Chương 3. Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Diệp Trì.

Diệp Quốc Thịnh gọi thử một tiếng: "Diệp Trì"

Cách một tầng chăn, Diệp Trì không nghe thấy tiếng gọi của Diệp Quốc Thịnh.

"Diệp Trì"

Tiếng khóc bỗng nhiên im bặt.

"Diệp Trì." Diệp Quốc Thịnh lại kêu một tiếng.

"Dạ." Từ trong chăn truyền ra một giọng nghẹt mũi.

"Cháu khóc à?"

" Không có đâu ạ."

" Ông nghe thấy cháu khóc rồi. Nhớ nhà có phải không?"

"Cháu không khóc." Diệp Trì kiên quyết không nhận.

Nam tử hán đại trượng phu thà chảy máu chứ không thể rớt nước mắt được. Bé không thể cho mọi người biết bé khóc được, rất mất mặt đấy có được không. Bé lấy tay nhỏ lau lung tung trên mặt cho hết nước mắt, đã thế còn lấy tay giữ chặt tấm chăn che mình lại. Sau khi cảm giác được Diệp Quốc Thịnh nằm xuống rồi bé mới buông tay không giữ chặt chăn nữa. Thả chăn ra bé lại tiếp tục dựa vào ga giường âm thầm rơi nước mắt, qua một lúc liền ngủ thiếp đi.

Đến lúc tỉnh lại thì trời đã sáng tỏ rồi, ánh mặt trời ấm áp len qua khe cửa chiếu sáng bừng cả căn phòng. Bé ngồi dậy lấy tay dụi mắt, phát hiện ông nội không còn ở trong phòng, đến cả con bò lớn cũng không nhìn thấy đâu nữa.

Bé chạy lại túi đồ của mình lấy ra một đôi tất mới, tự mình mặc quần áo đi tất và giày một cách khó khăn rồi bước ra khỏi phòng. Bước ra ngoài liền nhìn thấy con bò vàng đang được buộc trong sân nhưng ông nội vẫn không thấy đâu.

Ông nội đi đâu rồi?

Diệp Trì chạy đến từng phòng tìm lần lượt cũng không tìm thấy, nghĩ rằng ông có việc gấp, bé càng không nên chạy lung tung gây thêm phiền phức cho ông. Vì vậy bé liền ngồi xuống cái ghế đá, chống cằm nhìn về phía con bò vàng. Con bò này đúng thật là lớn ghê, so với hình ảnh được vẽ trong sách thì còn to hơn nhiều. Bé tò mò nhìn về phía con bò, nhỏ giọng nói chuyện cùng nó: "Bò ơi, tớ đặt cho cậu một cái tên được không? Về sau cậu tên là Đại Hoàng, còn tớ tên là Diệp Trì, chúng mình trở thành bạn tốt của nhau được không?"

Con bò vẫn cúi đầu nhai rơm, nhưng điều này cũng không cản được việc Diệp Trì cùng nó nói chuyện. Đang nói dở bỗng nhiên Diệp Trì nghe được tiếng bước chân từ ngoài cổng truyền tới.

Ông nội!

Bé lập tức đứng lên, chạy đến cửa cổng, nhìn thấy Diệp Quốc Thịnh miệng ngậm tẩu thuốc tay xách một túi cải thảo bước vào. Nhìn thấy bộ dạng xách túi cải thảo khó khăn của ông nội, Diệp Trì chạy nhanh tới nói: "Ông ơi, để cháu xách giúp ông."

Diệp Quốc Thịnh nhìn Diệp Trì.

Diệp Trì khẳng định xách không nổi. Bé giơ hai tay ôm đỡ lấy cái túi đựng cải thảo, vô cùng tốn sức nói: "Ông ơi, chúng ta đi thôi."

Diệp Quốc Thịnh lại nhìn Diệp Trì.

Đối mặt với ánh nhìn của Diệp Quốc Thịnh. Diệp Trì liền hơi lùi bước. Diệp Quốc Thịnh bỗng nhiên nghĩ tới gương mặt đầy nước mắt của Diệp Trì đêm qua....Nói cho cùng cũng là một đứa trẻ sáu bảy tuổi, ông cất tiếng: "Đi thôi."

Nhận được lời đồng ý từ Diệp Quốc Thịnh, Diệp Trì vô cùng vui vẻ, dùng hết sức lực để ôm túi cải thảo đỡ cho ông nội, đúng thật là đỡ được phần nào trọng lượng cho Diệp Quốc Thịnh. Sau khi Diệp Quốc Thịnh mang số cải thảo này để vào hầm đựng đồ ăn, ông bắt đầu ngồi xuống cùng ăn sáng với Diệp Trì. Ăn sáng xong, Diệp Quốc Thịnh lấy ra ba bắp ngô từ căn phòng tranh, ngồi xuống cái bục đá ngậm tẩu thuốc bắt đầu tách hạt ngô.

Diệp Trì ngồi xổm bên cạnh vừa nhìn vừa hỏi: "Ông ơi, ông đang làm gì vậy?"

Diệp Quốc Thịnh yên lặng không lên tiếng.

Thấy vậy, Diệp Trì cũng yên lặng nhìn Diệp Quốc Thịnh làm, nghiêm túc nhìn từng hạt ngô rơi xuống cái khay đựng. Bỗng nhiên bé nghe được ông nội bắt đầu ho khan, bé vội đứng dậy, vòng ra phía sau của ông, dùng tay nhỏ vỗ vỗ vào sau lưng Diệp Quốc Thịnh để giúp ông thuận khí.

Diệp Quốc Thịnh bỗng thấy trong nao nao trong lòng, trong thâm tâm bỗng nhiên cảm nhận được sự ấm áp mà lâu nay không nhận được. Tiếp đó, ông lại tiếp tục ho khan.

Diệp Trì vừa vỗ vỗ lưng cho ông vừa nói: "Ông ơi, ông đừng hút thuốc nữa. TV đã từng nói rồi, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe lắm luôn. Ông nhìn xem ông cứ ho mãi đây này, ông phải cai thuốc ngay đi. Ông Trương nói rồi, ăn kẹo vào là có thể cai thuốc á. Cháu có 1 viên kẹo sô cô la ở đây này, giờ cháu đưa cho ông ăn, ông đừng hút thuốc nữa ông nhá."

Diệp Trì lôi viên kẹo sô cô la từ trong túi ra đưa cho Diệp Quốc Thịnh.

Diệp Quốc Thịnh hỏi: "Mẹ cháu mua cho cháu à?"

Diệp Trì lắc đầu: "Không phải ạ, cháu giúp ông Trương dắt chó đi dạo nên ông ấy cho cháu hai viên kẹo này. Ăn ngon lắm luôn. Mà cháu ăn mất một viên rồi, còn viên này cháu cho ông ăn."

Diệp Quốc Thịnh không nhận mà lại hỏi tiếp: "Ông Trương là ai?"

"Là hàng xóm nhà cháu."

"Cháu giúp hàng xóm dắt chó đi dạo?"

"Vâng, hôm đó nhà cháu bị mất điện, trong phòng tối om luôn. Thế là mẹ cháu mang cháu tới nhà ông Trương. Cháu chơi ở nhà ông ấy nửa ngày. Mà ông ấy đối xử với cháu tốt lắm luôn, còn tốt hơn nhiều so với bà ngoại nữa cơ."

"Bà ngoại cháu đối xử với cháu không tốt sao?"

"Không tốt." Diệp Trì nói một cách vô cùng mất mát: "Bà ngoại cứ mắng cháu, đánh cháu thôi. Rõ ràng là anh họ hư lắm luôn, nhưng bà cứ đánh cháu mà chẳng đánh anh họ tí nào. Bà còn nói bà không thích cháu, cũng chẳng thích mẹ cháu luôn."

Mẹ Diệp Trì bị Diệp Hoành Đào lừa, chống đối gia đình tự mình sinh ra Diệp Trì, nên người nhà không ai thích bọn họ. Diệp Quốc Thịnh thở dài trong lòng một tiếng, ông nhìn vào viên kẹo trong bàn tay nho nhỏ múp múp của Diệp Trì, giọng điệu nhẹ nhàng nói: " Ông không ăn đâu, cháu ăn đi."

"Vậy ông vẫn hút thuốc ạ ?"

"Không hút nữa."

Diệp Trì nhét lại viên kẹo vào túi áo: "Vậy cháu cứ cất viên kẹo vào đây. Đến khi nào ông muốn hút thuốc, cháu liền đưa cho ông ăn, vậy là ông không muốn hút nữa rồi."

Diệp Quốc Thịnh cười bất đắc dĩ, vươn tay gõ tẩu thuốc trên tảng đá hai lần cho xỉ thuốc rơi ra, sau đó bỏ tẩu thuốc xuống dưới, đứng dậy cầm cuốc, bước ra khỏi sân với một cái hũ nhỏ.

Diệp Trì bước chân ngắn cũn đuổi theo, hỏi: " Ông ơi, chúng ta đi đâu đây?"

Diệp Quốc Thịnh trả lời: " Đi trồng ngô."

" Đi đâu trồng ạ?"

"Dưới chân núi."

"Ông ơi, cháu giúp ông trồng."

"Được thôi."

Hai ông cháu đi tới dưới chân núi Cảnh, tuyết tầm này cũng đã tan rồi, dưới đất cũng đã nhú lên những mầm xanh. Giờ đây, trước mắt hai ông cháu là một ngọn núi Cảnh không lớn không nhỏ đang tràn ngập sức sống, thỉnh thoảng lại có tiếng chim chóc kêu ríu rít.

"Waaa!"

Trên mặt Diệp Trì hiện lên hai chữ kinh ngạc, đáng lẽ ra bé có thể thể hiện cảm xúc của mình càng rõ ràng hơn nữa, có điều đến đây hơn một ngày rồi, Diệp Quốc Thịnh đối xử với bé không nóng không lạnh, nên bé không thể giải phóng hoàn toàn tính cách thật của bản thân, chỉ đơn giản vui vẻ mà nhìn ngắm xung quanh.

Suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa bé, muốn giấu cũng không thể được, nhìn đâu cũng vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên trong sáng. Diệp Quốc Thịnh cúi đầu nhìn bé Diệp Trì, ông nhận ra rằng đứa nhỏ này lớn lên cũng không quá giống với Diệp Hoành Đào, tuy rằng nhạy cảm nhưng vẫn rất hoạt bát, đã thế khả năng tự chữa lành còn rất mạnh, chỉ không biết sau này lớn lên có hư hỏng giống bố nó không thôi.

"Ông ơi!"

Diệp Quốc Thịnh nghe thấy tiếng quay về phía Diệp Trì.

Diệp Trì đang ngồi xổm ở ven đường, trong lòng ôm một con chó con màu đen, chó hẳn là vừa mới sinh đã bị người ta đem vứt ở bên đường, mắt còn chưa mở, có thể là do bị lạnh nên khi Diệp Trì vừa bế lên, chú chó con liền rúc vào trong lòng của Diệp Trì.

Diệp Trì ôm chú chó gắt gao nói: "Ông ơi, nó đáng thương quá, chúng ta mang nó về nhà được không?"

Diệp Quốc Thịnh hỏi: "Thế cháu cho nó ăn cái gì?"

Diệp Trì nghĩ một lúc, nói: "Về sau cháu ăn ít đi một nửa, để dành phần cho nó ăn."

Diệp Quốc Thịnh không đồng ý cũng không từ chối, quay người bước đi.

Diệp Trì ôm theo con chó con chạy theo Diệp Quốc Thịnh.

Trong lúc Diệp Quốc Thịnh đang làm việc, Diệp Trì đem chó con để sang một bên, chạy lại giúp ông nội làm việc, làm vô cùng nỗ lực, đợi đến lúc làm xong, bé lại quay người bế chó con lên, đi theo Diệp Quốc Thịnh về nhà.

Trên đường, Diệp Trì nghĩ đặt cho chó con một cái tên, nghĩ một lúc liền lấy cái tên Đại Hắc, bởi vì bò vàng trong nhà tên là Đại Hoàng, Đại Hoàng có thể giúp đỡ ông nội rồi, đợi sau này Đại Hắc trưởng thành liền có thể giúp ông nội nữa rồi.

Diệp Quốc Thịnh nghe xong, hỏi: " Diệp Trì, cháu thấy ông nội có tốt không?

Diệp Trì ôm Đại Hắc nói: "Tốt ạ."

"Ông còn không để ý đến cháu, như thế còn tốt nữa không?"

"Vẫn tốt ạ." Diệp Trì gật đầu nói

"Vì sao?" Diệp Quốc Thịnh khó hiểu hỏi.

" Bởi vì ông nội không đánh cháu, còn cho cháu ăn cơm, dẫn cháu đi ngắm núi, còn cho cháu mang Đại Hắc về nhà, ông nội tốt vô cùng, cháu rất thích ông."

Thế giới của con nít thật đơn giản, đơn giản đến mức khiến người lớn cũng tự cảm thấy hổ thẹn.

"Ba!"

Từ phía trước truyền đến tiếng kêu, Diệp Quốc Thịnh ngẩng đầu nhìn, là Diệp Hoành Vĩ.

Diệp Hoành Vĩ liếc nhìn về phìa Diệp Trì đang ở sau lưng Diệp Quốc Thịnh một cái, rồi mới quay về phía Diệp Quốc Thịnh hỏi: "Ba, ba đi đâu thế?"

Diệp Quốc Thịnh đi vào sân, để cái cuốc dựng ở góc tường, nói: "Đi trồng ngô, con có việc gì mà giờ này lại tới?"

Diệp Hoành Vĩ bước theo sau ông: "Con tới để nói về chuyện của Diệp Trì."

Diệp Quốc Thịnh liếc về phía Diệp Trì nhìn một cái, phát hiện Diệp Trì đang nhìn chăm chú về phía mình, ông nói: "Diệp Trì, cháu vào trong phòng xem con bò còn thức ăn không hộ ông với."

Diệp Trì gật đầu, bước chậm chậm đi về gian phòng, lại đứng ở mép giường, nhìn vào Đại Hắc đang ngủ say trong lòng mình, bé dường như nhận thấy được ông nội đang muốn đuổi bé đi, bé không hề muốn đi, nhưng mà bé còn nhỏ phải nghe lời người lớn.

Bé thật sự muốn nhanh lớn lên đến 30 tuổi, như vậy là có thể một mình sinh sống. Hoặc là biến thành một ngọn núi, cứ đứng nguyên tại chỗ vĩnh viễn không di chuyển, cùng không ai có thể di chuyển được mình, còn có rất nhiều hoa cỏ cây cối cùng với chim chóc làm bạn, như thế cũng sẽ không còn sợ gió bão sấm sét cũng như đêm tối.

Bé cúi đầu nghĩ, tay thì ôm ghì Đại Hắc trong lồng ngực, từ trong túi áo móc ra viên kẹo sô cô la nhìn nhìn, lúc này bé nghe được tự bên ngoài có tiếng cãi nhau, được một lúc thì âm thanh ấy ngừng hẳn. Đồng thời lúc này cửa phòng vang lên tiếng mở, Diệp Quốc Thịnh cùng với Diệp Hoành Vĩ cùng lúc bước vào.

Diệp Quốc Thịnh dùng giọng nhẹ nhàng nói: "Diệp Trì, bác của cháu đã liên lạc được với bà ngoại của cháu rồi, giờ bác ấy sẽ đưa cháu đến nhà bà ngoại, được không?"

Diệp Trì không nói một lời bước tới trước mặt Diệp Quốc Thịnh, một lúc lâu mới nói: "Ông ơi, cháu đưa Đại Hắc cho ông."

Diệp Quốc Thịnh không đáp lời.

Diệp Trì lại nói tiếp: "Ông Trương từng nói, chó rất trung thành, có lần ông ấy bị ngã ở ngay ngoài sân, là chó nhà ông ấy kêu người đến giúp. Vì vậy ông Trương cũng nói, người già thì nên nuôi một chú chó."

Hai tay Diệp Quốc Thịnh run nhè nhẹ, chậm rãi vươn tới, nhận lấy Đại Hắc: "Cho nên, cháu nhặt con chó này về là nhặt cho ông hả?"

Diệp Trì không lên tiếng, lưu luyến không rời nhìn về phía Đại Hắc còn chưa kịp mở mắt, vậy là về sau không còn gặp lại Đại Hắc nữa rồi.

Lúc này Diệp Hoành Vĩ bước tới, một tay bế Diệp Trì, một tay còn lại xách túi hành lí của Diệp Trì, sau đó hỏi: "Ba, chỉ có một nấy hành lí thôi ạ?"

Diệp Quốc Thịnh chậm mất nửa nhịp mới gật gật đầu.

"Được rồi, con biết rồi, vậy bọn con đi đây."

Diệp Hoành Vĩ ôm Diệp Trì bước ra khỏi phòng ra sân.

Diệp Quốc Thịnh ôm Đại Hắc, bước theo đi ra, nhìn về phía Diệp Trì đang được Diệp Hoành Vĩ bế. Tiểu Diệp Trì vẫn luôn cúi đầu, không phát ra một âm thanh nào, ông nhịn không được gọi một tiếng: "Diệp Trì!"

Diệp Trì nghe vậy liền quay đầu lại, lộ ra đôi mắt đỏ bừng bừng, đôi môi mấp máy, một bộ dáng muốn khóc đến nơi nhưng cuối cùng vẫn nhịn được không khóc, thanh âm non nớt trong trẻo bỗng cất tiếng nói: "Ông ơi, tạm biệt ông."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei