Nợ em một lời tỏ tình (phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(5)
" Nếu như tôi chết liệu cậu có đỡ ghét tôi không?"

Chắc là không vì cậu đâu có quan trọng với hắn, và việc của cậu hắn cũng chẳng cần quan tâm. Cậu chỉ trách bản thân quá ngốc, biết rõ là cả hai không có kết quả, cậu biết rõ yêu hắn sẽ đau nhưng vẫn bất chấp, yêu thương được một ngày thì yêu thêm một ngày, được một giờ thì yêu thêm một giờ.

Cậu nằm dưới nền nhà, nuớc mắt vô thức rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, lại một lần nữa cậu khóc vì những câu nói của hắn, đau lòng vì hắn... Có lẽ cậu nên buông tay sẽ tốt hơn, sớm thôi cậu sẽ không làm phiền hắn nữa...

Tối hôm đó hắn không về, cậu vẫn ngồi đợi hắn, đến khi mệt quá thì ngủ thiếp đi. Những ngày sau đó hắn cũng không về nhà, cậu gọi điện nhưng không được, cậu lo lắng không biết hắn đã đi đâu. Đến ngày thứ sáu thì hắn cũng về nhà trong tình trạng say sỉn, người nồng nặc mùi rượu...  Cậu vội vàng chạy ra đỡ hắn thì bị hắn hất tay ra:

- " Đồ độc ác... tôi không hiểu tại sao tôi lại có cái thứ bạn như cậu... cậu không phải con người."

- " Cậu say rồi, đừng nói nữa... để tớ đưa cậu lên phòng." Cậu vội vàng đỡ hắn, cậu nghĩ là hắn say nên mới nói ra những lời như vậy.

- " Bỏ tay tôi ra... dơ bẩn... Cậu hại chết bạn gái tôi rồi sao không giết luôn tôi đi..." Hắn mạnh tay đẩy cậu ngã, giọng vừa lạnh lùng vừa mỉa mai.

- " Cậu có biết vì ăn mấy con tôm của cậu mà sức khỏe của bạn gái tôi yếu đi không hả, cô ấy sắp chết rồi... cậu vừa lòng chưa... " Vừa nói hắn vừa lại gần túm cổ áo cậu dậy...

- " Tôi... tôi xin lỗi... " Cậu ngước đôi mắt ngấm nước kia lên nhìn hắn, là cậu sai, đáng lẽ cậu nên ăn thử trước...

- " Cậu biết bạn gái tôi bị suy thận sao còn ác thế, cậu đúng là thứ khốn nạn..." Hắn vừa nói vừa nhếch mép nhìn cậu, nhìn khuôn mặt đáng thương của cậu khi bị hắn lôi cổ áo khiến hắn càng thêm ghét.

- " Tôi biết... tôi sai rồi mà... xin cậu... tha thứ cho tôi đi..." Cậu bỗng nhiên nhận hết lỗi về mình, hắn nói đúng, dù sao bạn gái hắn ăn tôm cậu làm nên mới bị như thế này. Cậu sai, sai thật rồi...

- " Xin lỗi, suốt ngày chỉ biết xin lỗi... một câu của cậu có đổi lại được tính mạng của cô ấy không... Tốt nhất là biến đi cho khuất mắt tôi."

Hắn nói xong thì buông cậu ra bước lên phòng bỏ mặc cậu đứng đó, nước mắt lại rơi, biết bao nhiêu lần cậu rơi nước mắt vì hắn. Lần nào cũng tự nhủ đó là những giọt nước mắt cuối cùng, nhưng lần sau nghe hắn nói cậu lại không kìm chế được mà rơi nước mắt. Yêu hắn cậu nhận được gì ngoài nỗi đau.

--------------
Trưa hôm sau hắn lại về nhà lấy đồ để vào chăm bạn gái nhưng không thấy cậu đâu hết, bình thường cậu hay nấu cơm đợi hắn về nhưng hôm nay không thấy cậu đâu cả, hắn ngạc nhiên nhưng rồi cũng thôi, hắn cũng không quan tâm cho lắm.

Cậu cầm mấy tờ giấy bước vào nhà, thì thấy hắn đang ngồi ở ghế phòng khách thì cất đi. Mặt tươi cười hỏi hắn.

- " Cậu về rồi sao, có đói không? "

- " Tưởng đâu cậu biến mất, lại làm tôi mừng hụt" Hắn lạnh lùng nói rồi quay lưng định bước lên phòng, hắn chán ghét khi nhìn thấy cậu...

- " Lăng Triệt..." Nghe gọi hắn cũng đứng lại, cậu chạy đến ôm hắn từ phía sau: " Xin cậu... giữ thế này một lúc thôi." Cuối cùng cậu vẫn muốn ôm hắn, vẫn giữ một chút ích kỷ cho bản thân mình.

- " Buông ra, bẩn người tôi..." Hắn vừa nói vừa đẩy cậu ra...

- " Chát... bệnh hoạn... biến thái, dám làm bẩn người tôi..." Hắn lại dơ tay lên đánh cậu, có vẻ hắn rất giận khi cậu ôm hắn. Hắn vội vã đi tắm, hắn sợ cái hơi của cậu, hắn sợ bị bạn gái phát hiện. Hắn cởi áo sơ mi ra, thấy lưng nó hơi ướt, là nước mắt của cậu hay sao?

Hắn thay đồ rồi lấy một ít đồ đến bệnh viện, có lẽ hắn muốn ở đó vài ngày để khỏi phải gặp cậu.

- " Lăng Triệt, về ăn tối cùng tôi đi..." Cậu gọi điện cho hắn, cậu biết cơm bệnh viện khó ăn nên nấu cơm đợi hắn.

- " Không về, tự nấu thì tự ăn đừng làm phiền tôi..." Hắn nói một câu dứt khoát rồi cúp máy, quay sang âu yếm bạn gái.

Hắn không biết đó là bữa cơm cuối cùng của hắn và cậu, nhưng hắn không về.

---------------
Sáng hôm sau cậu dọn đồ về quê thăm mẹ, cậu muốn gặp mẹ một lần....

- " Mẹ, con về rồi."

- " Lại mò mặt về rồi sao, xin tiền hay gì đây..." Bà ta nhìn thấy cậu thì trừng mắt nói.

- " Con... con không có.... con có cái này muốn đưa cho mẹ..." Cậu vừa nói vừa rút một chiếc phong bì ra hai tay đưa cho bà ta.

- " Đây là tiền tiết kiệm của con... mẹ cầm lấy muốn mua gì thì mua ạ."

- " Ừ, để đấy..." Bà ta lạnh lùng đáp, bà ta cúi đầu vào chiếc điện thoại mà chẳng quan tâm đến cậu.

- " Mẹ... con có... chuyện muốn nói với mẹ..." Cậu cúi mặt ấp úng nói.

- " Có chuyện gì?"

- " Thật ra... thật ra... con xin lỗi... con không thích con gái... con...  con thích con trai..." Cậu ấp úng nói, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện này với mẹ, cậu biết mẹ cậu cũng chẳng quan tâm, nhưng cậu cũng không muốn giấu nữa...

- " Cái gì? Mày nói lại tao nghe xem" Bà ta nghe cậu nói thì bỏ điện thoại xuống, đưa mắt nhìn cậu...

- " Con xin lỗi mẹ... con... con thích con trai..."

- " Mày nói lung tung cái gì thế cái thằng chết tiệt này, chuyện này mà mày cũng đem ra đùa được à..." Bà ta giận dữ nhìn cậu

- " Con xin lỗi... là thật...thưa mẹ..."

- " Vậy mày bị giống như người ta nói đúng không, mày bệnh hoạn vậy sao Đông?" Bà ta lạnh lùng đay điếng, bấy lâu nay bà nghe người ta nói nhưng đều không tin, hóa ra là người ta nói thật.

- " Con xin lỗi... con..." Cậu không biết nói gì ngoài câu xin lỗi, thích con trai là cậu sai hay sao, tại sao cậu sinh ra lại như thế này.

- " Biến đi, cút khỏi cái nhà này đi, tao không có loại con bệnh hoạn như mày. Mày có biết sinh mày ra tao nhục nhã đến mức nào không? "

Bà ta vừa nói vừa cầm chổi đánh cậu, cậu không tránh, cũng không xin tha... Cậu cũng hiểu nỗi khổ của người mẹ, sinh con, nuôi dạy vất vả nên cậu không trách, cậu chỉ thương mẹ.

- " Cút đi, loại mày chỉ thêm bẩn nhà tao..."

Bà ta vừa nói vừa kéo tay cậu ra cửa, cậu không đi mà quỳ xuống, cậu quỳ cả đêm, trời cứ thỉnh thoảng mưa rồi lại tạnh, cậu vẫn quỳ đến sáng, như muốn báo đáp công ơn của mẹ.

- " Mẹ thứ lỗi cho con, bất hiếu không thể báo đáp công ơn của me, mẹ phải sống thật tốt. " Cậu nói một câu rồi đứng dậy bước đi. Từ giờ cậu cũng không còn gì hết....

-----------------
Tại bệnh viện.

- " Minh Thư, bác sĩ bảo có người đồng ý hiến thận cho em rồi..." Hắn vui sướng chạy vào khoe với cô bạn gái....

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro