Nợ em một lời tỏ tình ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)
Từ khi sinh ra cậu đã không có một gia đình đầy đủ như bao người khác.

Mẹ cậu bị lợi dụng hãm hiếp, rồi bị người đàn ông kia bỏ rơi.... Cậu sinh ra mang lại nhiều sự sỉ nhục, cậu trở thành công cụ phát tiết mỗi khi bà ta tức giận. Mẹ con cậu bị xã hội khinh bỉ, xa lánh... Mẹ lúc nào cũng phải chịu đựng sự sỉ nhục từ mọi người xung quanh mỗi lần như vậy lúc về nhà bà ta lại lôi cậu ra đánh. Cậu cũng hiểu được nỗi khổ của mẹ nên không oán hận mà càng thương mẹ hơn. Từ nhỏ đến lớn cậu đã phải giúp mẹ làm lụng vất vả để kiếm tiền đi học, trang trải cuộc sống.

Năm 16 tuổi cậu gặp hắn tại một ngôi trường trung học, hắn là bạn cùng lớp với cậu. Hắn trái ngược với cậu là con nhà giàu, được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ, lại là con trai trưởng và tương lai là người thừa kế một tập đoàn lớn do ông nội để lại. Hắn lạnh lùng nhưng đẹp trai, học giỏi hay bảo vệ cậu mỗi khi cậu bị bạn bè trêu chọc, đánh đập.

Cậu là con trai nhưng thân hình nhỏ nhắn, yếu đuối chẳng khác gì con gái, chính vì vậy cậu luôn trở thành trò đùa giỡn, trêu chọc của các bạn nam cũng như các bạn nữ trong trường. Còn hắn tính tình lạnh lùng nhưng chính nghĩa, thích bảo vệ lẽ phải nên hết lần này đến lần khác ra tay giúp đỡ, bảo vệ cậu, lúc nào cậu cần hắn cũng có mặt. Ngày tháng ấy hắn trở thành bức tượng đài trong lòng cậu... Rồi dần dần cậu có tình cảm với hắn, cậu yêu hắn từ bao giờ chính cậu cũng không biết, cậu âm thầm yêu hắn. Cậu không dám nói ra, cậu sợ hắn sẽ ghê tởm, sẽ ghét cậu.

Năm 18 tuổi cậu và hắn cùng thi vào một trường đại học, cậu từ bỏ ước mơ của mình để thi cùng trường với hắn, được bên hắn trả ơn hắn. Năm đó cả hai đều đỗ vào một trường đại học lớn, cả hai học cùng khoa chỉ khác lớp, hai người vẫn thường xuyên gặp nhau, cậu vui mừng vì lại có cơ hội ở bên hắn.

Cứ thế thời gian trôi qua, suốt mấy năm đại học cậu luôn ở phía sau hắn, âm thầm giúp đỡ hắn, trả ơn hắn ngày xưa đã giúp đỡ cậu. Ngay cả việc học và làm thêm có bận thế nào, cậu vẫn chấp nhận làm ôsin miễn phí cho hắn để được ở bên hắn. Cậu biết hắn có người yêu nên chấp nhận thầm lặng yêu hắn, cậu không mong hắn đáp lại, cậu chỉ mong hắn hạnh phúc. Cậu mong hắn xem cậu như một người bạn bình thường là đủ rồi.

Hằng ngày sau khi tan học cậu lại về nhà hắn, nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp cho hắn, đợi hắn những hôm hắn về muộn, chờ bao lâu cũng không oán trách nửa lời.

Năm cuối đại học cậu chuyển đến ở cùng hắn để tiện cho việc học và làm việc giúp hắn. Được hắn cho ở chung cậu rất vui, hằng ngày cậu vẫn lẽo đẽo theo hắn, chấp nhận làm tay sai của hắn:

- " Nhược Đông, đi mua hộ tôi chai nước đi, tôi khát quá" Hắn ngồi ở ghế đá, mắt nhìn điện thoại, tai đeo tai phone bảo cậu.

- " Lăng Triệt, cậu muốn uống gì, có đói bụng không tớ mua đồ ăn luôn..."

- " Không cần, mua hộ tôi chai nước là được rồi." Hắn lạnh lùng nói.

- " Nhưng hôm nay cậu chưa ăn sáng cơ mà, không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày đấy, hay là ăn gì để tớ mua cho..." Cậu ân cần hỏi thăm hắn.

Nghe cậu nói hắn bắt đầu tháo tai phone ra, tức giận nhìn cậu:

- " Cậu bị điếc à, tôi nói bao nhiêu lần rồi... mua hộ tôi chai nước thôi" Hắn nói xong thì cắm tai nghe vào, dường như không quan tâm đến cậu.

- " Tớ xin lỗi, tớ đi ngay đây"

Cậu cúi đầu xin lỗi hắn rồi vội vã chạy đi, cậu đã quen làm tay sai cho hắn, còn hắn xem cậu như công cụ chơi đùa, sai khiến. Còn cậu dù việc lớn hay nhỏ chỉ cần hắn nói thì cậu sẽ làm dù có khó đến đâu. Mỗi lần làm gì không vừa ý, bị hắn mắng cậu cũng không buồn mà cậu xem đó là "lời chê" để cậu sửa đổi và tiến bộ. Làm tay sai cho hắn cậu không những không mệt mà lại cảm thấy vui và hạnh phúc, cậu có cơ hội để trả ơn hắn là tốt lắm rồi...

Cậu muốn nhìn thấy hắn cười, muốn thấy hắn vui vẻ khi cậu làm tốt tất cả các việc trong nhà... Nhưng hắn không thèm ngó ngàng gì đến cậu, lúc nào cũng lạnh lùng, thờ ơ, cậu càng cố gắng thì càng bị hắn xa lánh.

Điều đó cậu cũng đã biết, cậu không hề quan trọng đối với hắn, cậu như một tên ngốc đi theo hắn, lúc cậu chấp nhận làm osin miễn phí thì chỉ nhận được một câu:

" Tùy cậu"

Mọi người ai cũng nghĩ cậu ngốc, làm tất cả để rồi chẳng nhận lại được gì ngoài sự lạnh lùng, vô tâm của hắn. Nhưng cậu vẫn bất chấp điên cuồng mà làm, bởi vì cậu yêu hắn, yêu hơn cả chính bản thân mình.

------------------

Chiều hôm đó như thường lệ cậu vừa tan học là về nhà hắn hôm nay lớp cậu có hai tiết nên về sớm hơn lớp hắn. Về đến nơi thì trời mưa, mở cửa vào hôm nay hắn về muộn nên cậu không chờ hắn về cùng mà về nhà nấu cơm đợi hắn.

Cậu cúi xuống cởi giày để bước vào nhà. Nhưng vừa cúi xuống lướt qua mắt cậu - nơi để ô, chiếc ô vẫn còn đó. Chứng tỏ hắn quên mang ô và mắc mưa ở trường.

Không đợi lâu, cậu đứng thẳng dậy lấy cầm chiếc ô rồi cầm ra cửa.

Đứng trước cửa trường hắn, từng giọt mưa cứ rơi xuống, rơi vào người cậu... Hắn vẫn chưa ra, lâu thật lâu nhưng cậu vẫn đứng đợi.

Cậu đợi đến khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đùa giỡn cùng ai đó dưới mái hiên. Cậu mừng rỡ chạy về phía hắn, nở nụ cười:

- " Lăng Triệt, sao cậu đi học mà không mang theo ô, lỡ bị ướt rồi ốm thì sao?"

- " Ai đây anh..." Cô gái bên cạnh ngạc nhiên hỏi hắn.

Hắn chẳng thèm liếc cậu một cái mà quay sang dùng ánh mắt dịu dàng với cô gái bên cạnh, giọng cưng chiều.

- " À... là người giúp việc của anh"

Những lời này làm tim cậu kẽ nhói, nhưng vẫn cố gắng tươi cười, thì ra hắn chỉ xem cậu như giúp việc mà thôi

- " Vâng" Cô ta đáp, rồi quay sang nhìn hắn.

Thấy cậu đứng nhìn hai người đùa, hắn nhìn cậu với ánh mắt giận dữ, hắn xem cậu như kỳ đà cản mũi...

- " Cậu đến đúng lúc lắm, tôi cũng đang muốn về nhà"

- " Vậy mình về nhà thôi" Đợi hắn nãy giờ, chân cậu cũng đã mỏi, bụng cũng đói, cậu chỉ muốn về nhà ăn và nghỉ thôi.

Nhưng...

Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng chứ không còn vẻ ôn nhu, dịu dàng như đối với cô gái kia nữa...

- " Tôi muốn về nhà nhưng không phải về cùng cậu... Đưa ô đây rồi về nhà trước đi."

- " Đây, cậu cầm đi, cậu nhớ về nhà sớm nhé..."

Cậu biết hắn không thích dùng chung đồ với người khác nên cũng không trách hắn, hắn đồng ý lấy ô là cậu vui rồi, hắn không ướt là được rồi, cậu bị ướt một chút cũng đâu có sao, cậu cũng quen rồi... Cậu đưa cho hắn rồi quay lưng bước về...

- " Khoan đã..."

Cậu đang định đi thì bị hắn gọi lại, cậu vui mừng vì biết đâu hắn suy nghĩ lại sẽ cho cậu về chung...

- " Cởi áo khoác của cậu ra" Cậu đang suy nghĩ thì bị một giọng nói cắt ngang, cậu quay mặt lại nhìn hắn.

- "Để làm gì ạ" Cậu kẽ lên tiếng hỏi lại, nhưng thật ra cậu cũng biết hắn dùng để làm gì.

- " Bảo cậu đưa thì cậu cứ đưa đi"

Cậu làm theo ý hắn, cởi áo khoác ra đưa cho hắn. Từng cơn gió lạnh cùng với những hạt mưa làm da cậu tê dại, cậu vẫn đang đứng ngoài mưa.

Hắn không quan tâm cậu nhẹ nhàng cầm áo khoác, ôn nhu khoác vào vai cô gái kia, dịu dàng ôm lấy bả vai cô ta và cầm ô che cho hai người, rồi bước đi. Mặc cho cậu đang lạnh buốt ngoài mưa, mặc cho cậu nhói đau con tim vỡ từng mảnh vụn. Lướt qua cậu, hắn kẽ dừng lại, cậu tưởng được hắn quan tâm sao? thật nực cười...

- " Hôm nay tôi đi ăn cùng cô ấy, cậu khỏi đợi tôi..."

Thấy cậu im lặng, hắn lại nói tiếp:

- " À cái áo này tôi mượn tạm, da cậu cũng dày chắc cậu không lạnh đâu nhỉ..." Hắn nhếch mép cười nhưng nụ cười ấy, nồng đượm sự khinh bỉ

Nghe những lời hắn nói tim cậu nhói lên từng cơn, hắn không quan tâm mà ôm cô gái kia khuất xa dần... Để lại cậu đứng đó, nước mắt lăn dài trên má hòa quyện với từng giọt mưa.

Trời càng mưa to, cậu chỉ mặc một manh áo mỏng. Từng cơn gió lạnh mùa đông thấm vào da thịt cậu nhưng không lạnh bằng cái lạnh nơi trái tim đang quặn đau khi truyền ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro