Nợ em một lời tỏ tình ( phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( 3)
Thì ra hắn muốn cậu đi là để xách đồ, hầu hạ hắn, nhìn hắn ân ái cùng người khác, tim cậu đau đến vỡ ra... Hắn không thèm quan tâm đến cảm xúc của cậu, hắn ra sức ân ái, tình cảm cô gái kia, cậu không hiểu là do hắn vô tình hay cố ý làm vậy trước mặt cậu.

- " Tôi nói cậu không nghe à, lấy đồ đi giặt cho tôi..." Hắn lạnh lùng nói như kiểu ra lệnh, mặtvẫn cúi xuống hôn cô gái đó.

- " Tớ hơi mệt...để mai đi, tớ về phòng đây..."

- " Não cậu có vấn đề à, chiều mai tôi và cô ấy đi bơi, cậu bảo mai cậu giặt, vậy nó có khô kịp không?"

Cậu không nói, lặng lẽ lấy đồ bơi hắn mới mua của hai người họ đi giặt, bị hắn nói những câu đó cậu tổn thương đến phát khóc, nhưng cũng không trách hắn, hắn là con trai mà hắn phải thích con gái làm sao hắn có thể thích cậu cơ chứ?

Cứ nghĩ đến những lời hắn nói, thì nước mắt cậu lại rơi, tim cậu đau đến không thở được. Cậu chỉ mong hắn nghĩ đến cảm xúc của cậu một chút thôi là đủ rồi.

----------------
Chiều hắn lại dẫn bạn gái đi bơi, hắn ôm eo cô gái kia đi trước còn cậu vẫn lẽo đẽo đi theo sau hắn mà xách đồ. Nhìn hai người họ thay đồ rồi quấn quýt nhau dưới nước tim cậu lại nhói lên, cậu không biết bao giờ mình mới nhận được một chút tình cảm của hắn giống cô gái kia. Bơi một lúc thì hai người họ cũng bước lên, lấy quần áo đi thay rồi bước về phía cậu.

- " Cậu có vẻ rảnh quá ha, hay tôi tạo việc làm cho cậu nhé, tôi không muốn có osin vô dụng như cậu đâu..." Hắn nhìn cậu khinh bỉ...

- " Cậu chỉ xem tôi..." Cậu ấp úng hỏi hắn.

- " Nghe rõ những lời khi nãy tôi chứ, không cần tôi nhắc lại đâu nhỉ... Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé, chơi cho bận rộn..." Hắn vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn tay ra ném xuống hồ bơi của khách sạn rồi quay sang nhìn cậu, nhếch mép nói:

- " Bây giờ cậu đi tìm cái nhẫn đó, nếu cậu tìm được thì tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu... Còn nếu cậu không tìm được thì cũng đừng lên nữa, cái nhẫn đó là tình yêu của tôi và cô ấy, nhưng bây giờ đổi lại nó là tình bạn của chúng ta. Nếu nó mất xem như là hết và xem như chúng ta không có quan hệ gì nữa, cậu hiểu chứ? "

- " Sao lại bảo tớ tìm?" Cậu ngạc nhiên giọng chua xót hỏi hắn, cậu không hiểu hắn đang làm trò gì với cậu.

- " Cậu bị ngốc à, tôi làm rơi, tôi muốn cậu tìm nó giúp tôi, được không?"

- " Ừ, tôi sẽ cố gắng tìm nó giúp cậu..."

- " Tốt, cứ từ từ mà tìm, nước dưới bể bơi mát lắm đấy, cậu cũng nên tắm cho sạch..." Hắn trừng mắt nhìn cậu rồi cười mỉa mai, thấy cậu không nói gì hắn ôm cô gái kia lại bàn cười nói vui vẻ.

Cậu quay lại nhìn hắn, thấy hắn đang vui vẻ cùng cô gái đó, chẳng để ý gì đến cậu, hóa ra hắn làm vậy để cho vui chứ chẳng quan tâm cậu có tìm hay không? Cậu mỉm cười xót xa, lần nào hắn cũng lấy cậu ra đùa giỡn trước mặt người khác, lần này cũng vậy, cậu không biết lặn nhưng cũng phải đi tìm nhẫn cho hắn, cả bể bơi rộng lớn cậu biết tìm ở đâu, hắn còn nói nó là tình bạn của hai người nên cậu không muốn mất, nếu đó là tình yêu của cậu dành cho hắn thì cậu phải tìm cho bằng được...

Cậu bắt đầu xuống tìm, cái lạnh của nước làm da cậu tê tái, nhưng cậu vẫn cố lặn xuống để tìm, càng xuống sâu thì áp lực không khí càng lớn khiến cậu không thể thở bình thường được, hai tai thì nước đổ vào làm tai cậu ù đi không nghe thấy gì nữa, có lẽ lúc này cậu không sợ gì hết chỉ sợ gì hết chỉ sợ không tìm thấy cái nhẫn đó. Cuối cùng thì cũng xuống đến đáy của bể bơi, nhưng cậu tìm mãi cũng không thấy, mắt cũng mờ dần không nhìn thấy rõ nữa, tay chân cậu cũng mỏi dần, cứ tưởng như không thể tiếp tục được nữa, nhưng nghĩ đến hắn đang chờ cậu vẫn cố. Cuối cùng sau hơn hai tiếng đồng hồ tìm kiếm thì cậu cũng tìm thấy cái nhẫn kia, cái nhẫn kim cương sáng lấp lánh cậu vui mừng nắm chặt nó rồi bơi lên, cậu cố gắng lên thật nhanh vì sợ hắn sẽ chờ cậu, lo lắng cho cậu...

Nhưng cậu lên thì không thấy hắn đâu, cậu nhìn đầu hồ thì đoán hắn chắc hắn chờ lâu nên đã về trước. Cậu mệt mỏi lê từng bước vào khách sạn về phòng thay đồ rồi hớn hở chạy đến phòng hắn. Dù tìm kiếm cái nhẫn rất mệt, nhưng cậu rất vui vì cuối cùng cũng tìm thấy nó. Cậu hi vọng nó sẽ chứng minh tình yêu của cậu dành cho hắn. Thấy cửa phòng hắn không khóa, cậu vừa gọi vừa bước vào:

- " Lăng Triệt, tớ tìm thấy cái nhẫn rồi..."

Nhưng vào đến nơi nhìn trên giường thì tâm trạng vui vẻ ấy bỗng biến mất, chân cậu khựng lại không bước nổi nữa, trước mắt cậu hắn cùng cô gái kia đang cuộn tròn trong chăn. Thấy cậu gọi hắn có vẻ tức giận vì cậu phá hoại cuộc vui của hắn:

- " Tưởng cậu chết rồi...đặt nó lên bàn rồi cút đi."

Cậu lặng lẽ đặt nó lên bàn rồi bước vội ra ngoài, cậu bước thật nhanh để không phải thấy cảnh đó nữa. Cậu bước vội về phòng đặt tay lên trái tim đang đau đớn kia mà khóc, cậu không hiểu sao lúc nào cũng bị biến thành trò đùa của hắn. Cậu tưởng hắn sẽ chờ cậu, sẽ lo lắng cho cậu khi chưa thấy cậu lên... Nhưng không hắn không thèm quan tâm đến việc cậu tìm cái nhẫn của hắn thế nào mà lại ân ái cùng người khác, có lẽ nếu cậu chết hắn cũng chẳng quan tâm.

Cậu bỏ về ngay hôm đó, chuyến du lịch kia còn hai ngày nhưng cậu muốn về vì cậu không muốn thấy những cảnh đau lòng đó nữa. Những ngày không có hắn ở nhà cậu cũng chẳng muốn đi đâu, cứ nghĩ đến những lời hắn nói cậu lại đau lòng mà khóc.

----------------
Hai hôm sau hắn cũng về nhà, hắn bước vào nhà với vẻ mặt tức giận, vừa về hắn đã vứt đồ ở phòng khách rồi lên phòng cậu.

- " Ai cho cậu tự ý bỏ về, cậu không đi được sao hôm trước không nói tôi một tiếng để tôi rủ người khác..."

- " Tôi về vì không muốn làm kì đà cản mũi của cậu...."

- " Haha" hắn bỗng nhiên cười lớn rồi đưa tay nâng cằm cậu " Cậu là cái thá gì mà cản được tôi và cô ấy, tôi chỉ xem cậu như không khí thôi..."

Nghe hắn nói, tim cậu chợt nhói lên, cậu biết với hắn mình cũng chẳng là gì nhưng vẫn bất chấp tất cả mà ở bên hắn...

- " Cậu nhớ những gì cậu giao ước với tôi khi bảo tôi tìm cái nhẫn dưới bể bơi không? "

- " À, hóa ra là vì chuyện này... nói đi, muốn bao nhiêu? " Hắn cười nghếch mép, ánh mắt nồng đượm sự khinh bỉ dành cho cậu, hắn nghĩ cậu vì tiền, vì tiền nên mới tìm nhẫn giúp hắn...

- " Tôi yêu cậu..." Cậu mỉm cười rồi nói, cuối cùng thì cậu cũng nói ra được ba từ này.

- " Cái gì? "

- " Lăng Triệt, tôi yêu cậu... yêu cậu từ rất lâu rồi..." Giọng cậu nghẹn ngào

Lần này thì hắn đã nghe rõ, hắn nhếch mép nhìn cậu cười khinh bỉ

- " Cậu không thấy tởm sao?"

- " Cho dù cậu có đối xử với tôi như thế nào đi nữa thì cậu vẫn là người tôi yêu... Tôi không trách cậu..." Cậu lảng tránh ánh mắt của hắn, cậu vờ như không quan tâm đến những gì hắn nói.

- " Cậu là con trai, cậu nói yêu tôi cậu không thấy ghê tởm sao? Tôi là con trai đấy" Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói, còn cậu cứ ra sức mà tránh ánh mắt của hắn.

- " Tôi cũng không hiểu nổi trái tim mình nữa... xin cậu đừng nói những lời như vậy với tôi." Nói ra những câu chôn giấu bấy lâu nay, thì nước mắt cậu cũng rơi xuống, lần đầu tiên cậu rơi nước mắt trước mặt người khác...

- " Yêu tôi? Hay là yêu tiền của tôi? Nếu cậu thật lòng yêu tôi thì tôi chỉ chấp nhận khi cậu là con gái"

" Tôi nhặt lại tình yêu của cậu và cô ấy, cuối cùng tôi nhận được gì, ngoài những tổn thương cậu đem lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro