Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa sáng hẳn, Tô Thanh đã tỉnh giấc. Nghĩ đến lá trà cậu đã sao khô từ tối qua, lòng cứ nôn nao không sao ngủ yên. Tô Thanh vội vàng dậy, chọn một bộ quần áo trông có vẻ sang trọng để mặc vào.

Nhìn ra ngoài trời, vẫn còn tờ mờ tối, chắc giờ này còn sớm.

Không biết cha của Thạch Đầu đã đi lên trấn chưa, nếu chưa thì vừa đúng lúc đi cùng bọn họ.

Tô Thanh nhanh chóng rửa mặt đánh răng, bữa sáng không kịp nấu thì không ăn nữa.

Nghĩ về việc bảo quản lá trà khô, Tô Thanh không muốn dùng bao ni lông vì sợ trà bị ẩm, nên cậu tìm một cái chum có nắp, lau sạch sẽ, rồi cho trà vào trong đó. Sau đó, cậu bịt kín miệng chum lại. Nghĩ một chút, cậu lại tìm một bình gốm nhỏ, cho vào đó khoảng nửa cân trà, định mang lên trấn làm mẫu.

Tuy nhiên, không thể nào xách cái bình gốm đi lên trấn được, không có túi tiện lợi thật sự bất tiện. Cuối cùng, Tô Thanh chỉ đành lấy cái túi đã dùng để hái lá trà hôm qua ra dùng tạm.

Cậu lấy một thỏi bạc từ dưới gối ra, vì áo và quần đều không có túi, mà áo ngoài thì hơi dài, gần như che hết đầu gối, cậu phải dùng một chiếc thắt lưng để buộc lại ở eo.

Vậy nên, Tô Thanh đành nhét thỏi bạc vào trong áo ngoài, chỉ cần không tháo thắt lưng ra thì thỏi bạc sẽ không bị rơi mất. Thỏi còn lại thì vẫn được cậu để lại dưới gối, vỗ vỗ gối cho đến khi không còn thấy gì bất thường nữa, cậu mới đi ra ngoài, khóa cửa lại rồi xuất phát.

Phương A Mỗ đã thức dậy và đang nấu bữa sáng, mấy người khác cũng đã chuẩn bị xong và đang chờ ăn.

Thấy Tô Thanh, bọn họ đều ngạc nhiên. Phương đại thúc hỏi Tô Thanh đến có việc gì, nghe cậu nói muốn lên trấn bán lá trà, ông giật mình.

Phương A Mỗ kinh ngạc, vội vàng nói: "Tô ca nhi, ngươi một thân ca nhi thì đi lên trấn làm gì? Trên trấn toàn hán tử, ngươi lại đi một mình, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"

Tô Thanh bị tiếng kêu lớn của Phương A Mỗ làm cho choáng váng, tai nghe ù ù.

Tô Thanh vội vàng giải thích: "Phương A Mỗ, hôm qua ta chẳng phải đã cùng với Thạch Đầu hái trà cả ngày sao? Tối qua ta đã chế biến một ít, hôm nay định mang lên trấn bán cho trà lâu, kiếm ít tiền. Nếu trà lâu thu mua, sau này ta sẽ thuê mọi người hái trà, ta sẽ trả tiền công cho mọi người."

"Tiền công gì chứ, không cần tiền công, nếu thật sự bán được tiền, đó cũng là một công việc kiếm sống mà."

Phương A Mỗ đương nhiên biết hôm qua Thạch Đầu và Tư Nhi đã giúp Tô Thanh hái lá cả ngày, còn được trả một bát gạo nữa. Nhưng hắn không biết lá đó để làm gì, chỉ nghe Thạch Đầu nói không phải để ăn nên hắn cũng không để ý. Dù vậy, bát gạo mà Thạch Đầu mang về tối qua thật sự khiến hắn rất vui. Xét cho cùng bát gạo trắng ấy cũng gần một cân, mà cân gạo trắng đó đáng giá mười đồng tiền lận.

Tuy hơi ngại khi nhận đồ của các con, nhưng nghĩ đến tình cảnh nhà mình, Phương A Mỗ cũng đành chấp nhận, bởi nhà hắn nghèo mà.

Khi nghe nói sẽ được trả tiền công, dù không biết bao nhiêu, nhưng Phương A Mỗ nghĩ dù sao Thạch Đầu và Tư Nhi ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, một ngày mà kiếm được vài đồng thì cũng tốt.

Vì vậy, Phương A Mỗ nhìn qua mấy hán tử, "Hay là các ngươi đi cùng Tô ca nhi đi. Nếu bán được trà thì tốt. Còn nếu trà lâu không nhận, thì đại ca, ngươi hãy đưa Tô ca nhi trở về, không thể để một thân ca nhi đi như vậy được, quá nguy hiểm."

Sau khi bàn bạc một lúc, mọi người quyết định sẽ cùng đưa Tô Thanh lên trấn.

Tô Thanh cũng ăn ké bữa sáng cùng người nhà Phương gia. Là cháo ngô, tuy hơi thô và khiến cổ họng hơi rát, nhưng Tô Thanh ăn rất thích thú. Phương A Mỗ nhìn mà xót xa, chắc hẳn đứa nhỏ này đã đói lắm rồi, nếu không cháo ngô thì nhà nào chả có, có gì đâu mà ăn ngon đến vậy

Chẳng lẽ bát gạo hôm qua là phần lương thực cuối cùng của hắn? Nghĩ đến đây Phương A Mỗ lại rối rắm, không biết có nên trả lại cho người ta không, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi nên lời.

Ăn xong bữa sáng, mọi người bắt đầu lên đường. Vì hai nhà ở cuối thôn, Tô Thanh cùng với bọn họ đi từ trong thôn ra đến đầu thôn, hợp với nhóm người cũng đang vác đồ trên lưng, rồi cùng nhau hướng lên trấn.

Trấn cách thôn Đông Đầu không xa lắm, đi khoảng một giờ là đến nơi.

Không biết có phải do quá căng thẳng hay đa nghi không, mà suốt dọc đường, Tô Thanh cứ cảm thấy mọi người đang nhìn mình.

Trong số đó, cũng có người hỏi về Tô Thanh. Người nhà Phương gia đương nhiên nói với họ, đây là người đang ở nhà con trai trưởng thôn, thúc thúc của hắn đã về quê, hiện tại chỉ có một mình hắn ở nhà, hôm nay hắn đi lên trấn có việc... vân vân.

Khóe miệng Tô Thanh khẽ nhếch, hoá ra mấy hán tử này cũng khá nhiều chuyện.

Khi đến trấn và tách ra với dân thôn, Phương đại thúc cảm thấy không nhất thiết phải có nhiều người đi cùng, vì vậy ông bảo ba người kia đi tìm việc làm, còn mình thì đi cùng Tô Thanh đến trà lâu.

Phương đại thúc nói, trà lâu mở ở phố Nam, đó là khu vực dành cho người giàu, toàn những kẻ có tiền, không chỉ đồ đạc đắt đỏ một cách khó tin mà còn không cho phép dân thường tùy tiện qua lại.

Nhưng bây giờ còn sớm, những ông chủ giàu có chưa thức dậy, chắc là vẫn chưa có chuyện gì đâu.

Nghe lời Phương đại thúc nói, Tô Thanh có chút sợ hãi. Kiếp trước cậu chỉ là một người nghèo, dù có dành dụm được chút tiền nhưng cũng chưa kịp tiêu xài.

Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy nhói lòng, đó đều là tiền do cậu ăn mặc cần kiệm mà có, cũng không biết ai đã hưởng lợi từ nó.

Kiếp này Tô Thanh không rõ những chuyện trước đây, nhưng rõ ràng bây giờ cậu cũng nghèo rớt mồng tơi. Làm sao đây, không lẽ ngay cả trà lâu cũng không vào được. Vậy thì bán trà kiểu đếch gì nữa?

Tô Thanh thấp tha thấp thỏm, đi theo Phương đại thúc đến phố Nam. Ở đó có một cổng lớn, Phương đại thúc liền dừng lại, không dám đi tiếp.

Tuy nhiên, ông lại nói với Tô Thanh rằng chủ trà lâu là người thôn Đông Đầu. Nếu lỡ có chuyện gì, cứ nói mình là người ở thôn Đông Đầu, họ chắc sẽ không làm khó một ca nhi chưa thành niên.

Tô Thanh có chút lùi bước, cảm giác lúng túng như một kẻ nghèo đứng trước cửa khách sạn năm sao mà không dám bước vào vậy. Phải làm sao đây, phải làm sao đây.

Thật muốn quay về cho xong, nhưng nhìn thoáng qua Phương đại thúc, ông ấy đang nhìn cậu với vẻ khích lệ. Đúng, người nghèo cũng cần ăn, cũng muốn có cuộc sống tốt hơn, cùng lắm thì bị đuổi ra ngoài thôi.

Nghĩ đến mẹ ở kiếp trước, vì kiếm tiền mà bà không ngại bất cứ điều gì, việc gì cũng dám làm. Cậu dù sao cũng là người hiện đại, sợ gì chứ.

Nghĩ vậy, Tô Thanh bạo dạn bước tới trà lâu không xa phía trước.

Trà lâu cao ba tầng, *điêu lan họa đống. Một bảng hiệu lớn treo trên cửa chính, chắc hẳn là tên của quán trà, nhưng Tô Thanh hiện tại mù chữ nên không đọc được.
* điêu lan họa đống: Miêu tả những công trình kiến trúc nguy nga, tráng lệ, được trang trí cầu kỳ, tinh xảo.

Bên trong trà lâu rất trang nhã, có phần giống với những trà lâu nổi tiếng trên ti vi. Cửa đang mở, bên trong chưa có khách, chỉ có hai *tiểu nhị đang làm việc. Thấy Tô Thanh đứng ngó nghiêng ở cửa, một trong số họ liền vội vàng đi ra.
*tiểu nhị: người phục vụ

Tiểu nhị quan sát Tô Thanh, ca nhi này ăn mặc cũng khá ổn, nhưng trên lưng lại đeo một cái túi, không biết đến đây làm gì. Nhưng rõ ràng không phải đến để uống trà.

Tiểu nhị liền hỏi: "Này tiểu ca nhi, sao lại đến trà lâu chúng ta sớm như vậy? Có việc gì không?"

Tô Thanh có chút lo lắng, tay nắm chặt cái túi trên vai, trong lòng lẩm bẩm: "Không sợ, không sợ."

"Tiểu nhị ca, ta muốn hỏi xem, *chưởng quỹ của các ngươi hiện giờ có ở đây không? Ta có chút việc cần tìm ông ấy."
*chưởng quỹ: quản lý

Tiểu nhị là một hán tử khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Vốn có thiện cảm với ca nhi xinh đẹp này, nhưng khi nghe cậu ta nói muốn gặp chưởng quầy, hắn hơi do dự. Dù chưởng quỹ có mặt ở đây, nhưng cũng không phải ai muốn gặp là có thể gặp được.

Hơn nữa, cậu chủ ngủ lại đây tối qua, vì vậy hôm nay chưởng quỹ chắc chắn đang ở chỗ cậu chủ để báo cáo sổ sách.

"Muốn gặp chưởng quỹ à? Hiện giờ e là không được, không thì ngươi nói cho ta chuyện gì, ta sẽ truyền đạt lại cho ngươi."

Ban đầu hắn định từ chối Tô Thanh, nhưng nghĩ đến việc đối phương là một ca nhi xinh đẹp, tiểu nhị liền đổi ý và do dự một lúc.

Ca nhi xinh đẹp luôn luôn được ưu tiên, nhưng Tô Thanh đương nhiên không biết điều đó.

Cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Thực ra, ở đây ta có một loại trà, chất lượng rất tốt, muốn để ông ấy nhìn qua, xem có muốn thu mua hay không."

Tiểu nhị nghe nói đến là để bán trà, liền có chút không muốn đi tìm chưởng quỹ. Trà lâu của bọn họ vốn là nơi tiêu dùng xa hoa, chỉ tiếp đãi những vị khách quý, có tiếng trong trấn, chắc chắn không phải loại trà nào cũng được nhận.

Tô Thanh nhìn vẻ mặt của hắn, liền đoán ra được đối phương không muốn. "Tiểu nhị ca, tôi là người ở thôn Đông Đầu, cùng thôn với ông chủ các ngươi. Trà xanh của ta thực sự rất ngon. Ngươi giúp ta tìm chưởng quỹ đi, nếu chưởng quỹ nhận, ta nhất định sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu. Ngươi coi như giúp ta một lần được không?"

Nghe thấy là người cùng thôn với cậu chủ, mặc dù không biết thật giả ra sao, tiểu nhị ca liền muốn đồng ý giúp đi tìm chưởng quỹ. Khi nghe Tô Thanh nói sẽ không để hắn thiệt, hắn càng nhiệt tình hơn. Ai mà chẳng muốn kiếm thêm chút tiền chứ.

Thế là hắn bảo Tô Thanh đợi ở dưới lầu, còn mình thì vội vàng đi lên lầu trên.

Trên lầu ba, một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi đang ngồi ở vị trí chủ tọa, ngắt ngắt móng tay, thờ ơ nghe chưởng quỹ báo cáo doanh thu của trà lâu mấy ngày gần đây.

Sau đó nhíu mày, "Vương thúc, sao mấy ngày nay buôn bán lại kém như vậy, còn chưa được một phần ba so với ngày thường."

Vương chưởng quỹ nghe xong toát hết mồ hôi, mặc dù cậu chủ còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất có tài. Nhìn hắn tuổi trẻ mà đã có một trà lâu lớn như thế này trên phố Nam Đại là biết.

"Thưa cậu chủ, cũng không biết dạo này thế nào, những người thường đến uống trà đều chạy sang tửu lâu bên cạnh, nghe nói ở đó mới có một loại rượu mới. Vậy nên........."

"Ý của ông là quán ta ế khách, khách quen đều chạy đi uống rượu hết rồi."

Vương chưởng quỹ: "..."

"Giỏi cho Phương Duy Kế, đây là muốn đè đầu ta sao, nhưng nếu sợ ngươi, ta đã không tên Phương Duy Tục. Vương thúc, vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị trà mới thôi." Thiếu niên nghiến răng nói.

Vương chưởng quỹ nhíu mày, hai anh em nhà này đúng là, vì muốn đè bẹp đối phương mà luôn đối đầu với nhau.

Tuy vậy ông vẫn nói với hắn, "Nhưng cậu chủ, chúng ta làm gì có loại trà mới nào đâu. Đây chẳng phải là làm khó người khác sao." Vương chưởng quỹ trán đầy mồ hôi lẩm bẩm nói nhỏ.

"Vương thúc, ta biết việc này hơi khó, nhưng để đánh bại Phương Duy Kế, nhất định phải tìm cách. Ta không muốn mãi bị hắn đè đầu cưỡi cổ đâu." Thiếu niên căm hận xoa trán.

Đang lúc Vương chưởng quỹ đang đau đầu thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vương chưởng quỹ không đợi Phương Duy Tục lên tiếng, liền vội vàng cho người vào. Thấy là một trong những tiểu nhị, ông liền hỏi có chuyện gì.

"Chưởng quỹ, dưới lầu có một tiểu ca nhi, nói hắn có một loại trà, hy vọng có thể bán cho quán chúng ta." Tiểu nhị vừa thấy chưởng quỹ liền nhanh chóng nói.

Chưởng quỹ ban đầu định đuổi khéo đi, nhưng rồi lại nảy ra ý tưởng, không biết loại trà này ra sao.

Nhìn thoáng qua Phương Duy Tục, người vừa mới nói cần trà mới, giờ trà mới liền tới cửa, thật đúng lúc. Thế là ông vội báo cáo lại với Phương Duy Tục.

Phương Duy Tục nghe nói có một tiểu ca nhi đến bán trà, cảm thấy rất hứng thú. Lại nghe nói là người cùng thôn, hắn càng thêm tò mò, không biết là ai, liền quyết định đi xem thử.

Tô Thanh không dám ngồi, chỉ đứng một chỗ mà suy nghĩ lung tung. Càng nghĩ cậu càng sợ, bèn sờ thỏi bạc trong người, lòng nhẹ nhõm phần nào. Nếu không được thì đành chịu thôi.

Nhưng không biết thỏi bạc này có thể dùng được mấy ngày, kiên trì thêm chút nữa. Nếu thực sự không được thì chỉ còn cách trồng trọt thôi. Phương A Mỗ không phải đã nói mình có ruộng đất sao.

Không biết chữ ở đây, lỡ bị lừa thì sao? Người ta thường nói thương nhân không ai thật thà, mà mình lại không hiểu chuyện kinh doanh. Thật không nên đến đây ngay lúc này, đáng lẽ nên hỏi rõ rồi mới tới. Phiền quá đi mất.

Khi Tô Thanh chuẩn bị bỏ đi, tiểu nhị đã dẫn theo hai người xuống lầu một và giới thiệu với Tô Thanh. Tô Thanh băn khoăn không biết nên hành lễ thế nào cho đúng, liền bắt chước trên TV, nắm tay lại thành quyền rồi cúi người chào.

Điều này làm cho Vương chưởng quỹ và Phương Duy Tục đều ngỡ ngàng. Hai người nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự nghi hoặc. Đây là có ý gì?

Tô Thanh nhìn biểu cảm của đối phương, trong lòng bỗng dấy lên lo lắng, chẳng lẽ mình đã làm sai?

"Vương chưởng quỹ, ta là dân thôn Đông Đầu, tên là Tô Thanh. Chuyện là ta có một đợt trà xanh, nghe nói trà lâu của ông là lớn nhất trong cả trấn, cho nên..." Tô Thanh quyết định chủ động trước, liền nói một mạch ý định của mình. Ý tứ rất rõ ràng, đó là muốn bán trà cho đối phương.

Vương chưởng quỹ nhìn Tô Thanh, quả là một ca nhi xinh đẹp, so với tiểu ca nhi nhà mình còn đẹp hơn nhiều. Nhưng dù có đẹp đến mấy cũng không phải người nhà mình, ông ta lập tức tỏ ra vẻ cao ngạo của một chưởng quỹ.

"Trà lâu Minh Hiên của chúng ta đương nhiên là trà lâu lớn nhất cả trấn Vân Khởi. Mỗi ngày có rất nhiều khách quý đến uống trà, đủ các loại trà khác nhau, rồi bla bla một đống chuyện..." Nói chung ông ta tung hô trà lâu lên tận trời.

Mặc dù nghe toàn lời ca ngợi, nhưng Phương Duy Tục rất muốn châm chọc rằng cả trấn Vân Khởi chẳng lẽ chỉ có mỗi một trà lâu này thôi sao, lại còn trà lâu lớn nhất trấn. Tuy nhiên, sau khi nghe Vương chưởng quỹ nói, hắn vẫn cảm thấy hài lòng, ai bảo trà lâu này là của mình cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro