Nợ em một lời tỏ tình (phần 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(6)
- " Ai vậy anh, người ta đồng ý hiến với giá bao nhiêu"

- " Không biết là ai nữa, nhưng nghe bác sĩ nói là tặng em, cũng không thấy đòi hỏi gì cả."

- " Sao trên đời lại có người tốt như vậy, em muốn đi gặp người đó..." Cô ta nũng nịu nhìn hắn.

- " Đúng là tốt thật, nhưng bác sĩ nói người đó không muốn gặp chúng ta."

- " Vậy phải làm sao để em báo đáp ơn cứu mạng của người ta được."

- " Đợi em khỏe rồi mình sẽ đi gặp người đó, đền đáp người ta... Anh sẽ cho họ tiền đủ để sống sung sướng suốt đời."

Hắn dịu dàng xoa đầu cô ta. Hắn chỉ chiều ý cô bạn gái chứ cũng không quan tâm đến chuyện này cho lắm, bạn gái hắn khỏe mạnh là hắn vui rồi. Hắn không tin trên đời này có người tốt như vậy, nhưng hắn nghĩ người ta hiến thận xong chỉ cho người ta ít tiền là được rồi, cứ xem như người ta bán nội tạng vậy...

Hắn mệt mỏi từ bệnh viện trở về nhà, 5 ngày rồi hắn cũng chưa về nhà. Hắn muốn về lấy ít đồ mang ít đồ đến bệnh viện, dạo gần đây hắn ít về nhà vì hắn chán ghét cậu, hắn không muốn gặp cậu. Hắn trở nhà thì ngạc nhiên vì không thấy cậu đâu hết. Hắn lên phòng thì thấy đồ đạc cậu đã dọn đi, hắn có chút bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại, hắn thấy trong lòng rất thoải mái vì cuối cùng hắn cũng mất được cái đuôi, hắn mong ngày này lâu lắm rồi. Hắn không có lý do gì để đuổi cậu, chỉ muốn cậu tự động biết mất khỏi mắt hắn.

Hắn mệt mỏi bước về phòng soạn đồ thì không thấy cái nhẫn kim cương hôm trước cũng biến mất, hắn tìm kỹ nhưng không thấy. Hắn liền nghĩ rằng cậu lấy rồi bỏ trốn, chứ không dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Hắn vội vàng lấy điện thoại tức giận gọi cho cậu. Nhưng gọi cả chục cuộc vẫn không có ai nghe máy, hắn lại càng tức vì nghĩ cậu lấy không dám nghe máy của hắn. Hắn tức giận ném chiếc điện thoại xuống giường, hắn chính bản thân mình không biết cậu ở đâu để cho cậu một trận.

Cậu thấy cuộc gọi nhỡ thì cũng gọi lại, cầm lọ thuốc trên tay chưa kịp uống cũng gọi cho hắn vì lo lắng sợ có chuyện gì, cậu tự trách bản thân mình vì ngủ quên không nghe máy của hắn.

- " Cậu lấy chiếc nhẫn của tôi rồi bỏ trốn đúng không?"

Nghe câu nói đó của hắn cậu cũng hiểu ra vấn đề, thì ra hắn nghi ngờ cậu lấy cái nhẫn của hắn nên mới bỏ đi

- " Thiếu tiền thì cứ nói tôi một tiếng, tôi sẵn sàng bố thí cho cậu... tại sao phải làm như vậy?"

- "................... "

- " Thì ra cậu là loại người như vậy, lương tâm đã rách lại còn có tật ăn cắp... cậu muốn lấy nó lâu rồi đúng không... Tôi biết cậu không dễ dàng buông tha cho tôi như vậy."

Cậu không hiểu sao khi nghe câu nói đó của hắn cậu lại muốn khóc, tại sao hắn lại cho rằng cậu lấy...

- " Tôi... tôi không lấy."

- " Cậu nghĩ nó không cánh mà bay à, cậu không lấy thì ai lấy nữa... Không lấy thì sao lại bỏ trốn..."

- " Tôi không lấy.... tôi đi là muốn trả tự do...cho cậu... tôi không muốn làm phiền cậu nữa."

- " Đã nói vậy thì xem như tôi bố thí cho cậu vậy, từ nay biến đi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu còn xuất hiện trước mặt tôi thì đừng có trách... " Hắn nói xong thì cúp máy...

Nghe những câu nói của hắn tim cậu lại đau đớn, lọ thuốc trên tay cậu vô thức mà rơi xuống văng tung toé trên nền nhà. Cậu dường như không đủ sức để giữ mấy viên thuốc ấy nữa, cậu cúi xuống nhặt vài viên cho vào miệng. Nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi...

-------------
Hắn hụt hẫng ném chiếc điện thoại xuống giường rồi bước xuống phòng khách. Hôm nay không có ai nấu cơm đợi hắn, không có ai dọn dẹp cho hắn, tự nhiên hắn thấy buồn, thiếu cậu hắn thấy vắng đến lạ, có phải hắn buồn vì không có ai để mắng chửi, hành hạ, hay là hắn có cảm giác gì với cậu. Chính hắn cũng không biết nữa...

Hắn vội vàng thay đồ rồi đến bệnh viện, mấy ngày này hắn muốn ở bên bạn gái, hắn muốn động viên bạn gái lấy tinh thần phẫu thuật, hắn cũng không muốn về nhà nữa.

" Reng... Reng..." Tiếng chuông điện thoại hắn vang lên là một số điện thoại lạ

- " Alo"

- ".......... "

- " Ai vậy?"

- "............ "

- " Ai vậy, sao không nói gì, không nói tôi cúp đấy"

- "............ "

- " Đồ điên, không nói gọi tôi làm gì?"

- " Lăng Triệt...."

- " Ai vậy? Có gì không? " Hắn cảm nhận được đó là một giọng nói quen thuộc nhưng tạm thời không đoán được là ai?

- " Cậu có thể gặp tôi một chút được không?" Đầu dây bên kia thốt lên kèm tiếng nấc nghẹn ngào.

- " Tôi không rảnh..." Hắn lạnh lùng nói rồi vội vàng cup máy, hắn cũng đoán được người đó là ai, nghe giọng cậu tự nhiên hắn cũng không muốn nói nữa, hắn không hiểu vì hắn ghét cậu hay vì hắn sợ nghe giọng cậu hắn sẽ rung động.

- " Anh sao vậy, ai gọi cho anh đấy" Thấy hắn ngồi ngơ người, bạn gái hắn hỏi.

- " Không có gì, nhầm số thôi. "

- " Anh, em muốn ra ngoài đi dạo cùng anh. Mai phẫu thuật rồi, em sợ không được đi cùng anh nữa."

- " Đừng nói lung tung, phẫu thuật rồi nhất định em sẽ khỏe lại." Hắn dịu dàng xoa đầu cô ta đứng dậy, dìu cô ta bước đi...

- " Em muốn đi thì để anh đưa em đi."

Họ bước dọc hành lang bệnh viện, họ không biết có người đang dõi theo họ đến một khu phố nhỏ...

- " Anh ơi, em lạnh"

- " Đỡ lạnh chưa? " Hắn cởi áo ra khoác cho cô gái kia.
.................
- " Anh, em mỏi chân quá"

- " Vậy để anh cõng em" Hắn dịu dàng hôn lên môi Minh Thư rồi ngồi thấp người xuống để cô ấy leo lên lưng mình, họ vừa đi vừa trò chuyện, ân ái, vui vẻ. Giọng nói, ánh mắt và cử chỉ của hắn dành cho cô gái kia khác hoàn toàn với cậu.

Cậu đứng đó miệng mỉm cười mà tim đau thắt lại, sau nụ cười đó thì vài giọt nước mắt lại tuôn rơi. Lần cuối cậu khóc vì hắn, từ nay cậu sẽ không phải đau vì hắn nữa. Cậu từng ước cậu có thể nhận được một chút ôn nhu của hắn giống như cô gái kia thì tốt biết mấy, biết đến bao giờ cậu mới nhận được một chút quan tâm, một chút yêu thương của hắn dù chỉ là sự thương hại, có lẽ là không bao giờ.... mà giờ đây nó cũng chẳng còn quan trọng với cậu nữa...

- " Lăng Triệt, tớ đã làm đúng rồi đúng không... Cậu yêu cô ấy như vậy thì nhất định phải thật hạnh phúc..."

Cậu thốt lên một câu rồi quay lưng bước đi...

Thì ra đến cuối cùng cậu vẫn muốn giữ một chút ích kỷ cho bản thân, cậu vẫn muốn gặp hắn, vẫn muốn đứng ở phía sau nhìn hắn, lúc nào cũng vậy cậu luôn ở phía sau nhìn hắn dù biết hắn sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại...

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro