Nợ em một lời tỏ tình ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 2)
Nghe những gì hắn nói tim cậu đau như dao cứa, cuối cùng thì cậu cũng chẳng là gì của hắn, hắn chỉ xem cậu như osin trong nhà không hơn không kém. Còn cậu thì ngu ngốc bám theo hắn, để rồi chỉ nhận được tổn thương đau khổ.

Cậu bước từng bước về nhà, cái lạnh của gió và của mưa khiến cậu trở nên run rẩy, nhưng không sao bị thế này cậu cũng quen rồi, miễn sao Lăng Triệt không bị ướt là cậu vui rồi.

Cậu về đến nhà thì người cũng ướt sũng, cậu thay đồ rồi ngồi ở ghế sofa đợi hắn, hôm nay cậu không nấu cơm, hắn không ở nhà nên cậu cũng không muốn ăn nữa.
Cậu đợi đến 11 giờ đêm thì hắn cũng về, tay hắn xách đồ hớn hở chạy vào nhà:

- " Cậu về rồi à, đã ăn gì chưa, tớ làm đồ ăn cho cậu nhé..." cậu thấy hắn về thì đứng dậy hỏi.

- " Nhược Đông, cậu chưa ngủ sao may quá, tôi có vẻ cần nhờ cậu giúp đây." Vừa nói hắn vừa để đồ xuống, mở ba lô lấy ra một tập báo cáo rồi đưa cho cậu.

- " Đêm nay cậu chép 50 lần báo cáo hộ tôi, nhớ sáng mai phải có đưa cho tôi..."

Cậu cầm tập báo lên xem qua rồi ngạc nhiên hỏi hắn:

- " Cái này đâu phải báo cáo ngành bọn mình học đâu.... Sao cậu lại phải chép? "

- " Cái này là của bạn gái tôi, hôm nay cô ấy mệt, tôi cũng mệt nữa nên cậu chép hộ đi... nhớ là sáng mai phải có."

Cậu im lặng không nói, hắn mệt, cô ấy mệt, chắc cậu không mệt sao, cậu vì hắn mà bị dính mưa, tối giờ cậu chưa ăn gì mà giờ còn bị bắt chép năm mươi lần tập báo cáo sáu trang trong một đêm nữa. Cậu làm sao mà làm nổi...

- "Cậu có giúp tôi không, hay là nó quá vất vả đối với cậu..." Hắn nhìn cậu rồi cười mỉa mai.

- " Ừ, tớ sẽ chép... nhưng tớ không chắc là có thể xong đâu, tại cũng hơi dài..." Cậu cố gắng mỉm cười rồi nhìn hắn.

- " Không nhiều lắm đâu, chép giúp tôi nhé... Hôm nào rảnh tôi dẫn cậu đi chơi..."

Hắn nói rồi xách đồ bước vội lên phòng, cả phòng khách chỉ còn mình cậu. Cậu bắt đầu chép tập báo cáo đó, cậu mệt vì dính mưa, đầu bắt đầu đau nhức, cậu ho khan từng cơn nhưng vẫn cố gắng giúp hắn, cậu cố gắng chép nhanh hết mức có thể để ngày mai hắn có cái đưa cho cô gái kia, hắn sẽ không giận, không mắng cậu.

------------------
Sáng hôm sau, hắn bước xuống phòng khách thì thấy cậu gục xuống bàn ngủ, hắn thoáng qua có vẻ tức giậy vì không biết cậu chép xong chưa mà dám ngủ:

- " Nhược Đông, dậy đi, cậu đã chép xong báo cáo cho tôi chưa mà dám ngủ..."

Nghe tiếng hắn gọi cậu cũng giật mình mở mắt, ngước mắt lên nhìn hắn...

- " Tớ xin lỗi... còn 10 lần... nữa là xong rồi..." Cậu dụi đôi mắt đang mờ đi của mình rồi nói với hắn.

- " Chưa chép xong mà cậu dám ngủ sao, giỏi thật... cậu muốn chết à, cậu có biết nếu sáng nay không nộp thì bạn gái tôi sẽ bị đình chỉ thi không?" Hắn tức giận quát lớn

Hắn lớn giọng nhìn thẳng vào mặt cậu mà mắng, còn cậu vẫn lảng tránh ánh mắt của hắn, cậu chỉ ngủ chưa đầy 20 phút nhưng trong lúc này cậu biết cậu sai rồi, cậu biết cậu không nên ngủ. Hắn cũng không biết cậu đang ốm, mệt quá nên mới thiếp đi... Thấy cậu không nói gì, hắn nói tiếp:

- " Cậu không làm được sao không nói với tôi một tiếng, cậu định hại cô ấy bị cấm thi, hại tình cảm của chúng tôi tan vỡ cậu mới vui à... "

- " Tớ xin lỗi... đừng giận... tớ chép tiếp đây." Cậu cúi đầu xin lỗi hắn rồi tiếp tục chép, cậu không trách hắn vì cậu hứa giúp hắn nên sẽ giúp cho đến nơi đến chốn.

Hắn lấy lấy điện thoại ra gọi cho cô gái kia, giọng hắn bắt đầu nhẹ nhàng không còn như những lời hắn nói với cậu lúc nãy.

- " Em đã dậy chưa? :

- " Em dậy rồi. Mà anh ơi, xong chưa anh, 9 giờ em phải nộp rồi..."

- " Chưa em, đợi tý được không? Người giúp việc của anh đang chép..."

Hắn vừa nói vừa cười, hắn không để ý những lời nói đó làm tổn thương cậu, hắn chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu lúc nào cũng xem cậu như người giúp việc.

- " Vâng, lúc nào xong anh cầm qua hộ em với nhé, em đến trường học một lúc rồi chiều mình đi chơi..."

- "Ok, bảo bối..." Hắn nói rồi cúp điện thoại, lại chỗ cậu, giọng hắn lại trở nên lạnh lùng.

- " Tám giờ phải xong cho tôi, nếu không cậu đừng trách..." Hắn nói xong thì bỏ đi, để lại cậu một mình, dù mệt và đói nhưng vẫn cố gắng giúp hắn.

Hơn 8 giờ thì cậu cũng chép xong hắn cầm tập báo cáo chạy đi cũng chẳng quan tâm gì đến cậu, cậu mệt mỏi nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Hắn chở bạn gái đến trường chờ đói bạn gái về, lúc đó cũng đã trưa. Hắn vội về nhà thấy cậu đang ngủ thì hắn tức sôi máu lên, vội vàng gọi cậu dậy:

- " Giờ này mà còn ngủ... dậy nấu cơm cho tôi ăn đi, tôi đói rồi..."

Vẫn không thấy cậu dậy, hắn lấy tay kẽ lay người cậu vẫn không thấy cậu dậy, hắn đưa tay lên trán cậu rồi hoảng hốt rụt tay lại, người cậu rất nóng...

- " Đông, dậy đi, sao cậu nóng thế..."

Hắn đỡ cậu lên phòng, lấy khăn ướt đắp lên trán cho cậu, hắn vốn ghét cậu nhưng thấy cậu bị thế này nên không nỡ lòng nào bỏ mặc cậu, hơn nữa cậu bị thế này cũng một phần là lỗi do hắn.

Mấy ngày cậu ốm hắn cũng tự dọn dẹp, giặt đồ, hắn không biết nấu ăn nên phải ra ngoài ăn rồi mua cháo về cho cậu ăn, ép cậu uống thuốc, thái độ của hắn lúc chăm cậu khác hoàn toàn với lúc hắn mắng chửi cậu mỗi khi cậu làm gì không vừa ý.

Cậu định buông tay thì lại nhận được sự quan tâm của hắn, cậu không biết hắn chăm sóc cậu vì hắn cảm thấy hối hận hay vì lý do nào khác nhưng cậu cảm thấy rất vui. Suốt một tuần, cuối cùng cậu cũng đỡ và cậu quyết định đi học trở lại và làm việc giúp hắn.

- " Hôm nay cậu đi học rồi sao, đã đỡ chưa..." Thấy cậu lấy đồ hắn hỏi

- " Tớ khỏe rồi, cảm ơn sự chăm sóc của cậu..." Cậu cười, cậu có vẻ rất vui khi được hắn quan tâm...

- " Không có gì, à thứ 6 tuần này tôi sẽ dẫn cậu đi chơi, xem như là tôi giữa lời hứa với cậu vì cậu giúp tôi chép mấy bản báo cáo đó... Nhớ ăn mặc đẹp vào cho tôi đỡ mất mặt là được..." Hắn nói xong rồi bước đi.

Được hắn mời đi chơi cậu vui lắm, thứ sáu tuần này cũng là sinh nhật cậu, cậu không biết hắn có nhớ không nhưng lại mời cậu đi chơi khiến cậu rất vui và cảm động. Cậu hi vọng sinh nhật năm nay cậu sẽ có một sinh nhật ý nghĩa và nhiều kỷ niệm khi được bên hắn.

Cậu háo hức chờ đến ngày hôm ấy vô cùng, cậu chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật, cũng chưa bao giờ được tặng quà cả... nhưng không sao, cậu chỉ mong ngày đó năm nào cũng có một niềm vui nho nhỏ là đủ rồi.

Cậu rút tiền tiết kiệm để mua một bộ đồ mới để đi chơi cùng hắn cho hắn đỡ mất mặt vì cậu cũng không có bộ đồ nào là sang trọng, tử tế.

Cuối cùng ngày đó cũng đến, cậu vui mừng đến điểm hẹn trên vai đeo một cái ba lô nhỏ đựng đồ cần thiết cùng một cái va ly của hắn nhờ xách giúp. Cậu đến địa điểm thì thấy hắn đang ngồi cùng cô gái hôm trước, tim cậu chợt nói lên những cũng kéo va ly lại chỗ hắn.

- " Tớ đến rồi..."

- " Cậu làm gì mà như rùa thế hả, cậu biết mấy giờ rồi không?"

- " Tớ xin lỗi..." Cậu cúi đầu xin lỗi hắn, cậu sợ bị hắn mắng.

- " Đi thôi bảo bối." Hắn không quan tâm, hắn đứng dậy vừa nói đỡ cô gái kia đứng dậy, một tay hắn ôm cô gái kia, một tay đẩy cái va ly của cô gái đó lại phía cậu:

- " Đẩy luôn cái va ly này đi, hai tay hai cái chắc cậu làm được chứ... trong đó có nhiều đồ quan trọng nhớ đẩy cho cẩn thận." Hắn nhìn cậu cười nhếch mép.

Lúc đó cậu mới biết thì ra hôm nay đi chơi không chỉ có cậu và hắn mà còn cả bạn gái hắn nữa. Thoáng chốc cậu thấy buồn nhưng không sao, hắn cho cậu đi là cậu vui rồi.

Cậu cứ lẽo đẽo theo sau hai người họ, nhìn hai người họ ân ái với nhau, tim cậu lại nhói lên.

Rồi họ thuê phòng ở một khách sạn, hắn ôn nhu bế cô gái kia lên phòng và bảo cậu xách đồ lên cho hắn, đẩy cái va ly to và nặng trĩu lên cầu thang khiến cậu khá mệt nhưng cũng không dám than vãn.
Cậu vào căn phòng đó thì cũng thấy họ đang ôm hôn nhau, cậu thấy vậy vội bước ra ngoài thì bị hắn mắng:

- " Còn không vào lấy đồ bơi giặt đi, rồi xếp đồ lại cho tôi, ra ngoài đứng làm gì? "

- " Nhưng... hai người..." Cậu ấp úng nói, cậu rất sợ khi nhìn hai người họ hôn nhau, cậu sợ trái tim cậu sẽ nhói đau, cậu muốn tránh để đỡ đau hơn.

- " Nếu cậu muốn tôi còn cho cậu thấy những cái còn ghê hơn thế nữa... sao... có muốn không? " Hắn vừa nói lại vừa đè cô gái kia xuống mà hôn, hắn mặc kệ cảm xúc của cậu. Cậu đứng đó, trái tim quặn thắt lại, hai mắt rưng rưng:

- " Cậu... cậu... đừng làm vậy trước mặt tớ có... được không"

- " Cậu là cái thá gì mà tôi phải quan tâm, tôi thích vậy đấy" Hắn lạnh lùng đáp, mặt không ngẩng lên.

- " Nhưng... cậu nói là hôm nay muốn dẫn tớ đi chơi cơ mà..."

Nghe cậu nói cô gái kia cũng đẩy hắn ra, dường như cô ta tức giận nhìn hắn, hắn cũng tức giận trừng mắt nhìn cậu:

- " Cậu không biết sao, tôi trúng vé đi du lịch dành cho ba người, đủ người thì mới được đi... Sở dĩ tôi muốn cậu đi cho đủ người, muốn cậu đi để xách đồ, giặt đồ, dọn dẹp cho tôi thôi... chẳng phải cậu là osin miễn phí của tôi sao, tôi đương nhiên phải cho cậu đi để hầu hạ tôi rồi... Nghĩ người như tôi mà muốn đi chơi với loại như cậu sao, cậu đang mơ à" Hắn nhìn cậu khinh bỉ

Những lời nói của hắn như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, cậu như chết lặng đi, trái tim đau nhói đến nghẹt thở... Thì ra hắn chỉ xem cậu là osin vậy mà cậu cứ ra sức ảo tưởng, hôm nay sinh nhật cậu, cậu tưởng hắn sẽ cho cậu bất ngờ, cậu sẽ có một sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước đến giờ nhưng đổi lại chỉ nhận được một trái tim vỡ vụn. Thì ra hắn muốn cậu đi là để xách đồ, hầu hạ hắn và nhìn hắn ân ái cùng người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro