Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Kiến Vũ lần nữa chống hông nhìn hai tên ngoại quốc tự nhiên ngồi trong nhà mình xem TV, sau đó cậu quay sang hỏi Hạ Trì cùng Thẩm Ngôn đang tình tứ ở đảo bếp " Hai người kia là sao nữa vậy anh? "

Hạ Trì đang xắt rau thì dừng tay, hắn ngại ngùng đáp " Anh cũng không rõ... "

Thẩm Ngôn ở bên cạnh Hạ Trì trổ tài nấu ăn, thế nhưng khi khoe thành quả cho Hạ Trì lại là một đống hỗn loạn cháy đen thui " Em giỏi không anh? "

Hạ Trì trầm mặc nhìn cái đống quái dị mà Thẩm Ngôn tạo ra dù hắn đã tận tình hướng dẫn vài lần " Rốt cuộc là em có chịu học không vậy? "

Nghe Hạ Trì thở thườn thượt như thế, Thẩm Ngôn khó hiểu nghiêng đầu " Em đã học rồi mà anh. "

Hạ Trì hết nói nỗi, lúc hắn hướng dẫn Thẩm Ngôn nấu ăn thì y đều chỉ lo sáp lại ve vãn hắn, hết nói lời đường mật lại quay sang làm trò đồi bại, nên là Hạ Trì đành mặc kệ Thẩm Ngôn và làm lại món ăn đó.

Đồng Kiến Vũ nhún vai, không xen vào bọn họ nữa, cậu đi ra ngoài ban công tìm Thiệu Dương cùng Hạ Tiêu.

Matteo và Byeong Ho thì nhàn nhã không khác gì chủ nhà xem TV đang chiếu đến phân đoạn Thẩm Ngôn lộ thân phận sát nhân trong bộ phim mới Hot rần rần dạo gần đây 'Sát nhân giày cao gót', lúc này trên TV, Thẩm Ngôn bị nữ chính ép đến gần chân tường.

Nữ chính phẫn hận gào thét với nam chính " Tôi không thể tin tưởng người đã giết anh trai mình! Anh là đồ khốn nạn! "

Thẩm Ngôn ở đối diện đưa tay ôm mặt cười điên dại " Nhưng em à...tôi không thể dừng lại được, cho dù có là mạng sống của người thân bên cạnh em đi chăng nữa...khặc..khặc..khặc... "

Kế tiếp nữ chính vì không chịu nỗi đả kích mà dùng súng bắn vào đầu Thẩm Ngôn, máu lặp tức văng tung tóe lên đầy bức tường cùng với cơ thể ngã ầm xuống đất của y. Sau đó nữ chính chật vật đi lại rồi quỳ sụp ôm lấy cơ thể Thẩm Ngôn, cô vừa hận vừa đau lòng nói " Tạm biệt anh...Người em yêu. "

Hàng chữ kết thúc hiện lên và thông tin diễn viên, đạo diễn,...v.v trôi nổi trên màn hình, Matteo đang xem chăm chú trực tiếp cảm động khóc lớn " Cậu Thẩm! "

Byeong Ho tuy không có khóc lăn lộn mất mặt mũi như Matteo nhưng y cũng âm thầm lau nước mắt.

Hạ Trì đứng ở đảo bếp nhìn ra ngoài mà không hiểu nỗi hai khứa này khóc lóc ĩ ôi cái gì, hắn lắc đầu rồi chuyên tâm xào nấu đồ ăn đang dang dở.

Thẩm Ngôn đương nhiên không để yên cho Hạ Trì nấu ăn, y ngoan cố dựa lên người hắn cọ cọ " Anh à. "

" Chuyện gì? " Mí mắt Hạ Trì vẫn chuyên chú nhìn đồ ăn, miệng nhàn nhạt đáp.

Hai bàn tay xấu xa của Thẩm Ngôn len lỏi vào trong áo hắn bất ngờ nắm lấy đầu vú làm Hạ Trì giật nảy mình thiếu chút nữa cầm chảo phang vào cái đầu đẹp đẽ của y.

Hắn đè thấp giọng cảnh cáo " Đừng có giở trò nữa! "

Thẩm Ngôn liền ủy khuất áp đũng quần sưng to của mình lên khe mông hắn cọ cọ " Em...em...khó chịu lắm... "

Mặt Hạ Trì đỏ bừng, hắn đánh vào cánh tay y hòng muốn người thả ra " Tối rồi làm! Bây giờ đang có người ở đây...em...em đừng có phá anh nữa. "

Đương nhiên Thẩm Ngôn không chịu, y muốn chịch Hạ Trì ngay tại đây trong khi những người khác vẫn còn hoạt động xung quanh, không phải điều này rất kích thích ư?

Thế là Thẩm Ngôn mặc kệ cào cấu từ Hạ Trì, y đưa tay xuống kéo tụt quần hắn rồi nắm lấy dương vật mềm rũ đang ngủ say của hắn xoa nắn. Thành công khiến khúc thịt mềm oặt ấy từ từ ngóc đầu tỉnh dậy, còn chủ nhân của khúc thịt thì xấu hổ nhỏ giọng nói " Em..em...đ...đừng chạm vào...Thẩm..Thẩm Ngôn... "

Thẩm Ngôn xấu xa cong đôi môi đầy đặn lên, y ghé vào hõm cổ Hạ Trì thổi hơi " Một lần thôi mà anh... "

Hạ Trì có muốn từ chối cũng không được vì Thẩm Ngôn cứ nắm dương vật hắn trong tay nắn tới nắn lui, hắn liếc mắt lên quan sát Matteo và Byeong Ho lúc này đã chuyển sang kênh đang chiếu show tạp kỹ của Thẩm Ngôn xem một cách say mê, còn Thiệu Dương cùng Đồng Kiến Vũ ở ngoài ban công đùa giỡn nói chuyện nãy giờ, gần như không có ý định vào trong.

Thế là Hạ Trì đành bất đắc dĩ đồng ý cho Thẩm Ngôn làm bậy, Thẩm Ngôn ở phía sau thấy hắn gật nhẹ đầu liền vui vẻ kéo mặt Hạ Trì qua hôn môi, Hạ Trì không né tránh mà đáp lại y.

Sau đó nụ hôn kết thúc, Thẩm Ngôn liền nhổ một ít nước bọt xuống khe mông săn chắc của Hạ Trì và dương vật sưng to của bản thân rồi bài bản làm cho nơi giao hợp của hai người trở nên ướt mềm.

Hạ Trì không còn quan ngại chuyện tình dục của hai người đàn ông nữa nên có kích thích thì hắn cũng hùa theo, khi Thẩm Ngôn đem quy đầu nóng bỏng cọ xát bên ngoài nếp uốn đã khiến hắn cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy, đôi môi nhạt màu hé ra thở dốc " Vào..ưm...vào đi... "

Thẩm Ngôn hôn lên tai hắn " Không cần gấp, sẽ cho anh ăn thôi. "

Kế tiếp Hạ Trì cảm thấy hai quả trứng bị người nắm lấy bóp mạnh, là một thằng đàn ông, hai quả bóng vừa bị công kích đã khiến Hạ Trì nhảy dựng lên, hắn lặp tức quay ra sau đấm thẳng vào cái mũi cao đẹp của con cừu xảo quyệt nào đó.

" Á... " Thẩm Ngôn bị đấm lảo đảo lùi về sau ôm chầm cái mũi đang phun máu ào ào rồi ủy khuất rơi nước mắt lã chã " Hức...em..em chỉ muốn cho anh trải nghiệm mới thôi mà..ức...sao anh đánh em? "

" ... "

Hạ Trì sợ y khóc lớn quá khiến những người khác chú ý đến bên này nên nhanh chóng chạy tới nắm lấy hai tay đầy máu mũi của y rồi hôn lên môi " Xin lỗi, anh không cố ý. "

Thẩm Ngôn được nước làm tới, y bắt chước thái độ nũng nịu của Hạ Tiêu đòi Hạ Trì thơm thơm mình thêm vài lần, Hạ Trì đành bất đắc dĩ làm theo mong muốn của y. Sau đó hai người lại lần nữa nồng cháy quấn quýt lấy nhau, Thẩm Ngôn để Hạ Trì chống hai tay lên bàn bếp còn mình thì ở phía sau dùng ngón tay cẩn thận khuếch trương cho hắn.

Ngón tay thon dài ở bên trong hậu huyệt chậm rãi ấn lên từng thớ niêm mạc mềm mịn, lúc tìm được viên thịt hơi gồ lên thì trực tiếp dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vào đó, Hạ Trì lặp tức đạt cao trào bắn ra, hắn tựa nửa người trên ở bàn bếp thở hổn hển " Không...không làm nữa...a... "

Thẩm Ngôn rút ngón tay dính đầy dịch ruột non trong suốt lên cho Hạ Trì nhìn xem, rồi y bày ra biểu tình oan ức " Em còn chưa sướng mà anh? "

Nhưng mà lên đỉnh một lần chân đã xụi lơ run run, Hạ Trì thật sự không muốn làm tới bước cuối cùng, hắn lật lọng " Anh dùng tay giúp..giúp em được không? "

Thẩm Ngôn nghe thế liền ngoảnh mặt từ chối " Không. "

Bờ mông căng tròn bị nắm lấy vạch sang hai bên, cây gậy thịt to lớn nổi đầy gân xanh xét nhào khe mông hắn muốn chen vào " Đừng vào... "

Thế nhưng đã muộn, Thẩm Ngôn đã cắm cái phập vào trong phân nửa, mắt Hạ Trì trợn to, nước mắt sinh lý ứa ra " L..lớn..ức..lớn quá... "

Dù làm tình không ít lần thì Hạ Trì vẫn không hiểu nỗi tại sao dáng người mảnh khảnh giống như Thẩm Ngôn mà phía dưới lại to chà bá thế kia.

Đối với Thẩm Ngôn thì đó chính là lời khen, y càng sung sức nhấp hông ra vào cái động chật hẹp mê người này, phần eo thon gọn nhiệt tình đong đưa, mỗi cú húc sẽ đẩy nửa người trên của Hạ Trì trượt về phía trước.

" Sướng không anh? Hửm? " Thẩm Ngôn khom người áp mặt vào gáy hắn vừa liếm cắn vừa hỏi.

Hạ Trì ngưỡn cổ kêu lên, giọng nói của hắn run rẩy " Ư..ưm...chỗ đó...không cần...hức... "

" Anh không cần em cọ mạnh vào chỗ đó phải không? " Thẩm Ngôn dựa bên vai hắn xấu xa hỏi, gậy thịt bên dưới cố tình rút ra gần mé ngoài không chạm vào tuyến tiến liệt nữa.

Thay đổi đột ngột khiến Hạ Trì không thích ứng kịp, phía sau trống trải làm hắn trở nên gấp gáp " Không...đừng...ưm... "

" Rốt cuộc là anh muốn hay không muốn?" Thẩm Ngôn làm bộ mất kiên nhẫn véo vào cặp mông căng tròn của hắn một cái.

Hạ Trì sau khi đấu tranh tâm lý cũng vươn cờ đầu hàng, hắn đưa hai tay lên che kín mặt " Muốn...muốn... "

Thú tính trong người Thẩm Ngôn nổi lên, y nhấc hông định một phen lút cán đem con gấu ngốc này vã cho chết thì trước đảo bếp bất ngờ xuất hiện một gương mặt ngơ ngác đáng yêu của Hạ Tiêu không biết đã chạy từ ban công vào đây lúc nào " Nha..nha...anh..ừng ánh anh trai... "

Tức khắc, cả hai người đàn ông đều xịt keo tại chỗ, sau đó Hạ Trì là người phản ứng lại trước tiên, hắn lén lút kéo quần lên rồi nhích hông để tránh khỏi con khủng long của Thẩm Ngôn ở phía sau " Không..không có đánh, anh và anh đẹp trai đang giỡn với nhau thôi mà. "

Con khủng long bị lơ đẹp chỉ có thể nuốt nước mắt hưởng gió lạnh nên tâm trạng Thẩm Ngôn cũng tụt dốc không phanh, chỉ là y không thể nổi giận với Hạ Tiêu, vì thế sau khi kéo quần lên giam cầm con khủng long lại liền hướng Hạ Tiêu dỗ ngọt " Sao em lại vào đây rồi? "

Hạ Tiêu nhón chân vươn hai tay lên đảo bếp đòi Hạ Trì bế, gương mặt nhỏ nhắn thì nhăn nhúm " Bế..bế em...nhaa... "

Hạ Trì lườm nguýt Thẩm Ngôn đang làm vẻ mặt đáng khinh phía sau, hắn kéo lại quần áo cho chỉnh tề rồi vòng qua đảo bếp bế Hạ Tiêu lên, nhưng Thẩm Ngôn lại ngầm hiểu Hạ Trì cho phép y tiếp tục vào ban đêm, nên y cũng vui vẻ trở lại lẽo đẽo theo sau Hạ Trì đi ra ngoài ghế sofa, lúc này Matteo cùng Byeong Ho đã khóc đến quên trời quên đất, rốt cuộc không hiểu xem show tạp kỹ mà khóc cái gì.

Vài ngày sau, Hạ Trì có hẹn đến sân bóng rổ chơi vài trận với Trần Khải, điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là Trần Khải còn gọi những thằng bạn hay chơi cùng năm xưa đến. Hiện tại bọn họ đã có công việc ổn định, đang dần bước đi trên con đường của riêng mình. Khi gặp lại thiếu chút Hạ Trì còn không thể nhận ra.

Hạ Trì thay xong bộ đồ bóng rổ, hắn  thoải mái di chuyển trên sân mà như đã lấy lại được niềm yêu thích ban đầu, tuy hắn không còn nhiệt huyết như thời niên thiếu nhưng bóng rổ vẫn là thứ có thể mang đến cho hắn niềm vui bất tận, khiến hắn không còn phải lo nghĩ đến quá khứ vụn vỡ nữa.

Tưởng đâu chia xa ngần ấy năm sẽ khiến bọn họ mất đi mối liên kết trong quan hệ bạn bè, thế nhưng lúc này đây tụ họp tất cả lại bình yên tận hưởng giây phút oằn mình trên sân bóng rộng lớn như những người đồng đội thật sự.

Hạ Trì cùng Trần Khải ngồi bệt trong góc nghỉ giải lao, đồng thời quan sát mấy đứa khác thi triển kỹ xảo năm xưa.

" Ôi chao, thằng này giờ béo quá không nhảy lên úp rổ được luôn đấy! " Trần Khải mới nốc hết một chai nước xong đã lớn tiếng nói với người trông mũm mĩm, dưới cổ toàn nọng cằm.

Người vừa bị trêu lặp tức quay sang đưa ngón giữa với cậu " Chóng mắt lên mà xem bố mày nhé! "

Hạ Trì nhìn mấy đứa điên này đã lớn già đầu mà còn ấu trĩ như xưa, thế là hắn cũng cười ngặt nghẽo theo " Ha ha ha. "

Trần Khải đùa giỡn với mấy thằng bạn xong thì quay sang nói chuyện với Hạ Trì " Mà tao không nghĩ mày vẫn còn ở bên cạnh Thẩm Ngôn đấy, tao đã nghe Vũ Đình kể hết rồi...má...đúng là khốn nạn! "

Không nghĩ đến Vũ Đình lại kể hết quá khứ xấu hổ kia của hắn cho cậu, Hạ Trì nháy mắt đứng hình " G..gì..cơ...? "

Trần Khải ngã người ra chống hai tay ở phía sau, cậu bực tức đáp " Đừng có giả ngu nữa, chuyện cũng đã xảy ra...chẳng lẽ mày vẫn chấp nhận ở bên nó? Có điên không vậy... "

Sau khi nghe Vũ Đình kể lại những điều mà Thẩm Ngôn làm với Hạ Trì, Trần Khải liền tức điên lên mạng đăng cả tá bài viết tố cáo Thẩm Ngôn, thế nhưng tất cả đều bị thế lực nào đó đánh bay trong tích tắc, hoặc là vẫn có người xem được nhưng chẳng ai tin những điều xấu xa ấy là do Thẩm Ngôn gây ra.

Trần Khải đương nhiên càng tức giận hơn, cậu túc trực đấu võ mồm với đám Fan của Thẩm Ngôn đến sứt đầu mẻ trán, ấy vậy mà kẻ ác thì chẳng bị xê dịch gì. Vũ Đình luôn miệng khuyên cậu rằng chuyện cũng qua, hiện tại Thẩm Ngôn đối xử với Hạ Trì rất tốt.

Hết cách, Trần Khải không công kích Thẩm Ngôn trên mạng nữa, thay vào đó nếu gặp mặt trực tiếp thì cậu sẽ lao đến đấm vào gương mặt đẹp đẽ của y cho chừa.

Hạ Trì hoàn toàn không biết Trần Khải âm thầm giúp mình như vậy, biểu tình hắn hiện lên sự chột dạ, hắn nói " Mày nói đúng, chắc tao điên rồi...tao còn đi động tâm với một đứa hãm hại tao như vậy. "

Nhưng nếu là lúc trước thì Hạ Trì sẽ tìm đủ mọi cách để tránh xa Thẩm Ngôn, còn hiện tại hắn đã chấp nhận, hắn chấp nhận cả về cuộc sống hiện tại và con người Thẩm Ngôn.

Tuy hắn không thể thực hiện ước mơ thời niên thiếu như Trần Khải, nhưng ít nhất hắn vẫn không mất đi niềm yêu thích đối với nó, thế là quá đủ rồi.

Trần Khải giễu môi, biết mình có ghét Thẩm Ngôn đến mấy cũng không thể xen vào chuyện gia đình người ta nên cậu đành thị uy " Biết rồi, suy cho cùng thì mày cũng bị thứ gọi là tình yêu dắt mũi, sau này nếu nó còn dám bắt nạt mày thì đấm gãy mũi nó cho tao. "

Hạ Trì buồn cười " Mày không cần nói thì tao cũng làm. "

" Vậy mới là bạn tao! " Trần Khải cười lớn đứng dậy vươn tay với Hạ Trì " Vào sân tiếp thôi. "

Thẩm Ngôn đang chụp ảnh quảng cáo thì hắt xì ngang, quản lý thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến hỗ trợ y " Em có sao không? "

Thế là Thẩm Ngôn đưa tay lên ngăn quản lý sáp lại mình, sau đó y tự điều chỉnh lại trạng thái rồi gật đầu với người chụp ảnh " Tiếp tục. "

Lúc chụp ảnh xong Thẩm Ngôn lén quản lý đến một nơi, khi ấy cũng đã là giữa trưa.

Người quản giáo cẩn trọng mời Thẩm Ngôn ngồi xuống ghế chời đợi, qua khoảng mười phút thì một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm được dẫn vào.

Thẩm Ngôn không mấy ngạc nhiên khi hình tượng ông ta rơi xuống vực giống như vậy, y híp mắt mỉm cười " Chào chú, Tề tổng. "

Tề Chính Huân bị khóa một cánh tay vào còng với chân ghế, đợi các quản giáo rời đi thì ông ta mới mơ màng nhìn người ngồi đối diện mình " Diệp...Văn... "

" Mở miệng ra là Diệp Văn, chú muốn tự lừa mình dối người đến bao giờ? " Thẩm Ngôn bình tĩnh khoanh tay trước ngực chế giễu.

Thế nhưng Tề Chính Huân từ khi vào tù là ông ta lại càng gặp ảo giác nhiều hơn, lúc nào cũng nhìn thấy bóng lưng Diệp Văn ở xa xa, đi kèm với áp lực từ sự sụp đổ của gia tộc, thiếu điều muốn bức ông ta phát điên.

Thẩm Ngôn biết thời gian thăm phạm nhân có hạn nên không lãng phí thời gian nữa, y quyết định đi thẳng vào vấn đề " Tôi muốn nghe câu chuyện của chú. "

Tề Chính Huân nghe vậy thì tỉnh táo lại đôi chút, ông ta cúi đầu nhìn xuống mặt bàn bằng sắt màu xám nhạt nhẽo, kế tiếp mới chậm chạp hỏi " Em vẫn chưa đến thăm Diệp Văn ư? "

Đến thăm ở đây có nghĩa là đi tảo mộ, Thẩm Ngôn đương nhiêu hiểu ý ông ta, y liền đáp " Vẫn chưa, tôi muốn đến thăm ông ấy cùng người tôi yêu. "

Nháy mắt chỉ thấy đồng tử Tề Chính Huân phóng to, ông ta lắp bắp hỏi " Em...em đang yêu một người...? "

Thẩm Ngôn khi nhắc đến Hạ Trì là cơ mặt giãn ra, y hài lòng gật đầu " Ừm, anh ấy rất ngốc, dễ bị lừa và thích chơi bóng rổ. Hừm, nấu ăn ngon còn hay ngại ngùng nữa. "

" Vậy sao? Cũng có điểm giống Diệp Văn đấy chứ? " Tề Chính Huân mơ hồ đáp lời, sau đó ông ta dừng một chút rồi nói tiếp " Diệp Văn mà tôi biết, cũng từng thích chơi bóng rổ, em ấy thật sự thích giành thời gian để chạy nhảy trên sân bóng. Nếu chán thì lại rủ tôi đi chơi game ở những quán lề đường rẻ tiền, nhưng có lẽ thời điểm đó...chính là lúc mà tôi và em ấy hạnh phúc nhất. "

Thẩm Ngôn lẳng lặng lắng nghe, Tề Chính Huân ở phía đối diện thở dài " Bởi vì lúc ấy, tôi không dùng thứ danh xưng tình yêu để ép buộc em ấy. Chúng tôi chỉ giống như hai người bạn thân, ngày ngày đến trường, ngày ngày phá phách trốn học chơi game, có khi còn lén lút hút thuốc trên sân thượng,...Chỉ là tất cả điều bình thường hiển nhiên ấy đã bị tôi phá vỡ hoàn toàn. "

" Vào cái ngày mà tôi phát hiện ra mình có tình cảm với Diệp Văn, tôi đã rất hoảng sợ khi bản thân lại đi yêu một người đàn ông khác. Thế là tôi tìm mọi cách tránh xa Diệp Văn, thậm chí còn đối xử tồi tệ khiến em ấy tổn thương, kết quả Diệp Văn bỏ tôi. Vì vậy tôi liền phát điên tìm đến rồi đánh người một trận, sau đó cưỡng hiếp em ấy trước mặt người con gái mà em ấy yêu. Cũng chính là mẹ em đấy, Diệp Ngôn." Nói đến hiện tại, giọng điệu của Tề Chính Huân đã bình tĩnh đi rất nhiều, ông ta không chút biểu cảm thuật lại tội ác của mình.

" Tôi cưỡng hiếp Diệp Văn, hành hạ em ấy mỗi ngày bằng thứ quyền lực mình có trong tay. Diệp Văn có muốn chạy cũng không chạy được, thế nhưng cho dù tôi có bày tỏ tình yêu của mình với em bao nhiêu lần thì Diệp Văn mãi không chấp nhận tôi. Em ấy nói tôi là quỷ dữ, là súc sinh, là người mà em ấy cảm thấy hối hận nhất khi gặp gỡ... "

" Thử hỏi, làm sao mà tôi không đau lòng chứ? Thế nhưng tôi vẫn không muốn em ấy giành trái tim cho ai cả, nếu như tôi đã không có được thì những người khác cũng đừng mơ tưởng. Và rồi tôi dùng chiêu hèn kế bẩn hất đổ mọi con đường sự nghiệp của em, khiến em thành kẻ tay trắng để em chỉ còn cách ở lại bên tôi. Sau đó thì em ấy ở lại bên tôi thật, nhưng mối quan hệ của chúng tôi chỉ là mối quan hệ ép buộc, cứ thế kéo dài gần mười năm. Cơ thể Diệp Văn bắt đầu kiệt quệ, em ấy mắc bệnh và rời khỏi tôi. Diệp Ngôn, em biết đến giây phút cuối cùng Diệp Văn đã nói gì với tôi không? "

Thẩm Ngôn nhàn nhạt hỏi " Cha tôi đã nói gì? "

Tề Chính Huân rũ mắt, ông ta cười một cách méo mó " Em ấy chỉ nói tạm biệt, không còn nói bất cứ thứ gì khác...giống như được giải thoát vậy...ha ha. "

Thời gian thăm tù kết thúc, hai quản giáo đi vào chuẩn bị đưa Tề Chính Huân trở về buồng giam, nhưng trước khi bước chân ra khỏi cửa thì Tề Chính Huân đột nhiên nói với Thẩm Ngôn vẫn còn ngồi ngẩn người phía sau " Cho nên, Diệp Ngôn...à không, Thẩm Ngôn, nếu em đang yêu một người nào đó thì đừng nên ích kỷ và độc hại như tôi. Còn nữa, Diệp Văn sẽ rất hạnh phúc nếu em cũng có được hạnh phúc của riêng mình. "

Ngọn nguồn câu chuyện năm xưa đã rõ, hiện tại dù có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa, Tề Chính Huân vĩnh viễn không thể sửa chữa lỗi lầm ấy.

Chuyến ghé thăm ngắn ngủi ấy cũng đánh dấu chấm hết cho duyên phận của Thẩm Ngôn và Tề Chính Huân ở cõi đời này, bởi vì sau đó hai hôm, Tề Chính Huân tự sát.

Tưởng chừng sống trong ngục tù sẽ quản thúc rất cẩn thận, nhưng một người đã muốn chết như ông ta thì không có gì ngăn cản được.

Thẩm Ngôn biết tin này do báo chí nói um sùm, một lần nữa cộng đồng mạng lại dậy sóng. Bọn họ muốn tìm kiếm nguyên nhân Tề Chính Huân tự sát, có phải là vì ông ta không chịu nỗi cảnh ngục tù? Hay là vì vụ việc Tề gia mà mấy đời nhà ông ta gây dựng đổ mồ hôi sôi nước mắt lại sụp đổ chỉ trong một ngày? Không ai thật sự biết lý do vì sao, chỉ có riêng Thẩm Ngôn là thầm hiểu.

Với một kẻ lụy tình như Tề Chính Huân, sau khi trút hết đau khổ với Thẩm Ngôn, đứa con trai còn tồn tại của Diệp Văn thì ông ta đã được giải thoát hoàn toàn.

Và Thẩm Ngôn dạo gần đây đang sắp xếp lịch trình để có cơ hội dẫn Hạ Trì đi tảo mộ, thế nhưng xem xét mãi vẫn thấy lịch trình kín bưng không kẽ hở, nào là quay phim, chụp quảng cáo, dự sự kiện, tham gia Talkshow, đúng là công việc như núi, ngay cả thời gian ở bên cạnh Hạ Trì còn không có.

Mà Hạ Trì cũng trông nom Hạ Tiêu đến tối mặt tối mũi, Hạ Tiêu càng lớn càng quậy phá, nó chuyên gia đè đầu cưỡi cổ Hạ Trì bắt hắn chơi cùng, nếu không thì nó sẽ khóc ầm trời. Đồng Kiến Vũ thấy vậy thì đề nghị Hạ Trì cho nó đi nhà trẻ, Thẩm Ngôn đương nhiên không bỏ qua trách nhiệm này, y nhiệt tình tìm hàng tá nhà trẻ tốt nhất thành phố rồi giao nhiệm vụ cho Matteo với Byeong Ho chở nó qua từng nơi nhìn thử, nó thích chỗ nào thì chọn chỗ đó.

Matteo bị đẩy cho cục nợ liền bất mãn chỉ vào mặt mình " Cậu Thẩm, tôi là Mafia đó. Tôi không phải bảo mẫu! "

Thẩm Ngôn vuốt đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay, bình thản đáp " Ai nhìn mà chẳng biết anh là Mafia? Đây là nhiệm vụ, thực hiện cho tôi. "

Matteo chỉ biết khóc trong lòng, ai biểu Thẩm Ngôn là sếp hắn chứ.

" T..tôi biết rồi. " Matteo ũ rũ trả lời.

Sau đó Thẩm Ngôn quay sang hỏi Byeong Ho đang trầm mặc ở kế bên " Căn nhà bài trí thế nào rồi? "

Byeong Ho ngắn gọn đáp " Đã xong, cậu Thẩm khi nào qua xem thử? "

" Lịch trình tuần này rất bận, anh cứ đưa Hạ Trì qua trước, tuyệt đối không được rời mắt khỏi anh ấy. " Thẩm Ngôn dặn dò xong thì lại bị quản lý réo tên đi đến trường quay chuẩn bị.

Còn Hạ Trì, hắn rất an tâm khi giao Hạ Tiêu cho Matteo cùng Byeong Ho trông coi, hai người đó tuy bề ngoài đáng sợ nhưng thật chất lại rất dịu dàng với Hạ Tiêu, hầu như sẽ chịu chơi cùng nó giúp cho Hạ Trì giảm bớt gánh nặng.

Thế nhưng có một điều khiến Hạ Trì đau đầu dạo gần đây là vì mẹ hắn liên tục gọi đến làm phiền, thậm chí còn chạy tới gõ cửa nhà Đồng Kiến Vũ không ít lần, Hạ Trì tất nhiên ngại muốn chết, mà đuổi đi không được, cho vào cũng không xong. Do hắn sợ nếu cho bà ta vào thì bà ta sẽ quậy banh nhà Đồng Kiến Vũ mất, còn nếu đuổi bà ta đi thì Hạ Trì lại không nỡ.

Hôm nay cũng vậy, người đàn bà đó lại gọi tới làm phiền, ban đầu vẫn là chửi mắng nguyền rủa độc ác, lúc sau thì chuyển sang than thở ngọt sớt " Con trai, con trai của mẹ...mẹ đang cần tiền lắm, con ngoan...giúp mẹ đi mà. "

Hạ Trì biết bà ta chỉ giả đò nịnh nọt chứ làm gì yêu thương hắn, nên hắn cũng đanh thép trả lời " Mẹ, tháng này con đã chuyển tiền rồi. Không lý nào mẹ có thể tiêu hết nhanh như vậy. "

" Sao lại không..? Số tiền kia ít tẹo, mẹ không đủ! Trì Trì ngoan, chuyển thêm đi con... " Giọng nói khàn khàn của bà ta hơi run run.

Hạ Trì hiện tại chỉ ở nhà chăm sóc Hạ Tiêu làm gì có công việc đào ra tiền? Tiền mà hắn có chính là Thẩm Ngôn đều đặn cho hắn, hắn còn lấy một ít tiền của Thẩm Ngôn đưa bà ta, Thẩm Ngôn lúc ấy cáu kinh khủng. Hiển nhiên là ghét người đàn bà đó ra mặt, nhưng vì Hạ Trì muốn nên y chỉ hằn hộc chút xíu rồi cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

Hạ Trì biết Thẩm Ngôn không tiếc tiền, nhưng y không thích người đàn bà kia nên Hạ Trì rất hạn chế giúp đỡ, ví dụ một tháng sẽ cho một số tiền đủ ăn đủ thuê căn phòng nhỏ làm tròn chữ hiếu chứ không có cúng tiền để bà ta ăn chơi.

Lại không biết vì sao số tiền Hạ Trì cho cứ như không cánh mà bay đi, sau khi hắn chuyển tiền vài ngày thì bà ta lặp tức gọi tới xin thêm tiền. Dần dần Hạ Trì cũng ngờ ngợ ra, có thể nào bà ta dùng số tiền hắn đưa vào mục đích gì không?

Nghĩ vậy, Hạ Trì liền hỏi " Mẹ nói đi, rốt cuộc mẹ đã dùng tiền làm gì? "

Người đàn bà ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi gấp gáp nói " Tiền ăn, tiền điện nước, chỉ..chỉ đùng một cái là hết sạch! "

Hạ Trì không tin, tuy hắn không cho số tiền nhiều đến khiếp sợ như Thẩm Ngôn nhưng tiền mà hắn trích ra đưa bà ta mỗi tháng cũng không quá ít " Mẹ không nói thật thì con cúp máy đây. "

Sợ Hạ Trì thật sự cúp máy là bà ta đi tong, nên bà ta lặp tức réo lên " Tao...tao đánh bạc...thiếu nợ...bây giờ tụi nó đòi đánh đòi giết. Mày không muốn nhìn mẹ mày bị gì đâu đúng không? Trì Trì...Trì Trì ngoan của mẹ, mẹ biết con thương mẹ nhất mà..."

" ... " Thái dương Hạ Trì giật mạnh, hắn bất lực đưa tay đỡ trán.

Không nghe thấy Hạ Trì trả lời, bà ta càng biểu hiện sốt ruột " Tụi nó đều là côn đồ bặm trợn! Trì Trì...con giúp mẹ đi! "

Hạ Trì mệt mỏi cực kỳ, hắn không tài nào hiểu nỗi vì sao người đàn bà ấy vẫn chứng nào tật nấy như vậy.

Sau khi im lặng một lúc lâu, Hạ Trì mới hạ giọng cảnh cáo " Con sẽ giúp mẹ, chỉ lần này. Nếu như sau đấy mẹ còn tiếp tục như vậy thì con sẽ hoàn toàn mặc kệ. "

Nói là hắn giúp, nhưng thật chất vẫn là đi cầu xin Thẩm Ngôn giúp đỡ, cho dù hắn có cảm thấy nhục nhã cỡ nào thì tối ấy, hắn đã quỳ gối bên chân y khẩn cầu " Thẩm Ngôn, em giúp mẹ anh được không...? Chỉ một lần này thôi...nếu không bà ấy sẽ bị đám côn đồ hành hạ. "

Thẩm Ngôn vừa đến nhà Đồng Kiến Vũ chưa được bao lâu thì đã bị một màn này làm cho trợn mắt há mồm, y nhanh chóng đỡ Hạ Trì dậy " Anh...anh làm gì vậy?! "

Hạ Trì ngẩn người " Anh biết mình mặt dầy, vô liêm sỉ nhờ em giúp đỡ...nhưng mà mẹ anh, bà ấy đang mắc nợ...anh..anh...không thể không giúp. "

Cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân Hạ Trì biểu hiện khác lạ như vậy, nhưng Thẩm Ngôn vốn không ưa người đàn bà đó nên y bảo với Hạ Trì " Em có thể cho anh, cho Hạ Tiêu, Hạ Vi Vi bất cứ thứ gì nhưng tuyệt đối sẽ không cho bà ta thêm bất kỳ đồng nào. Trì Trì, anh đừng để con mụ đấy lừa."

" Xin em đó...em cho anh mượn tiền đi, anh hứa sẽ đi làm trả lại em. Chỉ một lần thôi... " Hạ Trì mới đầu tính lấy tiền Thẩm Ngôn cho hắn để lén lút giúp đỡ bà ta, kết quả sau khi nghe thấy con số nợ liền khiếp sợ. Thành ra là số tiền Thẩm Ngôn cho hắn đều đặn đấy chỉ dư dả sinh hoạt, chứ không đủ trả nợ.

Vì thế hiện tại Hạ Trì đành vô liêm sỉ cầu xin y giúp đỡ bà ta, còn Thẩm Ngôn, khi nghe xong chỉ biết bó tay, y thở dài " Mượn gì chứ, tiền của em cũng là của anh mà. Em nói vậy là để nhắc nhở anh đừng nên giúp đỡ loại người như thế nữa thôi, anh không cần phải câu nệ với em. "

Hạ Trì mím môi, hắn nhỏ giọng bảo " Xin lỗi em, Thẩm Ngôn. "

Thẩm Ngôn dở khóc dở cười, y dịu dàng ôm lấy Hạ Trì vào lòng " Để em xoa chân cho anh nhé. "

Hạ Trì không từ chối vì hắn đã sớm quen Thẩm Ngôn tận tình mát xa cho mình, còn rất hưởng thụ nữa là đằng khác, nhưng đúng thật là kỹ năng của Thẩm Ngôn thoải mái không tưởng.

Thế nhưng hắn nào đâu biết rằng, đằng sau lớp mặt nạ ôn nhu tươi cười ấy lại là bộ mặt quỹ dữ đang lên kế hoạch để cắn xé người đàn bà kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro