Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Vương chưởng quỹ luyên tha luyên thuyên, Tô Thanh không dám nói gì, nhưng Phương Duy Tục nghe phát phiền. Dù toàn lời hay ý đẹp, nghe đi nghe lại vài lần cũng thấy khó chịu, thế là hắn không ngần ngại ngắt lời Vương chưởng quỹ.

"Nghe nói ngươi là người thôn Đông Đầu, sao trước đây ta chưa từng thấy qua ngươi?" Phương Duy Tục nhớ kĩ lại những tiểu ca nhi trong thôn. Một ca nhi như Tô Thanh, hắn không thể nào không biết, huống hồ Tô Thanh lớn lên lại còn đẹp như vậy.

"À, ta mới chuyển đến thôn Đông Đầu nửa tháng trước." Nhìn chàng trai trước mặt, Tô Thanh có chút mất tự nhiên, cảm thấy mặt mình hơi nóng.

Phương Duy Tục thì ngược lại, hắn đang rất vui. Nhìn khuôn mặt đối phương ửng hồng, càng làm nổi bật làn da trắng mịn, nốt ruồi đỏ trên trán cũng thêm phần rực rỡ, thật xinh đẹp.

Nhất thời ngẩn ngơ nhìn, tim đập bình bịch. Từ khi mười sáu tuổi đến giờ, hắn đã gặp không ít ca nhi, nhưng chưa bao giờ có loại cảm giác này.

Vương chưởng quỹ cũng không chú ý đến tâm trạng cậu chủ. Tô Thanh lấy ra lá trà đã chuẩn bị, rồi nhờ tiểu nhị mang đến một ấm nước sôi, muốn người ta nhận lá trà của mình thì phải cho họ nếm thử trước mới được.

Đổ nước tráng trà lần đầu, lần thứ hai mới là để uống. Nhân lúc pha trà, Tô Thanh không quên ca ngợi hết lời về công dụng của trà xanh, nào là tỉnh táo đầu óc, giảm mệt mỏi, lợi tiểu, chữa tiêu chảy... Tóm lại là khen trà xanh không ngớt lời.

Tô Thanh không biết pha *trà công phu, nên cũng chẳng cầu kỳ. Huống hồ gì ở đây chẳng có ly thủy tinh, ấm trà bằng đất nung thì sao nhìn thấy được màu sắc trà, dù sao hương trà vẫn toả ra từ ấm. Vương chưởng quỹ lúc đầu cũng chẳng mấy để ý, vì ông chưa từng thấy loại trà này bao giờ, chỉ thấy đối phương là một tiểu ca nhi, lại cùng thôn với cậu chủ, nên muốn làm người tốt cho cậu một cơ hội.
*trà công phu: pha trà theo cách truyền thống

Phương Duy Tục ngửi thấy hương trà, liền tự rót cho mình một chén. Ngay lập tức hương trà xộc vào mũi. Uống một ngụm, đầu tiên là vị đắng rồi mới đến ngọt, dư vị kéo dài, quả là trà ngon.

Những loại trà hắn uống trước đây không thể nào so được với loại trà này.

Hắn cầm lấy bình đất nung trong tay Tô Thanh, đổ lá trà bên trong ra. Mỗi một búp trà non, không hề bị vụn, cũng không phải bánh trà.

"Trà này, ngươi chế biến như nào mà khác hẳn những loại trà khác vậy?"

Tô Thanh nhìn đối phương đầy nghi hoặc, chẳng lẽ hắn chưa từng thấy qua loại trà này. Nhưng nhớ đến những cây trà trên núi, Tô Thanh nháy mắt một cái.

"Phương pháp của ta là gia truyền, không thể dễ dàng nói cho người ngoài biết. Hơn nữa, ta còn chế biến được nhiều loại trà khác nhau, đây là trà xanh, còn có trà đen, trà hoa, trà ô long. Nếu quý cửa hàng có nhu cầu, những loại trà này đều có thể bán cho các ngươi."

Phương Duy Tục nheo mắt lại, xem ra tiểu ca nhi này khá lanh lợi, càng làm cho hắn thêm hứng thú. Hắn liếc nhìn Vương chưởng quỹ, trong mắt cả hai đều lóe lên tia sáng.

Tô Thanh có chút căng thẳng, cậu không biết giá cả ở đây như thế nào, cũng không biết loại trà này có thể bán được bao nhiêu tiền.

Lúc này, Tô Thanh mới nhớ ra Phương đại thúc vẫn đang chờ mình ở ngoài, không biết giờ ông ấy thế nào rồi.

Vương chưởng quỹ thấy Phương Duy Tục uống hết một chén rồi lại rót thêm một chén nữa, liền tự mình cũng cầm một cái chén, rót một chén, uống một ngụm, rồi mắt sáng lên, quả thật là trà ngon.

"Tô ca nhi, loại trà này ngươi còn bao nhiêu nữa?" Vương chưởng quỹ cười tủm tỉm nói.

Tô Thanh hoàn hồn lại, "Ta còn khoảng ba cân, nếu ngài muốn mua, ta có thể chế biến thêm. Nhưng giá cả thì......"

Vương chưởng quỹ nhìn sang Phương Duy Tục, thấy đối phương không để ý đến mình, vẫn chăm chú uống trà.

Đây là để mình tự làm chủ rồi, "Thế này đi, trà của ngươi quả thật là hàng tốt, nếu tất cả đều có chất lượng như vậy, ta trả ngươi năm lượng bạc một cân, thế nào? Nếu đồng ý, ngươi mang trước mười cân tới đây, xem phản ứng của khách hàng như nào."

Mặc dù Tô Thanh không biết năm lượng bạc là bao nhiêu tiền, nhưng nghĩ lại những bộ phim đã xem trước đây, năm lượng chắc hẳn không ít. Thôi kệ, lát nữa đi hỏi Phương đại thúc vậy.

Nhưng làm ăn buôn bán thì phải mặc cả chứ, có nên trả giá không nhỉ? Haiz, cũng tại mình không hiểu biết gì về chuyện làm ăn.

Mà ông chủ là người thôn Đông Đầu, chắc cũng không lừa mình đâu. Thôi vậy, lỡ chọc giận, bọn họ không mua nữa thì phiền phức lắm.

Vì vậy, Tô Thanh gật đầu, "Thôi được, nể mặt Vương chưởng quỹ và ông chủ, trà xanh năm lượng thì năm lượng. Nhưng các loại trà khác thì công đoạn chế biến phức tạp hơn, hiện tại cũng không có thời gian, hơn nữa có loại phải tùy mùa mới thu hoạch được. Nếu cần, giá sẽ cao hơn một chút."

Nghe đến đây, Phương Duy Tục tiếp lời Tô Thanh, "Nếu trà ngon, khẳng định sẽ trả giá cao cho ngươi, yên tâm đi."

Ban đầu Vương chưởng quỹ định lập một khế ước, nhưng Tô Thanh nói mình còn nhỏ nên không muốn ký, nhưng cậu hứa với Phương Duy Tục rằng, trà mà mình chế biến sẽ ưu tiên bán cho trà lâu Minh Hiên. Dĩ nhiên, ngoài trà lâu Minh Hiên ra, Tô Thanh cũng không biết trà lâu nào khác mà bán.

Để lại nửa cân trà, cầm hai lượng bạc và 500 đồng, Tô Thanh đưa cho tiểu nhị mười đồng, khiến hắn vui mừng ra mặt. Trong ánh mắt cảm kích của tiểu nhị, Tô Thanh rời khỏi trà lâu, hẹn ngày mai sẽ mang trà tới.

Sau khi Tô Thanh rời đi, Vương chưởng quỹ cười híp mắt xoa tay, "Cậu chủ, lần này trà lâu của chúng ta phát tài rồi, trà xanh này thực sự là thứ tốt, hương ngào ngạt, vị đậm đà, dư vị kéo dài.

Ca nhi vừa rồi còn nói gì nhỉ? Trà này có rất nhiều công dụng, cái gì mà thanh tỉnh đầu óc, sáng mắt, bổ sung nước, giải khát, thanh nhiệt giải độc... Ai ui, nhiều lắm, chúng ta mau chuẩn bị thôi."

Nghĩ một lúc, Vương chưởng quỹ lại nói, "Để xem tửu lâu bên cạnh có thể ngông cuồng được bao lâu, haha... Ta phải nhanh đi báo cho Tiền lão gia ngay."

Phương Duy Tục lắc đầu, Vương thúc này, chẳng giữ được bình tĩnh chút nào. Nhưng trà này quả thật rất ngon, mình vẫn nên suy nghĩ kỹ xem nên bán với giá bao nhiêu thì hợp lý.

    ••••••••••••••••••••••••••

Tô Thanh bước ra khỏi trà lâu, thấy Phương đại thúc đang ngồi xổm ở một góc gần đó, liên tục nhìn về phía này với vẻ mặt đầy lo lắng. Tô Thanh cảm thấy ấm áp trong lòng. Khi thấy Tô Thanh cuối cùng cũng ra ngoài, Phương đại thúc thở phào nhẹ nhõm, may mà không có chuyện gì xảy ra.

"Phương đại thúc, đã để ngươi đợi lâu rồi." Tô Thanh nói với vẻ cảm kích.

"Không sao, Tô ca nhi, thế nào rồi, trà đã bán được chưa?"

"Đã bán rồi, họ hẹn trước lấy mười cân, ngày mai mang đến. Ngươi xem, bọn họ trả cho ta hai lượng rưỡi bạc, còn nói là nếu người uống thích, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu." Tô Thanh khôn ngoan, không nói là năm lượng bạc một cân.

"Cái gì, hai, hai lượng rưỡi bạc, trời ơi. Mười cân trà mà bán được hai lượng rưỡi bạc. Nhiều như vậy, so với chúng ta đi làm thuê còn kiếm được nhiều hơn, thế vậy thì, nhà ngươi còn bao nhiêu trà nữa?"

Tô Thanh giật mình, hai lượng rưỡi bạc nhiều lắm sao? "Sao vậy, vừa rồi ta đưa nửa cân, ở nhà còn khoảng ba cân rưỡi, chưa tới bốn cân."

Phương đại thúc tính toán một chút, vậy còn thiếu sáu cân nữa sao?

"Cái đó, Tô ca nhi, không phải ngươi đã nói nếu trà lâu mua thì sẽ để cho Thạch Đầu và mấy người khác đi hái trà sao? Thế ngươi định gom trà như thế nào?" Nhưng khi hỏi xong, ông mới cảm thấy ngại, "À, ý ta là....."

Nhìn bộ dạng không tự nhiên của Phương đại thúc, Tô Thanh bật cười, "Ta hiểu ý của Phương đại thúc. Ta đã nói rồi, chỉ cần trà lâu mua trà của ta, ta sẽ thuê Thạch Đầu và mấy người khác đi hái. Tuy nhiên ta không biết giá cả ở đây thế nào, Phương đại thúc trước hết nói cho ta nghe một chút đi."

"Còn nữa, ta mong ngươi đừng nói cho ai biết giá của lá trà này. Ngươi cũng hiểu hiện giờ ta chỉ có một mình, nhỡ có người......"

Nói đến đây, Tô Thanh không tiếp tục nói nữa.

Phương đại thúc tuy thật thà nhưng cũng không ngu ngốc. Ông ngay lập tức đảm bảo rằng mình tuyệt đối sẽ không nói điều này cho ai khác.

Sau đó, hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía phố Đông Đại. Phố Đông Đại nối liền với phố Tây Đại, rất sầm uất, đông đúc người qua lại, đặc biệt nhiều cửa hàng nhỏ lẻ. Phương đại thúc giải thích cho Tô Thanh rằng một lượng bạc có thể đổi được một ngàn đồng. Một cân gạo thì cần mười đồng, còn một số loại lương thô như bột ngô thì chỉ cần hai đồng là có thể mua được một cân.

Bọn họ làm *tiểu công một ngày chỉ được ba mươi lăm đồng. Nói cách khác, họ làm việc vất vả cả ngày mới mua được ba cân rưỡi gạo, mà không phải ngày nào cũng có việc để làm. Thảo nào nhà Phương A Mỗ chỉ toàn ăn cháo ngô.
*tiểu công: Công việc lao động chân tay, thường là những công việc nặng nhọc và ít được trả công cao.

Nghĩ lại lá trà mình vừa bán, tính như vậy quả thật là giá trên trời, không có gì lạ khi Phương đại thúc lại kích động như vậy.

Tô Thanh nghĩ ngợi một lát, một cân trà khô cần ít nhất sáu cân trà tươi, chưa kể công lao động, củi đốt và những thứ linh tinh khác. Dù tính toán thế nào đi nữa, Tô Thanh vẫn thấy mình kiếm được lời.

Nghĩ đến trên núi còn rất nhiều lá trà chưa hái, nếu hái hết thì..... Tô Thanh không kìm được sự phấn khích, lần này cậu giàu to rồi.

"Phương đại thúc, chúng ta đi mua ít đồ, rồi về nhà nhé."

"Ngươi cũng thấy rồi đấy, trên núi còn rất nhiều lá trà. Nhưng trà tươi này phải qua công đoạn sao, mấy cân trà tươi mới sao ra được một cân trà khô. Hơn nữa, phải là trà chất lượng mới có giá như vậy, chứ trà lâu không phải loại nào cũng mua đâu."

"Nếu các ngươi sẵn lòng lên núi, ta sẽ mua trà tươi với giá mười đồng một cân, thế nào?"

Tô Thanh cũng không dám đưa giá quá cao, sợ người ta sẽ có ý nghĩ không tốt. May mà Phương đại thúc là người có *phẩm hạnh tốt, không có nhiều ý đồ khác.
*phẩm hạnh: nhân phẩm

Nghe Tô Thanh nói mười đồng một cân, vậy chẳng phải là hái càng nhiều thì kiếm càng nhiều sao? Nếu một ngày mà hái được mười cân, thì là một trăm đồng rồi. Nghĩ mà xem, mình làm việc cật lực cả ngày mà chỉ được có ba mươi lăm đồng, còn do dự gì nữa, chắc chắn phải làm, có ngu mới không làm.

Phương đại thúc hơi sốt ruột, nhưng vẫn quyết định đi xem mấy người kia có tìm được việc gì không. Nếu không có việc, thì sẽ nhanh chóng bảo họ về nhà hái lá trà.

Khi đến khu chợ sầm uất ở phố Đông, Phương đại thúc nhanh chóng tìm thấy mấy người nhà mình. Vì có rất nhiều người đang tìm việc, nên người nhà Phương gia cũng đang đứng chờ ở đó. Nếu là ngày thường, Phương đại thúc chắc chắn sẽ lo lắng vì đã qua một canh giờ mà vẫn chưa tìm được việc, hôm nay e rằng lại tốn công vô ích. Nhưng bây giờ, ông lại một mặt vui vẻ, kéo mọi người lại một chỗ và nói về việc Tô Thanh muốn thu mua lá trà. Nghe xong, ai nấy đều phấn khích.

Mười đồng cho mỗi cân lá trà, đúng là miếng bánh từ trên trời rớt xuống.

Mọi người đều nhất trí quay về nhà hái lá trà. Thấy ai cũng hào hứng, Tô Thanh bèn nói với Phương đại thúc: "Hay là thế này, các ngươi để lại một người ở đây giúp ta, những người khác thì về trước, để Thạch Đầu chỉ cho mọi người cách hái. Hôm qua Thạch Đầu và Tư Nhi đã hái rồi, chúng nó biết phải hái như thế nào."

Mọi người đều gật đầu đồng ý, cuối cùng Phương đại thúc ở lại cùng Tô Thanh đi mua đồ, còn những người khác thì quay về. Tô Thanh suy nghĩ một chút, thực ra trong nhà vẫn còn lương thực, chỉ là thiếu một số loại rau và gia vị.

Hai người đến phố Tây, nơi có một khu chợ thực phẩm, bán thịt, cá, rau củ, bánh kẹo, thứ gì cũng có. Tô Thanh nghĩ rằng chợ dù ở đâu thì cũng đều náo nhiệt như vậy.

Hỏi thử giá thịt lợn, cậu thấy hơi cao, tận hai mươi đồng một cân, nên không có nhiều người mua là phải. Nhưng mà, gạo thì đã lên đến mười đồng một cân rồi, nên thịt cũng không còn quá đắt nữa, hơn nữa, trong nhà cũng chẳng có gì để ăn.

Tô Thanh bảo chủ quán cắt cho mười cân thịt lợn, chủ quán vung dao một cái, chặt xuống bốn miếng sườn liền, cân lên vừa đúng mười cân.

Tô Thanh rất bội phục ông, chặt rất chuẩn, quá giỏi. Cậu lại nhờ ông ấy chặt nhỏ sườn ra giúp vì sức cậu không đủ, mang về chắc chắn không tự chặt được.

Ông chủ cũng vui vẻ chặt sườn ra giúp cậu, Tô Thanh đếm 200 đồng rồi đưa cho ông chủ, ông ấy vui mừng vô cùng, còn tặng thêm một quả tim lợn.

Tô Thanh hài lòng, tim lợn cũng rất ngon. Còn phổi lợn thì Tô Thanh rất thích ăn, nhưng không thấy có, nên thôi vậy.

Phương đại thúc vội vàng giúp cầm lấy thịt, trong lòng ngưỡng mộ, nhà ông đã lâu lắm rồi không được ăn thịt.​

Tô Thanh nhớ trong nhà cũng không có sọt, nên cậu quyết định mua một cái. Cậu nói với  Phương đại thúc, ông bảo có người quen trên trấn bán. Đến chỗ người đó, Tô Thanh mua một cái sọt, hết 15 đồng. Thấy sọt được đan rất khéo, Tô Thanh nghĩ chắc tay nghề người này cũng không tồi, nên muốn nhờ đan thêm vài cái sàng lớn để phơi trà.

Tô Thanh hỏi người bán hàng có biết đan lát không, người đó vừa hay được gả ở thôn Đông Đầu, họ Lý. Hắn nói tuy chưa đan bao giờ, nhưng có thể về nhà thử xem.

Tô Thanh đặt mua sáu cái sàng, người bán hàng liền nhờ người bên cạnh trông hộ sọt tre. Nếu tối mà chưa bán hết thì bảo em trai hắn mang về nhà, hắn về trước lo việc đan sàng.

Có sọt đeo lưng rồi, Tô Thanh lại mua một ít thức ăn khác, cậu còn mua thêm hai vò rượu. Rượu này rất đắt, một vò đã lên tới một trăm đồng, mỗi vò chỉ khoảng hai cân. Tô Thanh còn mua thêm ít gừng tươi, tỏi, hoa hồi, một cân nước tương, giấm, và cuối cùng là một con cá.

Đi ngang qua tiệm bánh bao, ngửi thấy mùi thơm, bụng Tô Thanh kêu lên rột rột. Dù sao còn chút tiền lẻ, nên Tô Thanh bỏ ra hai mươi đồng mua mười cái bánh bao thịt, thật đắt. Tuy nhiên, bánh bao rất to, Tô Thanh lấy hai cái, còn lại đều đưa hết cho Phương đại thúc.

Phương đại thúc ngại nhận, bánh bao thịt quý như vậy, "Tô ca nhi, bánh bao thịt này quý giá quá, ta không dám nhận đâu, ngươi cứ mang về mà ăn từ từ đi. Để ta giúp ngươi cầm."

"Phương đại thúc, ngươi đừng khách sáo với ta như vậy, bánh bao thịt tuy đắt thật, nhưng ta càng biết ơn ngươi và Phương A Mỗ đã chiếu cố ta. Ngươi cũng biết mà, ta bây giờ còn nhỏ, chỉ có một mình, sau này chắc chắn sẽ có nhiều việc phải nhờ các ngươi giúp đỡ. Nếu ngươi cứ khách sáo với ta, ta cũng không biết phải tìm ai nhờ vả nữa. Hơn nữa, bây giờ ta cũng kiếm được tiền rồi, sau này còn kiếm được nhiều hơn nữa. Những cái bánh bao này, ngươi có thể mang về cho Thạch Đầu và mấy người khác cùng ăn."

Cuối cùng, Phương đại thúc cũng chịu nhận. Nhưng  không nỡ ăn, ông đem bánh bao cất kỹ, định mang về nhà cho mọi người cùng thưởng thức bánh bao vỏ trắng nhân thịt.

Đi chưa đầy một giờ đã về đến nhà. Phương đại thúc giúp Tô Thanh mang đồ vào nhà, sau đó vội vã cầm bánh bao trở về nhà mình, ông cũng phải lên núi hái lá trà nữa.

Tô Thanh từ phía sau gọi lớn: "Phương đại thúc, bảo Phương A Mỗ là tối nay đừng nấu cơm nhé, đều đến nhà ta ăn cơm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro