em có nghe thấy anh nói không? Tỉnh lại đi, anh sẽ mua nhẫn cưới cầu hôn em mà... Em là trai hay gái anh cũng muốn cưới em, em hứa là ở bên anh rồi mà. Em không được thất hứa... không có em làm sao mà anh hạnh phúc..."

Hắn khóc đến nỗi cả hai mắt đỏ ửng cả lên, cậu tốt như vậy, yêu hắn như vậy, hi sinh tất cả vì hắn, dám dùng cả tính mạng của mình để đổi hạnh phúc cho hắn. Vậy mà đến cuối cùng lúc cậu mất rồi mới nhận được một chút tình cảm của hắn hay sao?

Người cậu lạnh ngắt, da vẻ nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền không mở. Hắn gọi cậu đến khàn giọng, cậu vẫn cứ ngủ, ngủ mãi mãi... 

Hắn cứ ngồi đó cho đến khi cậu được mang đi, tim hắn đau như ai dùng dao cứa vào, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đông của hắn- từ nay hắn không được gặp cậu nữa rồi. Mất một cái đuôi là mong muốn bấy lâu nay của hắn, nhưng sao lòng hắn lại đau đến thế.
-------------------

Hắn đau đớn cầm tấm ảnh cậu đang mỉm cười, ôm nó vào lòng: " Anh xin lỗi"
Đôi mắt hắn nhuộm đỏ khuôn mặt phờ phạc, xanh xao, mấy ngày nay hắn luôn tự nhốt mình trong phòng. Hắn nhớ cậu, hắn mới đáng phải chết.

Cậu đi mang theo thể xác, tâm hồn hắn. Nếu như có thể quay lại, hắn sẽ không cứu cậu, không giúp đỡ cậu nữa. Có như vậy cậu mới không yêu hắn, hắn sẽ không làm cậu đau, không làm cậu sống không bằng chết.... Có như vậy cậu mới không hi sinh vì một người không đáng... Hoặc là nếu có thể quay lại, hắn sẽ tốt với cậu một chút.

Hắn cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng sau ba ngày tự nhốt mình, hắn vội vã đi đâu đó rồi lê từng bước nặng nhọc đến ngôi mộ cậu.  Hắn đặt lên đó một bó hoa, một tấm thiệp hồng có in tên hay người rồi từ từ quỳ xuống trước ngôi mộ cậu.

- " Lấy anh nhé, hôm nay là ngày anh cầu hôn em nên anh sẽ không khóc đâu."

- "...................... "

- " Im lặng là đồng ý, từ nay em sẽ là vợ anh."

Hắn từ từ cầm tấm ảnh trên bia mộ, vuốt ve khuôn mặt cậu, rồi đặt lên đó một nụ hôn.

- " Nhược Đông, em cười thật đẹp"

- " Nhược Đông, anh nợ em, nợ em một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, một lời tỏ tình, một câu yêu thương anh chưa nói... anh nợ em tất cả, nợ em cả một đời..."

- " Lưu Nhược Đông, anh yêu em"

Hắn hét lên, nhưng có ích gì, tất cả những gì hắn nói cậu đâu thể nghe.

- " Nhược Đông, mùa đông năm nay lạnh lắm, em quay về bên anh đi...."

Có lẽ chỉ có chết cậu mới hết đau vì hắn, chết cũng sẽ hết đau về thể xác lẫn tinh thần. Vốn dĩ là cô độc đến chết cũng là cô độc. Cậu vì hắn mà làm tất cả và hắn cũng là tất cả của cậu nhưng đổi lại cậu chỉ nhận được sự tổn thương, đau khổ. Tình yêu cậu dành cho hắn ai cũng rõ chỉ con tim hắn là không nhận ra. Đến cuối cùng khi cậu mất, hắn lại hối hận, hắn đứng trước bia mộ cậu mà khóc. Cậu mất rồi hắn hối  thì có ích gì?

Phải chăng yêu thương là thứ cho đi mà không cần nhận lại và có những thứ chỉ mất đi con người ta mới biết trân trọng, mới biết rằng nó tồn tại.

"Tại sao anh không nói yêu thương khi em còn sống? "

( HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro