NT(1): Buổi chụp ảnh bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước Thẩm Ngôn có nói y muốn chụp một bộ ảnh cưới với Hạ Trì mà y chẳng nói với ai khác, nên hôm nay khi ăn cơm với mẹ Thẩm thì Hạ Trì đã vô tình tiết lộ cho bà biết.

Mẹ Thẩm nghe xong đánh rơi cái muỗng, bà hoang mang hỏi lại Hạ Trì " Hai đứa chụp ảnh cưới ư? Sao nó không nói gì với mẹ! "

Hạ Trì ngượng ngùng, hắn lấy một cái muỗng mới đưa cho mẹ Thẩm rồi đáp " Con cứ nghĩ là em ấy đã nói cho mẹ rồi chứ... "

Mẹ Thẩm tức giận, bà vỗ đùi cái đét " Aizz...nó chẳng thèm nói gì cả! Mẹ phải mắng nó một trận mới được! "

Hạ Trì không nỡ để Thẩm Ngôn bị mắng té tát nên hắn liền nói đỡ giúp y " Mẹ ơi, đừng trách Thẩm Ngôn mà...chắc...chắc em ấy chỉ quên nói thôi. "

Thấy Hạ Trì thay mặt Thẩm Ngôn như vậy bà đành mềm lòng, bà vốn rất yêu quý cậu trai hiền lành hiểu chuyện này, sau khi biết hoàn cảnh gia đình hắn ra sao lại càng thương hơn " Trì Trì à, con không cần nói giúp cho thằng nhóc ranh mãnh đó đâu. Cứ để mẹ chửi nó một trận cho chừa! "

Hạ Trì thật sự không dám nhắc đến cái hôm chụp ảnh cưới xấu hỗ ấy cho mẹ Thẩm nữa, hắn chuyển hướng sang hỏi thăm cha Thẩm " Con chưa thấy cha Thẩm ghé qua ăn cơm lần nào, có phải ông ấy không thể chấp nhận con và Thẩm Ngôn không? "

Mẹ Thẩm nghe hắn nhắc đến cha Thẩm không hiểu sao lại nổi giận đùng đùng, sau đó bà thở dài lắc đầu " Đúng là ổng không chấp nhận được, ngày nào cũng mắng Tiểu Ngôn té tát. Nhưng thời gian càng trôi thì ổng cũng sẽ chấp nhận thôi con, không cần quá lo lắng. "

Hạ Trì hoàn toàn hiểu rõ các bậc phụ huynh không thể chấp nhận được việc con mình lại yêu người đồng giới, nên hắn không trách cha Thẩm, đổi ngược lại là cha mẹ khác thì cũng giống như vậy thôi không riêng gì cha Thẩm " Dạ...con hiểu rồi. "

Hai người ngồi hàn huyên một hồi, mẹ Thẩm cứ ngó mắt trông về phía cửa, Hạ Trì cũng nhận ra bà đang ngóng Hạ Tiêu nên hắn liền nói " Tiêu Tiêu dạo gần đây cứ qua nhà bạn thân nó cọ cơm rồi ngủ lại luôn, hôm nay chắc nó cũng không chịu về đâu mẹ. "

Nghe thế thì mặt mũi mẹ Thẩm hiện lên sự buồn bã, bà hỏi " Vậy hai đứa tranh thủ đẻ cháu cho mẹ bế đi được không? "

Tức khắc da mặt Hạ Trì đỏ bừng, hắn mấp máy môi " Đ..đẻ...đẻ...cháu hả mẹ? "

Mẹ Thẩm lặp tức gật đầu " Ừm, hai đứa đẻ đi. "

Da Hạ Trì chuyển từ đỏ thành xanh, hắn hoang mang huơ tay " N..Nh..nhưng tụi con là đàn ông mà...sao..sao đẻ được... "

Lần này đến phiên mẹ Thẩm hoang mang, bà bảo " Không...ý mẹ là hai đứa đi thụ tinh nhân tạo ấy. Con nghĩ cái gì vậy?"

Biết mình suy nghĩ tào lao nên Hạ Trì xấu hỗ muốn độn thổ, hắn ngượng ngùng sờ lên sóng mũi mình " À...vâng...có thể sao mẹ? "

Mẹ Thẩm cảm thấy Hạ Trì ngốc nhưng bà không chê, ấy vậy mà bà còn yêu thích Hạ Trì hơn, bà giải thích cho hắn hiểu " Thời buổi công nghệ tiên tiến, nên việc có con giữa hai người đồng giới hoàn toàn là có khả năng. Mẹ có quen một số bác sĩ giỏi, để hôm nào đi hỏi thăm rồi báo lại cho hai đứa. "

Sau đó mẹ Thẩm ở lại nhà Thẩm Ngôn và Hạ Trì ăn nốt bữa cơm rồi rời đi vì có công việc, trước khi đi bà còn tiếc nuối dặn Hạ Trì lúc nào Hạ Tiêu quay lại thì gọi cho bà, Hạ Trì đương nhiên đồng ý.

Kế tiếp Hạ Trì và dì giúp việc dọn dẹp lại nhà cửa, nửa chừng lại có vài người đến biệt thự giao khung ảnh lớn. Hạ Trì để bọn họ bê khung ảnh to như cái cửa sổ vào và bài trí lên chính diện của đại sảnh. Bức ảnh ấy có hai người đàn ông mặc âu phục màu trắng điển trai, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, chỉ có điều biểu cảm của cả hai trông rất buồn cười.

Hạ Trì biết Thẩm Ngôn cố tình chọn bức ảnh kỳ cục như vậy để trêu tức hắn vụ việc ở studio chụp ảnh.

Hôm đó ở studio, Hạ Trì vì là đi chụp ảnh kiểu này lần đầu tiên nên hắn khá quê mùa, hoàn toàn không biết cái gì cả, hắn cứ thế để mặc Thẩm Ngôn bố trí mình hoàn toàn.

Thế nhưng sau khi trang điểm và làm tóc xong, bọn họ sẽ đến công đoạn thử đồ. Ban đầu là nhân viên sẽ giúp Hạ Trì thử đồ, nhưng tính Hạ Trì vốn ngại ngùng, cho nên Thẩm Ngôn giành luôn công việc thay đồ cho hắn, nhân viên biết Thẩm Ngôn là nhân vật có sức ảnh hưởng, không dám đắt tội mà ngoan ngoãn rời đi.

Mà studio này Thẩm Ngôn lựa chọn  thuộc dạng studio cao cấp, phòng thay đồ của nó ta nói nó rộng như cái căn hộ, những bộ âu phục do Thẩm Ngôn lựa chọn đều được nhân viên cẩn thận mang vào để Hạ Trì thử, thậm chí còn có váy cô dâu màu trắng bắt mắt được trưng bày trên giá treo ở bục trưng bày chính.

Ban đầu Hạ Trì nghĩ cái váy đó trưng bày sẵn cho không gian thêm đẹp, ai ngờ đấy lại là do Thẩm Ngôn xấu xa kêu nhân viên mang vào.

Hạ Trì hoàn toàn không biết mình sắp trải qua điều gì, hắn ngây ngốc thả lỏng tay chân để Thẩm Ngôn cởi quần áo trên người mình ra.

Thẩm Ngôn hí hửng cởi quần áo cho Hạ Trì, hành động vốn bình thường mà Thẩm Ngôn biến nó thành thứ hành vi sắc tình khiến Hạ Trì phải đỏ bừng mặt, hắn nắm lấy cái tay đang quấy rối mình và nhắc nhở " Em đừng có chạm vào ngực anh nữa, nếu em không làm đàng hoàng thì anh sẽ tự cởi! "

Hành vi xấu xa bị phát hiện, Thẩm Ngôn đành giả ngơ đổ thừa " Ai bảo ngực anh to quá làm gì, em có muốn tránh cũng không được. "

Hạ Trì xụ mặt tự mình cởi nốt cái áo mà Thẩm Ngôn mò nãy giờ tận năm phút chưa xong, Thẩm Ngôn thấy Hạ Trì đã cởi hết quần áo trừ quần lót liền chậc lưỡi lắc đầu " Cởi quần lót luôn chứ anh? "

Đầu Hạ Trì tràn ngập dấu chấm hỏi, hắn không mường tượng được tại sao phải cởi cả quần lót, cho nên trong lòng hắn nổi lên dự cảm không lành.

Và đúng là dự cảm đó hoàn toàn chính xác vì kế tiếp Thẩm Ngôn đã đi về phía nơi trưng bày váy cô dâu màu trắng lộng lẫy, y lấy xuống rồi lắc lư đi đến trước mặt Hạ Trì " Đồ hôm nay của anh nè, mắt nhìn của em tốt thật anh nhỉ? "

" Tốt cái quái gì?! " Hạ Trì há hốc mồm gào lên.

Thẩm Ngôn làm bộ đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng " Anh không nên lớn tiếng thế đâu, bởi vì ở đây cách âm không ổn. "

Làm gì có vụ địa điểm cao cấp lại cách âm không ổn, chỉ có Hạ Trì không biết gì nên hoàn toàn bị Thẩm Ngôn lừa.

Hắn nhìn Thẩm Ngôn từ từ ôm cái váy đính đầy ngọc trai lại gần mình, Hạ Trì thì theo bản năng lùi về sau, lưng chạm vào tấm gương " Em đừng có đùa nữa! "

Thẩm Ngôn tà mị cười, y đột nhiên bảo " Nếu anh không mặc thì em mặc. "

" ? " Hạ Trì sững người khó hiểu thấy Thẩm Ngôn thật sự quyến rũ thoát y rồi mặc váy cưới trước mặt mình, nếu có thêm một bộ tóc giả thì Hạ Trì hoàn toàn tin tưởng trước mặt mình là một người phụ nữ xinh đẹp nào đó.

Thẩm Ngôn mặc xong váy cưới, y đi qua một giá treo lấy âu phục chú rể màu đen đưa cho Hạ Trì " Của anh đây. "

Hạ Trì run run nhận lấy âu phục thẳng thớm từ tay Thẩm Ngôn, sau đó hắn cẩn thận hỏi lại y " Em chắc chứ? "

Thẩm Ngôn híp mắt cười " Về việc gì vậy anh? "

" ...Chiếc váy. " Hạ Trì nuốt nước bọt đáp.

Thẩm Ngôn đưa tay che miệng cười đùa " Bộ này em chọn kỹ lắm đó, anh thấy hợp với em không? "

Nói không hợp là giả dối, ngược lại chiếc váy cô dâu ấy còn khiến Thẩm Ngôn lộng lẫy đến lạ, thế nên Hạ Trì ăn ngay nói thẳng những gì hắn nghĩ " Em đẹp lắm. "

Lại là một tràng tiếng cười của Thẩm Ngôn vang lên, rồi y thúc giục Hạ Trì " Mặc nhanh đi anh. "

Hạ Trì gật gù, hắn ngoan ngoãn mặc bộ âu phục chú rể màu đen vào rồi quay sang săm soi trong chiếc gương lớn, không nghĩ đến lại đẹp như vậy.

Thế nhưng...

Ánh mắt của Thẩm Ngôn đứng ở phía sau hắn rất quái dị làm Hạ Trì rùng mình, hắn nghi hoặc hỏi " Anh mặc trông xấu lắm hả...? "

Thẩm Ngôn tiến lại gần hắn, y vòng tay ôm lấy Hạ Trì " Anh mặc rất đẹp... "

Y dừng lại một chút, bàn tay xấu xa trượt ra phía sau mông Hạ Trì kéo một đường, lặp tức sau mông hắn lạnh lẽo, rồi y mới quyến rũ nói tiếp " Nhưng anh không để ý rằng...sau quần của bộ âu phục này có dây kéo ư? "

Hạ Trì há hốc mồm kinh hãi, hắn mặc bộ đồ này nhưng lại không hề để ý, hiện tại Thẩm Ngôn nói thì hắn mới thấy kỳ quái.

Hạ Trì lặp tức nhảy dựng, hắn đưa tay ra sau che lại cái mông cùng quần lót tam giác hớ hênh của mình " Em lừa anh! "

Thẩm Ngôn nghịch ngợm cười hì hì, y luồn tay về phía trước nắm lấy đũng quần Hạ Trì xoa nắn " Ồ, mà em thấy anh rất thích ấy chứ...phía trước còn đang ngóc đầu dậy biểu tình nè. "

Toàn thân Hạ Trì đỏ ửng, cơ mặt hắn giật giật vì xấu hỗ " Em không chạm vào thì nó đâu có phản ứng! "

Thẩm Ngôn nghe vậy thì híp mắt giả trân nói " Em xin lỗi, tại em chạm vào làm nó phản ứng. Thế nhưng hiện tại đâu thể để nó cứ cương cứng như thế đúng không anh? "

" ... " Hạ Trì muốn mắng Thẩm Ngôn trơ trẽn, ngang ngược nhưng hắn đang xấu hỗ đến nỗi không phát ra được lời nào.

Vì thế Thẩm Ngôn liền được nước làm tới, y quỳ xuống bên háng Hạ Trì, yêu kiều vén tóc mái ra sau tai và áp đôi môi căng mọng hồng nhuận lên đũng quần hắn " Để vợ giúp chồng yêu mút nha. "

Dứt lời, y đã cắn lấy dây kéo phía trước kéo xuống để lộ quần lót đã ướt đẫm. Sau đó y dùng miệng kéo mở quần lót khiến dương vật sung huyết bật ra đánh vào gò má trắng nõn của y tạo thành vệt đỏ hồng.

Thậm chí Thẩm Ngôn còn nhập vai người vợ kêu lên một cách dâm đãng " Á..to quá chồng ơi... "

Hạ Trì không thể ngăn cản Thẩm Ngôn giở trò, và đúng như Thẩm Ngôn nói rằng hắn không thể mang con chim hưng phấn đi long nhong được nên đành chấp nhận để y ở dưới háng mình chơi đùa.

Mà Thẩm Ngôn không hổ danh là diễn viên, y diễn xuất trên màn ảnh đỉnh, hiện tại chơi trò nhập vai người lớn bậy bạ còn chân thật hơn.

Thẩm Ngôn uốn éo phun ra nuốt vào một hồi cũng khiến Hạ Trì không nhịn được mà bắn tinh tung tóe vào miệng y.

" Ưm...haa... " Hạ Trì nhắm mắt gầm nhẹ một tiếng cho đợt lên đỉnh.

Đợi Hạ Trì bắn hết rồi Thẩm Ngôn mới vươn lưỡi mê hoặc liếm môi, y nhếch khóe miệng " Sữa chua của chồng yêu là ngon nhất. "

Loại ngôn từ khiến Hạ Trì phải đỏ mặt tía tai, hắn thở dốc dồn dập, phía dưới lại lần nữa ngóc đầu chỉa thẳng vào mặt Thẩm Ngôn do kích thích ngôn từ.

Thẩm Ngôn bị nguyên thanh kiếm chỉa vào mặt thì khá ngạc nhiên, nhưng rất nhanh y đã bình thường trở lại, từ dưới đất đứng lên đem Hạ Trì còn đang ngơ ngác xoay lại ấn người lên tấm gương lớn.

Hạ Trì giật mình giãy dụa " Thả anh ra! "

Thẩm Ngôn ngậm lấy vành tai ửng đỏ của hắn mút mát, sau đó y vén váy lên để lộ con khủng long đang bừng bừng sức sống chọt vào mông Hạ Trì " Chắc anh không muốn nhìn thấy cô dâu của mình cùng thanh gươm dựng đứng giữa hai chân đi ra ngoài chụp ảnh đâu ha... "

Đương nhiên là không muốn rồi!

Nhưng Hạ Trì rất quan ngại việc làm tình ở nơi công cộng như thế này, thậm chí nhân viên còn có thể phát hiện bọn họ làm bậy trong phòng thay đồ thì sao mà hắn dám làm!

Nhưng Hạ Trì ngại không có nghĩa là Thẩm Ngôn cũng ngại, da mặt y có thể nói là dầy gần bằng bức tường thành rồi, rất là dửng dưng.

Y vươn tay nắm lấy cằm Hạ Trì ép hắn nhìn thẳng vào gương, còn bản thân thì đứng ở phía sau thở dốc đem dương vật thô lỗ chà xát bên ngoài lỗ sau co giãn.

Hạ Trì ở phía trước bị ép nhìn vào gương, hắn có thể nhìn thấy rõ gương mặt đỏ bừng chảy đầy mồ hôi của mình, phía dưới là dương vật ngẩng cao đầu phun một ít tinh dịch trắng đục lên tấm gương trong suốt. Bộ dạng quá mức dâm đãng khiến hắn nhắm chặt mắt, khẩn cầu Thẩm Ngôn ở phía sau " Ức...ư...về nhà rồi làm được..được...không? "

Thẩm Ngôn pháo đã lên nồng, làm gì cho phép Hạ Trì trốn, y dựa sát người mình lên tấm lưng dầy rộng của hắn uyển chuyển cọ tới cọ lui " Miệng thì nói vậy nhưng phía dưới không ngừng mời gọi em đây này. "

Nói rồi Thẩm Ngôn liền nắm một chân của Hạ Trì lên cao để hắn có thể nhìn thấy rõ ràng nơi đang giao hợp giữa hai người, tuy Thẩm Ngôn chỉ mới đút phần đầu dương vật vào nhưng phía sau của Hạ Trì đã đói khát hé ra hợp lại cứ như động tác mút mát.

Giọng điệu Hạ Trì run rẩy, hắn ngượng chín mặt nức nở " Đ..đừng...a...đừng mà..."

Thẩm Ngôn xấu xa cong môi, sau đó y mặc kệ Hạ Trì đang xấu hỗ muốn chết mà dùng sức đẩy hông đem toàn bộ con cá chà bặc đâm lút cán vào.

Hạ Trì trừng lớn mắt, hắn che miệng mình để không phát ra âm thanh quá lớn thu hút những nhân viên bên ngoài " Ưm...hức...?! "

Vòng eo thon gọn của Thẩm Ngôn dồn lực đưa đẩy vào sâu bên trong Hạ Trì, khi dương vật rút ra đến miệng huyệt thì sẽ hung ác dập mạnh vào trong khiến cho phòng thay đồ chỉ toàn là âm thanh va chạm giữa xác thịt đầy dâm đãng.

Mặc dù Thẩm Ngôn ở phía sau nhiệt tình hì hục nhưng tay y vẫn không rảnh rỗi, y lần mò đưa đôi tay mình lên nắm lấy hai đầu vú màu nâu đỏ ép tụi nó trồi ra khỏi quầng vú. Sau đó dùng sức kéo mạnh về phía trước rồi lại đột ngột thả ra khiến núm vú bị tác động bật ngược về sau đầy đau đớn.

Nước mắt sinh lý của Hạ Trì tràn bờ đê, hắn không nói nỗi gì mà gục đầu bên tấm gương lớn đang trình diễn Full HD cảnh Thẩm Ngôn và hắn làm tình trông cực kỳ sa đọa.

" Đừng kéo ngực anh nữa...ưm... " Hạ Trì bất lực kề đầu bên tấm gương nói với Thẩm Ngôn ở phía sau.

Thẩm Ngôn vốn đang chơi vui, y thích thú nắm hai đầu vú sưng tấy nhạy cảm của hắn kéo qua kéo lại như nhào bột, kế tiếp y còn kề sát vào tai Hạ Trì nói bậy " Nếu ngực anh cũng có sữa thì sẽ tuyệt lắm... "

Hạ Trì sững người, hắn nhìn xuống cặp ngực căng tràn của mình, chợt nhận ra cặp ngực đã to hơn trước rất nhiều, thế là hắn đột nhiên bị sợ hãi bủa vây " Đàn ông sao...sao mà có thứ đó được...! "

Thẩm Ngôn xấu xa trêu chọc hắn, bàn tay vẫn bóp bóp lấy ngực hắn giống như đang vắt sữa " Sao anh chắc là không có chứ? Cặp ngực căng mọng này của anh chắc cũng vắt được rất nhiều đấy. Để em vắt thử xem... "

Hạ Trì cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, hắn đánh vào tay Thẩm Ngôn " Không có sữa đâu mà! Đừng..đừng bóp nữa...! "

" Đừng cái gì mà đừng? Để em mát xa cho nó đỡ trướng. " Thẩm Ngôn vừa nói xong đã tiếp tục dập hông, tay đồng thời ở trên ngực hắn nhào nặn đủ kiểu.

Ngực Hạ Trì vốn cũng nhạy cảm, khi bị kích thích hai chỗ như thế thì hắn làm gì chịu nỗi? Cho nên loại tấn công này trực tiếp đánh gục Hạ Trì. Sau vài lần đỉnh của Thẩm Ngôn thì hắn đạt cao trào, cả thân thể to lớn dựa trên tấm gương lớn phập phồng thở hổn hển.

Dương vật phía dưới bắn không ít tinh dịch tạo thành vài đường chất lỏng màu trắng dính trên mặt gương cực kỳ bắt mắt.

Sau khi cao trào qua đi, Hạ Trì liền vô lực trượt xuống dưới, hắn ngây ngốc ngồi trước cái gương bị mình làm bẩn, đầu óc trở nên hỗn loạn " Chết rồi...p...phải làm...làm..sao đây...? "

Thẩm Ngôn phát tiết xong rất thỏa mãn rút khăn giấy trong cái hộp gần đó lau qua dương vật, kế tiếp y đỡ Hạ Trì lên " Nào, đứng lên để em giúp anh lau chùi. "

Thế nhưng tâm trí Hạ Trì chỉ đặt ở cái gương đắt tiền trước mặt, hắn hoảng sợ nói với Thẩm Ngôn " Anh làm bẩn cái gương rồi...ph..phải làm sao bây giờ...? "

Người nhiều tiền như Thẩm Ngôn kiểu y không để tâm mấy thứ vặt vãnh như cái gương trước mặt dù cho giá của nó có lên đến hàng dài số không đi chăng nữa, y bình thản nhún vai " Đền cái mới là được. "

Hạ Trì biết Thẩm Ngôn không thiếu tiền nhưng hắn thật sự quan ngại với cách tiêu tiền vì những nguyên nhân vô tri của y.

Hắn chật vật đứng dậy tìm hộp khăn giấy lau sạch hết tất cả chất dịch bậy bạ dính trên mặt gương cho thật sạch sẻ rồi ném vào thùng rác phi tang chứng cứ, sau đó mới giận dỗi nói với Thẩm Ngôn đã cởi bỏ váy cô dâu trên người " Nếu còn giở trò thì anh sẽ về nhà ngay, không có chụp choẹt gì hết! "

Thẩm Ngôn lặp tức ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, y nũng nịu tiến lại hôn lên môi Hạ Trì trấn an hắn " Đừng giận em mà... "

Hạ Trì chán cái thói giả trân của Thẩm Ngôn rồi, hắn đẩy y ra xong hậm hực đi đến một giá treo gần đó lấy bộ âu phục khác xuống thay vào. Khi cài nút áo hắn lại cảm thấy ngực bị ma sát đau rát nên liền quay sang trừng Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn lặp tức giả điên ngoảnh mặt đi nhưng thật chất là y đang cố nhịn cười.

Sửa soạn xong rồi, Hạ Trì cùng Thẩm Ngôn mới sóng vai nhau bước ra ngoài phòng chờ chụp ảnh, cả đường đi mặt Hạ Trì cứ cau có khó chịu vì đầu ngực sưng to bị cọ sát với vải vóc đầy đau đớn.

Kẻ thủ ác là Thẩm Ngôn thấy hắn khó chịu như vậy chỉ xấu xa ở phía sau cười thầm.

Những nhân viên đang bài trí xung quanh thấy hai người đi vào liền chuyên nghiệp bước đến mời bọn họ, Hạ Trì được dẫn đến bên nền chụp xong sau đó nữ nhân viên dùng giọng nói ngọt ngào hướng dẫn hắn phải tạo dáng thế nào, biểu cảm ra làm sao.

Hạ Trì nghe cô hướng dẫn thì chỉ biết ngơ ngác gật đầu làm theo, còn Thẩm Ngôn thì khác, có lẽ vì đã đối diện với ống kính quen rồi nên y phối hợp rất nhanh, thậm chí có vài kiểu ảnh ôm nhau, Thẩm Ngôn đã tranh thủ sơ múi sờ mó lên bộ ngực sưng đau của Hạ Trì khiến hắn đỏ hết cả mặt. Nhưng cả hai đang bị nhiều người dòm ngó làm Hạ Trì không cách nào đánh  đẩy cái tay hư hỏng của Thẩm Ngôn ra được.

Hết cách, hắn đành chịu đựng Thẩm Ngôn quấy rối suốt buổi chụp hình kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Đợi mọi thứ kết thúc, nhân viên thu dọn đồ đạc rời đi thì Hạ Trì mới nhỏ giọng nói với Thẩm Ngôn " Em cố ý! "

Thẩm Ngôn gãi đầu " Động tác bắt buộc đặt tay lên ngực chứ em đâu có làm gì. "

Quá mức trơ trẽn, rõ ràng Thẩm Ngôn bóp ngực hắn!

Hạ Trì tức xì khói, hắn tức giận đi vào phòng thay đồ, Thẩm Ngôn liền không khác gì cái đuôi nhỏ chạy theo sau.

Hạ Trì thu hồi ký ức xấu hỗ mấy ngày trước, hắn liếc nhìn bức ảnh lớn treo giữa đại sảnh thêm một lần rồi xoay người tính đi vào bếp thì phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, kế tiếp một vật nhỏ nhào đến đu lên chân hắn.

Hạ Tiêu đầu đội mũ lưỡi trai, mặt mũi lem nhem cười khì khì " Anh ơi em có thứ này muốn cho anh! "

Hạ Trì khá ngạc nhiên vì Hạ Tiêu trở về bất ngờ như vậy, hắn tưởng nó mê nhóc Bạch Cẩn Hành đến quên lối về rồi chứ.

" Ngoan, vào nhà vệ sinh rửa tay chân cho sạch sẻ đã. " Hạ Trì nắm cổ áo nó kéo ra.

Hạ Tiêu bị Hạ Trì đặt xuống đất nên nó hơi ủy khuất, nhưng sau đó vẫn không quên mục đích mà lấy thứ trong balo ra đưa cho hắn " Anh xem nè, cái này em thấy các anh họ của chim nhỏ hay chơi với anh rể của mấy ảnh lắm. Em nghĩ anh cũng thích nên mang về cho anh một cái!"

" ?! " Hạ Trì thiếu chút nữa xỉu cái đùng, vì thứ mà Hạ Tiêu mang về chính là một cái dương cụ giả màu da.

Đúng lúc này Matteo cùng Byeong Ho mới đỗ xe xong đi vào, thấy Hạ Tiêu ngoe nguẩy thứ đồ vật bậy bạ trong tay liền nhiệt tình khen ngợi " Tiêu Tiêu giỏi quá! Mới bây lớn đã biết chơi hàng rồi! "

Cơ mặt Hạ Trì co rút dữ dội, hắn giật lấy thứ trong tay Hạ Tiêu rồi bảo " Thứ này không phải là đồ mà em nên lấy về! "

Hạ Tiêu nghe lời quở trách của Hạ Trì thì đồng tử tròn xoe, nó khịt mũi " Anh không thích thứ này hẻ... "

" Thích quái gì...không phải...chỉ..chỉ là thứ này không phải đồ vật trẻ con nên biết! " Hạ Trì đỏ mặt trả lời, nửa chừng sợ làm Hạ Tiêu tổn thương nên hắn nói thành ý khác.

Ấy vậy mà Hạ Tiêu càng hiếu kỳ hơn, nó hỏi " Vậy nếu em lớn thì em sẽ được biết hả anh? "

Hạ Trì đỏ mặt lấp bấp " Cái...cái..đó... "

Con nít đúng là con nít, một khi đã tò mò cái gì thì sẽ rặn hỏi tới cùng " Nhưng mà chim nhỏ rành lắm đó! Cậu ấy nói thấy các anh họ cậu ấy chơi hoài à có màu đen màu hồng nè...em cũng thấy nữa! "

Hạ Trì định hỏi rốt cuộc Hạ Tiêu sang nhà người ta chơi cái gì mà nó lệch lạc như vậy, hoặc không phải Hạ Tiêu lệch lạc mà là do những người trong gia đình ấy làm điều bậy bạ lệch lạc để trẻ con nhìn thấy.

Biết có giải thích thêm cho Hạ Tiêu cũng không xong, hắn đành đổi chủ đề " Bà Thẩm nói khi nào em về thì gọi cho bà ấy, không chừng bà ấy sẽ mua mô hình đồ chơi mới cho em đó. "

Hạ Tiêu nghe đến đồ chơi mới mắt liền sáng rực, nó ném dương cụ giả lăn lốc giữa nhà rồi nhào đến níu ống quần Hạ Trì vòi hắn đưa điện thoại cho mình.

Hạ Trì thấy thoát kiếp nạn rồi, hắn lấy điện thoại gọi mẹ Thẩm cho Hạ Tiêu. Hạ Tiêu vốn rất thích bà vì nó muốn đồ chơi gì bà ấy cũng sẽ mua cho nó, mặc dù trước đó Thẩm Ngôn cũng làm giống vậy nhưng từ khi mẹ Thẩm xuất hiện là nó có mới nới cũ luôn.

Kế tiếp Hạ Trì quay sang nhìn hai người đang ngây ngốc kia, hắn thở dài nói ngắn gọn nhất có thể cho họ dễ hiểu " Không nên để Tiêu Tiêu cầm những thứ kỳ quái. "

Matteo không biết dương cụ thì có gì kỳ quái, ngày xưa mới sáu, bảy tuổi là hắn đã cầm dao cầm súng tập tành chém giết rồi nên thứ này có là gì. Nhưng nếu Hạ Trì đã nói vậy thì chính là vậy, dù có thắc mắc cũng không dám cãi lại " Tôi biết rồi... "

Hạ Trì mang cái dương cụ giấu vào kho không cho Hạ Tiêu rớ tới.

Còn Thẩm Ngôn thì đang ở thành phố khác quay chương trình thực tế nên không thể về gặp Hạ Trì từ cái hôm đi chụp ảnh rồi, thật ra y không muốn nhận lời tham gia ghi hình ở thành phố khác cho lắm nhưng lão già giám đốc cứ quằn quại cầu xin y tham gia chương trình này vì thế Thẩm Ngôn mới gật đầu đồng ý tham gia cho ổng vui.

Trong lúc nghỉ giải lao, quản lý gọi stylist mới của y tới để chỉnh trang quay cảnh tiếp theo, Bạch Thư Kỳ thì đã bị ba hắn gô cổ về nhà quản lý công ty nên hiện tại không có ai đấu võ mồm với y cả. Tưởng đâu đổi người thì tính Thẩm Ngôn sẽ bớt đi một chút nhưng không ngờ tới là Thẩm Ngôn vẫn chứng nào tật nấy, y ghét ai là nói xà lơ thẳng mặt khiến cho nữ stylist vừa đến được vài phút đã ủy khuất muốn chết.

Một lúc sau nữ stylist chú ý đến cái khăn choàng len màu trắng có gắn một con cừu nhỏ, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào khiến cô nói rằng " Anh Thẩm ơi, khăn choàng hôm nay anh đeo trông rất đẹp. "

Ấy vậy mà vẻ mặt cau có của Thẩm Ngôn giãn ra, y cứ như thay đổi thành một người khác, vui vẻ hỏi " Đẹp lắm đúng không? "

Nữ stylist mím môi, cái khăn choàng len này quá mức tầm thường nhưng cô có cảm giác rằng mình không nên nói bậy, vì thế sau đó cô đổ mồ hôi gật đầu " Vâng, đẹp lắm ạ. Còn gắn một bé cừu nhỏ biểu tượng của anh Thẩm nữa. "

Chiếc khăn choàng do Hạ Trì đan được người ta khen đương nhiên làm Thẩm Ngôn vui sướng lắm, y đưa điện thoại lên nhịp nhàng tự sướng vài bức và đăng lên trang cá nhân, bởi vì y chắc chắn Hạ Trì cũng sẽ theo dõi.

" Cô nói đúng nhỉ, tôi phải chụp nhiều ảnh với nó mới được. "

Nữ stylist quệt mồ hôi, cô gượng gạo mỉm cười " Dạ..dạ vâng. "

Hạ Trì nhàm chán nằm trên giường lướt điện thoại, đột nhiên trang cá nhân của Thẩm Ngôn có thông báo mới nên hắn liền tò mò vào xem.

Vừa vào đã thấy bài mới đăng vài phút trước chính là ảnh Thẩm Ngôn chụp cùng cái khăn choàng mình tặng, khăn choàng đúng là tầm thường nhưng khi đeo trên người Thẩm Ngôn không hiểu sao lại cực kỳ độc đáo, còn rất đáng yêu.

Tương tác bài đăng chỉ trong mấy phút đã tăng lên hàng trăm ngàn người, dự kiến các cửa hàng sẽ đua nhau sản xuất một lượng lớn sản phẩm giống cái mà Hạ Trì đan để bắt xu hướng.

Hạ Trì đọc hàng tâm trạng sến súa của y xong sau đó hắn bình luận ở dưới bài đăng.

Thẩm Ngôn nhìn tài khoản có tên gấu và cừu bình luận một cái nhãn dán độc quyền hình bé cừu mập mạp cùng dấu chấm hỏi siêu lớn trên đầu.

Tương tác đáng yêu quá thể này làm khóe môi Thẩm Ngôn không nhịn được cong lên.

Thời gian nghỉ giải lao sau đó cũng kết thúc, quản lý quay lại thông báo với Thẩm Ngôn rằng " Tiếp tục ghi hình nào Tiểu Thẩm. "

Thẩm Ngôn để nữ stylist dặm lại phấn cho mình xong thì gật đầu đứng lên " Ừm, tôi biết rồi. "

Thế nhưng quản lý cảm thấy tâm tình Thẩm Ngôn đã thoải mái hơn lúc nãy, chỉ là anh không biết nguyên nhân tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro