Chương 21: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ngôn bảo sẽ tự thân giải quyết rắc rối của mẹ hắn vì thế Hạ Trì hoàn toàn tin tưởng. Vậy nên sau đó Thẩm Ngôn đã để Pietro tìm ra tung tích đám côn đồ siết nợ bà ta, chỉ cần hâm dọa một chút rồi đưa bọn chúng một số tiền trả nợ là người đã nằm trong tầm tay. Kế tiếp y liền ra lệnh cho Matteo cùng Byeong Ho gô cổ bà ta đến chỗ mình.

Người đàn bà không hiểu sao đang yên đang lành lại bị một đám người hung tợn phá cửa xông vào nhà trùm bao bố lôi đi, đến khi bao bố được cởi ra thì bà ta mới nhìn rõ xung quanh, đương nhiên ngoại trừ bài trí xoa hoa lộng lẫy ra bà ta còn thấy có một người đàn ông đẹp như tranh vẽ đang nhàn nhã ngồi bắt chéo chân trước mặt.

Đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy một người đàn ông đẹp đến vậy, tức khắc dục niệm xấu xa nổi lên, bà ta ngựa quen đường cũ mà câu dẫn đàn ông " Ôi anh đẹp trai à...có muốn chơi đùa chút không?"

Thẩm Ngôn kiềm nén buồn nôn trong lòng, y cười nhạt rồi gọi một tiếng " Mẹ à."

Chỉ thấy mắt bà ta trừng to, dường như quá mức ngạc nhiên vì xưng hô kỳ quái này " Nói khùng điên gì vậy? "

Thẩm Ngôn không quan tâm bà ta nghĩ gì, y khinh khỉnh đáp một cách dằn mặt " Con là con rể mẹ đây."

" Con rể? Cậu là bạn trai của con quỷ cái Hạ Vi Vi hả?! " Mắt bà ta vây kín tơ máu, khi nhắc đến tên con gái còn nghiến răng nghiến lợi một cách ghen ghét.

" Là bạn trai của Trì Trì. " Thẩm Ngôn bình tĩnh đáp, sửa lại lời bà ta.

Thông tin chấn động này khiến bà ta hoang mang, sau đó bà ta đay nghiến mắng " Thằng đó cũng có ngày đi bán mông cho đàn ông kiếm tiền à? Ha ha ha ha...Xem cậu giàu như thế, chắc cho nó không ít tiền đâu nhỉ? "

Thẩm Ngôn chịu đựng sự ghê tởm của người mẹ này, y đứng lên đi về hướng cầu thang xoắn ốc rồi ngoắt tay không khác gì gọi vật nuôi " Mẹ à, có muốn lên phòng nghỉ ngơi không? "

Người đàn bà ấy đã sớm mê muội Thẩm Ngôn, bà ta mặc kệ chuyện con trai mình ăn nằm với đàn ông, hèn hạ đi theo y lên cầu thang.

Chỉ là lúc bước đến bậc thang cao nhất thì bóng lưng tinh xảo của Thẩm Ngôn chợt dừng lại, sau đó y từ từ xoay người dưới ánh nhìn nghi hoặc của bà ta và mỉm cười " Nghỉ ngơi nhé, mẹ. "

Dứt lời, y vươn tay đẩy người đàn bà ngu xuẩn ấy xuống cầu thang, thân thể nặng trịch của bà ta không khác gì chiếc túi thịt èo uột lăn một đường và ngã xuống cái rầm.

Mồm cùng mũi bà ta hộc máu, cổ và chân trẹo sang một bên đầy đau đớn, bà ta mơ màng nhìn người đàn ông xinh đẹp tựa thiên thần đứng trên cao nhìn xuống mình, sau đó bà ta thấy y rút tấm chi phiếu ra ghi một dãy số xong ném từ trên cao xuống " Bố thí cho mẹ yêu nè. "

Thật ra Thẩm Ngôn không sợ bà ta ngỏm lắm vì y đã lường trước hết rồi, y làm vậy chỉ để cảnh cáo thôi, về sau nếu bà ta còn quậy Hạ Trì thì y trực tiếp tiễn đi luôn khỏi cần xin xỏ gì hết.

Pietro và Luigi ở bên ngoài canh đúng thời điểm đi vào, bọn họ nâng người đàn bà lên cái cáng rồi đưa đi sau đó mới quay lại vệ sinh đại sảnh sạch sẻ, chiếc thảm cao cấp dưới chân cầu thang dính máu bị Thẩm Ngôn thẳng thừng ra lệnh ném đi.

Hạ Trì khoảng thời gian sau không bị người đàn bà ấy quầy rầy, mãi cho đến một hôm trên sở cảnh sát gọi đến cho hắn bảo hắn mang mẹ mình đi lang thang về, lúc này Hạ Trì mới nhận ra sau khi Thẩm Ngôn trả nợ cho bà ta thì bà ta không có về căn hộ kia ở, mà là suốt ngày lang thang ngoài đường rồi nói khùng nói điên. Người dân lúc này thấy sợ quá nên gọi cảnh sát xuống xem xét, nên mới có kết quả Hạ Trì được gọi lên sở cảnh sát một chuyến.

Khi nhận được cuộc gọi và nghe nội dung tường thuật của bên cảnh sát đã làm Hạ Trì rất hoang mang, thế nhưng khi đến tận nơi rồi tận mắt chứng kiến thì hắn còn kinh sợ hơn với biểu hiện kỳ quái của mẹ mình cùng với cẳng chân cọng vẹo dị dạng, thế là hắn ngờ vực quay sang hỏi Thẩm Ngôn " Rốt cuộc tại sao lại như vậy...? "

Thẩm Ngôn bình tĩnh nhún vai, y chỉ quan tâm đến Hạ Trì, sợ hắn lạnh nên đã cởi áo khoác mình khoác lên vai hắn " Vào xe đi anh, ở ngoài lạnh lắm. "

Hạ Trì chỉ vào mẹ mình đang ngồi nói nhảm bên đường xong quay qua hỏi Thẩm Ngôn " Thế còn bà ấy thì sao? Cứ để bà ấy đi lang thang như vậy? "

Người phụ nữ vừa nghe nhắc đến mình liền mơ màng quay sang nhìn Thẩm Ngôn, còn miệng thì lảm nhảm " Thiên sứ...thiên sứ...thiên sứ... "

Hạ Trì trầm mặc, hắn đi lại đỡ cơ thể bà ta lên nhưng lại bị người chán ghét né tránh, bà ta chỉ luôn nhìn về hướng Thẩm Ngôn rồi luôn miệng kêu hai chữ 'thiên sứ'.

" Ừ...à thì...em sẽ sắp xếp đưa bà ấy đi điều trị tâm lý, anh tin em, em sẽ tìm bác sĩ tốt nhất. " Thẩm Ngôn làm quái gì lại thèm quan tâm ả đàn bà đó, y qua loa đáp lời xong thì đi đến nắm lấy cổ tay kéo Hạ Trì vào xe " Chúng ta đi ăn tối nhé, em đã đặt chỗ sẵn rồi. "  sau đó gật đầu với Matteo, Matteo lặp tức hiểu ý khống chế đưa người đàn bà đó lên một chiếc xe khác dưới ánh mắt Hạ Trì.

Hạ Trì thấy vậy liền giãy dụa, hắn quát lớn với Thẩm Ngôn " Em đã làm gì đúng không? Em nói đi...Em đã làm gì đúng không? Nếu như em không muốn giúp thì anh có nói là anh sẽ kiếm đủ trả lại em, em hoàn toàn đâu cần phải làm vậy! "

Thẩm Ngôn mím môi, y ủy khuất vươn đôi mắt ươn ướt nhìn Hạ Trì " Em đâu có làm gì, anh không thể tin em sao? Em thật sự không có làm gì hết. "

" ... " Hạ Trì im lặng, hắn lướt qua người Thẩm Ngôn và mở cửa ghế phó lái ngồi vào, Thẩm Ngôn thấy vậy cũng vòng qua kia ngồi vào ghế lái.

Đợi cả hai bình ổn ngồi trên xe thì Hạ Trì mới nhàn nhạt đáp " Bỏ đi, như thế lại tốt cho bà ấy hơn. Nhưng anh muốn có hồ sơ nhập viện điều trị rõ ràng và đến nơi đó xem qua. "

Thẩm Ngôn không muốn làm Hạ Trì giận tiếp cho nên y ngoan ngoãn gật đầu lia lịa " Em hứa sẽ tìm bác sĩ tốt, hàng tháng anh có thể đến thăm bà ấy. "

Bầu không khí lạnh ngắt, Hạ Trì không có tâm trạng ăn uống, cho dù Thẩm Ngôn có dâng hiến sơn hào hải vị lên tận mồm thì hắn cũng nuốt không trôi.

Thẩm Ngôn thở dài, y đánh vô lăng chuyển hướng về ngôi nhà mới của bọn họ, từ khi Hạ Trì cùng Thẩm Ngôn quay lại với nhau thì việc lên giường là không thể tránh khỏi. Mà ở trong căn hộ bình dân của Đồng Kiến Vũ cách âm không tốt, Thẩm Ngôn không quan tâm nhưng Hạ Trì ngại.

Cơ mà cũng không cần Hạ Trì biểu lộ ngại ngùng thì Thẩm Ngôn đã tính toán đưa hắn chuyển nhà từ lâu, cho nên y đã hao tốn không ít công sức để chuẩn bị ngôi nhà này và tặng nó cho Hạ Trì.

Đúng là tặng, vì căn nhà ở khu nhà giàu đắt đỏ, bao gồm vài chiếc siêu xe đều đứng tên Hạ Trì nhưng Hạ Trì hoàn toàn không biết vì Thẩm Ngôn chưa nói cho hắn.

Thẩm Ngôn đưa Hạ Trì về nhà, hai người vừa đi vào đã thấy Hạ Tiêu cưỡi trên người Matteo chơi vui đến quên trời quên đất, kế bên là một bé trai xa lạ đang mếu máo mút ngón tay " Tớ muốn về nhà..."

Thẩm Ngôn không rõ đứa nhỏ nhà ai, thế là y quay sang hỏi Byeong Ho " Nó là ai?"

Byeong Ho tự hào trả lời " Là đàn em của Tiêu Tiêu, tên là gì nhỉ...Bạch...Bạch Cẩn Hành."

Không hiểu sao lại thấy biểu tình của Thẩm Ngôn ngưng đọng, sau đó biến thành đen xì, y nghiến răng nghiến lợi  mắng nhiếc cả hai " Các anh biết nhà nó là ai không mà vừa tan học đã bế luôn người đến đây? "

Byeong Ho và Matteo đương nhiên không biết, nhưng Hạ Tiêu cứ đòi dẫn Bạch Cẩn Hành về nhà, bọn họ liền bất đắc dĩ chiều theo Hạ Tiêu bế nó theo luôn.

Hạ Trì lại không có nghĩ sâu xa như Thẩm Ngôn, hắn thấy xuất hiện thêm một đứa nhỏ thì khả năng cao là bạn của Hạ Tiêu, vì thế ném hết sầu não trong đầu rồi đi lại bế Hạ Tiêu xuống khỏi người Matteo và dịu dàng hỏi đứa nhỏ đáng yêu kia " Sao lại khóc thế này? "

Bạch Cẩn Hành nước mắt lưng tròng nhìn hắn " Muốn về nhà... "

Hạ Tiêu ngược lại thấy nhóc khóc còn hưng phấn trêu bạn hơn, thế là nó ngồi trong ngực Hạ Trì chỉ tay vào mặt Bạch Cẩn Hành cười lớn " Đồ mít ướt! Chim nhỏ! "

Tất cả mọi người trừ Matteo và Byeong Ho dốt ngoại ngữ ra đều trầm mặc " ... "

Hiển nhiên, sau đấy là một tràng khóc nháo của Bạch Cẩn Hành, nhóc ủy khuất la hét " Chim tớ không nhỏ! Tại tớ là con nít mà...hức...ô...Chim cậu mới nhỏ á! "

Matteo cười ngu quay sang khẩn cầu Thẩm Ngôn dịch cho mình, nhưng nhận lại là lời nói lạnh lùng của y " Còn không mau liên lạc với bên Bạch gia đưa nó về?"

Hạ Tiêu khoái chí vỗ tay bồm bộp " Chim nhỏ khóc nhè! "

Hạ Trì vội vàng bịt mồm nó lại, hắn nghiêm khắc hỏi " Sao em nói vậy? Ai dạy em nói mấy lời đó?! "

Hạ Tiêu bị quát liền giật mình, đôi mắt to tròn của nó bắt đầu phiếm nước, miệng mếu máo " Hức...chim nhỏ có chim nhỏ thật mà...ô...không tin thì anh xem đi..hức... "

Hạ Trì tất nhiên không xem, hắn hung dữ vỗ vào mông nó vài cái cho chừa " Sau này không được nói như vậy nữa, biết chưa? "

Hạ Tiêu giãy đành đạch, nó vừa khóc vừa trêu Bạch Cẩn Hành cũng đang khóc nấc ở một bên " Hu hu...cậu là đồ chim nhỏ...hức... "

Tiếp nối tiếng khóc của Hạ Tiêu chính là tiếng thút thít của Bạch Cẩn Hành, giọng nhóc không thua kém mà dội lại " Sau..sau này..chim..chim tớ sẽ lớn hơn cậu...oa... "

Hạ Trì không hiểu nỗi hai đứa nhỏ mấy tuổi đầu đang nói thứ nội dung quái quỷ gì, hắn bất đắc dĩ che đi đôi tai bị âm thanh bom nguyên tử nong cho đau nhức.

Matteo ở cạnh điên cuồng liên lạc cho Bạch gia đến mang quả bom nguyên tử thứ hai này rời đi, trong lúc đó hai đứa nhỏ đã chuyển sang vật lộn nhau trên sàn mặc kệ Hạ Trì có ngăn cản thế nào.

Trôi qua khoảng mười lăm phút thì người của Bạch gia đến nơi, tất nhiên là Cố Tu Ý và đội chó săn. Bạch Cẩn Hành vừa nhìn thấy đồng minh xuất hiện nên sức mạnh bùng nổ, nhóc lật ngược Hạ Tiêu lại rồi gào lên " Sau này chim tớ to cho cậu xem!"

Hạ Tiêu ấy vậy mà hèn ngang, nó run rẩy kêu Hạ Trì, dường như rất ủy khuất vì khẳng định của Bạch Cẩn Hành " Anh trai cứu em...oe...oe...em cũng muốn chim to...huhuhu... "

Thẩm Ngôn lắc đầu bó tay, y để Cố Tu Ý đi vào đem hai đứa nhỏ tách ra và bế Bạch Cẩn Hành trên tay, Hạ Tiêu cũng được Hạ Trì đỡ lên vỗ lưng cho nín khóc.

Thật ra việc người của Thẩm Ngôn mang theo Bạch Cẩn Hành về nhà y thì Bạch gia đương nhiên biết chứ, thế nhưng bọn họ cảm thấy không quan ngại lắm nên mới không dí theo đòi lại, dù sao hai bên cũng quen nhau cả mà.

Cố Tu Ý bế Bạch Cẩn Hành đưa cho bảo mẫu rồi gật đầu với Thẩm Ngôn " Xin lỗi vì đã làm phiền. "

Đợi đám người bên Bạch gia rời đi thì ngôi nhà mới yên tĩnh trở lại, Hạ Trì khom người nhặt đống đồ chơi vươn vãi cất vào hộp, còn Thẩm Ngôn ở một bên trách mắng hai người kia, chỉ có con báo nhi đồng Hạ Tiêu là quậy xong lăn ra ngủ ngon lành.

Dọn dẹp đồ chơi xong Hạ Trì liền ôm Hạ Tiêu đang ngủ thẳng cẳng đi lên cầu thang xoắn ốc tiến vào phòng ngủ nó, sau đó cũng không đi ra, hiển nhiên là có ý định cho Thẩm Ngôn ngủ một mình rồi.

Thẩm Ngôn tủi thân ngồi trên giường ôm gấu bông hình con gấu ngốc trong ngực rưng rưng nước mắt chờ đợi Hạ Trì đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

Không biết qua bao lâu, chợt vị trí còn trống bên người lõm xuống, Hạ Trì nhẹ nhàng bò lên giường và ôm lấy Thẩm Ngôn vào lòng.

Những ngày tiếp theo, Thẩm Ngôn vẫn không rảnh rỗi được bao nhiêu, bởi vì y là người của công chúng, ngôi sao nổi trội nên không ít nhãn hàng muốn hợp tác với y, thư mời tham dự sự kiện cũng không ít, vì thế Thẩm Ngôn chẳng thể có nỗi một giờ phút riêng để ở bên Hạ Trì.

Còn Hạ Trì thì vốn quen rồi, hắn không trách Thẩm Ngôn. Chỉ là dạo gần đây nổi lên tin đồn Thẩm Ngôn và một nữ minh tinh mới nổi qua lại thân thiết với nhau, mới đây báo chí còn đưa ra bằng chứng Thẩm Ngôn cùng nữ minh tinh đó sóng vai đi vào cửa hàng trang sức ở trung tâm thương mại. Là người ít hóng thị phi như Hạ Trì cũng bị thông tin này thu hút, thế là hắn theo dõi không sót nội dung nào.

Hạ Trì càng đọc càng thấy báo viết hợp lý, hắn bắt đầu hoài nghi liệu có phải Thẩm Ngôn đã tìm được tình mới rồi không?

Ngồi trên ghế sofa nghĩ ngợi một hồi, Hạ Trì lại liếc nhìn thời gian trên điện thoại mới sực nhớ ra hôm nay vậy mà chính là ngày lễ tình nhân. Những năm vừa qua vào lễ tình nhân của Hạ Trì và Thẩm Ngôn chỉ có đau khổ và hận thù, hầu như bọn họ chưa từng vui lễ một cách bình thường với nhau. Vậy nên năm nay Hạ Trì liền quyết định muốn tạo cho y một món quà, sau đó Hạ Trì đã đi dạo cửa hàng mua về một đống len.

Buổi chiều Thẩm Ngôn quay lại, y vừa về nhà đã tựa lưng vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạ Trì đứng trên cầu thang thấy vậy thì vội vàng đi xuống ngồi bên cạnh y, sau đó hắn lí nhí hỏi " Tối nay...chúng ta đi xem phim được không? "

Đôi mắt nhắm nghiền của Thẩm Ngôn hé mở, y định đồng ý nhưng kế tiếp đã thay đổi thành từ chối " Không được, tối nay em bận rồi. "

Nháy mắt chỉ thấy biểu tình Hạ Trì đầy tiếc nuối, nhưng hắn không thể ép buộc Thẩm Ngôn vì thế hắn chỉ buồn buồn đáp " Vậy anh sẽ nấu cơm chờ em. "

Thẩm Ngôn lại nhàn nhạt từ chối ngay tấp lự " Anh cứ ăn trước, em đi liên hoan ở công ty nên chắc không về kịp đâu. "

Nếu Thẩm Ngôn đã nói vậy thì có nghĩa đến tận nửa đêm y mới về, khi ấy đã muốn qua ngày luôn rồi chứ còn lễ tình nhân gì nữa?

Hạ Trì buồn mà không nói, hắn rũ mắt nhìn đôi dép bông cừu đi trong nhà mang cặp với Thẩm Ngôn dưới chân, hắn bảo " Anh biết rồi... "

Thôi thì món quà cứ để ngày mai đưa vậy, chỉ là không đúng thời điểm.

Thẩm Ngôn về nhà nghỉ ngơi đâu đó được ba mươi phút, y lại nói phải đến công ty rồi. Nhất thời chỉ còn mỗi Hạ Trì ở nhà, Hạ Tiêu thì tan học xong đã bám theo Bạch Cẩn Hành qua nhà nhóc chơi không thèm về, khả năng cao ở nhà người ta cọ cơm xong ngủ luôn rồi.

Hạ Trì thở dài, hắn ũ rũ đứng lên đi vào bếp muốn dọn dẹp một chút. Đúng lúc này Vũ Đình gọi đến hỏi Hạ Trì có muốn đi trung tâm thương mại mua sắm không? Hạ Trì cảm thấy ở nhà chán nên đắn đo một chút rồi cũng đồng ý.

Khoảng đâu đó một tiếng sau, Trần Khải và Vũ Đình lái xe đến chở Hạ Trì đi.

Nhìn hai người này vào lễ tình nhân mà không đi hẹn hò nên Hạ Trì có hơi thắc mắc, hắn hỏi Vũ Đình ở ghế phó lái " Hai cậu không tính đi hẹn hò sao? Hôm nay là ngày lễ tình nhân đó... "

Vũ Đình nghe vậy liền bảo " Ngày này chỉ cần ở bên nhau là vui rồi, đâu nhất thiết phải làm cái gì cao siêu như hẹn hò? " cô dừng lại một chút rồi hứng khởi nói tiếp " Hạ Trì, hôm nay cậu giúp tụi tớ chọn quần áo cho em bé đi. "

Hạ Trì giật mình " Có phải quá sớm không? Còn chưa biết là con gái hay con trai mà... "

Trần Khải đang lắng nghe đột nhiên phì cười " Đấy, anh nói em mà. Gấp cái gì, đợi lúc sắp sinh rồi hẳn mua. "

Vũ Đình ấy vậy mà quay sang cằn nhằn Trần Khải " Mua sớm một chút có sao đâu? "

Hạ Trì nhìn hai người bọn họ cãi qua cãi lại không hiểu sao trong lòng cũng thấy nhộn nhạo theo.

Cuộc cãi vã nội bộ diễn ra cho đến khi ba người vào trung tâm thương mại vẫn không dứt, Hạ Trì sợ hai người thật sự sẽ lao vào ẩu đả nhau nên lặp tức xen vào can ngăn " Các cậu đừng cãi nữa, bé trai hay bé gái thì sau này rồi tính. Đồ trẻ sơ sinh cái nào mà chẳng giống nhau? Cứ chọn cái đơn giản là được. "

Lúc này Vũ Đình mới ôm cái bụng gồ cao của mình quát vào mặt Trần Khải " Tối nay cút ra sofa ngủ! " xong rồi quay sang choàng tay Hạ Trì kéo hắn đi trước.

Trần Khải há hốc mồm ở phía sau nhìn vợ mình cùng thằng bạn thân đang dắt nhau chạy mất, cậu cực kỳ ủy khuất nhưng sau đấy cũng đuổi theo.

Bọn họ đi thang máy lên tầng để vào cửa hàng cho trẻ sơ sinh, lúc này khả năng của Hạ Trì mới phát huy tác dụng với hai người còn lại.

Thật ra bọn họ cũng có thể tự chọn, tự mua nhưng nó sẽ bị phí vì nhân viên vẽ vời đủ thứ, đến hồi bé sinh ra lại chẳng dùng được bao nhiêu. Thế nên khi có Hạ Trì ở bên cạnh thay bọn họ chọn lọc thì sẽ cảm thấy an tâm nhiều hơn.

Hạ Trì đi qua đi lại xem vài món đồ cần thiết nhất bỏ vào giỏ cho Vũ Đình, sau đó hắn xấu hỗ nói với cô " Cái kia...tớ đi vệ sinh một chút đã. "

Vũ Đình vui vẻ gật đầu, cô còn nhiệt tình chỉ hướng nhà vệ sinh cho hắn " Nhà vệ sinh ở cuối hành lang. "

Hạ Trì gật đầu, hắn rời khỏi cửa hàng trẻ sơ sinh đi ra ngoài, bên ngoài sầm uất người qua lại hoặc ra ra vào vào giữa các cửa hàng. Hạ Trì cẩn thận lướt qua bọn họ để đến chỗ nhà vệ sinh nhưng khi đi ngang một cửa hàng đồ cưới cao cấp thì hắn bị một bóng lưng quen thuộc thu hút.

Đó là bóng lưng của Thẩm Ngôn, y đang đứng xem đồ cưới cùng một người phụ nữ đeo khẩu trang và đội mũ kín mít bên cạnh, cô ta đứng cạnh Thẩm Ngôn đúng là rất hợp.

Trái tim Hạ Trì co thắt, hắn run run lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho Thẩm Ngôn. Chỉ thấy Thẩm Ngôn ở trong cửa hàng sau khi nói gì đó với nhân viên và thảo luận với người phụ nữ bên cạnh mới lấy điện thoại ra xem rồi chấp nhận.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của Thẩm Ngôn " Sao thế anh?"

Hạ Trì im lặng vài giây rồi run run hỏi " Em đang ở đâu vậy? "

Thẩm Ngôn trả lời ngay lặp tức, không chút chột dạ " Em đang ở công ty, anh ăn cơm chưa? "

Hạ Trì ngược lại bỏ qua lời hỏi han của y, hắn chỉ đáp một câu ngắn củn rồi trực tiếp cúp máy " Ừm, anh hiểu rồi. "

Dứt lời Hạ Trì liền xoay người quay về đường cũ để trở lại cửa hàng cho trẻ sơ sinh, Vũ Đình vốn đang bàn với Trần Khải xem lát nữa ăn cái gì thì thấy Hạ Trì đỏ mắt quay lại.

Hạ Trì ngại ngùng gãi đầu nói với hai người " Xin lỗi các cậu, tớ còn có việc nên phải về trước. "

Trần Khải nghe vậy thì chèo kéo " Sao thế? Tao đang tìm chỗ để ăn nè, chúng ta đi ăn rồi hẳn về. "

Vũ Đình cũng gật đầu lia lịa " Đúng đó, đi ăn rồi tụi tớ chở cậu về luôn. "

Nhưng Hạ Trì nào còn tâm trạng ăn uống, hắn mệt mỏi thở dài từ chối " Tiếc quá, tớ bận thật. Hẹn các cậu lần sau nhé... "

Sau đó Hạ Trì bỏ lại hai người và bắt xe về trước, trong nhà vẫn không có một bóng người.

Hạ Trì mở điện thoại lên thì thấy Matteo báo rằng Hạ Tiêu ngủ lại nhà Bạch Cẩn Hành rồi, vì thế Hạ Trì chỉ có thể lắc đầu hôm qua vừa đánh nhau mà hôm nay đã làm hòa.

Khoảng vài phút sau Thẩm Ngôn có liên tục gọi lại cho hắn, Hạ Trì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền tính ném điện thoại đi lại không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà nhấn nhận cuộc gọi.

Thẩm Ngôn ở bên kia lo lắng hỏi hắn " Anh nói vậy là sao? Rốt cuộc có chuyện gì? "

Hạ Trì lạnh nhạt đáp " Không có gì cả, em vui vẻ tiếp đi. "

Hạ Trì như vậy thì Thẩm Ngôn vui kiểu gì? Thế là y bảo " Anh đợi em, em về liền đây. "

Hạ Trì định nói không cần thì Thẩm Ngôn đã tắt máy, hắn rầu rĩ đứng dậy về phòng dọn đồ, dọn xong mới thấy đồ của hắn không được bao nhiêu.

Đã xếp đồ đại khái vào vali rồi, kế tiếp hắn muốn sang phòng Hạ Tiêu giúp nó xếp đồ luôn nhưng khi đứng lên, mấy món đồ bằng len nằm ngổn ngang trên giường lại đập vào mắt.

Từ sáng đến giờ Hạ Trì đan một cái khăn choàng và một con cừu len nhỏ, hiện tại chúng đang đáng thương lăn lốc nằm đó. Hạ Trì tiến lại cầm những món đồ bình thường không có giá trị tiền bạc này lên rồi tự giễu thầm thì " Em ấy sẽ không cần những thứ này đâu, mày lại phí công rồi. "

Dứt lời Hạ Trì liền đem mấy thứ này nhét vào vali, hiển nhiên đã từ bỏ ý định đưa chúng cho Thẩm Ngôn.

Còn Thẩm Ngôn, y chạy như điên trở về nhà kết quả nhìn thấy Hạ Trì đang thu dọn đồ vào vali, thế là y lặp tức kinh hãi nhào đến nắm lấy cổ tay hắn kéo người lên " Anh làm cái quái gì vậy? Đang yên đang lành... "

Hạ Trì hất tay Thẩm Ngôn ra, hắn cười nhạo " Anh phải hỏi em mới đúng, rốt cuộc em còn lừa anh chuyện gì vậy? "

Biểu tình Thẩm Ngôn ngẩn ra, y hoang mang hỏi " Em lừa anh cái gì...? "

Hạ Trì nghĩ Thẩm Ngôn giả điên, nên hắn nói thẳng " Em đang hẹn hò với nữ minh tinh kia mà phải không? Hai người còn muốn kết hôn. "

Hẹn hò? Kết hôn?

Thẩm Ngôn tự lẩm nhẩm hai chữ này xong cũng dần nhận ra Hạ Trì hiểu lầm cái gì, y phụt cười " Anh tin mấy bài báo lá cải đấy hả? "

Hạ Trì lại không cảm thấy buồn cười, hắn lạnh lùng đáp " Em không cần lừa anh nữa, hôm nay anh đã thấy hết rồi. Em cùng cô ấy đi chọn đồ cưới. "

Thẩm Ngôn không rõ vì sao Hạ Trì biết được y đi chọn đồ cưới, hoặc có lẽ đó chỉ là Hạ Trì trùng hợp nhìn thấy, vậy nên khi nãy Hạ Trì cũng đi ra ngoài ư?

Y đột nhiên cảm thấy Hạ Trì càng dễ thương quá thể " Anh à, ai mà chịu được tính khí em ngoài anh chứ. Đúng là ban nãy em có đi chọn đồ cưới nhưng đó là để chụp ảnh cưới cùng anh, em đi cùng với chị ấy vì chị ấy có gout thẩm mỹ hơn. "

Hiện tại đến phiên Hạ Trì ngớ người, hắn lấp bấp hỏi " Ảnh...ảnh cưới...? "

Thẩm Ngôn ngọt ngào mỉm cười " Chúng ta cũng nên có bộ ảnh đó mà anh...Cho nên là, anh đừng hiểu lầm nữa. Vì người em yêu chỉ có mỗi anh thôi. "

Mặt Hạ Trì từ trắng chuyển sang đỏ dần, hắn xấu hỗ đến mức đầu xì khói " Em..em..em.... "

Thẩm Ngôn nhích người tới choàng tay hắn " Em muốn đưa anh đến một nơi. "

Hạ Trì nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã gần chín giờ rồi mà không biết Thẩm Ngôn muốn đưa mình đi đâu, nên hắn hơi nghi ngờ chẳng lẽ Thẩm Ngôn giở trò muốn kéo hắn ra ngoài làm bậy?

Nhìn Hạ Trì không muốn đi, Thẩm Ngôn cũng không giận, y nhiệt tình nắm tay dẫn hắn ra xe.

Dưới sự nghi hoặc của Hạ Trì, Thẩm Ngôn đã đưa hắn đến một nơi mà bản thân không thể tưởng tượng được.

Hạ Trì đi theo phía sau Thẩm Ngôn vào một khuôn viên nhỏ, nơi này ấy vậy mà trông yên bình và xinh đẹp đến lạ.

Hai người bước chân qua từng bụi hoa linh lan được người kia tỉ mỉ chăm sóc theo thời gian, rồi cả hai dừng lại trước một ngôi mộ.

Thẩm Ngôn ở bên cạnh lên tiếng " Đây là cha ruột em. "

Hạ Trì theo lời nói của Thẩm Ngôn, hắn đưa mắt quan sát bia mộ khắc tên và năm sinh năm mất của một người, bên dưới tấm bia là những đóa hoa tươi mới, dường như có người đến đây đặt hoa lên mỗi ngày.

Hạ Trì nhìn bia mộ rồi há hốc mồm quay sang nhìn Thẩm Ngôn " Anh không biết em là... "

Thẩm Ngôn nghe vậy thì gật đầu, y híp mắt mỉm cười giải đáp cho Hạ Trì " Đúng, em là trẻ mồ côi. Cha mẹ Thẩm là cha mẹ nuôi của em. "

" Xin lỗi Thẩm Ngôn, anh thật sự không biết gì về em... " Giọng nói áy náy của Hạ Trì vang lên trong không gian tĩnh mịch này.

Sau đó hắn thấy Thẩm Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, y nói " Không sao đâu anh, đó chỉ là chuyện của quá khứ. Mục đích hôm nay em dẫn anh đến đây là vì em muốn cho ông ấy biết rằng, em và anh đang hạnh phúc."

Lời Thẩm Ngôn vừa dứt, y đã lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đen, bên trong là hai chiếc nhẫn tinh xảo có khắc chữ Trì và Ngôn " Hạ Trì, anh có nguyện ý ở bên cạnh em không? "

Hạ Trì ngơ ngác nhìn hành động của Thẩm Ngôn, hắn hé môi mấp máy " Anh..."

Thẩm Ngôn không gấp hay hối thúc Hạ Trì, y mỉm cười, nụ cười bên dưới ánh trăng trở nên mờ ảo không thể phân được đâu là thực đâu là mơ, y nắm lấy bàn tay Hạ Trì, mười ngón tay không đồng dạng kích cỡ đan xen vào nhau thật chặt chẽ " Anh không cần phải trả lời em ngay bây giờ, hãy để khi nào anh thật sự sẵn sàng nhé... "

Chợt một cơn gió mạnh thổi qua, từng khóm hoa linh lan trắng muốt nhẹ nhàng lay động, cùng lúc ấy có một đôi chim bay ngang đầu bọn họ rồi biến mất sau đám mây.

Sau đó Hạ Trì với tâm tình phức tạp theo Thẩm Ngôn trở về nhà, lúc ấy cũng đã gần mười một giờ khuya nhưng khi lên giường cố gắng ngủ thì Hạ Trì lại không thể ngủ được, hắn cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ trằn trọc.

Thẩm Ngôn không biết từ ở đâu mang vào một đống album ảnh xưa cũ đã mốc meo, y đặt chúng lên giường rồi leo lên theo. Hạ Trì thấy vậy nên hắn cũng tò mò bò dậy xem thử Thẩm Ngôn vừa mang cái gì vào.

Hạ Trì cầm một cuốn album lên mở ra, vừa thấy bức ảnh đầu tiên đã kinh ngạc hô lên với Thẩm Ngôn " Đây có phải là em không? "

Thẩm Ngôn đưa mắt nhìn vào bức ảnh, trong ảnh là một bé trai gầy gò, đầu tóc rối loạn đang trồng cây chuối, mấy đứa nhỏ khác thì ở xung quanh cười ngặt nghẽo.

Chưa đợi y lên tiếng là Hạ Trì đã nhịn không được bật cười trước " Sao lại buồn cười thế này...ha ha ha.... "

Thẩm Ngôn mím môi, y xấu hỗ nói " Đây là tụi nó đang bắt nạt em đó anh. Em không trồng cây chuối được một tiếng thì tụi nó sẽ bắt em dọn nhà vệ sinh cả tuần."

Không ngờ đến nguyên nhân của bức ảnh là như vậy nên Hạ Trì lặp tức áy náy ngừng cười, hắn chột dạ gãi đầu " Anh..anh không biết, em đừng giận. "

Thẩm Ngôn bình tĩnh lắc đầu " Chỉ là trò trẻ con vặt vãnh từ thời nào rồi, em không giận đâu. " vế sau còn nhấn mạnh nói thật chậm.

Nói là không giận nhưng sau đấy khi bọn họ làm tình, Thẩm Ngôn đã cố ý đâm mạnh đến mức thiếu chút nữa làm Hạ Trì đi gặp ông bà đến nơi.

Đợi Thẩm Ngôn phát tiết xong hắn đành vươn cờ đầu hàng, hắn lăn sang một bên thở hồng hộc " Em đã nói không giận rồi mà! "

Thẩm Ngôn giả điên, y chống cằm cưng chiều nhìn Hạ Trì nằm kế bên bị mình hành cho đỡ không kịp " Em thật sự đâu có giận. "

Hạ Trì biết Thẩm Ngôn thù dai, thế là hắn gầm lên " Câm miệng... "

Thẩm Ngôn cười hì hì, y chồm người sang ôm lấy Hạ Trì an ủi " Anh đáng yêu quá đi! "

Đột nhiên cơ thể Hạ Trì cứng đờ, hắn nhớ tới cái gì đó mà nhảy dựng lên rời khỏi giường dưới đôi mắt nghi hoặc của Thẩm Ngôn.

Sau đó Hạ Trì bước đến chỗ vali lục lọi ra một chiếc khăn choàng cổ bằng len và con cừu bông nhỏ rồi ngại ngùng đưa cho Thẩm Ngôn " Dù biết..biết là đã qua ngày...nhưng...nhưng mà chúc em lễ tình nhân vui..vui..vui...vẻ! "

Chỉ thấy đồng tử màu nâu sẫm của Thẩm Ngôn lấp lánh phóng to, y hưng phấn nhận lấy những món quà quý già từ tay Hạ Trì, kế tiếp cơ thể liền nhào qua ôm lấy hắn hôn vài chục lần " Em thích lắm! Cảm ơn Trì Trì! "

Hạ Trì để Thẩm Ngôn hôn cho đã xong hắn cũng chủ động đưa tay lên giữ lấy mặt y rồi dịu dàng hôn lên môi đáp trả " Anh nghĩ rằng em sẽ không thích chứ... "

Thẩm Ngôn lắc đầu, y cười hết sức ngọt ngào " Em thích lắm, anh làm gì em cũng thích hết á. " sau đó y dừng lại một chút rồi nghiêm túc nói tiếp " Trì Trì, lễ tình nhân vui vẻ nhé anh. "

Lồng ngực Hạ Trì tràn ngập ấm áp, hắn bất ngờ ghé vào tai Thẩm Ngôn nói nhỏ " Anh nguyện ý ở bên cạnh em...mãi mãi. "

______________

Chính truyện đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ truyện suốt thời gian qua! (⁀ᗢ⁀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro