Nợ em một lời tỏ tình (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(4)
" Tôi nhặt lại tình yêu của cậu và cô ấy, cuối cùng tôi nhận được gì ngoài những tổn thương cậu mang lại."

- " Sao không nói gì, bị nói trúng tim đen nên câm rồi à, nói đi... muốn bao nhiêu tiền? Để tôi bố thí, tôi không muốn làm kẻ thất hứa đâu." Hắn nhếch mép mỉm cười khinh bỉ, hắn luôn cho rằng cậu vì tiền mà ở bên hắn, vì tiền mà tìm cái nhẫn kia.

- " Hay là từ nay để tôi trả lương cho cậu, xem như tôi thuê cậu làm giúp việc nhé" Hắn vừa nói vừa tiến lại gần, nâng cằm cậu lên.

Nghe những lời hắn nói, tim cậu đau thắt lại, cậu đau đến Không thở nổi, cậu không hiểu tại sao hắn lại nói với cậu những lời như vậy, hắn có thèm quan tâm đến cảm xúc của cậu không?

- " Tôi không cần tiền... tôi tìm cái nhẫn vì nó giống như tình yêu của tôi dành cho cậu vậy, nó không thể mất đi... cho dù nó mất rồi, tôi cũng sẽ tìm lại..." Đúng, cậu yêu hắn, yêu đến đau lòng, yêu đến bất chấp tất cả.

- " Tởm quá... thật sự là quá ghê tởm... cậu yêu tôi vì cái gì thì tôi không nói, nhưng cậu là con trai lại đi yêu con trai cậu không thấy mình bệnh hoạn hay sao, mà còn mở miệng nói ra được..."

- " Tôi biết cậu sẽ không tin nhưng tôi vẫn muốn nói... tôi yêu cậu... cho dù cậu ghê tởm tôi, đối xử với tôi như thế nào đi nữa thì tôi vẫn yêu cậu... và có lẽ cả đời này tôi cũng chỉ yêu mình cậu thôi..."

Cậu mỉm cười xót xa rồi ngước đôi mắt long lanh kia lên nhìn hắn, vài giọt lệ bắt đầu chảy ra trên khóe mắt, không hiểu cậu khóc vì bị hắn bóp cằm quá đau hay là vì mấy câu nói của hắn.

- " Được... tùy cậu... nhưng nói cho cậu biết dù cậu thật lòng đi chăng nữa thì cậu cũng không được đáp trả đâu. Vì cậu không xứng và tôi cũng không phải thứ bệnh hoạn."

Hắn cười nhếch mép rồi buông cằm cậu ra bước về phòng. Cậu đứng đó tựa vào tường vừa ôm trái tim đang đau đớn kia vừa khóc. Dù sao thì cậu cũng nói ra hết những gì đang nghĩ trong lòng, nói cho hắn biết tình cảm của mình... Cậu rất sợ, cậu sợ không thể nói cho hắn biết tình cảm của mình. Cậu biết hắn sẽ từ chối nên cậu cũng không trách hắn. Cậu đã chuẩn bị tâm lý trước những lời nói của hắn nhưng không hiểu tại sao vẫn cứ đau.

Những ngày sau đó hắn càng xa lánh, lạnh nhạt hơn với cậu, hắn không đi học chung, cũng không ăn cơm cậu nấu nữa... Cứ mỗi lần thấy cậu làm việc gì không vừa ý hắn lại lôi cậu ra chửi. Hắn cũng không còn nhẹ nhàng với cậu như trước đây, kể từ ngày cậu nói yêu hắn, hắn càng ghê tởm, chán ghét cậu... hắn lúc nào cũng chỉ xem cậu như một thằng bệnh hoạn.

--------------------

Hôm đó hắn ra ngoài chỉ có mình cậu đang ở nhà giặt đồ thì nghe tiếng gõ cửa, cậu vội vàng xuống mở cửa thì thấy bạn gái hắn đến.

- " Lăng Triệt có nhà không? "

- " Cậu ấy vừa ra ngoài, chắc sắp về rồi, cậu vào nhà đợi một lát đi..."

- " Ừ " Cô đáp rồi bước vào nhà, cô gái ấy ngồi ở phòng khách đợi, cậu đang bận nhưng cũng ngồi đó vì không muốn mất lịch sự. Cô ta lấy điện thoại gọi cho hắn, hắn nói 45 phút nữa mới về thì quay sang nói với cậu.

- " Ê osin, nhà còn gì ăn không? Tôi đói quá."

- " Nãy tôi có mua tôm, để tôi làm cho cậu..."

- " Ừ. Nhanh cái tay lên, tôi đói lắm rồi... "

- " Cậu ăn tạm hoa quả, rồi đợi tôi một chút..." Cậu nói xong thì bước xuống bếp làm đồ ăn.

Hơn ba mươi phút sau thì cậu cũng làm xong, cậu mang ra bàn ăn cho cô gái đó. Cô ta trách móc cậu làm lâu, nhưng xong rồi cũng ăn ngon lành khiến cậu thấy rất vui. Cô gái đó ăn xong thì nằm gục xuống bàn, cậu lo lắng lại hỏi, nhưng cô gái kia không trả lời, đúng lúc đó thì hắn cũng về.

- " Lăng Triệt, em đau bụng quá! "

- " Em có ăn lung tung không, sao lại đau bụng?" Hắn lo lắng lại đỡ cô gái kia.

- " Em không... em chỉ ăn tôm do giúp việc của anh làm..." Cô ta vừa ôm bụng vừa nói.

- " Chát... mẹ kiếp... Cậu làm đồ ăn kiểu gì thế hả?" Hắn nghe bạn gái nó không kìm chế được mà dơ tay lên đánh cậu..

- " Tôi... tôi... chỉ mua ngoài...." Cậu ấp úng giải thích

- " Câm miệng lại, có phải cậu muốn hại chết cô ấy..."

- " Tôi không... có... tin tôi đi."

- " Chát... khốn nạn, cậu..." Hắn luôn xem những gì cậu nói là giả tạo, nên lại dơ tay lên đánh cậu.

- " Anh ơi... em đau... quá. "

Hắn đang định nói thì nghe tiếng cô gái kia rên lên rồi ngất đi, hắn vội vàng chạy lại đỡ, hắn chẳng để ý đến cậu vội bế cô ấy lên đưa đến bệnh viện, trước khi đi còn trừng mắt, quăng cho cậu một câu đe dọa...

- " Nếu cô ấy có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Hắn đi rồi, cậu ngồi xuống nền nhà, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu lo lắng cho cô gái kia có phải vì đồ ăn cậu làm mà đau bụng không. Cậu không bỏ gì vào đồ ăn, cậu vẫn nấu như bình thường nhưng cậu hối hận vì mình đã không ăn thử trước. Cậu không sợ lời đe dọa của hắn, cậu sợ cô gái kia có chuyện gì thì có lẽ cậu sẽ ân hận cả đời.

------------
Tại bệnh viện

- " Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

- " Bệnh nhân bị ngộ độc do ăn tôm, do nấu tôm sai cách hoặc bỏ thứ gì đó vào tôm khiến bệnh nhân ngộ độc... cũng may là đưa vào đây kịp thời nên không nguy hiểm gì..."

Nghe bác sĩ nói hắn tức sôi máu lên, hắn chỉ muốn về nhà cho cậu một trận, hắn không ngờ được cậu lại dám làm vậy với bạn gái hắn.

Hắn ở lại trông cô gái kia đến chiều thì bố mẹ cô gái cũng đến, hắn tức giận chạy về nhà, vừa về đến cửa hắn đã gọi:

- " Nhược Đông, cậu đâu rồi, ra đây cho tôi"

Cậu thấy hắn về thì cũng chạy ra, nhẹ nhàng hỏi hắn.

- " Bạn cậu... sao rồi? "

- " Chát... đồ độc ác, sao cậu dám làm vậy với cô ấy, cậu chán sống rồi à?" Hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà bước đến tát cậu.

Cậu đau đến phát khóc, bên má đỏ ửng, khóe miệng chảy máu, lần này cái tát của hắn đau hơn lần trước.

- " Tôi xin lỗi.. đáng ra tôi nên ăn thử trước..."

- " Cậu làm sao mà dám ăn thử khi đã bỏ thứ gì vào để hại cô ấy..." Hắn nhếch mép cười khẩy...

- " Tôi không bỏ gì cả... tôi chỉ hấp sả lên thôi..." Cậu cố gắng giải thích.

- " Hôm nay cô ấy chỉ ăn mỗi tôm cậu làm, không là cậu thì là ai? Hay là cậu ganh tỵ, muốn giết cô ấy để đến với tôi? " Hắn không tìm hiểu xem hôm nay bạn gái mình có ăn ở đâu nữa không, hắn dồn mọi tội lỗi lên cậu, hắn cho rằng cậu muốn hại bạn gái hắn...

- " Tôi không có..."

- " Đồ giả tạo, còn giả bộ lương thiện sao? Tôi không ngờ cậu là loại người như vậy đấy.... Bạn gái tôi bị suy thận cậu có biết không, cậu muốn cô ấy chết cậu mới hài lòng à." Hắn ra sức đổ lỗi cho cậu, cậu im lặng, cậu biết mình đã sai rồi. Hắn trách cậu cũng đúng, ai ở trong hoàn cảnh đó chắc cũng như vậy thôi.

- " Không ngờ nhân cách cậu lại dơ bẩn đến vậy, từ nay tránh xa tôi ra cho đỡ dơ người tôi..." Hắn cười khinh bỉ rồi bước lên phòng.

Sau lần đó hắn đã ghét lại càng ghét cậu hơn, hắn suốt ngày khinh bỉ, sỉ nhục cậu, đem cậu ra làm trò đùa trước mặt mọi người. Cậu càng cố gắng làm vừa ý hắn, mong hắn vui thì hắn lại càng ghét cậu, hắn cho rằng cậu giả tạo.

- " Sao cậu ghét tôi thế. "

- " Đừng có hỏi những câu như thế, tôi làm sao mà kể hết được... Cái mà tôi ghét mất là ở cậu là cậu đã bệnh hoạn mà cò giả tạo... Còn gì nữa thì tôi nghĩ cậu tự biết mà..."

- " Vậy có cách nào để cậu hết ghét tôi không? Cậu nói đi, tôi nhất định sẽ làm."

- " Không có cách nào cả, ghét thì muôn đời vẫn ghét thôi... trừ phi cậu biến mất có lẽ tôi sẽ đỡ ghét cậu hơn." Lời nói của hắn nồng đượm sự khinh bỉ, sỉ nhục, hắn biết cậu không thể rời xa hắn, hắn nói xong thì bỏ mặc cậu ôm cô bạn gái bước đi.

Những lời hắn nói như ngàn con dao đâm vào tim cậu, cậu đau đớn nhìn hắn ôm người khác bước đi... Tim cậu đau, đến nỗi cậu không thể đứng vững nữa, ngã xuống nền nhà, nước mắt không ngừng rơi...

" Lăng Triệt, nếu như tôi chết cậu có đỡ ghét tôi hơn không..."

#còn
#p/s: Se hay He ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro